4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đã ngất đi vì không thể thở được nữa. Mũi cứ nghẹn lại và mắt thì mờ đi, kể cả với sức khỏe thường ngày, tình trạng như thế cũng khiến mình khó thở chứ đừng nói là với sức khỏe xuống dốc như bây giờ.

Lúc tỉnh dậy, mình đang nằm trong lán. Minhyun đã phải lắp đặt máy trợ thở. Tình hình lúc đó, đúng là nếu không kịp thời có máy trợ thở, cái cảm giác đau đớn ở lồng ngực có lẽ đã giết chết mình rồi.

Hwang Minhyun ngủ quên cạnh giường. Mình thấy lạ là người đàn ông lúc chiều còn chưa báo cáo lại mình. Nếu có thì lúc đó mình đang nằm trong nhà giam cũng nên."

.

Cậu bé chỉ khẽ động, Minhyun đã tỉnh giấc. Không nói lấy một lời đã lập tức kiểm tra các chỉ số trên màn hình. Thấy không có gì bất thường mới lại ngồi xuống.

- Em có thể nghe anh giải thích không?

Cậu bé dửng dưng quay mặt đi.

- Đúng là ban đầu anh giữ em lại vì không hiểu tại sao em lại có thể thích nghi với khí quyển trên này. Anh từng có một công trình nghiên cứu bắt đầu từ 3 năm trước. Công trình đó là để người ở Phía Dưới cùng có thể sống được ở Phía Trên, có lẽ khi đó sức khỏe của họ cũng sẽ cải thiện theo, anh đã nghĩ vậy. Đó là trước khi anh không tìm được căn nguyên bệnh của em, anh đã nghi ngờ vì em vốn chẳng bệnh tật gì cả. Cho đến hôm nay, anh mới hiểu lí do khi công bố công trình vào 1 năm trước, chính phủ lại cắt hết trợ cấp và dừng công trình lại.

- Anh cũng đâu coi em là thứ gì hơn một đối tượng thí nghiệm của anh?

Minhyun sững người. Bàn tay siết chặt lấy nhau. Không thể nói thêm lời nào. Cậu bé đã dùng hết sức để nói trọn vẹn với anh một câu.

Rất nhẹ nhàng. Không đứt quãng. Nhưng bao nhiêu chán ghét đều nghe ra được.

- Mai... anh có thể cho em về không?

- Nhóc...

- Hay... anh muốn... em chết ở đây?

- Xin em đừng nói thế.

- Tùy anh. Nếu em chết, cứ hỏa táng... và gửi về cho giám đốc Viện... mẹ sẽ biết phải làm gì.

- Anh xin em đấy.

- Anh biết không... những đứa trẻ... yếu ớt như em... đều đã chuẩn bị cho ngày ra đi của mình... từ khi sinh ra rồi. Dù gì thì... cũng như nhau cả thôi... nên có biết thêm sự thật... cũng chỉ là biết rằng... trên đời này... hóa ra còn có nhiều người... không cần bọn em sống đến vậy. Anh không nói, em cũng biết.

Minhyun dường như không thể chịu đựng thêm một lời nào từ cậu bé nữa. Anh đứng bật dậy, bàn tay xiết chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch. Móng tay hằn sâu vào da. Đau bao nhiêu cũng không bớt được cảm giác cào xé trong tâm can.

- Mẹ không nói, rất nhiều lần. Nhưng em đều biết, em sẽ không sống qua tuổi 18. Tất cả bọn em đều vậy.

.

"Lại là mình đây. Minhyun đã đi ngủ rồi. Chỉ còn mình nằm trong phòng, với cái máy trợ thở.

Mình đã suy nghĩ. Về Minhyun. Về công trình nghiên cứu của anh ấy. Về những ngày vừa qua. Những lúc anh ấy chăm sóc và đối xử với mình.

Minhyun cũng đâu có sai. Anh ấy không biết người ở vùng Phía Dưới rốt cuộc là vật bị Liên Chính Phủ thao túng.

Anh ấy không biết. Làm sao mình có thể trách anh ấy đây?

Đáng lẽ mình không nên tò mò về những ngôi sao trôi trên vùng Phía Trên nhỉ.

Không thì mình đã chẳng lạc vào Rừng Tận. Không thì mình đã chẳng rơi xuống Sông Giữa, và bước vào cùng Phía Trên.

Đã chẳng gặp Hwang Minhyun.

Và muốn ở cạnh anh ấy nhiều như thế này.

Đến nỗi, dù biết mình sẽ chết nếu còn tiếp tục lưu lại đây, mình vẫn muốn ở.

Mình vẫn muốn ở cạnh Hwang Minhyun."

.

Ngày hôm sau, một tiếng trước khi mặt trời mọc, Hwang Minhyun lén đưa cậu bé ra bờ Sông Giữa, đoạn khoảng cách giữa hai mép nước của vùng Phía Trên và Phía Dưới là nhỏ nhất.

Có một thứ như tấm bè nổi, cỡ chiếc bục tròn trong lán, nằm ngay bờ bên này của Sông Giữa. Minhyun nói chỉ cần cậu bé bước lên, chiếc bục sẽ trôi về phía bên kia an toàn.

Cậu bé cuộn mình trong chiếc áo khoác của Minhyun. Bình minh sắp đến cũng không xua đi được cái se lạnh của khu rừng.

Đột nhiên cậu bé quay lại, rụt rè nhìn Hwang Minhyun như muốn nói điều gì.

- Cảm ơn anh, đã cứu em và chăm sóc em mấy ngày qua.

Minhyun chỉnh lại áo khoác cho cậu bé rồi kiểm tra một thiết bị nhỏ đeo trước ngực cậu, trông như một chiếc vòng.

- Chiếc máy điều hòa nhịp tim này sẽ giúp em dễ hô hấp hơn. Nhưng không kéo dài được lâu, nên em phải đảm bảo không đi lạc trong rừng. Đi theo đúng con đường anh đã dẫn, có lưu trong máy để về trại.

Minhyun lại dừng một lúc để nhìn mái đầu cậu bé cúi xuống. Cậu bé rõ ràng không muốn đi, ngay cả mắt anh cũng không nhìn thẳng lấy một lần.

- Nhớ chưa?

- Nhớ.

- Nhóc, ít nhất em cho anh biết tên được không?

Tất cả diễn ra sau đó, Hwang Minhyun không thể nhớ được rõ ràng.

Từ lúc anh bị súng gây mê khống chế. Đến lúc cậu bé bị bắt đi trước khi kịp quay về.

Thầy anh nói đúng. Không một ai, thuộc về vùng Phía Dưới, có thể đến đây và rời đi trong an toàn. 

Không một ai.

Khi tỉnh dậy, Hwang Minhyun chỉ thấy bên người là một chiếc máy ghi âm, chính là loại cậu bé vẫn luôn mang theo người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo