5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cầu xin các người. Tôi chỉ xin một phút thôi."

.

Tiếng cầu xin khó khăn phát ra trong chiếc máy ghi âm. Cậu bé vừa khóc vừa cố nói rất nhanh.

Nhóc, sao em lại khóc chứ. Có biết mỗi lần khóc là lại thở khó khăn đến thế nào không?

.

"Hwang Minhyun. Anh phải nhớ lấy. Em tên là Yoo Seonho."

.

Hwang Minhyun xiết chặt lấy cái máy ghi âm. Tim quặn lên giữa những tiếng nức nở không thành lời của cậu bé.

.

"Em là Yoo Seonho. Năm nay 15 tuổi. Em là người của vùng Phía Dưới.

Em lạc đến đây vì rất muốn nhìn thấy những vì sao trôi ở vùng đất này.

Em muốn trở về. Nhưng không muốn rời xa anh.

Vì em thích anh, Hwang Minhyun. Yoo Seonho thích anh."

.

Đoạn ghi âm kết thúc. Tiếng thở khó khăn cũng chấm dứt. Nhưng không chấm dứt được gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ của Hwang Minhyun.

Anh nhìn chăm chăm vào dòng sông. Cậu bé chỉ còn cách nhà có một chút nữa thôi. Phía Dưới đã ở ngay trước mắt rồi.

Nếu ngày đó, Sông Giữa không đưa cậu bé đến đây thì bây giờ có lẽ cậu bé đang an toàn ở nơi nào đó bên kia. Chưa từng gặp nguy hiểm. Chưa từng gặp anh.

Nhưng dòng nước lấp lánh trong ánh mặt trời không thể khiến Minhyun ngừng đi từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Bỗng nhiên, nét mặt của anh thay đổi.

Minhyun đứng bật dậy và chạy nhanh về khu trung tâm của Viện Nghiên cứu Mặt Trời.

Con sông im ắng như chưa từng xảy ra điều gì. Yoo Seonho cũng cứ thế biến mất như chưa từng bước đến vùng Phía Trên.

Năm ngày sau, có một đoạn mã độc được gửi đến máy tính và các thiết bị điện tử cá nhân của toàn bộ cư dân B216. Trong đó lưu giữ một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai bác sĩ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Mặt Trời. Chính sách phi gia đình bị bóc trần, bộ mặt thật của Liên Chính Phủ bị lộ tẩy.

Người ta bắt đầu lên tiếng tố cáo Liên Chính Phủ đã xúc phạm quyền con người như thế nào. Cũng có người cho rằng, làm như thế là thiết yếu để giữ cho tất cả cùng được sống. Tất cả chỉ là khởi đầu cho hơn nửa thế kỉ tiếp thep đấu tranh cho những cư dân của vùng Phía Dưới, xóa bỏ hoàn toàn chính sách phi gia đình.

Nhờ công thức một loại thuốc được điều chế từ nước Sông Giữa và một loại hoa có màu trắng mọc trong Rừng Tận được gửi kèm mã độc, người ta đã tìm được cách sống dễ dàng được cả hai vùng khí quyển Phía Trên và Phía Dưới. Không ai biết từ đâu mà công thức này được phát hiện. Chỉ biết vì từng có người của Phía Dưới suýt chết đuối ở Sông Giữa, lại chịu được khí quyển của Phía Trên trong một thời gian ngắn không cần thiết bị hỗ trợ, nên người ta đã nghĩ nước của Sông Giữa sẽ giúp thích nghi cả hai vùng khí quyển tốt hơn, mà dùng nó làm nguyên liệu điều chế cho loại thuốc này.

Đương nhiên, đó là chuyện rất lâu về sau.

Còn cái đêm mã độc được gửi đến toàn bộ cư dân trên hành tinh. Một trong hai bác sĩ xuất hiện trong đoạn đối thoại làm bằng chứng tố cáo chính phủ, Hwang Minhyun, đã đột nhập vào Nhà giam Liên bang.

Lúc anh tìm thấy Yoo Seonho, người ta đã tháo toàn bộ thiết bị hỗ trợ trên người cậu. Với cậu bé, như vậy chẳng khác gì hành quyết cả.

Minhyun chỉ kịp xoay xở cõng Seonho chạy đến lối thoát hiểm gần nhất. Seonho nằm trên vai Minhyun, hầu như chẳng còn sót lại hơi thở nào.

Chiếc phi thuyền nhỏ từng nằm trong lán của Minhyun đưa họ vượt khỏi tầm với của những chiếc phi thuyền tuần tra khác. Đi thẳng vào bầu trời phía trên.

- Seonho? Có nghe thấy anh không?

Cậu bé im lìm nằm trong lòng Minhyun. Chiếc máy trợ tim anh vừa lắp đặt không hoạt động nữa. Bảng điện tử hiển thị rất yếu ớt chỉ số sự sống của cậu bé.

Giống như cậu bé này đang tan ra trong vòng tay anh vậy.

- Mở mắt ra đi nhóc. Chỉ mấy phút nữa sẽ nhìn thấy bầu trời đấy. Anh sẽ chỉ cho em xem những ngôi sao ở khoảng cách thật gần.

Mi mắt cậu bé run rất khẽ.

- Xin em đấy...

- Minhyun?

- Seonho?

Minhyun ôm chặt cậu bé vào lòng. Tai anh ghé sát vào miệng cậu, nghe rõ từng lời cậu bé nói.

- Minhyun, em tên là Yoo Seonho. Em đến từ vùng Phía Dưới. Em muốn đến xem những vì sao trôi ở vùng đất này. Không ngờ, vì sao trôi ấy lại là anh.

Giọng cậu bé chậm rãi, nhỏ xíu, nhưng rõ từng từ một, lẫn một tiếng thở khẽ ra như đang cười.

- Anh biết. Anh đều biết. Anh đã nghe rồi.

- Vậy anh đã nghe nói, em thích anh chưa?

- Đã nghe. Hơn nữa còn biết, anh cùng trùng hợp thích em.

- Thật ư?

- Tới mặt trăng và quay trở lại, em nhớ chứ.

Trong đêm đó, người ta bắt được chiếc phi thuyền cạn nhiên liệu của Hwang Minhyun ngoài bầu khí quyển của hai vùng.

Dữ liệu trong hộp đen ghi lại được, Yoo Seonho chết vì một cơn đau tim. Còn Hwang Minhyun thì vì thiếu oxi, chỉ sau Seonho có vài phút.

Phía trong phi thuyền, sau vòm kính, Hwang Minhyun nắm chặt tay Yoo Seonho. Đèn duy trì không cảm nhận được sự sống đã tắt từ bao giờ.

Trông họ như đang trôi lơ lửng giữa những vì sao, nơi không có Phía Trên, Phía Dưới, và người ta chỉ có chung một ngôi nhà duy nhất, đó là vũ trụ này.

Nơi người ta có thể từ bỏ mọi mục đích lớn lao nhất, để được ở bên nhau.


.

Dấu yêu ơi,
Sẽ có một ngày em rời thế gian này
Nhưng anh sẽ theo sau em, dù là đi đến nơi tận cùng tăm tối.

Không một tia sáng chói lòa, chẳng một cánh cổng dẫn đến thiên đường
Chỉ có đôi tay nắm chặt, đợi chờ một tín hiệu chớp ngang.

Nếu thiên đường và địa ngục đồng lòng chối từ
Nếu chẳng có ai bên cạnh, khi linh hồn em rời bỏ nhân thế
Vậy thì có anh đi theo em, dù là đến nơi tận cùng tăm tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo