That 's old street

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun vô tình nhìn thấy tên đườngkhi đi tản bộ vào cuối ngày.

Đột nhiên chuyển công tác về nước, công việc tồn đọng, một tháng liền vùi thời gian nghỉ ngơi giữa ca làm trên chiếc bàn vuông ở công ty khiến anh có chút khó chịu. Nhưng kể cả vào ngày cuối tuần hiếm hoi không phải tăng ca, anh cũng không muốn về nhà.

Nơi mà anh ở là một căn hộ thuộc về công ty ở trung tâm thành phố. Khu nhà của những con người bận rộn đi lại, hàng xóm ít khi nhìn thấy nhau, và trong vòng một năm đã biết được tên của bất kì ai nhà kế bên đã là kì tích.  Màu sơn xám lạnh phủ khắp căn nhà và một bức tường kính hướng ra ngoài cho anh cơ hội nhìn thấy sự nhộn nhịp của con người và ngày ngày tô đậm cảm giác lạnh lẽo khi ở một mình.

Nhưng cũng không giống một ngôi nhà cho lắm, khi đèn phòng ngủ ít khi nào tắt, và máy tính luôn sáng màn hình. Phòng bếp chưa bao giờ dùng đến và phòng khách chưa bao giờ đón một người khách nào.

Đã lâu lắm rồi Hwang Minhyun chẳng còn gọi nơi nào là “nhà” nữa. Vì bất kì nơi nào người khác gọi là nhà-của-anh, thì đối với anh nó chỉ là một phòng làm việc thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đấy mà thôi.

Mà Minhyun cũng chẳng có thời gian để bận tâm. Công việc luôn chất thành núi và anh cứ giải quyết xong cái này sẽ lập tức phát sinh chuyện khác. Biết sao được, tài liệu mỗi ngày đưa đến tay anh chưa bao giờ thấp hơn chậu lan hồ điệp trên bàn làm việc.

Áp lực như một con quái vật chậm rãi gặm nhắm tinh thần cho đến khi con mồi không còn khả năng kháng cự - hoàn toàn kiệt sức và tuyệt vọng, chúng sẽ nuốt gọn những con người mềm oặt một cách đơn giản - khiến họ tự giơ tay đầu hàng và kết liễu chính mình.

Minhyun không phải là người dễ gục ngã như thế. Nhưng đúng là anh đang có chút mệt mỏi. Khi những tán lá cuối cùng của hàng cây rẻ quạt rơi xuống lấp kín con đường, thì thành phố đã bị những luồng hàn khí mạnh mẽ đánh bại.

Chúng xâm chiếm khắp nơi, len lỏi từng ngóc ngách và bọc kín lấy từng con người đi lại trên đường.

Áo sơ mi kẻ sọc hai màu caffe và sữa trắng chẳng thể làm một chiếc áo giáp che chở cho anh khỏi sự tấn công của những cơn gió lạnh. Cơ thể anh thi thoảng lại run lên.

Thành phố thuộc về phương Bắc này bao giờ cũng khiến người khác khó chịu.

Tất cả mọi thứ.

Trừ con đường mà Hwang Minhyun đang đứng đây.

Một lát cắt giữa hai con đường lớn nhộn nhịp, nhưng lại thuộc về một thế giới riêng. Con đường được trải lớp bóng lòa xòa của hàng ngân hạnh từ chối tất cả mọi âm thanh hỗn loạn của cuộc sống.

Một nơi dịu dàng như thế, lại là một nơi Hwang Minhyun cật lực tránh né kể từ ngày đầu tiên anh biết mình phải trở lại thành phố này.

Nhưng dù cố tâm thế nào, anh cũng không thể phủ nhận chuyện bản thân đối với mỗi một cảnh vật trên con đường này anh đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Đầu đường có một cửa hàng bán hoa. Không ai đi ngang góc đường mà không nhìn vào nó và thở dài.

Chủ cửa hàng – Daniel -  một cậu con trai hơn hai mươi tuổi. Cậu ta nuôi hai cô mèo cái, nhưng hình như cậu ta không biết điều đó, thành ra chúng mang hai cái tên nam tính kì quặc : Rooney & Peter. Hwang Minhyun lại nghĩ có lẽ không phải cậu ta ngẫn ngơ, mà là do cậu ta kì quặc thật.

Cứ nhìn căn tiệm với bảy màu sơn nằm trên cùng một cánh cửa ra vào thì biết. Và chẳng có ai bình thường  mà đi đặt giữa căn tiệm một cái hồ nuôi cá trang trí vằn vện để chứa tất cả các loại hoa lá với những bông hoa chỉ nhận bọc bằng giấy và khách hàng phải viết một vài dòng vào tấm thiệp được tặng kèm, bất kể là cho bản thân, hay cho người sắp tặng. Cậu ta gọi đó là phong-cách-nghệ-thuật của một người làm kinh doanh đặc biệt cần có.

Nhưng cậu ta là một người tử tế. Hwang Minhyun biết rõ như thế.

Có một thời gian dài, mỗi một tuần, nghĩa là cách nhau 6 ngày, khoảng thời gian đủ để một bông  hướng dương tàn đi, Minhyun sẽ bị lôi đến cửa hàng này để mua một bông hoa mặt trời duy nhất, gói lại bằng giấy báo cũ và nhìn tấm thiệp được trang trí lộn xộn bị viết lên vài dòng linh tinh không kém.

Nếu không tử tế thì cậu ta đã không nghệch mặt ra cười dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, vẫn có người thường gọi cậu ta là Daliet và gọi một trong hai con mèo là Piti, thậm chí còn tặng thêm một tấm thiệp vẽ hai con mèo và chú thích tên chúng lên đấy.

Và một lần khác khi người-có-trí-nhớ-kém-cỏi kia bĩu môi vì bị trêu mãi và quyết định gọi hai con mèo là con-mèo-thứ-nhất và con-mèo-thứ-hai, cậu chủ lại phá lên cười lớn như cậu ta mới là người tìm ra Châu Mỹ chứ không phải là Colombus  và cũng chẳng khó chịu gì khi bị gọi là chú-Đào. Vì dù sao mái đầu của cậu cũng hồng rực như quả đào chín.

“Vì sao không phải là anh-Đào á? Vì anh Đào là cherry, mà cherry thì màu đỏ mọng.”

Những lúc như thế Hwang Minhyun cũng đành bó tay.
Cuối đường là một cửa hàng thịt nướng. Thật may mắn làm sao, so với sự bất bình thường của cậu bán hoa thì cậu chủ tiệm thịt nướng lại là một anh chàng điềm đạm và vô cùng bình thường.
Cửa tiệm trang nhã nằm ngay ngắn dưới tàng cây, màu sắc đơn giản hết cỡ và thức ăn ngon nhất nhì thành phố. Nếu có gì đó không phù hợp với không gian xung quanh thì đó là bình hoa được trưng bày trên mọi bàn ăn. Những bông hoa với các loại màu chọi-nhau-đôm-đốp trong bình sứ được đặt trên bàn, và phiếu tính tiền được vẽ vằn vện đủ các loại hình ảnh khó hiểu.
Nếu bạn đang cảm thấy quen quen, thì đúng rồi đó. Là cái phong-cách-nghệ-thuật của một người làm kinh doanh đặc biệt cần có.

Một tuần có bảy ngày, (cũng lại) cách sáu ngày thì có một ngày cuối tuần Minhyun phải ăn thịt nướng. Và hầu như quanh năm thì chẳng bao giờ cách sắp xếp này khác đi. Có lần anh cũng đem chuyện này đi thắc mắc. Vì những miếng thịt nướng xếp gọn trên khay và lượng nước ngọt được phụ vụ trong tất cả các li đều không chênh lệch khiến anh cảm giác người này không hề mang theo tính cách tùy-tiện. Đáp lại anh chỉ có một cái nhún vai, khuôn mặt méo xệch kèm theo câu trả lời đại loại như anh ta chẳng phải người làm mấy cái này nên chẳng thay đổi được.
Anh ta đã thuê một người nào đó để trang trí theo ý mình, nhưng rốt cuộc sau khi hoàn tất thì những thứ nghệ-thuật-trừu-tượng kia lại là quà tặng kèm của người được mời đến, và đấy là khuyến mãi cả đời, còn được thay đổi theo mỗi tuần. Bắt-buộc-nhận nên anh chủ tiệm đành hết cách.
Minhyun thật sự chẳng hiểu được tại sao chủ tiệm lại chẳng thay đổi được bài trí của chính mình, và cả trên thế giới này lại có người thứ hai yêu thích loại nghệ thuật anh không tài nào cảm nhận được này. Kì lạ thật. Như họ của anh ta ấy, họ Ong. Và anh nhớ chuyện này vì có người chưa từng phát âm đúng tên họ của anh chủ tiệm dù người ta đã hứa thưởng năm đĩa thịt bò miễn phí.
Bù lại thì kẻ ngốc ấy lại rất nhanh nhạy mấy chuyện này, thậm chí còn chẳng nuốt cho xong thịt trong miệng đã dùng giọng điệu hiểu hết mọi bí mật vũ trụ để giải thích cho anh nghe.
“Mấy cái trang trí này chẳng đẹp lắm, nhưng anh trang trí thì đẹp, anh chủ tiệm thì yêu cái đẹp.”
Hwang Minhyun trầm ngâm chẳng nói gì, không rõ đã hiểu hay không, nhưng có lần bắt gặp chú-Đào ôm một thùng hoa với đủ thứ loại hoa trên tay và huýt sáo khi đi vào cửa tiệm, thì anh lại chẳng ngạc nhiên gì về cách trang hoàng trong tiệm nữa.
Anh chỉ nhún vai và cảm thấy cần nói cho kẻ ngốc nào đó biết là anh trang trí cũng không đẹp trai lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro