Where are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như một người trút bỏ hết ngây thơ mà cứng cáp trưởng thành  từ vẻ ngoài đến cốt cách bên trong. Trong suốt năm năm Hwang Minhyun rời đi, thành phố đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Duy chỉ có nơi này, dưới sự bảo bọc của hàng cây ngân hạnh vẫn chưa hề thay đổi, chỉ trong làn không khí thôi cũng có thể tìm được dịu dàng trầm lặng ngày trước..

Con đường không dài này, Minhyun từng đi vô số lần đến mức có thể nhớ kỹ từng viên gạch lát hè từng gốc cây lớn nhỏ. Giữa hai cửa tiệm là vô số những căn nhà san sát nhau được lợp bằng màu vàng của hoa ngân hạnh vào mùa xuân.

Từ đầu này, hoặc đầu kia, bất kể là xuất phát từ cửa tiệm nào, chỉ cần băng đúng sáu cây ngân hạnh, hoặc đi bốn mươi chín bước chân, sẽ đứng trước một ngôi nhà sơn màu bầu trời.

Cửa ra vào được treo một tấm biển bằng gỗ nhỏ.

HwangYoo 's concer.

Hwang Minhyun & Yoo Seonho.

Đây đã từng là ngôi nhà của Hwang Minhyun.

Trừ ngôi nhà nhỏ cạnh biển mà Hwang Minhyun lớn lên cùng ông bà, thì đây là nơi đầu tiên anh chân chính thuộc về. Minhyun đã dùng toàn bộ số tiền có được để mua lại từ một người họ hàng di cư.

Cũng là ngôi nhà đầu tiên của Yoo Seonho khi rời khỏi gia đình.

Yoo Seonho rất thích tấm biển. Minhyun còn nhớ em đã mất cả một ngày tỉ mẫn trang trí nó, thậm chí còn không thèm ăn một bữa nào trong lịch ăn năm bữa một ngày như thường lệ.

Lấm lem cả đầu đến chân để viết mấy chữ ngắn gọn. Cùng hình vẽ một miếng thịt nướng và một chiếc vương miệng màu vàng.

Lần đầu tiên Hwang Minhyun gặp Yoo Seonho là một ngày mùa xuân. Ngân hạnh từng chuỗi một nở vàng rực, thay nhau cuốn vào những cơn gió lãng đãng xoay tròn.

Seonho vận một chiếc áo sơ-mi màu trắng, vướng lại một chiếc lá nhỏ trên vai. Em đứng dưới bậc thềm, không hề ngại ngùng khi nhìn vào mắt của Hwang Minhyun dù bọn họ chưa từng gặp nhau trước đây.

"Em là Yoo Seonho, anh là Minhyun-hyung đúng không? Mẹ em nói em sẽ ở nhà của anh trong thời gian học cấp ba. Bố mẹ đều gọi em là Chíp, anh cũng gọi em là Chíp nha. Em gọi anh là Minhyun nhé?"

Nụ cười so với ánh nắng mặt trời chẳng khác nhau nhiều lắm.

Em còn lắp thêm lên cửa, ngay bên cạnh tấm biển, một-khối-gì-đó-không-rõ-hình-dạng nhưng đủ để cắm một cành hoa mặt trời. Em nói gà con thì thích mặt trời, và vì không thể nuôi một con gà con trong cái hộp đó nên em đành làm như thế.

"Để khi anh Minhyun về đến cửa sẽ biết đây là nhà-có-Chíp."

Không phải nhà của Chíp đâu, là nhà-có-Chíp.

Seonho là con trai của bạn thân thời trung học của bố mẹ Hwang Minhyun. Vì vậy khi em đỗ vào cấp ba ở thành phố, bố mẹ cả hai đều sốt sắng gửi gắm đến chỗ anh.  Dù sao Minhyun cũng chỉ ở một mình, và căn nhà thì đủ rộng để thêm một em trai nhỏ.

Tính cách Minhyun từ nhỏ đã có chút quái gở, so với bạn đồng niên luôn có phần yên tĩnh hơn, lại sạch sẽ kĩ càng nên có rất ý người ở bên cạnh. Anh không thích trò chuyện, không thích bị làm phiền, đối với mọi thứ đều vô cùng tỉ mỉ. Vì vậy một đứa trẻ mười sáu tuổi luôn được khen là hoạt bát tự nhiên anh sẽ thấy bọn họ không hợp.

Ban đầu, Hwang Minhyun vô cùng bất hợp tác với bố mẹ bằng tất cả những lí do mà anh có thể nghĩ ra. Nhưng khi phát hiện mình đã đụng phải hai tòa thành còn vững hơn hai ngọn núi lớn anh cảm thấy mình không có cách nào từ chối nữa, chỉ âm thầm hy vọng đứa nhỏ đó biết nghe lời một chút.

Nhưng hóa ra Seonho là một đứa trẻ rất ngoan.

Mỗi ngày Seonho đều đi học bằng xe bus, cậu nhóc  chủ động đề nghị việc đó mà không một lời phàn nàn dù Minhyun không có thời gian đưa cậu đi bằng xe của mình như đã nói. Và sẽ lập tức về nhà sau giờ học, kể cả khi Minhyun không có thời gian để quản lịch trình và không có bất kì lời răn đe nào. Không gây ra chuyện rắc rối nào ở trường và thành tích học tập luôn ổn định nên hầu như không ảnh hưởng một chút nào đến công việc hằng ngày của anh.

Nếu có gì đó khiến Hwang Minhyun không thoải mái, thì đó là việc Seonho vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang lớn.

Cậu nhóc sẽ liến thoắng không ngừng nghỉ kể từ giây phút Minhyun vừa bước qua cửa. Đi theo anh khắp mọi nơi trong nhà – khi anh làm bất kì điều gì – chỉ để kể cho anh nghe những điều mà cậu thấy. Về con mèo cậu nhìn thấy trên đường về, thời tiết khác xa so với quê nhà, anh chàng không nhường ghế cho ông lão trên xe bus, và cả nhờ anh giải giúp bài tập khó nhằn cần nộp.

Seonho rất thích hoa mặt trời.

Khi Hwang Minhyun vẫn đang lúi húi dọn dẹp lại chiến trường mà cậu nhóc bày ra khi trang trí cửa ra vào, cậu nhóc đã tiến tới cầm lấy hai tay của anh không ngừng lắc.

"Minhyun, em có thể mua hoa mặt trời ở đâu? Em sẽ cắm nó trước nhà đó. Nhà của em cũng vậy, nhưng ở nhà thì em có thể cắt trộm của ông ngoại. Còn ở đây thì không có ai trồng cả. Nhưng mà anh có đồng ý không? Nếu không thì thôi vậy, mẹ Chíp nói muốn làm gì cũng phải hỏi ý anh Minhyun, vì đây không phải là nhà mình."

"Hình như ở góc đường có một tiệm hoa, ngày mai anh dẫn em đi hỏi thử."

Hwang Minhyun nghe thấy sự ái ngại đâu đó trong những từ cuối cùng, còn có cả lo lắng nữa, anh cố gắng không bật cười để trả lời. Khuôn mặt vẫn không ngước lên nhưng có thể cảm nhận được sự phấn khích của cậu nhóc.

Từ đó mỗi tuần Seonho đều đến cửa hàng hoa gần nhà mua một cành hoa duy nhất để đặt vào hộp gỗ trên cửa. Hwang Minhyun cảm thấy việc làm đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng vài lần trở về nhà, bắt gặp cánh hoa rực rỡ, khuôn miêng của anh lại đột nhiên mỉm cười. Và thi thoảng anh lại chủ động đi cùng Seonho đến cửa hàng hoa cách nhà bốn mươi chín bước chân.

Cuộc điện thoại đầu tiên từ Busan của Hwang Minhyun kể từ khi Seonho đến là một lời phàn nàn, vì trong lá thư gửi về nhà, cậu nhóc đã hỏi có phải anh không thích cậu không.

Hwang Minhyun thật sự rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Anh không thích ai thân mật với mình Nhưng cậu nhóc sẽ đột nhiên từ đâu đó hiện ra, ôm lấy anh từ phía sau, hoặc phía trước tùy hoàn cảnh. Ngồi lên một nửa chiếc ghế của anh dù sofa đang trống. Thi thoảng lại hỏi anh có thể ôm cậu hoặc thơm má của cậu không.

Minhyun không tiếp nhận được cách bày tỏ tình cảm thân mật này của cậu nhóc, nên mỗi lần như thế đều nghiêm khắc chấn chỉnh. Mỗi lần anh có vẻ bực dọc, cậu nhóc lại nhìn anh với vẻ áy náy và đôi mắt lại lóng lánh một tầng nước tránh đi. Anh không biết Seonho lại nghĩ mình không thích cậu.

"Anh không quen có người khác sống cùng mình nên tạm thời không thích em bám lấy anh. Không phải anh ghét em, em hiểu không?"

Hwang Minhyun nghiêm túc tìm Seonho để giải thích, nhưng cậu nhóc nghe anh nói lại đột nhiên chảy nước mắt, giọng nói đứt quãng và khàn khiến khiến anh vô cùng bối rối.

"Chíp xin lỗi anh, nếu anh không thích thì Chíp sẽ không làm phiền anh nữa. Vì bố mẹ mỗi lần Chíp làm gì tốt đều ôm Chíp, bố mẹ nói những người thân trong gia đình đều ôm nhau để thể hiện tình cảm mà. Anh không thích Chíp thì Chíp không ôm anh nữa."

Vì vậy nên mỗi lần nhìn thấy Seonho ngồi ngơ ngẩn, anh lại nghĩ cậu nhóc đang buồn nên sẽ ôm cậu nhóc một chút. Cũng không từ chối nếu Seonho tìm anh. Về sau Minhyun cũng không hiểu vì sao bản thân không khó chịu nữa, ngược lại thỉnh thoảng nếu Seonho ở trong tầm  mắt mà không bám lấy mình, anh lại cảm thấy thiếu vắng gì đó.

Ngân hạnh nở, ngân hạnh tàn. Tuyết bám đầy trên cành cây, tuyết lại tan.

Ngân hạnh nở lần nữa, tròn vẹn một năm ròng.

Hai người ngày càng thân thiết, cũng rất hòa hợp, cùng nhau dưới một mái nhà tự nhiên như người thân. Seonho và Minhyun không rõ là ai phụ thuộc vào ai nhiều hơn, nhưng chỉ cần cách xa nhau một chút sẽ có cảm giác hụt hẫng đi một khoảng trời.

Tính đến ngày đông rét giá mà Hwang Minhyun đang đứng, đã là bảy tám năm.

Qua thêm ba mươi ngày nữa, bông tuyết tan đi, mùa xuân lại đến rồi.

Không có hai người dưới những lớp lá ngân hạnh chậm rãi sóng bước, thanh âm trong trẻo đếm từng bước chân một.

"Bốn mươi bảy, bốn mươi tám....Yeah, Chíp lại đi vừa bước đủ bước rồi, hôm nay anh phải mua thịt cho Chíp."

Vẫn có một cành hoa hướng dương độc nhất trên cánh cửa, rực rỡ thay cho ánh nắng lười biếng ngủ trong mây không ra ngoài.

Vì sao em không làm một tấm biển mới? Cùng một loài hoa khác đi?

Hwang Minhyun đã không hiểu điều gì thôi thúc anh gõ cửa. Là vì cành hoa hướng dương tươi tắn đặt gọn gàng trong hộp, hay tấm biển gỗ vẫn treo hiên ngang ở vị trí của nó dù từ Hwang đã có dấu vết được tẩy đi tẩy lại nhưng vẫn hằn lên những nét gạch chéo bằng viết chì.

Nhà-có-Chíp.

Em có ở đó không?

Một lần, hai lần, ba lần, chẳng có ai mở cửa cả.

Anh đã định quay người bước đi, nhưng lại lần nữa dừng lại. Chìa khóa màu bạc vẫn luôn đặt trong ví chưa từng lấy ra ngoài.

Tra vào ổ, một tiếng tách đặc sánh.

Hwang Minhyun chậm rãi mở ổ khóa đã cũ kỷ ra, dịu dàng như đang vuốt ve một đứa trẻ. Trái tim nặng nề đập cùng nhịp thở khó khăn. Bản thân anh có lẽ cũng ý thức được, thứ anh đang mở ra là năm tháng mà anh đã từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro