Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt điện thoại trở lại bàn rồi bước ra ngoài. Mọi chuyện là không có liên quan đến cô a. Hồi nãy cô chỉ mang quần áo tới cho Jun Hoe thì thấy có điện thoại, cô liền cầm lên xem, "Jinan" đang gọi, Jinan sao. Chẳng phải là cậu nhóc đang làm em trai cô điên đảo sao. Cười phúc hắc một tiếng, cô liền nghe máy, rồi "vô tình" lộ ra mấy chuyện với cậu nhóc đó. Cô cũng không có nói dối a, đúng là Jun Hoe đang tắm, mà vừa rồi huấn luyện tác chiến, cũng gọi là vận động kịch liệt đi? Ha ha xem ra sắp có trò hay để xem rồi.
__________________________________________
Jin Hwan ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, Jun Hoe, cậu ấy ở cùng con gái, hơn nữa còn vừa "vận động kịch liệt"!! Một cảm giác đau nhói đâm xộc vào tim anh. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, anh chỉ biết rằng tim anh đang rất đau rất đau.......

Jun Hoe, cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, những người theo đuổi cậu ấy vôn sắp thành một hàng dài, chuyện cậu ấy có bạn gái là đương nhiên, anh đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng vì sao hỉẹn tại anh lại cảm thấy khó chịu, hụt hẫng như thế này.......

Cậu có bạn gái thì đâu liên quan cùng anh chứ. Không phải sao! Cùng lắm thì cậu sẽ không cùng anh xem phim, cùng anh đi dạo phố. Sẽ không nấu cơm cho anh ăn, không giúp anh thu dọn mỗi lần gạqp rắc rối.....cũng không ở bên anh lúc anh thấy buồn, có lẽ......thời gian dành cho anh cậu cũng không còn......

Cảm giác mất mát dâng lên làm anh nghẹn ứ. Anh giật mình. Từ khi nào anh lại lệ thuộc vào Jun Hoe như vậy. Anh phát hiện ra, mọi thứ của anh trước giờ đều do Jun Hoe chăm lo. Từ khi nào cậu đã bất giác xâm nhập vào cuộc sống của anh như thế, rồi dần dần, mỗi kí ức của anh đều có cậu. Cậu đã chiếm cứ một góc lớn trong trái tim anh nhưng anh không hề nhận ra. Có lẽ, anh biết đến sự tồn tại của nó nhưng lại lơ đi, anh không dám đối mặt với tình cảm của mình. Anh lo sợ, vì thế anh lựa chọn trốn tránh tình cảm của cậu, cũng như của chính mình.

Anh và cậu quen nhau đã được 5 năm. Bắt đầu từ mùa hè năm anh 16 tuổi.

Hôm đó, lúc anh phụ giúp ba chuẩn bị ra khơi thì cậu theo ba tới, nói muốn đi cùng, họ muốn đi câu. Lúc đó cậu mới chỉ là cậu nhóc 13 tuổi nhưng vóc dáng đã cao to hơn cả anh, ba anh sợ không có ai trông cậu liền kêu anh đi cùng, vậy là 4 người cùng nhau xuất phát. Chuyến đi kéo dài 2 ngày 3 đêm.

Khi trở về, cậu liền lấy một tờ giấy ghi điạ chỉ và số điện thoại, đưa cho anh nói nếu lên Seoul nhất định phải tìm cậu. Anh mặc dù không để tâm lắm nhưng khi nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu đang tỏ vẻ nghiêm túc kia anh lại không tự chủ gật đầu đồng ý.

Anh giữ mảnh giấy kia, kẹp vào bóp tiền rồi cũng quên luôn. Cho tới ngày anh đỗ đại học và đến Seoul, thật cẩu huyết khi vừa đặt chân đến nơi anh đã bị cướp, hơn nữa còn bị đánh bầm dập. Anh được mọi người đưa đến bênh viện, y tá tìm thấy mẩu giấy nhỏ trong bóp của anh liền gọi. Và cậu bắt đầu xâm chiếm cuộc sống của anh như thế......

Đến bây giờ, cũng đã 3 năm rồi. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi cậu đã hoàn toàn nắm được anh. Đúng như cậu nói, anh chạy không thoát khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro