Chap3 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tự hỏi, vì sao cậu lại đối với anh như thế, luôn bao bọc che chở cho anh, thậm chí anh vì cậu mà bị nuông chiều hư rồi.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến thứ tình cảm kia, nhưng anh run sợ trước điều đó, anh luôn tự lừa dối mình đó chỉ là tình bạn bè, là anh em mà thôi. Cậu với anh đều là con trai, điều này là không thể.

Một mặt anh trốn tránh nhưng lại bất giác dây dưa với cậu, làm cậu cách xa những nữ sinh khác, anh sợ một điều gì đó......

Anh kéo cậu tới bất cứ khi nào có thể, luôn dính với cậu như hình với bóng. Thậm chí bá đạo không cho cậu tham gia bất cứ hoạt động chỗ đông người nào, ở đó có quá nhiều con gái. Anh không biết cậu có nhận ra việc bất thường này không.......nhưng cậu luôn chiều theo ý anh, chỉ cần anh muốn, cậu liền thuận theo. Anh vẫn luôn lơ đi, coi đó là vì không muốn cậu gặp người xấu tránh bị lừa gạt, tất cả là muốn tốt cho cậu, lấy lí do đó để tự lừa mình dối người suốt thời gian qua.

Anh tự đưa mình vào giấc mộng u mê không muốn thoát ra, cứ như vậy sống ngày qua ngày. Nhưng sau hôm nay, anh nghĩ mình nên thức tỉnh, anh phải đối mặt với tình cảm mà mình luôn cố gắng phủ nhận kia. Bởi vì anh phát hiện, anh càng trốn tránh nó lại càng xâm chiếm anh, tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần......

Có lẽ, trong trái tim cậu từng có anh, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Có lẽ do anh làm cho cậu quá mệt mỏi, cậu đã chán ngán phải chiều theo ý anh như thế này, chán ngán khi anh cứ trốn tránh đối mặt với cậu hết lần này đến lần khác......tất cả là do anh....chính anh đã tự đánh mất tình cảm giữa họ.

Gạt giọt nước mắt vương trên khóe mi, anh quyết định, mình nên buông tay thôi. Không nên cứ dây dưa không rõ ràng với cậu như vậy. Hội sinh viên, anh không làm nữa, trường học anh cũng không cần, anh muốn trở về Jeju với ba, anh muốn rời xa nơi này......

Ngày hôm sau tin Hội trưởng hội học sinh nộp đơn từ chức và thôi học lan khắp toàn trường. BOBBY sau khi nghe tin liền chạy tới tìm anh.

-Chết tiệt lại dám tắt máy của ông!! Hừ, tốt nhất đừng để ông đây tóm được anh. Nếu không anh chết chắc!!!

Chạy vào kí túc xá, đạp bung cánh cửa phòng ra, bên trong trống trơn, đồ đạc cũng được thu dọn không còn. BOBBY buồn bực gọi cho Jun Hoe.

-Thằng nhóc kia cậu ở đâu lập tức lăn về đây cho ông. Bảo bối nhà cậu trốn rồi, ông đây vừa......

-Tít tít...

Cậu chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã tắt máy. Thở dài ra một tiếng

-Ai, cũng coi như số phận đi. Ông đây cũng đã cố hết sức rồi. Trở về ngủ tiếp thôi ah. Nãy còn chưa có đủ hắc hắc.

Cậu cười dâm tà trở về nhà mình, hồi nãy đi vội quá chưa kịp kêu ai đó dậy. Giờ này chắc vẫn còn ngủ a, cứ nghĩ đến điên cuồng đêm qua lại làm cậu thấy kích thích. Cậu vậy mà lại có thể thu phục được con cọp lớn kia. Đè cậu ta dưới thân mà giày vò, chút nữa về liệu có nên tập lại lần nữa không a, còn vài động tác còn chưa có thử qua. Ừ, cứ vậy đi. Han Bin ah~ đợi gia về sẽ hảo hảo yêu thương ngươi~~
............................................................
Jun Hoe vừa lúc mới khởi động buổi sáng liền nhận được điện thoại của ai kia. Bảo bối nhà cậu trốn rồi!!! Anh vậy mà dám trốn khỏi cậu!! Được lắm, gan cũng thật to, để xem cậu trừng trị anh như thế nào......

**2 ngàu sau°đảo Jeju**

Jin Hwan mơ màng thức dậy, cả người đau ê ẩm, chân tay vô lực khiến anh cử động cũng thật khó khăn. Có lẽ do động tác anh quá lớn làm động tới ai đó bên cạnh.
-Sao thế, Jun Hoe ôm lấy anh, bàn tay không thành thật lại bắt đầu di chuyển.

-Đừng, Jin Hwan bắt lấy tay cậu.

Một hôm qua cậu đã giày vò anh muốn chết. Từ sáng sớm, vừa tìm được anh cậu liền ôm lấy, đôi môi bá đạo xâm chiếm khiến anh quay cuồng. Đến khi anh tỉnh lại......đã là sáng hôm sau.

Cậu ôm anh đứng ở bờ biển, mắt nhìn về phía xa

-Jinan

-Hả

-Anh đã biết sẽ không thoát khỏi em. Vì sao còn muốn chạy?

-Vì anh biết em sẽ tìm tới

Làn gió thổi lướt qua, mang chút mặn mà của biển......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro