#2 - Về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gập mặt, Hoan Hoan tiên tử liền mặt dày bám lấy Hụê Hụê tướng công không buông buông. Chàng hỏi nàng:

-Cớ vì sao cô nương lại đi theo ta.

Nàng nói:

-Nhà ngươi đã nhìn thấy dung mạo của ta. Ta không theo ngươi còn có thể theo ai!!!

-...

Thấy Hụê Hụê tướng công không phản ứng, nàng liền gào lên:

-Ô ô mệnh ta thật thảm a. Bị rớt xuống đây. Bị ngươi nhìn hết vậy mà ngươi còn không chịu trách nhiệm với ta ô ô…

Nàng ngồi xổm xuống dạng háng, bưng mặt khóc thảm thương. Bày ra bộ dáng nếu không mang ta về ta liền khóc chết cho ngươi xem. "Hứ, ta đã nhận định chàng rồi còn muốn chạy sao. Không có cửa đâu!! Ta đây còn không có cách bắt chàng sao" Hoan Hoan tiên tử dưới lòng bàn tay cười gian. Hảo soái ca như vậy nàng mới không buông đâu.

Hụê Hụê tướng công từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tế trở thành ôn nhu nam chánh. Nhưng khi nghe nàng "có tình có lí" nói cũng không chịu nổi phải dậm chân. Là chàng chịu thiệt có được không. Bị nàng nhìn thấy một màn mất mặt như vậy. Ô ô chàng cũng muốn khóc a~~

Và thế là Hụê Hụê tướng công đành mang Hoan Hoan tiên tử đem về nhà. Vừa vào cửa, mẹ chàng liền kéo chàng ra góc sân hỏi:

-Con trai~ ngươi tại sao lại dẫn về một cô nương hoa hoè hoa sói như thế. Nương đã dạy ngươi như thế nào!!!

Hụê Hụê quay lại nhìn Hoan Hoan đang khép nép ngồi đầu hiên. Vóc dáng nàng vốn nhỏ nhắn đáng yêu, mười ngón tay thon dài trơ xương lồi lên từng khúc. Đôi mắt ti hí nhưng lại được vẽ viền cho thật to, cảm tưởng như mới bị giã cho hai quả đấm vào mặt. Chiếc mũi diều hâu thanh tú, rồi cả mái tóc mì tôm xoăn xoăn kia nữa...Chàng thấy rất cá tính a.

Trang phục của nàng cũng vô cùng phá cách. Cái áo bà ba, à nhầm áo yếm đỏ chót, không biết làm bằng chất liệu gì mà phát quang xuyên qua 3 lớp áo mỏng bên ngoài, lộ ra màu đỏ rừng rừng rực muốn ói. Lại theo quần ống vàng chanh áo ngoài xanh đen kết hợp hoàn hảo khiến người nhìn nghẹn lời. Chàng quay sang khẩn nhìn mẹ già:

-Mẹ à, cha con từng dạy nồi nào úp vung nấy, Chí Phèo thì phải đi với Thị Nở. A Mị thì phải ở với A Sử...

-A Sử cái đầu nhà mày! Là A Phủ!!!

-A, vâng vâng là A Phủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro