#3 - Gặp lại Huân Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến giờ thì Hoan Hoan đã ăn bám nhà Huệ Huệ được một hôm rồi đấy. Một hôm. ôi~ nó dài như cả cuộc đời nàng vậy.

Buổi sáng nàng nấu nước lỡ tay đem phòng bếp thiêu rụi. Chàng nói không sao, để ta làm lại.

Buổi trưa nàng đi tưới rau lỡ tay đem đám củ cải linh chi ngập chết. Chàng nói không sao, để ta trồng lại.

Buổi chiều nàng quét sân lỡ tay quét cả đám thảo dược đi hót. Chàng nói không sao, để ta phơi lại.

Buổi tối nàng nấu cơm lỡ đem áo của chàng đi thổi lửa. Chàng nói không sao, để ta may áo mới.

Buổi đêm nàng đi đ** lỡ "xùy xùy" vô giếng nước. Chàng nói không sao, để ta gánh nước về dùng.

Một ngày dài thật dài trôi qua. Nàng thấy mình đã làm đủ chuyện tốt, có khi nào Huệ Hụê đã bắt đầu yêu nàng say đắm hay không. Hoan Hoan che miệng cười e thẹn, ta đây hiền lương thục đức lại khéo léo tinh tế không những thế còn đảm đang chăm chỉ, chàng nhất định là yêu ta chết mất hô hô.

-Á~ bịch!!!

-Mẹ cha đứa nào đẩy ông!!

Hoan Hoan tiên tử giờ tay ôm đầu, ngã từ trên cây xuống làm nàng đập đầu vô cục đá. A đau thật đau a.

-Là ta!

Huân Huân đau đầu. Con mẹ này, đã xuống đây còn không biết bớt tính tình lại.

Hoan Hoan nhìn lên, khi thấy Huân Huân nàng liền sửng sốt. Kia là...là...là...

-Đm cái tên hỗn đản nhà ngươi! TMD nhà ngươi! Cả nhà nhà ngươi. Cả họ nhà ngươi xuống đây cho taaaa!!!

Hoan Hoan xếch váy chạy ra sân, tay chống nạnh ngửa mặt lên trời mắng. Hỗ đản hỗn đản. Tên đầu mì tôm chết tiệt Huân Huân kia. Là hắn, là hắn đã hại đời nàng, là hắn khiến nàng đau lòng mất 2 giây khi nghe tin hủy hôn.

Chuyện là khi nàng tròn 160 à quên 16 tuổi, do tiếng tăm của nàng quá lớn khiến phụ hoàng lo sợ nàng gả không được, bèn dụ dỗ uy hiếp Hyunh Hyunh tiên trưởng hứa hôn cho nàng với Huân Huân.

Nàng thật ủy khuất nhưng cũng tạm chấp nhận mối hôn sự này. Ai ngờ hôm sau được tin Huân Huân liều chết phản đối. Hắn dọa nếu ép hắn thành hôn với nàng, hắn liền nhảy cầu tõm tự tử!!!

Dù nàng vốn biết Huân Huân vì sợ mình không xứng với nàng nên mới từ hôn nhưng nàng vẫn ghi thù với hắn.

Huân Huân rùng mình. Đấy đấy có sai đâu, hắn mà đồng ý lấy nàng lúc đó không phải đời hắn coi như xong sao. Vuốt ngực, hắn thầm thở phào. May mà mình anh minh thần võ, may mà mình đẹp trai quyến rũ. Hừ, chàng còn lâu mới chịu rước con mẹ xấu xí chanh chua kia về nhà.

Huân Huân cúi xuống, tay cầm một cái phong thơ nhắm người nàng ném, mồm tiện gào lên:

-Thư phụ hoàng ngươi gửi.

-Binh!!!

-Aaaaa!!!!!!!!! Đừng để ta bắt được ngươi tên hỗn đản kia!!!

Huân Huân nhanh chân chuồn đi, hắn có ngu mới ở lại cho nàng bắt, rơi vào tay nàng không phải cuộc đời hắn thảm rồi sao.

À quên nói. Là hắn đã tốt bụng bỏ thêm nén bạc vô phong bao cho nàng tiêu xài đấy. Hắn thật tốt bụng quá mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro