#4 - Ai bảo nằm trên nhất định là công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan Hoan buồn bực. Lão cha nàng thật quá đáng, hắn sao có thể đối xử với nàng như thế!!!

Nhìn bức thư đang cháy dở, nàng đau lòng xém rớt nước mắt.

"Gửi con trai thân yêu. Con xuống trần thôi đã thành định mệnh. Hãy ráng lừa được cho ta một đứa "con dê" rồi trở về. Còn không...hừ hừ con cũng biết gia quy tổ tiên rồi đấy"

Hừ. Đồ gian manh. Hắn biết nàng là nam nhân lại không yêu thích nữ nhân. Ép nàng cưới vợ sanh con không được bèn muốn nàng lừa người về cho hắn khi dễ hả!

Hoan Hoan cười lạnh, đặt bút viết thư hồi âm:

"Cha yêu mến, con vô cùng cảm kích cha đã nhớ mà viết thư cho con. Con rất xúc động, và bởi vì là xúc động cho nên con đột nhiên nhớ ra vài điều. Con nhớ có một ngày nọ cha vấp ngã, hôn trúng cô tì nữ xinh đẹp thật xinh đẹp, nhớ cha đã nói ước gì mẹ mà được như một phần vạn của người ta thì tốt quá, nhớ cha...ôi ôi thật nhiều con kể không có hết. Ai da, trí nhớ con không được tốt lắm, có phải con nên gửi mẹ nhớ giùm, kẻo hôm nào đó bất ngờ con lại quên mất hay không. Thôi, chào cha thân ái, con đi viết thư cho mẹ đây."
____________________________________________________________________

Trên thiên đình, lão ngọc hoàng Súc Súc suýt cắm mặt xuống đất khi đọc được thư của Hoan Hoan, cứ nghĩ đến ác thê Thị Lô Lô nhà mình, Súc Súc lại thấy ớn lạnh. Nếu mụ mà biết mình từng nói mấy lời đó, mụ không rút xương lột da mình mới lạ.

Thật độc a, con trai hắn cũng thật độc a~~

Hôm sau, Huân Huân kéo Hiên Hiên theo, chuyển đồ tới chỗ Hoan Hoan.

Lão ngọc hoàng chết tiệt! Sao mà trợ cấp cho con quỷ đực kia lắm thế không biết, làm hắn phải khuân vác cực khổ như vậy. Trên đường đi, Huân Huân thầm rủa mười tám đời nhà ngọc hoàng cùng Hoan Hoan.

Vàng bạc châu báu đã đành, tại sao còn có cả chậu đồng nồi niêu xoong chảo bát đũa??? Tại sao còn có cả y phục áo mũ cà sa phương trượng???? Con mẹ đực rựa kia cũng đâu phải đi xuất gia?????

Lắc lắc đầu, giũ chùm mồ hôi to bằng cái bát xuống, Huân Huân còng lưng vác bao đồ chạy tiếp. Hắn phải đi mau về mau, phải biết Ben Ben nhà hắn còn đang đợi đấy!

Nghĩ đến Ben Ben, khóe miệng Huân Huân lại không tự chủ mà cong lên. Thật tốt, thật tốt là mình lấy được Ben Ben, mặc dù bị bệnh lang ben hác lào lại hơi ngu, nhưng rất xinh đẹp, rất ngây thơ đáng yêu. Ít ra cũng hơn con mẹ Hoan Hoan kia gấp vạn lần!!!

Nghĩ đến Hoan Hoan lại làm Huân Huân đỏ con mắt. Hơn hai mươi năm cuộc đời, người làm Huân Huân cực khổ nhất không ai ngoài quỷ đực rựa Hoan Hoan kia!!! Kiếp này không báo được thù, Huân Huân tình nguyện nằm dưới!!!!

Huân Huân nhếch miệng cười bỉ ổi. Thực ra nằm dưới cũng không có gì không tốt, rất tình thú. Đâu phải nằm trên sẽ nhất định là công đâu? Hắc hắc, tư thế kia...ừm, rất đáng thử một lần. Ben Ben nhà hắn ngây thơ như vậy, lừa làm mấy cái này cũng không khó a~

*Chắp tay cúi đầu*
Thật xin lỗi, ta đã bỏ bê quá rồi. Từ mai ta sẽ cố gắng chăm chỉ, mau mau hoàn thành mấy bộ đang dở a. Mong hương thân phụ lão tha tội *dập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro