Café de chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có một buổi đi chơi ấn tượng, Junghwan đã dậy từ rất sớm để chải chuốt và chuẩn bị mọi thứ cho bản thân kĩ càng nhất có thể. Phải nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đứng trước gương và ngắm chính mình kĩ đến vậy. Còn đâu dáng vẻ của cậu học sinh quần âu sơ mi trắng khoác tạm chiếc đồng phục mỗi ngày đến trường. 

So Junghwan của hôm nay là một thanh niên chững chạc với chiếc quần jean bó cùng một chiếc áo len cổ lọ tôn lên vóc dáng cao to săn chắc, khoác thêm chiếc áo dạ bên ngoài cho thêm phần trưởng thành. Trong một khắc nào đó khi thấy bộ dạng này của mình, Junghwan nghĩ rằng chúa thật công bằng khi gửi gắm một người đẹp trai như cậu xuống dưới trần thế. 

Trái ngược hoàn toàn với Junghwan, Yoshi đã ngủ đến 8h cho một cuộc hẹn chỉ bắt đầu sau một tiếng nữa. Em hoảng hốt vì độ lười biếng đột xuất của mình nhưng vẫn chưa thể lấy lại được sự tỉnh táo sau khi bị một tràng báo thức kéo ra khỏi cõi mộng. Nhìn khuôn mặt sưng húp của bản thân, Yoshi khóc không thành tiếng.

Chẳng lẽ mời người ta đi chơi mà lại xuất hiện với cái ngoại hình luộm thuộm như thế này à???

Không muốn tốn quá nhiều thời gian cho những việc vô ích, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao thẳng đến tủ quần áo với hy vọng tìm được cái gì đó mà mặc vào có thể làm em nổi bật. Nếu bình thường gu thời trang của Yoshi rất đỉnh thì bây giờ em lại chỉ nhìn đến chiếc quần yếm dài lượt thượt màu xanh cùng chiếc hoodie rộng thùng thình màu vàng. 

Có lẽ nên mặc giống minion sẽ làm Junghwan phải cảm thán.....

Đúng 9h, Yoshi đã xuất hiện trước mặt Junghwan với giao diện của một bé minion mang một chiếc balo khủng long và đội chiếc beret tai mèo (?) xinh xắn. 

Và đúng thật Junghwan đã phải cảm thán với sự dễ thương quá mức của Yoshi. Không chỉ có cảm thán, cả rung động mãnh liệt và cuốn hút nữa.

- Hôm nay anh xinh lắm, Yoshi hyung. Chúc anh một buổi sáng tốt lành_ Junghwan vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc xõa trước mặt em

- Chúc buổi sáng tốt lành nha. Em cũng đẹp trai lắm á_ Yoshi cảm thấy thích thú trả lời sau khi được Junghwan khen mình

Rất nhanh, Junghwan đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yoshi,  cùng nhau đi dạo quanh phố và tìm thấy một quán phở nhỏ cách đó hai con đường. 

- Trời lạnh như này mà ăn mấy món nóng nóng thích thật đó!!!_ Yoshi cầm tô phở lên húp một ít nước rồi nói

Junghwan khẽ cười rồi lấy một ít giấy ân cần lau khóe miệng của Yoshi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là khung cảnh hạnh phúc khi mà anh trai lớn đang dành sự yêu thương của mình cho đứa em trai nhỏ.

Sau khi ăn sáng xong, Yoshi đề xuất muốn đến triển lãm tranh và Junghwan đã không từ chối. Đến nơi, Yoshi không kìm chế nổi bản thân mà cứ chạy đi chạy lại ngắm nhìn và chụp ảnh các bức tranh khác nhau rồi không ngừng cảm thán về chúng.

- Em biết là anh theo khoa mĩ thuật nhưng lại không ngờ rằng anh đam mê chúng đến như vậy đấy_ Junghwan nói khi cả hai dừng trước bức tranh lớn 

- Ừ, anh thích nghệ thuật lắm, đặc biệt là vẽ tranh. Anh đam mê từ ngày còn bé tí cơ. Lắm lúc anh cứ nghĩ rằng chỉ có khi vẽ tranh và ngắm tranh mới có thể làm anh cảm thấy thư giãn, mới có thể giúp anh trút hết mọi phiền muộn. 

- Vậy anh coi những bức tranh như thể là một phần của cuộc đời anh rồi đúng không? 

- Đúng rồi đó!! Vì anh có thể dùng tranh để nói lên tấm lòng và suy nghĩ của mình một cách thoải mái. 

---------------------------------

Trời đã về đêm, ngoài đường mặc dù lạnh nhưng vẫn rất tấp nập, chủ yếu là mấy cặp đôi trẻ hay một vài tốp thanh niên đi chơi cùng nhau. Junghwan và Yoshi tay trong tay đi dạo khắp mọi nơi. Từ những quán ăn vỉa hè cho đến bờ sông hay các khu mua sắm. Giữa dòng người qua lại liên tục, người ta chỉ thấy một lớn một bé cứ cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. 

Cuối cùng, họ ghé chân vào một quán cafe mèo ở góc phố.

Không nói thì sẽ không ai biết Yoshi là chúa tể nghiện mèo, một người cuồng mèo chính hiệu. Vừa bước vào đến quán, em đã kéo cậu đến chỗ mấy bé mèo đang chơi, ngồi vào góc rồi mới order. Suốt thời gian ở quán cafe mèo này, Junghwan ngoài ngồi yên lắng nghe Yoshi thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của những chú mèo thì còn đút bánh cho Yoshi ăn và ngắm nhìn vẻ đáng yêu hồn nhiên của người nhỏ. 

Giây phút đó, cậu nghĩ chắc chắn rằng cần phải đem con người này ở bên mình để chăm sóc và yêu thương mãi mãi. 

Yoshi vừa chơi với mèo, vừa tận hưởng sự phục vụ đồ ăn nhiệt tình của Junghwan. Em thấy mình thật may mắn khi có thể quen được một cậu trai tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại chững chạc trưởng thành đến vậy. Điều đó chỉ làm cho trái tim của em thêm chút tương tư thêm chút cảm nắng cậu. 

--------------------------------------------- 

Cả hai kết thúc chuyến đi của mình vào lúc 11 rưỡi đêm. Đứng trước cửa kí túc, Yoshi cứ lưu luyến mãi, không muốn Junghwan ra về.

- Hwanie à, anh muốn chơi thêm chút nữa cơ~~~~

- Không được, muộn lắm rồi. Anh mà còn ở ngoài này nữa là người ta bắt mất đấy._ Junghwan cúi xuống chỉnh lại beret cho em

- Khôngggggg anh muốn đi chơi với Hwanieeee, chưa muốn về

Yoshi cứ thế mà ôm lấy Junghwan mè nheo. Sẽ chẳng ai tin hai người họ chỉ mới biết nhau một ngày trước đó. Junghwan tuy bất lực nhưng cũng vòng tay ôm lại bé minion nhỏ trong lòng mình.

- Hôm nay đi chơi đã mệt rồi. Anh nên vào nghỉ ngơi đi, mình vẫn còn gặp nhau dài dài mà. Lần sau em hứa dẫn anh đi chơi thâu đêm. Anh chịu không?_ Junghwan ôn nhu gỡ con mèo đang bám trên người mình ra

- Em hứa rồi nha. Lần sau nhớ dẫn anh đi chơi đó. Nhớ phải có thật nhiều lần sau nhaaaaa 

- Được rồi. Chiều anh hết.

Junghwan đổ gục hoàn toàn trước sự moe của Yoshi. Cứ thế này thì cậu làm sao muốn về nhà được nữa đây. Bỗng Yoshi nhón chân lên hôn cái "chụt" vào má Junghwan rồi chạy vụt đi, chỉ để lại một câu

- Chúc Hwanie của anh ngủ ngon và mơ giấc mơ thật đẹp nhaaaaaa

Chắc chắn rồi. Tối nay Junghwan của Yoshi sẽ ngủ thật ngon và mơ về Yoshi- đúng định nghĩa của một giấc mơ đẹp


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dẫu là sống bao nhiêu năm vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng cả em và cậu đều hoàn toàn tin tưởng người kia sẽ là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời của mình.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro