Printemps chaud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến, đây là thời buổi chào đón tân sinh viên của các trường đại học. Đại học quốc gia Seoul không ngoại lệ. 

Dưới sân trường tấp nập, Junghwan chen chúc một cách khó nhọc trong đám sinh viên mới cả thuần Hàn lẫn ngoại quốc, cậu chỉ muốn đi tham quan trường trong sự yên bình trước ngày học chính thức vào tuần sau. Junghwan đã từng nghe rất nhiều về buổi chào đón tân sinh viên từ những người anh em rằng chúng kinh khủng, đông đúc và ồn ào đến như thế nào. Nhưng Junghwan không thể ngờ rằng nó còn náo loạn hơn cả thế. 

Thoát khỏi đám đông hỗn độn, Junghwan va phải mội người nào đó khiến người ta ngã xuống cùng đống giấy tờ bay loạn xạ. Cậu vội vàng đỡ người kia dậy, cuống quýt xin lỗi

- Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn. Mình không cố ý, bạn có làm sao không?

Người kia ngẩng mặt lên, xua tay ra hiệu cho Junghwan rằng mình không sao. Giây phút chạm mặt, trái tim Junghwan bỗng hẫng đi một nhịp. Cái dung nhan này có phải vô thực quá rồi không? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một người con trai trắng xinh đến vậy. Khuôn mặt non nớt đáng yêu kia khiến Junghwan cứ ngẩn ngơ mãi.

- Cậu gì ơi, mình không sao hết á. Cậu gì ơi cậu gì ơiiiii

Yoshi nắm lấy cánh tay Junghwan lắc đi lắc lại. Một lúc sau Junghwan mới hoàn hồn mà trở về với thực tại. 

- Cậu giúp mình nhặt tài liệu nha. Cậu va phải mình mà:)_ Yoshi hồn nhiên nói với Junghwan

- À ừ

Junghwan ậm ừ chút rồi cùng với Yoshi nhặt mớ giấy vương vãi dưới nền đất. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Mới gặp nhau lần đầu nhưng Yoshi thấy mình với cậu nhóc này khá hợp nhau, sở thích cũng na ná nhau nữa. Rất đúng gu bạn trai của Yoshi. Em ngỏ lời dẫn Junghwan đi dạo quanh trường để tham quan tiện thể cất tài liệu, Junghwan không chần chừ mà ngay lập tức đồng ý. 

- Lúc mới nhìn thấy tiền bối em không ngờ tiền bối lại hơn tuổi em đâu_ Junghwan cúi xuống nói với Yoshi

- Ý em là tui nhìn trẻ trâu đó hả? Mọi người bảo tui trưởng thành lắm đó nhaaa_ Yoshi nhăn mặt nói

- Kh-không phải đâu ạ, ý em là tiền bối trông trẻ quá đó ạ

Yoshi ồ lên một tiếng trước câu trả lời đầy lúng túng từ Junghwan. Em bắt đầu có nhiều ấn tượng về cậu nhóc này rồi. Mọi thứ đều rất thật lòng, em thích thế.

- Đừng gọi tiền bối nữa, gọi hyung cho dễ nghe. Anh biết có hơi nhanh chút nhưng anh muốn thân với em hơn đấy Junghwanie à

Yoshi nghiêng đầu nói với Junghwan. Hành động của em vừa rồi khiến cậu thêm một lần nữa phải gục ngã. Thì ra trên đời này vẫn còn có con người mang vẻ đẹp rung động đến vậy, dễ thương hồn nhiên và rất thuần khiết. Có lẽ từ bây giờ Junghwan không cần phải tìm kiếm đâu xa người hợp với bản thân vì đã có một bé mèo ngay trước mắt rồi.

- Yoshi hyung, mình trao đổi số điện thoại và Instagram được không?

- Tất nhiên là được rồi. 

Vì Yoshi ở kí túc của trường nên chỉ có thể tiễn Junghwan đến cổng. Nhưng điều này cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc. Một tân sinh viên như cậu có thể quen ngay tiền bối giỏi có tiếng trong trường, còn có thể cùng người ta thoải mái trò chuyện. Nhất cậu rồi còn gì.

Đường về nhà tốn gần 30 phút, nhưng Junghwan trên cả quãng đường chỉ nghĩ đến Yoshi

~~~~~~~~~~~~~~~

            yoximeowmeow đã theo dõi bạn

                    đồng ý / từ chối

jungpanie:

Chào tiền bối ạ

                                                                                  yoximeowmeow:

                                                                  Ơ  kìa, sao lại tiền bối rồi

                                                                  Dỗi cực mạnh nhaaa

jungpanie:

Thì chào Yoshi hyung!

Có được chưa ạ?

                                                                                  yoximeowmeow:

                                                                   Thế mới đúng là bé ngoan 

           Mà Junghwanie đang làm gì vậy? gần nửa đêm rồi đó

jungpanie: 

Em đang nghĩ về anh...(x)

Em đang chill chút

Hyung cũng nên đi ngủ sớm đi

Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu

                                                                                   yoximeowmeow:

                                                                      Junghwan là đang quan tâm 

                                     anh đó hả??? Anh cũng sẽ đi ngủ sớm nhaaaa

                                                                 Mà sáng mai em có rảnh không

jungpanie:

Có đó hyung. Anh cần em giúp gì sao?

                                                                                   yoximeowmeow:

                                                                       Không a~~~~ Anh là muốn 

                                            đi chơi với em đó. Có được không?

jungpanie:

Em sẵn sàng nếu anh muốn.

Em đến đón anh ở cổng trường nha?                                                                            

                                                                                    yoximeowmeow:

                                                                       Vậy phiền em nhiều rồi

                                                                           9h sáng nhé!!!

                                                                      Ngủ ngon nha panie^^

                                                                            iu em nhắm>< (x)

jungpanie:

Vậy chốt thế nhé!

Hyung nhỏ ngủ ngon!!!

( yoximeowmeow đã tim )


Sau khi lấy hết can đảm để rủ Junghwan đi chơi và nhận được sự đồng ý từ cậu, Yoshi hạnh phúc đến mức lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ như bé mèo con được cho sữa.

 Không phải vì chán mới đi chơi, em chỉ đơn thuần muốn gặp cậu, muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Có lẽ ấn tượng về Junghwan trong mắt Yoshi quá lớn mặc dù chỉ là sự cố vô tình và chỉ nói chuyện với nhau một lúc. Em cũng tự thấy đây là quá nhanh để mở lòng với ai đó, nhưng Junghwan đúng thật là cho em cảm giác rất khác lạ so với hầu hết những người từ trước đến nay m từng tiếp xúc.

 Chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao? Yoshi cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa, việc cần làm là bây giờ đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi chơi với crush. 


~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro