Désolé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan sau khi về đến nhà mới nghĩ lại chuyện của ngày hôm qua. Có phải cậu đã hơi nặng lời với em không? Nhưng bản chất của một người đàn ông lại làm cậu lung lay với suy nghĩ đó. Đôi co với một đứa con gái đúng là không thể chấp nhận được mà. Nghĩ đến Yoshi, Junghwan mới nhớ lại lý do dẫn đến cuộc cãi vã không đáng xảy ra, chỉ là em muốn biết cậu bận đến mức nào mà lại không bắt máy thôi. 

Cậu thật sự muốn đấm vào mặt mình. Ánh mắt buồn cùng biểu cảm như muốn nói điều gì đó của em lúc cậu bỏ đi thật khiến cậu hối hận. Đáng lẽ ra cậu nên nghe và hiểu những gì mà người yêu cậu nói. Cậu hoàn toàn không phủ nhận rằng Yoshi rất trẻ con và hay nhõng nhẽo, nhưng không đến nỗi để cậu lấy đó làm lý do mà quy chụp lại rằng Yoshi là người sai để lên giọng mà trách móc em. Có lẽ cậu đã đụng đến lòng tự ái của mèo nhỏ rồi.

Đang ngồi vò đầu bứt óc thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là Yoshi. Cậu phân vân không biết có nên nhấc máy lên nghe hay không khi mà cả hai đang còn khó xử sau trận cãi vã. 

Cuối cùng Junghwan vẫn nghe điện thoại

-"alo"

-"..Anh gọi vào giờ này có làm phiền em lắm không?"

-"Sao anh lại nói thế, không phiền đâu. Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

-"Umm... cũng không có gì lắm. Chúng mình gặp nhau một chút được không? Một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu"

Cậu chợt cảm thấy bất ngờ. Bình thường anh sẽ mè nheo và bắt cậu đi chơi, bắt cậu gặp mình cho bằng được thì hôm nay, anh có phần e dè. Chắc những lời nói hôm qua của cậu đã tác động đến anh không ít. Giọng anh cũng ngượng ngùng đi phần nào rồi.

Đợi một lúc nhưng chưa thấy hồi đáp, Yoshi nghĩ rằng Junghwan đang bận việc gì đó. Lại làm phiền cậu khiến em thấy có chút tội lỗi 

-" Nếu em bận thì để khi khác cũng được, anh sẽ đợi mà. Em không cần..."

-" Vậy bây giờ anh đang ở đâu?"

-" a..anh đang ở sông Hàn"_ Đối diện với câu hỏi đột ngột từ Junghwan, em chỉ biết thành thật

-" Đợi ở đó, em đến với anh liền"

Junghwan cúp máy. cầm vội chiếc áo khoác rồi lao thẳng ra khỏi nhà. Khổ nỗi đến nửa đường thì có tai nạn. Ông lão kia bị va quệt xe nhưng chẳng có ai đến giúp, cậu thấy vậy liền đưa ông vào bệnh viện làm đủ các thủ tục rồi liên lạc với người thân của ông xong mới có thể chạy đến chỗ hẹn với em.

Chuỗi thao tác mất gần hai tiếng.

Yoshi đứng đợi mãi, đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Junghwan đến. Em cúi gằm mặt xuống cười khổ. Thì ra cậu vẫn còn đang rất bận vậy mà em lại gọi đến hẹn cậu phải ra đây gặp mình. Đã thế còn cố chấp tin rằng cậu sẽ đến sớm. Em khẽ thở dài.

- Yoshi.. X..xin lỗi vì đến trễ. Anh phải đợi lâu rồi_ Junghwan vừa thở hổn hển vừa nói

Yoshi hốt hoảng khi thấy cậu một thân nhễ nhại mồ hôi chạy thục mạng đến đây, lòng đau xót khó tả. Em nhanh chóng lau đi chút mồ hôi đang lã chã rơi trên khuôn mặt anh tuấn của người kia

- Em không cần phải đến vội vậy đâu mà. Anh có thể đợi được

- Anh không trách em vì đến muộn nữa à?_ Junghwan cúi xuống hỏi em

- Sao anh lại trách em được chứ, là do anh làm phí thời gian của em mà_ Yoshi lí nhí trả lời

Giờ Junghwan mới thấy mình tội lỗi đến nhường nào. Lời nói của mình ngày hôm qua đã khiến em nghĩ mình là một đứa phiền phức trong mắt cậu rồi. 

- Junghwan ơi, anh xin lỗi vì chuyện hôm qua nha. Đáng lẽ ra anh nên hiểu cho em hơn là thấy em không trả lời điện thoại mà đến phá đám em đang nói chuyện với bạn bè. Anh cũng không nghĩ rằng là em không sai. Nhưng mà anh cũng không thể tranh chấp với một bạn nữ về những chuyện như thế được đúng không? Junghwan chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé? Anh hứa từ nay về sau sẽ không trẻ con nữa, sẽ không nhõng nhẽo đua đòi em nữa. Anh hứa là anh sẽ quan tâm em hơn, sẽ hiểu em hơn có được không? Thiếu em anh không thể chịu nổi...

Nghe xong một tràng dài từ em, cậu thấy mình thật tồi tệ. Kể cả có như thế nào đi chăng nữa cũng không nên thiếu suy nghĩ mà nói ra những lời gây tổn thương như vậy. Cậu đến gần em, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng mà nói

- Anh không cần phải xin lỗi gì hết. Là em sai, em không suy nghĩ mà nặng tiếng với anh. Em thật sự xin lỗi. Anh không cần phải thay đổi bản thân để làm gì, anh hãy cứ như anh của mọi khi đi. Bởi vì đó mới là dáng vẻ làm em cảm thấy hạnh phúc. Anh đừng bận tâm đến những lời nói hôm qua, mặc kệ nó đi. Cứ là chính bản thân mình mà ở bên cạnh em là được. Em yêu anh nhiều lắm, em yêu mọi thứ của anh nên đừng vì chút bồng bột của em mà nghĩ quẩn được không anh?_ Junghwan thành khẩn nói với con người đang lọt thỏm trong lòng mình

- Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh nghe em hết, anh cũng có sai mà em cũng có sai. Tụi mình cùng xin lỗi rồi, bây giờ làm lành nhé!_ Yoshi tươi cười ngẩng mặt lên nhìn Junghwan

Junghwan ừ một tiếng rồi năng cằm em lên, đặt lên đôi môi mỏng hồng hào một nụ hôn sâu, nồng nàn và ướt át. Cả hai cứ đứng dây dưa một lúc dưới trời đêm se lạnh, cuốn lấy nhau như thể cả thế giới chỉ có mỗi họ vậy. Nụ hôn đó kết thúc bằng một sợi chỉ bạc. 

Cậu nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí của em mà thấy ấm áp tràn đầy. Em cười khúc khích dụi vào lồng ngực của người kia, hạnh phúc không thôi.

- Đêm muộn thế này ra ngoài xong rồi về thì chán lắm. Hay em dẫn bé đi ăn nha_ Cậu vừa xoa đầu em vừa nói

- Anh muốn ăn bánh gạo, cũng muốn ăn chả cá nữaaaaaa

- Được rồi, chiều bé hết

Đến cuối cùng thì Junghwan vẫn chẳng thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của người yêu nhỏ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro