Repas en famille

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố của ngày hôm đó, Junghwan và Yoshi chẳng còn chút xích mích gì với nhau nữa, hai đứa thậm chí còn thương yêu nhau hơn và dính nhau nhiều hơn trước. Dần dần, cậu cũng hay đến ký túc xá của em để 'tá túc' qua đêm nhiều hơn, cậu cũng coi đây như nhà của cậu vậy.

Hôm nay cũng tiếp tục là một ngày không ngoại lệ. Tối hôm qua cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon lành trên chiếc giường đơn chật chội. Sáng ra mở mắt đã thấy một đôi trẻ vuốt ve nhau, ôm ấp và hôn hít nhau không chán. 

Đó là biểu hiện của việc nghiện người yêu. 

Được một lúc như thế, Junghwan nhấc Yoshi nằm đè lên người mình, bẹo chiếc má bánh bao xinh xinh của em rồi nói

- Nay mình về nhà em ăn cơm nha anh, bố mẹ em bảo muốn gặp anh lắm rồi_ Cậu nhìn em với ánh mắt không thể nuông chiều hơn

- Nhưng anh đã chuẩn bị cái gì đâu. Chẳng lẽ đi người không về ra mắt nhà người yêu thế á???

- Không sao đâu mà, chỉ cần anh đến đã là tốt rồi, quà làm gì nữa. Bố mẹ em chỉ mong thấy anh thôi.

Junghwan xoa đầu con mèo nhỏ đang làm càn trên cơ thể mình. Vốn mẹ đã dặn trước là không cần phải đem bất kì cái gì đến, nhưng khi nhìn em đang bĩu môi và trao cho mình ánh mắt long lanh, cậu cũng đành phải dẫn em đến trung tâm thương mại mua đồ sau bữa sáng.

- Mua cái gì được nhỉ? Mẹ em có thích thịt bò không, bố em có hay uống trà cổ sâm không? Hay anh mua chút hoa quả với bánh kẹo có được không? Nhà em có hay cắm hoa không? Chỗ này nhiều hoa thật đấy, hay anh mua mỗi thứ vài bông nha.......

Suốt buổi mua sắm, Yoshi cứ liên miệng vừa hỏi vừa nói. Em đi khắp trung tâm, qua gian hàng nào em cũng ngó đầu vào một lúc. Junghwan chỉ biết bất lực đi theo xách đồ và trả lời em. Dẫu vậy cậu vẫn chiều theo những gì mà em nói. 

- Anh mua gì cũng được mà, chỉ cần anh thích là mọi người đều thích

Cứ như thế, hai đứa lượn cho đến chiều sớm. 

Bây giờ cả cậu và em đang ngồi trên taxi đến nhà cậu. Junghwan có thể thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt xinh xắn của người thương. Đôi lúc em sẽ bĩu môi hay nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó trông có vẻ quan trọng lắm. Dáng vẻ đáng yêu này khiến Junghwan bật cười khe khẽ, đúng là em bé mà.

Xe dừng trước cổng biệt thự nhà Junghwan, Yoshi ngạc nhiên đến không thể khép nổi miệng. Em thật may mắn khi có một người bạn trai hoàn hảo như Junghwan, nhưng không cần giàu đến như vậy đâu. Dẫu có ngạc nhiên đến mấy thì nét lo lắng trên mặt em cũng chẳng thuyên giảm. Cậu chỉ biết vỗ vai trấn an em chút ít.

Trong nhà, bà So đang ngồi vừa xem tivi vừa đưa tay ra cho ông So dũa móng. Thấy đứa con trai hai tay đang xách hai túi đồ lỉnh kỉnh cùng con dâu đang bẽn lẽn tháo giày, bà So liền hất tay chồng mình ra, chạy ào ra cửa đón cục cưng của mình

- Ôiiiiiii con dâu tôi đây rồi!!! Vào nhà nào con vào nhà nào con!!!

- Dạ con chào hai bác ạ

"Thế con thì sao mẹ??? con đang phải xách đồ nè mẹ??? Ai mới là con ruột đây mẹ???"_ Nội tâm Junghwan gào thét

- Không cần phải ngại gì hết, cứ tự nhiên như ở nhà đi con_ Ông So chạy ra dẫn Yoshi vào  ghế ngồi

- Dạ vâng ạ.

Trước sự chào đón nhiệt tình của ông bà So, em cũng bớt đi phần nào ngượng ngùng. Nhìn thấy bạn trai lớn của mình đang chật vật với mấy túi quà, em nhanh chân ra cầm giúp rồi lấy ra lễ phép nói với bố mẹ cậu

- Đây là trà cổ sâm cho bác trai ạ. Con nghe mọi người nói uống trà này rất tốt cho sức khỏe lại còn giúp đầu óc minh mẫn hơn. Còn đây là khăn len con mua tặng bác gái, con không biết bác thích màu nào nên con chọn theo cảm tính thôi, mong bác thông cảm nha! Con còn mua thêm chút hoa và trái cây nữa đó ạ.

Bà So cứ vui vẻ không thôi. Được cậu con dâu chất lượng đến như thế này, không biết thằng con của bà đã phải vất vả đến như thế nào. Ông So cũng liên tục ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia với Yoshi, ông chốt con dâu rồi. 

Cuộc nói chuyện vui vẻ cứ tiếp diễn không ngừng trước mặt Junghwan. Mới ngày nào còn là cậu con trai hết sức cưng chiều của bố mẹ nay đã thành cưng vô lây. Nhìn Yoshi tươi cười hòa hợp cùng bố mẹ mình như thế, cậu cũng bất giác cười theo. Một người xinh đẹp tài giỏi lại còn thông minh hiểu chuyện lại rất tốt bụng như Yoshi thì ai cũng thích là điều chắc chắn rồi. 

Đang mải mê lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân, Junghwan bỗng bị mẹ đánh một cái vào tay đau điếng người

- Gì đây, về nhà chỉ biết nằm dài ra thôi à con? Vào bếp dọn dẹp nấu nướng các thứ đi chớ, con dâu mẹ đi đường về mệt rồi, đói rồi_ Bà So quay sang nói với con trai mình

- Ơ kìa mẹ, con cũng đi với anh ấy mà. Mẹ bảo bố vào nấu đi, bố đang rất rất là rảnh đấy_ Junghwan mè nheo ôm tay mẹ

- Lớn to xác rồi mà còn đùn đẩy việc cho bố à con??

Ông So thấy thế liền ngay lập tức bật lại cậu. Yoshi lặng nhìn gia đình cậu vui vẻ, em thấy có chút tủi thân. Nếu như năm đó trời không mưa, nếu như năm đó nhà không quá đỗi khó khăn thì bây giờ em cũng sẽ đang được ngồi trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. 

Thấy em cứ ngồi mân mê gấu áo mãi, bà So liền xoa đầu em ngỏ ý mời em ở lại nhà đêm nay. Ban đầu em có từ chối khéo nhưng ông So đã viện ra hàng tá lý do để giữ em lại khiến em cũng ngoan ngoãn mà gật đầu chấp thuận.

Sau vài phút giằng co việc bếp núc thì bây giờ em cùng bà So đang cùng nhau xử lý nguyên liệu để nấu bữa tối trong khi cậu đang giúp ông So tưới mấy cái cây cảnh. Bà So nhìn cậu con trai trước mặt đang thoăn thoắt nấu nướng, trong lòng bà bỗng thấy hạnh phúc không thôi. Sau này không cần lo mỗi ngày ăn gì nữa bởi đã có một đầu bếp tài giỏi sẵn sàng đụng chạm nồi niêu xoong chảo rồi.

Bỗng bà đặt tay lên vai em rồi nói

- Mẹ thật sự không biết nên nói như thế nào. Mẹ biết xã hội ngoài kia còn nhiều định kiến, miệng lưỡi đời người không thể tin vào ai nhưng mẹ chỉ mong rằng hai đứa đã đến được với nhau rồi thì hãy cố gắng giữ chặt lấy nhau, hòa thuận mà chung sống, hòa thuận mà cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ này. Con trai mẹ lắm lúc cũng không thể nói trước được, cũng mong con thông cảm

- Không sao đâu bác. Em ấy nhìn trẻ con vậy thôi nhưng trưởng thành lắm, còn rất chiều chuộng con nữa. Con cũng có nhiều điều còn chưa tỏ, vẫn còn có nhiều khuyết điểm nhưng bác cứ yên tâm đi ạ. Con thật lòng yêu Junghwan, chúng con thật lòng có tình cảm với nhau. Đúng là xã hội khó khăn thật nhưng tụi con chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu ạ_ Yoshi cười nói nhẹ nhàng với bà So

- Mẹ biết rồi, mẹ tin hai đứa mà. Nhưng con phải gọi mẹ chứ!!

- Dạ mẹ

Bữa cơm tối diễn ra trong tiếng cười đùa của một gia đình hạnh phúc. Có sự trêu chọc pha lẫn chiều chuộng của cặp vợ chồng sắp tuổi xế chiều, có cả sự ngại ngùng nũng nịu của đôi trẻ mới chập chững đầu hai. Nhờ có bữa cơm hôm đó, mọi người mới biết và hiểu thêm về hoàn cảnh của Yoshi. Rằng em không có gia đình, vừa phải đi làm thêm vừa phải cố gắng với con đường học vấn. Em trong mắt mọi người bây giờ là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, thiếu thốn sự bao bọc.

Và tất nhiên rồi, gia đình nhà họ So chắc chắn sẽ đem đến cho em tất cả những thứ đó. Em thấy mình thật là một con người may mắn khi gặp được họ.

=====================

Nửa đêm, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, vẫn có một cặp đôi đang vờn nhau trên chiếc giường lớn. Cuối cùng, Junghwan đem người nhỏ hơn đặt dưới thân mình mà hôn lấy hôn để lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Hôn đến mức con mèo phải đấm bùm bụp mấy cái nhẹ như không vào lồng ngực săn chắc kia cậu mới chịu bỏ ra.

Ôm em vào lòng, cậu nói nhỏ

- Em không biết ngày mai có ra sao, nhưng em hứa mình sẽ yêu thương anh thật nhiều, sẽ quan tâm anh thật nhiều. Anh tin em đi, dù có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chẳng bao giờ buông tay anh đâu. Em chắc chắn anh là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời em. Vậy anh cứ yên tâm giao bản thân cho em chăm sóc nhé!

Em ngại ngùng nhìn cậu sến sẩm đến lạ, ngước đôi mắt ngây ngô trên khuôn mặt đáng yêu của mình mà thủ thỉ

- Ummm, anh đương nhiên là tin tưởng Junghwan rồi. Anh biết là em sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc anh đâu. Mà em cũng đừng gồng mình quá để làm gì, vẫn có anh ở bên cạnh em mà. Không cần lúc nào cũng mạnh mẽ để bảo vệ anh đâu, cứ thoải mái dựa vào vai anh đi. Anh sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, anh sẽ luôn đồng hành bên em kể cả đó là lúc mệt mỏi nhất. Cứ yêu hết mình là được rồi, chuyện tương lai không cần phải quá lo lắng

- Em biết rồi, yêu anh nhất. Bây giờ mình đi ngủ nha. Chúc mèo nhỏ của em ngủ ngon!

- Tình yêu lớn của anh cũng ngủ ngon nha!! Yêu em nhiều lắmmm!!!

~~~~~~~~~~~

Dưới bầu trời đầy sao, hương vị tình yêu đọng lại trên môi đưa hai trái tim vào giấc mộng đẹp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro