Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này đừng có vào phòng đó nhé

Vị thuyền phó nhắc nhở Gon, vì cậu là nhân viên làm trên này ,có nhiệm vụ là lau dọn mấy căn phòng ngủ của khách. Nếu không được dặn trước thì cậu sẽ vô tình vào và thấy mấy cảnh không được hay ho cho lắm. Giống như cái lần trước ấy , cậu đã vô tình nhìn thấy một vị bá tước đang làm tình với 1 con rối. Thật kinh hoàng, cả đêm hôm đó cậu không ngủ nổi luôn. Kể cả cho đến khi ông ta rời đi với con rối trên tay cậu vẫn không thể kìm nén được sự buồn nôn đó. Cậu nôn thốc nôn tháo và nói dối với mọi người là cậu bị say sóng. 

Hai gã thuyền viên đứng ở ngoài căn phòng mà thuyền trưởng dặn cậu không được lại gần. Họ nói chuyện với nhau. 

- tao nghe nói trong này là cả một gia tài đấy

- kho báu sao ?

Gã kia cười khẩy một cái , hắn lấy cái tăm xỉa răng tanh tách. Gon có thể nhìn thấy miệng hắn rộng cỡ nào, gần cả trái bóng ấy chứ chả đùa. 

- ừ có thể cho là vậy, tao nghe nói nó là một sinh vật có thể khiến người ta mê đắm chỉ bởi 1 cái nhìn

- người đẹp à ? Mỹ nhân à

Hắn hỏi dồn dập, nước dãi chảy từa lừa trên miệng

- tao không biết, nhưng thấy họ bảo nó chỉ là đứa trẻ con thôi

- ặc, trẻ con thì có cái méo gì đâu, rảnh Vl. 

Gon từ nãy đến giờ vẫn cứ nghĩ đến sinh vật mà hai người đàn ông kia nhắc tới, chắc mẩn là sinh vật đó đẹp lắm. Đàn ông họ cứ nói rằng chỉ có phụ nữ làm họ mê đắm nhưng chưa chắc đâu. Như cha cậu ấy , ông rất sẵn sàng dành cả ngày để ngắm nhìn con cá Bạch Hoàng, vẩy của nó sáng lấp lánh như những lát Bạc được gắn lên vậy. Ông thẫn thờ nhìn nó và quay sang với Gon khẽ khàng nói : ta nghĩ ta đã yêu. 

Gon không biết liệu đó có phải một mỹ nhân ngư không ? Vì nếu thế thì thật là tuyệt.

Cánh cửa mở ra, Gon quên luôn cả việc mình đang định làm là bê hành lý cho khách mà cậu cứ đứng đực ra đó. Cậu nhìn thấy một gã đàn ông to béo kéo ra là một chiếc lồng sắt, lẽ nào một sinh vật quan trọng như thế lại bị đối xử như vậy, hay là tại vì nó nguy hiểm . 

Cả tấm khăn trùm lấy mặt nó, quần áo che kín cơ thể. Bỗng nó thò tay ra và bám vào lồng sắt, cánh tay trắng muốt như thạch cao, móng tay nhọn hoắt như vuốt của một con thú vậy. 

Gon tò mò vô cùng, cậu muốn thấy dung nhan của sinh vật ấy. Khi chiếc lồng đã rời đi. Cậu nhóc vội vã cầm lấy đống hành lý chạy vụt 1 cái khiến vài người phải thốt lên.

- ô cái thằng bé này, bé tí mà khỏe dữ ta.

Tiếng vỗ tay vang vọng ra cả bên ngoài, Gon lén lút đi vào. Quả nhiên là một buổi đấu giá dành cho các quý tộc giàu có. Mùi nước hoa nồng nặc làm Gon không khỏi ngứa mũi. 

Trên khán đài là ánh đèn rực rỡ chỉ chiếu duy nhất vào trung tâm để làm nổi bật vật đấu giá. 

Gon hoàn toàn không hiểu tại sao một chiếc bình hoa có hình 1 khuôn mặt xấu xí như thế lại được trả giá rất cao, tới tận hàng triệu bảng Anh, có lẽ Gon không phải là người hiểu rõ về cổ vật cho lắm. Cậu nghĩ người giàu quả là biết đốt tiền, số tiền để mua những thứ xấu xí này có thể cứu được bao nhiêu trẻ em nghèo rồi.

- chúng ta sẽ tới một món đồ tiếp theo

Gã mc lùi người lại, đám khán giả chăm chú nhìn lên sân khấu khi thấy chiếc lồng sắt được kéo ra.

- một con cáo trắng chăng ?

Họ đang đoán mò , mường tượng ra những thứ phi thường có thể xuất hiện.

Khi tấm vải được kéo xuống. Tất cả đều đứng dậy, im lặng và nín thở chỉ để xem một thứ mà họ không biết. 

Gon bò dưới sàn nhà, thân hình cậu nhỏ bé nên dễ dàng lách qua hàng người đông đúc. Gon kiễng chân lên. Đó là khoảnh khắc cậu gặp người ấy. Nó sẽ in mãi trong kí ức của đứa trẻ 12 tuổi này.

Đó chỉ là một cậu bé, Gon thấy sinh vật ấy không khác gì người bình thường cả. Cũng có chân tay mắt mũi mồm. Duy chỉ nổi bật nhất là vì nó rất đẹp , đẹp như một con búp bê sứ của Pháp vậy. Làn da trắng không tỳ vết , sống mũi cao và thanh mảnh , đôi môi nhỏ nhắn như một cánh hoa anh đào chớm nở đầu xuân. Góc cạnh không chút khuyết điểm, người con trai ấy hoàn hảo về ngoại hình, nhưng có lẽ điều Gon thích ở nó nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy giống một viên sapphire bị thất lạc trong đáy đại dương mênh mông vậy, sâu thăm thẳm nhưng lại trong veo. 

Đẹp nhưng vô hồn, giống như thể cậu ta không phải là sinh vật sống vậy. 

Gon đã đoán đúng, khi nó được một người con trai tóc dài bế ra, nó không hề phản ứng gì cả, chỉ đứng im như một pho tượng. Anh ta nói.

- tôi xin tự giới thiệu , tôi là Illumi, đây là phát minh hoàn hảo của tôi, con búp bê này có thể làm mọi việc mà chủ nhân nó muốn. Bảo vệ bạn, giết người cho bạn ..... hoặc thậm trí thay thế người thân trong gia đình cho bạn.

- woa lộng lẫy quá !

Một quý cô thốt lên. Cô ta bắt đầu nôn nóng và đòi bắt đầu buổi đấu giá ngay. 

- nó phục vụ được cả tình dục chứ

Illumi mỉm cười, cái cười của anh ta lạnh tới tận sống lưng khiến gã đàn ông kia tê liệt cả người, mặt xám ngoét lại. 

- tất nhiên là nếu ông mua được Killua thì việc đó sẽ đơn giản thôi.

Vậy đó là tên của con búp bê, Killua. Một cái tên nghe mới thật chết chóc làm sao, cũng như người phát minh nó ra vậy, anh ta trông cứ như là một kẻ lập dị.

Cậu ta là một nô lệ ? Gon liếc nhìn nó , thấy nó ngồi trong chiếc lồng co ro cúm rúm. Thật sự rất giống một đứa trẻ bình thường, cậu không bao giờ nghĩ đây lại là một cỗ máy được. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh của nó hướng thẳng về phía Gon. Đôi mắt ấy đúng là đẹp , nhưng mà nó không có sự tinh anh nào cả. Có lẽ đó vẫn chưa phải là đôi mắt hoàn chỉnh nhất trên gương mặt hoàn mỹ ấy.

- cậu thật sự là búp bê sao ?

Lúc này họ đang ở trong nhà kho. Killua đã được mua bởi 1 cô gái trẻ và họ để cậu tạm ở đây trước khi vận chuyển tới Mỹ. 

- cậu không nói được à ?

- ..... tôi, không được phép nói chuyện với người lạ 

Gon trầm ngâm một lúc, rồi thằng nhóc bật cười. Nó dơ tay ra

- tớ là Gon rất vui được làm quen cậu

Killua không biết những phép xã giao thông thường, nên khi Gon dơ tay ra nó liền tỏ ra lúng túng vô cùng. Gon chạm nhẹ vào tay Killua, bàn tay của người tóc bạch kim lạnh ngắt như chiếc cốc thủy tinh vào trời giá rét vậy. Killua không tỏ ra giật mình, cậu ấy chỉ nghiêng đầu ngắm nghía nơi họ đang tiếp xúc với nhau.

- búp bê nghĩa là gì?_Killua hỏi

- là một món đồ chơi mà trẻ con rất thích ấy....

Gon nghĩ thế dù hồi bé cậu không bao giờ chơi búp bê. Nhưng hồi còn ở nhà thấy mấy cô bé hàng xóm hay chơi búp bê lắm.

- cậu nghĩ tớ là thứ đó?

Killua nắm lấy tay Gon, nhẹ nhàng vuốt lấy tay người kia như đang vuốt một chú mèo con.

- ừ 

- tại sao?

Hành động của Killua bỗng khiến Gon chở nên ngại ngùng

- vì.... cậu rất giống

- cậu là trẻ con phải không Gon

- huh ?

- vậy cậu thích tớ đúng không ?

Gon thật sự hoảng sợ, cậu vội vã rụt tay lại khi thấy ánh mắt kinh hoàng của Killua, nó chả hề vô hồn đâu, mà nó toát lên sự điên loạn trong đôi mắt saphia ấy. Đó là sinh vật không thuộc về thế giới này.

Sau đó Killua bị đưa đi, nhưng nó không bị xích nữa ,mà được cô chủ cầm tay dắt đi, có vẻ như nó sẽ được sủng ái nếu như sống cùng cô ta. Từ đó Gon không còn gặp lại Killua nữa. Nhưng ánh mắt của Killua và làn da của nó vẫn mãi ám ảnh cậu.

- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro