Âm thanh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Gon lúc này đã 17 tuổi, cậu đến London để làm ăn. Công việc của cậu cũng chưa mấy ổn định, chỉ là làm vệ sĩ thuê cho 1 số gia đình giàu có , thỉnh thoảng họ sẽ thuê cậu vài hôm để đi làm một số công việc , hoặc đơn giản chỉ là để làm màu.

Hôm bữa có một cô gái rất trẻ đến thuê Gon, nhưng với hợp đồng dài hạn, sẽ không phải chỉ là vài ngày mà những 10 năm lận. Gon thì vẫn chần chừ vì cậu không muốn làm vệ sĩ lâu dài như vậy, cậu muốn được đi nhiều nơi. Nhưng nghĩ lại khi cô gái ấy nói đến quyền lợi mà vệ sĩ như cậu được hưởng thì Gon lại đồng ý.

Hơn thế nữa cô ta là nhà quý tộc, nhất định sẽ đi du lịch nhiều nơi, và Gon sẽ được đi cùng.

Cô gái đưa Gon về dinh thự. Quả là giàu có, nếu nhìn tổng quát thì cô ta phải giàu tầm tốp đầu ở nước này, vì Gon đã qua nhiều nơi của bọn quý tộc , nhưng họ đều không có lượng gia nhân và đất đai vô biên như cô gái này. Nhưng trông cô ta cũng trẻ nên chắc gia sản là của ông bà hoặc cha mẹ cô ta.

- tôi sẽ bảo quản gia dẫn cậu đi xung quanh, ông ấy sẽ chỉ cho cậu biết những nơi được vào và những nơi không được vào.

Gon gật đầu , cô chủ của cậu ngay lập tức liền rời đi khỏi dinh thự trên chiếc xe riêng của cô ta.

Ông quản gia đưa Gon đi từ sảnh chính cho tới tầng cao nhất, và hầu như những nơi Gon được phép đi lại rất là nhiều, thậm trí được vào cả phòng cô chủ. Cậu chỉ không được phép vào phòng ngủ của bố mẹ cô ấy. Và một căn phòng đặc biệt phía cuối hành lang ở trên tầng cao nhất. Gon nghĩ đó là nơi họ cất tiền của và cổ vật quý hiếm nên mới bị cấm ra vào.

Công việc của Gon dường như rất nhàn hạ, và cậu đang bắt đầu cảm thấy chán. Cô chủ không đi đâu mấy , chỉ thường xuyên ở nhà nên cậu cũng phải ở lại đây, cả ngày cậu chỉ có đi qua đi lại trong những dãy hành lang cô tịch không có lấy một bóng người. Tối đến thì cậu ngủ ở phòng cạnh cô chủ, Gon khá là ngạc nhiên khi cô ấy lại chỉ thuê mỗi mình cậu mà không phải là 2,3 người.

- ta không thích nhiều vệ sĩ, bọn chúng rất hay có tính tò mò. Và những kẻ tò mò thì xứng đáng bị chết hết.

Quả là một cô gái khó tính, Gon nhận xét trong thâm tâm.

Tối hôm đó ông quản gia gặp Gon và nói chuyện

- cậu trông cũng hiền lành tốt tính, tôi khuyên cậu nên rời nơi này đi....

- có chuyện gì sao ....?

- là.....

Chưa kịp nói hết câu thì có một cô hầu bước vào hốt hoảng kéo ông quản gia đi mất, hình như là ai đó trong dinh thự đã gặp tai nạn.

Tuy câu nói của ông ấy làm Gon hơi rợn người , nhưng ngay sau đó cậu lại lờ nó đi. Cậu nghĩ là chắc ông quản gia chỉ đùa cậu thôi. Sẽ chả có chuyện gì đâu, với cả cậu đã ký hợp đồng với cô chủ. Nếu cậu bỏ việc giữa chừng sẽ phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ.

Nửa đêm đang ngủ , bỗng thấy buồn tè. Mà Gon thì hơi sợ ma, cậu ngó đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy dãy hành lang sâu hun hút như bị quỷ ám khiến cậu cũng thấy bủn rủn chân tay lắm rồi.

Khẽ co người lại, Gon chạy về giường chùm chăn kín mít, cố nhịn tè. Nhưng chắc không được rồi, vì cậu sắp tè dầm ra đây mất rồi. Cầm lấy cây nến treo trên tường, Gon chầm chậm bước đi, chỉ tiếng bước chân của cậu vang lên cũng khiến Gon sợ khỏi nói.

- hà

Gon thở phào 1 cái dễ chịu sau khi giải quyết được nỗi buồn, nhưng nghĩ lại cái quãng đường mà mình phải trải qua thì thật không dễ chịu tẹo nào.

Mãi mới về được tới cửa phòng của mình, mang tiếng là vệ sĩ,Gon cũng đã từng giết người ấy thế mà cậu lại sợ cái thứ mà nó không hề tồn tại.

- rừ......mmmmmm

Một tiếng rên rỉ vang lên làm Gon tê liệt ngay tại chỗ, may mà vừa mới đi tè xong nếu không chắc làm một bãi ngay chỗ này rồi. Có khi nào là con chó của cô chủ không nhỉ, Gon tự an ủi. Nhưng rồi lại một tiếng rền rĩ vang lên lần thứ hai, nó vọng từ phía cuối hành lang. Bản tính tò mò trỗi dậy trong Gon, dù sợ vãi tè ra nhưng thằng bé vẫn cố dũng cảm đi tới cuối con đường. Tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng hơn, nghe như lời thì thầm của một con quỷ đến từ địa ngục tăm tối vậy. Gon nhún chân thật nhẹ nhàng, cơ mà hành lang quá tĩnh lặng và hút âm thanh nên tiếng cộp cộp nơi gót bàn chân cứ vang lên thật phiền phức. Cậu vứt bỏ đôi dép sang 1 bên để đi tiếp.

Hóa ra tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng mà cậu bị cấm vào, Gon định bụng quay về, nhưng âm thanh trong căn phòng cứ thu hút cậu.

- im lặng không tao giết mày !!!

Cậu áp tai vào cửa , có tiếng cào xé và tiếng rít chửi bới xen kẽ lẫn nhau, nếu không nhầm thì Gon cam đoan người đang mắng chửi là cô chủ của cậu.

- tao sẽ quay lại

Mãi mới nhận ra là cô ta đang ra cửa , Gon liền vội vã nấp vào cái cột ngay gần đó. Thấy cô chủ mặc một chiếc váy ngủ bước ra, rồi cô ta để ý đôi dép mà Gon để ở hành lang, cậu quên mất ,nhưng cũng may là đôi dép được để gần cửa phòng của cậu nên cô ta cũng không nghi ngờ lắm.

Gon vội vã chạy về phòng của mình , nhưng cánh cửa không đóng khiến cậu tò mò mà ngó đầu vào nhìn.

Gon chết sững. Cậu nhìn thấy một nhân hình vô cùng quen thuộc.

-còn-

Sasdra : hix đang bị cảm cúm, đến thở cũng thấy mệt lun. 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro