Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tàu cập bến, Alice cùng mọi người đi đến nơi tổ chức cuộc thi. Cậu liếc mắt nhìn Julian đang cầm một quả tim mới móc ra ngồi lên mái nhà vẫy tay chào cậu. Mùi máu cứ thế xộc lên mũi khiến cậu khó chịu càng tiến sát gần Gon

"Sao vậy?"

Gon xoa đầu cậu thì thầm, ánh mắt vẫn đầy vẻ nhiệt huyết nhìn cậu. Alice không nói gì chỉ lắc đầu rồi đứng bên cạnh Kurapika. Máu của người này không đắng cũng không ngọt, rốt cuộc cậu ta là người hay quỷ?!

"Cái chỗ gì đâu mà hoang vu thấy sợ!"

Leorio lo sợ nhìn xung quanh. Alice liếc mắt nhìn Leorio rồi bào chữa cho câu nói của anh ta

"Ở đây có rất nhiều người!"

Bỗng xuất hiện vài người lạ mặt. Alice nắm chặt bàn tay kiên nhẫn

Cậu 1 phút để tiêu diệt đám quỷ gần đây!

Alice nói chuyện với Julian qua ánh mắt. Một hồi lâu sau mùi máu lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu ngồi xuống ôm đầu gối lại

Kurapika và Leorio khá bất ngờ nhìn cậu. Alice rốt cuộc đang làm gì vậy?!

"Alice, đi thôi. Tất cả chúng ta đều qua rồi!"

Gon ôm Alice an ủi nhưng ánh mắt cảnh báo đang nhìn về phía của Julian. Anh không muốn Alice phải chịu khổ a!

Julian giả vờ không thấy còn cố tình bóp nát quả thận để những dòng máu cứ thế chảy khiến Alice xuýt nữa mất hết kiên nhẫn mà đưa răng nanh ra xé thịt quý bà đang đứng bên kia, máu của bà ta thật ngọt! Những kẻ hiền lương như bà ta thật ngon, thật muốn thưởng thức từ từ

"Elfleda William"

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, cơ thể gần như bị suy sụp, ánh mắt mệt mỏi nhìn Gon. Cậu muốn thoát khỏi cơn đói một cách nhanh chónh nhất có thể. Gon trìu mến bế cậu lên rồi cười thật tươi với mọi người

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!"

Kurapika lắc đầu nói không phiền rồi cùng Gon và Leorio đi tiếp chạng đường tiếp theo. Trên thang máy sau khi được Kiriko trở đến đây, Kurapika luôn liếc nhìn Alice khiến Gon có một chút lo lắng

"Sao vậy anh Kurapika?"

Kurapika thở dài nhìn Leorio rồi lại nhìn Gon

"Gon, em có thể cho anh biết một chút về người này được không?"

Gon chớp mắt có hơi bất ngờ rồi lại cười thật to. Hóa ra là vậy, làm cậu cứ lo lắng suốt

"Alice William là em gái nuôi của em. Gia tộc của Alice đã bị tiêu diệt bởi một đám được gọi là Angel, em ấy cũng giống như anh thôi! Chỉ là......Alice không còn cơ hội để trả mối thù hoặc có gặp bọn họ em ấy cũng sẽ chạy trốn trong sợ hãy"

Leorio im lặng xoa đầu Alice. Cậu như mất đi sự sống mà cứ thế để anh làm rối tóc của mình

"Đến nơi rồi!"

Alice bỗng kêu lên khiến mọi người thức tỉnh trong những dòng suy nghĩ của mình. Gon giúp cậu kéo mũ xuống rồi bế cậu theo kiểu công chúa

Alice đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng một tiếng hét vang lên. Cậu dựa đầu vào ngực Gon liếc nhìn cái tên hề kia, linh cảm mách bảo rằng cậu và Gon nên tránh xa hắn ta cẩn thận lại rước họa vào thân

Cứ thế thời gian trôi cho đến khi Alice cảm nhận được có ai đó đang đứng cạnh Gon. Đưa tay tháo mũ xuống nhìn vào đôi mắt của kẻ kia

Bông hồng đỏ của ta!

Tiếng nói thì thầm của ai đó cứ thế vang vảng bên tai cậu. Alice đau đớn vùi mặt thật sâu vào ngực Gon để che đi tầm nhìn

Killua POV

Tôi bất ngờ nhìn người đang được Gon bế bỏ mũ xuống. Cậu ta thật đẹp, tại sao người như cậu ta lại thi Hunter chứ!

"Này Gon, cậu ta là ai vậy?"

Nhìn Gon trông thật hạnh phúc khi tôi chỉ vào cậu ta. Rốt cuộc họ có quan hệ như thế nào?

"Alice William là tên của em ấy"

"Em trai?"

Tôi hỏi lại và Gon gật đầu

"Nhưng chỉ là em trai nuôi"

Alice nghe hai người họ nói chuyện mà cũng bị cuốn vào theo. Cậu áp má vào ngực Gon còn đôi mắt kia thì đang nhìn Kill. Chất giọng mệt mỏi vang lên khiến người nghe như đang cuốn vào những bản nhạc du dương mà không có hồi kết

"Anh tên gì?"

Kill vui vẻ giới thiệu mình với Alice. Không hiểu sao khi nhìn và nghe thấy giọng nói của cậu, Kill lại có cảm giác vừa thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Một lúc sau khi đã đến cánh cổng, Alice mới rời khỏi Gon mà bắt đầu những trò chơi mà cậu nghĩ ra. Ví dụ như bảo Julian đi sâu vào trong tiềm thức suy nghĩ của tên hề kia để chơi hắn một vố. Dù gì cậu và Julian cũng chỉ mới còn là trẻ con nha!

Bỗng cơn khát lại đột ngột xuất hiện khiến cơ thể gần như ngừng hoạt động. Julian đang chiến đấu với tên hề trong suy nghĩ cũng phải dừng lại ẩn mình giữa đám đông hỏi cậu

"Alice, cậu đã không ăn được mấy ngày?"

"1...năm"

Julian POV

Trời ơi, là 1 năm đấy! Cậu ta cũng nên biết rằng loài quỷ chỉ có thể nhịn đói được 1 tháng thôi chứ. Tại sao cậu ta vẫn có thể bình tĩnh và còn lý trí được giữa một biển người thơm ngon như thế này


"Julian.....khó chịu quá!"

Alice ôm bụng ngã xuống, thân nhiệt dần lạnh buốt như không còn sứt sống. Ánh mắt bất chợt chuyển đến tên hề kia! Mùi máu của anh ta thật ngon

"Alice! Đây là viên thuốc chống đói tạm thời. Nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 tiếng nên nhớ đừng vận động quá sức, đám trốn ngục kia cứ để cho tôi. Tạm biệt!"

Julian POV

Tôi đưa một viên có chứa lượng máu nhỏ rồi đút nó vào miệng cậu ta. Axit trong miệng làm tan viên kẹo khiến lớp bên ngoài vỡ ra. Tôi mỉm cười hôn lên tay của cậu ta an ủi rồi biến mất


Alice ổn định tinh thần nhìn dòng người đang dần biến mất trong xương mù, đôi mắt sáng lên nhìn con đường đầy bọn quái vật kia. Mà khoan! Cậu cũng là quỷ, vậy khác gì nhau.

"Alice, nếu em không nhịn được....."

"Không sao.....em ổn!"

Alice cười dịu dàng với Gon rồi vẫy tay chào tạm biệt mà chạy qua các thí sinh để đứng bên cạnh giám khảo cuộc thi

"Ôi trời! Cô bé thật sự rất có tiềm năng đấy"

Ông ta có vẻ bất ngờ khi cậu đang chạy bên cạnh ông ta. Nói thật thì vòng thi này quá dễ dàng cho một con quỷ, cậu vẫn nhớ lúc Nhện Chúa (mẹ của cậu) đột ngột bỏ rơi cậu giữa khu rừng rộng lớn và nói rằng hãy chạy trốn khỏi lũ thợ săn, thề là cậu đã phải chạy thục mạng trong vòng 1 tháng đến nỗi quên luôn cả việc ăn và nghỉ, cảm giác đó vẫn mãi trong tâm trí cậu đến bây giờ nhớ lại thật sự rất đáng sợ. Tốt nhất không nên làm Nhện Chúa nổi điên, nếu không thì..........khó mà sống lại được!

"AAHHHHH......"

Alice quay xuống nhìn đám người đang bị lũ quái vật lộng hành làm thịt. Con người thật sự kém đến mức độ bị chết dưới tay những con Tép Riu vậy sao?! Mong Gon và mọi người bình an trở về. Giờ thì......bắt đầu công việc thôi!

Alice, hai con quỷ đang gần cậu!

Đã biết!

Cậu bỗng chốc đi lùi lại rồi dừng ngay tại một nơi xa lạ không một bóng người. Chiếc áo choàng giờ đã được bỏ xuống, bộ đồ Gothic Lolita làm tôn lên màu da của cậu thật khiến cho lũ quỷ trốn ngục thèm khát. Đôi bàn tay bé nhỏ lấy hai khẩu đại bác cứ thế nhắm vào hai tên quỷ trước mặt

"Con của Satan hóa ra chỉ là một con người thôi sao!?"

Cậu cười một cách kiêu hãnh bắn liên tục vào hai tên quỷ kia. Tiếng nổ cứ thế vang lên càng lúc càng to khiến nhiều người xung quanh chú ý

"Hahahaha......với cái khẩu súng bình thườ......PHỤT"

Một tên đã bị hạ bởi cú đá của cậu. Hắn ôm bụng chửi rủa cậu khiến cơn tức giận càng lên cao. Đưa hai khẩu đại bác đưa lên song song với bụng của hắn rồi thả xuống. Hắn ta lên biết rằng mặc dù kích cỡ nhỏ hơn nhưng sức nặng lại ngang bằng khẩu đại bác bình thường, rơi xuống là chết như chơi!

"Ngươi quên t......HỰ......"

Tên còn lại định đánh lén nhưng cũng thất bại, cái mặt của hắn ta bị bóp nát bởi chính bàn tay của cậu. Nhưng loài quỷ đâu có chết nhanh như vậy, nên hắn ta đã nhanh chân giơ móng vuốt chạy lên phía trước để móc mắt cậu

*BÙM*

"điểm yếu của loài quỷ chính là quả tim nhỉ?"

Cũng may kịp thời lấy khẩu súng ngắn ra nếu không thì cậu đã ăn hành sml rồi!

"Julian~ nhớ dọn dẹp đống này nha!"

Cậu nói xong liền biến mất không một dấu vết. Julian cũng chỉ thở dài rồi cầm một quyển sổ gạch tên bọn quỷ

Alice bình thản đi đến đích mà không có một vấn đề gì. Tất cả đều là nhờ sự mờ nhạt mà ra, Gon cũng đã từng nói rằng cậu ta suýt quên đi mình có một cậu em trai đấy. Ôi trời! Kia có phải là Kill không? Phải chơi cậu ta một vố mới được!

"HÙ!"

hành động của Alice đã làm cậu ta phải giật nảy. Cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ta rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó

"Gon đâu rồi? Anh ấy đi cùng cậu mà!"

Kill lắc đầu thở dài

"Cũng không biết nữa.....mà khoan! Tại sao cậu lại mặc đồ con gái vậy?!"

Alice chớp chớp mắt nhìn người trước mắt đang đỏ mặt như quả cà chua kia. Đưa tay sờ lên trán Kill nhưng không có dấu hiệu gì là bất thường

"G-Gần quá rồi đó....."

Alice ngây thơ xoa đầu Kill, khoảng cách của họ cứ thế rút gắn lại

"Hôm nay cậu bị sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa. Nhưng như vậy cũng dễ thương lắm đấy!"

"T-Tôi không có dễ thương!"

Alice cười khanh khách mà không biết rằng đã có một vài người bị hút hồn bởi nụ cười đó. Nó giống như những chú chim vậy, thật thánh thót và trong trẻo

Alice dịu dàng ôm cậu ta vào lòng mà cứ thế khen này khen nọ khiến Kill mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn

"Alice, sao cậu gầy vậy? Thế mà cũng muốn thi Hunter sao?"

Đôi bàn tay từ khi nào đã vòng quanh eo của cậu. Gương mặt tò mò của Kill cứ thế tiến sát gần cậu. Tình cảnh hiện tại là hai thân thể đang ma sát với nhau a! Chỉ cần chút nữa thôi là hôn rồi nhưng trời tính không bằng quỷ tính. Alice mở to mắt cốc đầu cậu một cái

"Oái, sao lại đá....."

Đang định nói ra nỗi oan ức bỗng đôi đồng tử dao động. Cậu đưa hai tay lên che đi cái cảm giác xấu hổ này

"Đừng có nhìn!"

"Ha~ giờ thì ai mới là người dễ thương đây hả!?"

Kill dịu dàng ôm cậu vào lòng xoa mái tóc đã hơi rối của cậu

Alice....

Cảm giác thân thể nóng bừng và nhịp thở gần như dừng lại. Không lẽ nào....

"...Gon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro