Chương 4: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice William

Vẻ đẹp của tạo hóa

Một bông hồng đầy gai

Mang đến cho con người bất hạnh

Ác độc đến tàn bạo

Tượng trưng cho những tội lỗi của con người......

"Chị gọi tên em hả?"

Alice quay lại cười với Amar. Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu qua tấm kính, trong đầu cứ thế lặp đi lặp lại bài thơ đó. Elfleda ôm đứa con trong bụng thầm mỉm cười

"Alice, con mau gọi Brenna lại đây cho mẹ!"

Cậu gật đầu chạy thật nhanh đến phòng tra tấn. Đang định mở cửa vào bỗng một tiếng nói âm u vang lên

"Em định phá luật?"

"Brenna!"

Alice quay lại với vẻ mặt có chút sợ hãi. Tại sao mọi người luôn làm trò thoát ẩn thoát hiện vậy chứ! Thật khiến cậu đau tim chết mà

"Mẹ muốn gặp chị......hình như mẹ sắp sinh rồi!"

Brenna không nói gì cứ thế đi một mạch. Alice cũng chỉ nhún vai cho qua rồi biến mất không một dấu vết

William là một gia tộc gồm có 12 đứa con cộng thêm đứa trẻ trong bụng Nhện Chúa là 13. Tất cả đều mang trong mình dòng máu của loài nhện trừ một người, Alice William là con lai. Nhưng cũng như Nhện Chúa đã nói, tất cả mọi người đều là người một nhà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Từng ngày trôi qua, Alice giờ đây đã trở thành một cô gái thực sự, khi mặt trăng xuất hiện cũng là lúc họ được nhìn thấy một cô gái đang nhảy múa dưới ánh trăng. Đôi chân trần nhẹ nhàng đi vào một thung lũng hoa hồng, tiếng cười trong trẻo vang lên cùng với điệu múa có vài phần uyển chuyển. Người dân gọi nó là "Tanz im Mondlicht", đơn giản vì nó chỉ xuất hiện khi mặt trăng đã lên cao. Cho đến một ngày......

Tất cả đều biến mất trong biển lửa. Chính con người đã ra tay giết hại cậu và mọi người, trong khi đó suốt 3 năm cậu đã phá luật lệ để ban phước lành cho họ. đôi chân run rẩy cố gắng chạy trốn, nụ cười hằng ngày giờ đã dập tắt. Tuyệt vọng đến mức điên loạn, cậu hét lên cái tên mà cậu thầm ngưỡng mộ

" SATAN"

"Ồn ào quá đấy!"

Một người lạ mặt tiến đến gần họ và cũng vào khoảng khắc đó cậu đã thấy ánh mắt đấy. Tại sao lại lạnh lẽo và cô đơn đến vậy?

"Ngươi......"

Alice ngây ngốc nhìn người lạ mặt. Thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn giống như mặt trăng đang tỏa sáng giữa màn đêm lạnh lẽo. Đôi bàn tay nhỏ bé vươn lên dò xét từng đường nét trên khuôn mặt của người lạ mặt. Đôi mắt kỳ dị liếc nhìn những cái xác ở đằng sau

"Cảm ơn vì đã cứu ta. Ngươi tên gì?"

Kill thở dài đắp lại câu hỏi của cậu. Cái con quỷ này không biết mình đang trong tình cảnh gì sao mà còn sờ mó khuôn mặt hắn. Ara~ara~ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó kìa! Chắc chắn nó sẽ run sợ mà chạy mất dép cho coi

"...Killua...một cái tên thật đẹp"

Nụ cười bỗng chốc lại xuất hiện. Con quỷ bất hạnh giờ đây đã tìm lại cho mình hạnh phúc

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Chưa một ai chấp nhận cái tên đó trừ cậu. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn mở lòng với một ai đó. Cứ thế hắn và cậu sống chung một lâu đài, hai người giờ đây đã không thể sống mà thiếu đi một hình bóng thân quen. Hôm nay cũng như vậy, hắn thức dậy rất sớm nhưng vẫn mãi chưa ra khỏi giường, đơn giản vì hắn đang bận ngắm nhìn người vợ tương lai a. Ba tháng trước hắn được thuê đi giết một cô gái ở phố đèn đỏ, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và ra khỏi đó hắn vô tình được thấy bộ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu. Không biết lý do gì nên hắn mới hỏi thẳng với cậu

Sao ngươi khôngvới con đó luôn đi hay thấy ta già rồi nên không thèm để ý đến ta! Đúng rồi, ngươi bên cạnh ta cũng chỉ muốn ban phước lành thôi !

Lúc đó không hiểu sao hắn muốn ăn cậu ngay tại đây nhưng cậu mới có 8 tuổi thôi. Phải nhịn, phải nhịn.......dù nếu tính độ tuổi thật thì cậu đã 800 tuổi rồi nhưng nhan sắc và hình dáng không lên được tí nào. Nhan sắc càng lên thì chiều cao càng giảm xuống đến nỗi không phanh kịp. Nhìn đi nhìn lại chẳng khác gì mấy bé shota cả, phải là hơn shota mới đúng. Khụ...khụ...có hơi lạc chủ đề, hãy quay lại vấn đề chính. Sau khi đã giải quyết xong, cậu liền đỏ mặt xin lỗi hắn rồi còn miễn phí điệu nhảy "Tanz im Mondlicht" hay còn gọi là ghi thức ban phước lành. Nó có tác dụng mang sự may mắn cho mọi người suốt quãng thời gian họ còn sống. Người nghèo sẽ trở thành một kẻ giàu có, kẻ sắp chết có thể vác tảng đá 20kg và còn nhiều thứ tốt đẹp khác mà ác quỷ dành cho con người mặc dù họ nghĩ những tên có cánh kia lại là vì phúc tinh. Hãy nhìn chúng đi! Ai lại khỏa thân phô bày cơ thể của mình với những kẻ khác chứ! Thật điên rồ

"Kill, ngươi đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy?"

Hắn tỉnh giấc giữa dòng suy nghĩ của chính mình, cậu thở dài đi vào phòng vệ sinh. Một bầu không khí khá căng thẳng giữa hai người hoặc chỉ có người ngoài mới nghĩ vậy. Hắn ngồi dậy mở cánh cửa ra, cởi hết quần áo trên người xuống rồi vào bồn tắm đã có cậu ở trong đấy chờ trước. Cậu không quan tâm mình có bị nhìn hay không vì hắn đã nói giữa hai thằng đàn ông tắm chung là chuyện bình thường và cậu luôn tin tưởng những điều hắn thốt ra. Hắn thở dài ôm eo cậu từ đằng sau, ai lại đi tin lời của một thằng đàn ông chứ! Mục đích tắm chung của hắn chính là được nhìn ngắm thân hình của cậu a

"Em đã ăn gì tối qua mà cái bụng từ gầy thành cân đối thế này?"

Hắn xoa xoa bụng hỏi cậu. Cậu cười ra tiếng xoa đầu hắn, chẳng phải tối qua hắn đã cho cậu máu sao, hắn là người biết rõ nhất lại giả bộ như không có chuyện gì

"Có vẻ như ghi thức ban phước lành đã khiến ngươi trở thành một kẻ bất tử....."

".....Hoặc có thể hôm qua chính em đã cho ta uống máu của em, ta không nghĩ rằng sau đó em lại lập khế ước với một người như ta đấy"

Cậu xoay người lại đưa mặt tiến sát gần anh, khi hai đôi môi đã thật sự chạm vào nhau hắn mới hài lòng mỉm cười. Đôi bàn tay không yên phận xoa nắn bờ mông cong vểnh kia, hắn như một con mèo tham lam muốn được sự yêu thương của chủ nhân. Một cảnh tượng thật khiến người ta muốn phát dục

"Kill, ta muốn quay lại chỗ đó"

Hắn tức giận nhéo mông cậu khiến tiếng rên từ cái miệng nhỏ của cậu được thốt ra. Đôi mắt của bầu trời ánh lên những tia đỏ, hắn không cho phép cậu ra khỏi đây dù nửa bước

"Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không đi. Cho nên đừng có hành xác cái tấm thân già này!"

Cậu thở dài dựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của hắn, cái miệng nhỏ khẽ cất lên bài ca tan thương. Tối hôm qua cậu đã thấy hắn có gì đó bất thường nên đã lén vào phòng hắn và thật không ngờ căn bệnh của hắn không như cậu nghĩ. Nó khá là tệ đối với một con người

Em...khụ...vào đây làm ...khụ...khụ...

Cậu chỉ im lặng lấy một lọ máu ở trong tủ rồi chờ cho đến khi hắn hoàn toàn không còn hơi thở nữa mới uống hết lọ máu đó. Bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên rồi đưa thứ nước màu đỏ vào miệng hắn

Ich Iiebe dich...
(Em yêu anh)
Iiebe ihn mehr alr sein Leben
(Yêu anh hơn cả tính mạng của mình)

Cái này thể coi một khế ước nhỉ?!

Cậu mỉm cười ôn nhu gật đầu với hắn, bàn tay bé nhỏ chạm vào đôi môi mỏng rồi hôn lên nó như một câu chúc ngủ ngon

Đó là những gì cậu còn nhớ vào ngày hôm qua. Giờ đây cậu và hắn càng dính nhau hơn, đi đâu cũng phải có hắn, đôi lúc cậu có nói mình sẽ không sao nhưng chỉ nhận được là một cái hôn sâu. Thật sự rất là mệt khi sống với một con quỷ chưa tròn 100 tuổi a. Luôn luôn giám sát người ta 24/7 có lúc còn ghen cả một con nhện, không nhầm đâu! Một con nhện đấy. Giờ cậu mới thấy lời của Nhện Chúa nói chỉ có đúng, không gì đáng sợ bằng mấy bé quỷ. Hồi xưa Nhện Chúa còn nói cậu nghịch đến nỗi xuýt đốt luôn cái nhà cơ mà. Khi lớn lên phải tự mình gánh vác trách nhiệm bảo mẫu nghĩ thôi là muốn đập đầu vô tường rồi. Không biết về sau sẽ như thế nào đây!

Alice William

Người ban phước lành cho con người

Bị chính đồng loại xua đuổi

Một kẻ phán xét công bằng

Hiền lành đến mức ngu ngốc

Đến khi chết cũng chỉ nở một nụ cười tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro