Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Dấu ấn tử thần - tam.

Kurapika chạy đến một đoạn rất xa, hắn phải chắc chắn là Kuroro sẽ không đuổi theo mới dừng lại.

Trái tim Kurapika đập thình thịch, thầm nghĩ ban nãy thật ngu ngốc, bỏ lỡ một cơ hội tốt để giết Kuroro.

Đồng thời hắn cũng khó hiểu, ở kiếp này thì đây là lần đầu hắn chạm mặt Kuroro, vì sao Kuroro lại đối với một người có hành động như vậy?

Kurapika vừa nghĩ, bất tri bất giác đã đưa tay chạm lên môi, hắn nhìn cửa kính, tuy là tầm nhìn hướng ra bên ngoài nhưng hắn vẫn nhìn rõ được đôi môi hắn đã bị mút đến xưng đỏ.

Hai má Kurapika bất giác nóng lên, sau đó lại chuyển sang tức giận, vung nắm đấm đập vỡ cửa kính thủy tinh, đồng thời cũng mở miệng mắng: "Tên khốn kiếp!"

Cửa kính bị hắn đập nát vụn, lúc này một luồng gió mạnh thổi tới, thổi bay những mảnh thủy tinh kia đi.

Đập một cái, Kurapika coi như cũng xả được cơn giận trong lòng, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ, Kurapika mới nhận ra nhiều điểm khiến hắn không thể giải thích.

Tại sao Kuroro lại hôn hắn trong khi hai người mới gặp lần đầu, hắn còn là kẻ đeo dây xích đã giết Ubogin. Với sự hiểu biết trước của hắn về y ở kiếp trước thì Kuroro chính là kiểu người lãnh đạm về phương diện tình dục.

Khi bị ép gia nhập nhóm, hắn đã phải ở bên cạnh Kuroro suốt hai mươi bốn trên bảy. Từ khi ở cạnh nhau, Kurapika chưa từng thấy y có nhu cầu về phương diện tình dục, cũng không đem người về giải tỏa, tự xử lại càng không.

Kuroro bình thường chỉ có đọc sách và đọc sách, thi thoảng y sẽ uống rượu và ép hắn uống cùng. Mỗi lần như vậy, Kurapika luôn thức dậy với cơ thể cùng đầu đau nhức, nhưng lại chẳng nhớ gì về việc hôm qua.

Nói chung, Kurapika chẳng bao giờ thấy y có nhu cầu về việc đó cả, nhiều khi Kurapika còn cho rằng anh ta có vấn đề khó nói.

Dù thế nào, người như Kuroro tuyệt đối không phải là người sẽ làm ra mấy cái hành động thân mật vơi bất kỳ ai, kể cả là thành viên trong băng.

Càng miễn bàn với cái ý nghĩ "vừa gặp đã yêu" nó tuyệt đối không hợp với tính cách con người anh ta.

Nhưng trên cả điều đó, điều làm Kurapika cảm thấy khó hiểu hơn chính là, lúc đó Kuroro đã bất động.

Lúc đó tâm trí hắn tuy có chút kích động khi bị hôn, nhưng hắn dám chắc chắn việc Kuroro đột nhiên bất động là thật.

Dù bây giờ hắn muốn quay lại sát thực cũng không được nữa rồi. Hơn nữa, hắn cũng không thể trực tiếp đối đầu với Kuroro được. Dù có hiểu y bao nhiêu, nhưng nếu so với thực lực hiện tại thì Kuroro vẫn hơn hắn một khoảng xa, đối đầu trực tiếp với y không phải quyết định sáng suốt.

Kurapika nghĩ một chút sau đó quyết định quay về, bây giờ hắn phải đặt Pairo lên làm đầu, chỉ cần qua ngày hôm nay, hắn có thể nói chuyện với bọn họ, lúc ấy đôi mắt của Pairo sẽ được chữa khỏi.

Kurapika đi thay lại trang phục rồi quay lại phòng của ông chủ Nostrande, khi nhìn thật hắn, lão vô cùng tức giận, mắng: "Tôi đã gọi điện sao cậu không quay lại!"

Kurapika vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi đã trạm trán với tên đã đem tiểu thư đến."

Nghe vậy lão Nostrande giật mình kinh hãi, nói: "Cậu,... cậu giết được tên đó chưa?"

Kurapika lắc đầu nói: "Không thưa ngài, y quá mạnh, may mắn là hai sát thủ gia tộc Zoldyck đến kịp lúc, không thì tôi có thể đã chết rồi."

Kurapika càng ngày càng khăm phục khả năng bịa chuyện và trình độ nói dối của bản thân.

Ngay sau đó tầng trên vang lên một động tĩnh cực lớn, tựa như bom nổ.

Lão kinh hãi nhìn lên trần nhà, lập tức  tin lời Kurapika, lão nói: "Nhanh đưa con bé rời khỏi đây."

Kurapika khom người nhận lệnh: "Rõ."

Kurapika hộ tống những vị bác sĩ đến bệnh viện, trước lúc ngồi lên xe cấp cứu, Kurapika nhìn lại tòa nhà một lần, sau đó mặt không cảm xúc bước lên xe.

Hiện tại Kurapika chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh đến sáng mai, để gặp lại ba người bọn họ, chỉ cần ngày mai nữa thôi, ngày mà Pairo thấy lại được ánh sáng đã không còn xa nữa.

Nghĩ như vậy trên gương mặt Kurapika hiếm hoi tỏa ra nét hạnh phúc ngây ngô của thiếu niên.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, Kurapika không cần phải nói nữa. Quả nhiên trên trang báo xuất hiện cái chết của Kuroro và thuộc hạ của hắn. Kurapika nhìn tấm tắc khen, làm y như thật, kiếp trước hắn bị lừa cũng không mất mặt.

Gương mặt của Kuroro trước khi chết sao mà nhẹ nhàng quá, Kurapika cảm thấy cái kiểu chết thế này đối với tên khốn kiếp đó vẫn còn quá nhẹ.

Kurapika nhìn trang báo thêm một lúc rồi gấp lại, hiện tại đã hơn chín giờ, hẳn là liên lạc với bọn họ được rồi.

Vừa nghĩ xong hắn lập tức rút điện thoại và danh thiếp hôm qua ra. Trên tờ danh thiếp có biểu tượng ngôi sao, Kurapika không hiểu biểu tượng này có ý nghĩa gì.

Bấm dãy số trên đó, Kurapika hồi hộp ấn nút gọi, chỉ hai lần đổ chuông đã có người bắt máy.

Kurapika mừng rỡ, nói: "Xin chào."

Giọng bên kia là giọng của Shirogane, Kurapika nhận ra được, nhưng so với hôm qua giọng cô hiện tại khàn vô cùng, nghe hoàn toàn không có sức sống.

Cô nói: "Cho hỏi, ai ở đầu dây bên kia..."

Kurapika nói: "Tiểu thư Shirogane, tôi là Kurapika."

Đầu dây bên kia im lặng một chút mới đáp lại, lần này giọng của Shirogane đã tốt hơn, cô nói: "Ra anh còn sống, được rồi như đã hứa, anh muốn khi nào chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Kurapika nói: "Ngay bây giờ có được không?"

Shirogane đáp: "Không thành vấn đề."

Kurapika hào hứng nói: "Vậy tôi gửi địa chỉ cho tiểu thư, chúng ta gặp nhau ở đó."

Shirogane nói: "Được, gặp anh sau."

Nói xong cô liền cúp máy, Kurapika mừng rỡ thây đổi bộ vets trên người trở lại bộ trang phục truyền thống của bộ tộc mình.

Hắn đi ra ngoài, thấy tụi Senrittsu đang bận rộn với Neon chuẩn bị ra ngoài mua sắm, Kurapika đi đến nói: "Senrittsu tôi ra ngoài một lát."

Senrittsu gật đầu, sau đó giật mình phát hiện nhịp tim của Kurapika hôm nay khác vô cùng, nhịp tim này cho biết, hắn hiện tại đang rất vui, cô nghĩ một chút thì nhớ đến bài báo sáng nay. Senrittsu vui vẻ cười, cô vui vì Kurapika đã trả được thù, trong lòng cô âm thầm chúc mừng cho hắn.

Kurapika vì quá hào hứng, cho nên đã lập tức đến điểm hẹn, chỗ hắn hẹn là một quán trà nhỏ, tên là Bunny. Khiếp trước Kurapika đã từng đến đây một lần với Kuroro, trà ở đây có hương vị rất đặc biệt, bầu không khí và trang trí ở đây cũng rất thích hợp để nói chuyện.

Kurapika vừa bước vào trong quán đã ngửi được mùi thơm lừng của lá trà tươi hòa quyện cùng vị sữa ngọt ngào.

Trong tiệm tương đối ít khách vì là buổi sáng, Kurapika liếc nhìn một vòng rồi chọn một cái bàn gần cửa kính, chỗ này có thể nhìn ra được khung cảnh bên ngoài, đây là một vị trí đẹp.

Kurapika ngồi xuống gọi một tách trà đen, sau đó hướng mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Kurapika cứ nhìn ra ngoài được một lúc lâu cho đến khi có ba người xuất hiện trước mặt hắn.

"Xin chào." Shirogane nói.

Kurapika nói: "Hân hạnh được gặp."

Shirogane nhìn xung quanh quán, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Anh cũng biết lựa chỗ quá nhỉ."

Kurapika nói: "Hy vọng tiểu thư thích."

Shirogane nghe vậy xua tay, nói: "Cứ gọi tên là được rồi."

Cô ngồi xuống ghế, Erika và Hàn Tiểu Vũ bên cạnh cũng ngồi xuống theo, Shirogane gọi một tách trà đen giống Kurapika, rồi một trà oolong cho Hàn Tiểu Vũ và trà sữa cho Erika.

Shirogane sau khi ngồi nghiêm chỉnh trên bàn đã ngay lập tức vào việc: "Được rồi, nói chuyện của anh trước đi."

Không dài dòng, cực kì dứt khoát thẳng thắn, Kurapika thích những người như vậy, hắn nói: "Tôi muốn tìm một người."

Erika nghe vậy nói: "Anh muốn tìm một người thì lên mạng Hunter là được mà, sao phải gặp chúng tôi."

Kurapika bất đắc dĩ nói: "Tôi tìm rồi nhưng không có thông tin gì, nếu trang mạng Hunter có tôi cũng không phải vất vả tìm kiếm thông tin bên ngoài. Lúc tôi tìm người đó, trên đó chỉ cho tôi một thông tin là 'Bóng tối.'"

Shirogane hỏi: "Vậy anh muốn tìm người trong tổ chức của chúng tôi? Vậy anh muốn tìm ai, mục đích là gì?"

Đôi mắt của Shirogane rất đen, nhìn sâu vào bên trong Kurapika cảm thấy chính mình bị hút vào, nhìn thấu hết con người hắn.

Kurapika thầm nghĩ, không thể nói dối trước mặt người này, cô ấy có thể ngay lập tức phát hiện ra. Nhưng hắn cũng chẳng nói dối làm gì, hắn chỉ có chút căn thẳng khi nhìn vào đôi mắt của cô.

Kurapika nói: "Tôi không biết tên, chỉ biết người đó được gọi là bác sĩ tử thần."

Hắn vừa dứt câu Erika lập tức "a" một tiếng kinh ngạc, Shirogane cũng hơi ngạc nhiên, chỉ có Hàn Tiểu Vũ vẫn dửng dưng uống trà của mình.

Shirogane thu lại vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh nói: "Anh tìm ông ấy để làm gì?"

Kurapika nói: "Mắt của bạn sắp mù rồi, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng không ai cứu được, chỉ có ông ấy mới có thể cứu bạn của tôi."

Kurapika nghe một tiếng hít sâu của Shirogane, cô nâng tách trà uống một ngụm, vẻ mặt cô hơi dãn ra, sau đó lại uống thêm một ngụm nữa, cuối cùng hài lòng đặt tách trà xuống, nói: "Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh, ông ấy đã mất liên lạc với chúng tôi rất lâu rồi."

Vừa nghe, biểu cảm của Kurapika không che giấu nổi thất vọng, Shirogane thấy biểu cảm hắn như vậy thì nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với ông ấy."

Nét mặt Kurapika mừng rỡ, Shirogane lại nói tiếp: "Có thể sẽ mất một thời gian rất lâu, cho nên tôi sẽ nghĩ ra một phương pháp tạm thời để cứu đôi mắt của bạn anh."

Hy vọng lóe lên trong lòng, Kurapika chưa bao giờ cảm xúc động như lúc này, hắn nói: "Thật sao?"

Shirogane gật đầu, nói: "Nhưng tôi có vài điều kiện."

Kurapika nghe vậy liền khẩn trương nói: "Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì, xin hãy cứu lấy cậu ấy."

Lúc này Hàn Tiểu Vũ nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ vào tai Shirogane, cô gật đầu rồi nói với Kurapika: "Hiện tại tôi rất muốn biết thêm về chuyện của anh, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi đón người, tối nay, chúng tôi sẽ đến tìm anh, đồng thời coi tình trạng của bạn anh và nói điều kiện của mình luôn."

Kurapika tuy hơi tiếc nuối, nhưng nghe cô nói tối sẽ gặp lại liền gật đầu, hắn không thể dục tốc bất đạt.

Ba người họ đứng dậy, Kurapika cũng đứng dậy theo, đột nhiên Shirogane chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ nói: "Lần sau đừng ngồi chỗ này nữa."

Kurapika không hiểu, thầm nghĩ cô không thích chỗ này sao? Kurapika theo phản xạ nhìn theo cánh tay mà Shirogane chỉ ra, sau đó hai mắt liền mở liền mở lớn kinh ngạc.

Khung cảnh vốn xinh đẹp ban nãy giờ đây lại xuất hiện một vật thể rơi xuống cản trở tầm nhìn, nhìn kỹ hắn phát hiện ra vật thể đó là cô gái đang nhảy lầu tự sát.

Gương mặt Kurapika tái đi, Shirogane nói: "Thấy rồi đúng chứ?"

Kurapika chỉ tay ra cửa, chưa kịp nói gì thì đã bị Erika cản lại, cô hạ tay hắn xuống nói: "Có thấy thì cũng phải vờ như không thấy, nếu không chúng sẽ đi theo anh đấy."

Kurapika nói: "Đây là cái gì."

Hàn Tiểu Vũ bên cạnh, nháy mắt nói: "Chúng tôi gọi những thứ thế này là vong linh, có thể gây hại hoặc không. hiện tại đôi mắt của cậu đang dần mở ra, nếu có nhìn thấy thì cứ lờ đi, cũng đừng quá hoảng sợ, cậu sẽ quen dần thôi. Đây là lời khuyên đấy, thành viên mới."

"Được rồi, đến tối gặp lại, chúng ta sẽ bàn tiếp." Shirogane cắt ngang Hàn Tiểu Vũ, cô nhìn Kurapika rồi cúi đầu, nói: "Tối nay gặp lại."

Nói xong ba người họ liền quay đi, Kurapika nhìn ra bên ngoài cửa sổ lần nữa, linh hồn cô gái đó liên lập lại hành động tự sát, Kurapika nhìn không nhịn được rùng mình, nhanh chóng rời khỏi đó.

Bên ngoài ánh sáng ấm áp, Kurapika cuối cùng cũng thoải mái thở hắt ra, hắn xua tan hình ảnh ban nãy, thì trong lòng lại phấn khởi, tuy không tìm được bác sĩ tử thần nhưng hy vọng vẫn chẳng mất đi.

Từ sau khi mất gia đình, đây là lần đầu tiên Kurapika cảm nhận được sự hạnh phúc và mong chờ, Pairo là gia đình của hắn, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào.

Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, buổi chiều hắn cũng có hẹn gặp lại nhóm của Gon.

Bây giờ chỉ mới gần trưa, nhưng nắng không hề gắt, trái lại thời tiết lại mát mẻ vô cùng, khí hậu như như vậy khiến hắn muốn đi dạo tận hưởng một chút.

Kurapika bước nhanh trên vỉa hè, đi ngang một khúc cua, hắn đi ngang qua một người trên tay phải có cầm một cuốn sách. Kurapika giật mình, hắn muốn quay đầu lại nhìn cho rõ thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro