Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Dấu ấn Tử Thần - Tứ

Một ngày vào năm năm trước, khi đang tụ họp với mọi người trong băng, Kuroro vốn dĩ im lặng đọc sách như thường lệ, nay đột nhiên lại nói một câu khiến tất cả mọi người trong băng bất ngờ.

Kuroro đột nhiên đưa tay lên ngực nói: "Hình như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng."

Ánh mắt y vô hồn nhưng lại sáng rực, gương mặt vô sắc vô thường của y hiếm hoi lộ vẻ tiếc nuối đau lòng.

Các thành viên trong băng bất ngờ nhìn nhau, cuối cùng Machi lên tiếng: "Bang chủ, anh làm mất thứ gì à?"

"Không." Kuroro hơi ngẩn đầu, sự đau lòng và tiếc nuối trên gương mặt giờ đây lại thêm chút khó hiểu, y nói: "Trên vật chất thì tôi chẳng mất gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, mà cái cảm giác này chính là vừa có một thứ vô cùng quan trọng đã rời khỏi tôi."

Lúc này Omokage vẫn còn là một thành viên trong bang, nhếch môi cười nói: "Biểu cảm gì thế này, ai không biết cậu nhìn vào gương cậu lúc này còn tưởng người yêu cậu vừa chết đấy."

Tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn gã, cứ như vừa nghe thấy một điều gì đó kinh khủng lắm vậy, nhưng Omokage lại nói: "Nhưng bang chủ, người như cậu sao có thể yêu ai."

Kuroro nhắm mắt, một lúc sau lại mở ra, lúc này gương mặt y đã trở lại như cũ, lạnh nhạt hờ hững, sau đó nói: "Bỏ đi, chỉ là cảm giác thôi."

Lúc này Ubogin nói: "Bang chủ, lần này tụ họp là muốn thực hiện phi vụ gì?"

Nghe vậy Kuroro đóng cuốn sách mình đang đọc lại, rồi đưa thông tin cho tất cả mọi người.

Mọi người đọc một lượt, Pakunoda nói: "Cặp mắt đỏ?"

Kuroro đan hai tay vào nhau, mỉm cười quỷ dị nói: "Mục tiêu lần này là những cặp mắt đỏ của một bộ tộc thiểu số, đôi đồng tử màu đỏ của họ được đánh giá là một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế giới, một cặp mắt cũng có giá vô cùng cao trong chợ đen."

Ubogin hơi nhíu mày nói: "Một bộ tộc thiểu số? Vậy chỉ cần một mình tôi là xử lý hết cả rồi!"

"Ubo." Kuroro nói: "Tuy là dân tộc thiểu số, nhưng sức chiến đấu của họ không thể đùa được đâu. Đảm bảo khiến anh vui vẻ."

Nghe vậy Ubogin lập tức cười nhe răng khoái chí, nói: "Nếu bang chủ đã nói vậy thì đáng để mong đợi."

Shalnark hỏi: "Vậy khi hành động đây bang chủ?"

Đứng trước câu hỏi này Kuroro lập tức do dự, dù rằng chính y là người đưa ra mục tiêu lần này. Đây là lần đầu tiên trong đời y lại do dự khi quyết định một thứ gì đó, nhưng dưới danh nghĩa của một thủ lĩnh, y lập tức đã gạt phăng nó đi ngay lập tức và không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài.

Kuroro âm thầm hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngay bây giờ."

Nói xong tất cả các thành viên đều lập tức mỉm cười, bọn họ đều đồng loạt đứng dậy, tiến đến làng của bộ tộc Kuruta.

Cảnh tượng ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ đều được khắc ghi trong đôi mắt của y.

Bây giờ đối diện với hắn chính là một người phụ nữ tóc vàng trong tộc, người phụ nữ nhìn hắn với đôi mắt phẫn nộ đỏ rực, nhưng trên khuôn miệng lại mỉm cười, Kuroro nghe được người phụ nữ nói một câu: "Thật may mắn quá."

Kuroro không hiểu, tại sao người phụ nữ này lại cảm thấy may mắn khi đối diện với cái chết?

Y cứ nhìn người phụ nữ đó, sau đó đã chính tay y đem mắt của người phụ nữ ấy móc ra, máu đỏ nhuộm đỏ cả tay nhưng tai sao trong lòng y vẫn cảm thấy trống rỗng.

Tiếng hét của người phụ nữ đó chẳng thể lọt vào tai y, trước khi người phụ nữ đó trút hơi thở cuối cùng, miệng chỉ gọi một tên một người: "Kurapika..."

Nghe đến cái tên này không hiểu sao trong lòng Kuroro lập tức nhói đau, sự trống rỗng trong trái tim lại càng lớn. Y tóm lấy áo của người phụ nữ đó nhắc lên, muốn tra hỏi bà ta về cái tên này này nhưng cả cơ thể của người phụ nữ ấy đã lạnh ngắt, gương mặt xanh xao với hốc mắt trống rỗng, trên bàn tay còn lại của y vẫn còn đang nắm lấy đôi mắt của người phụ nữ ấy.

Kuroro buông tay, sau đó tìm đến Feitan, người đang vui sướng vì đang tra tấn người khác để những người mang dòng máu Kurata thuần chủng hóa mắt đỏ.

Kuroro nhìn trong đám người thấy một người già nhất thì đi đến trước mặt ông ta, y ngồi xổm xuống mắt đối mắt với ông ta.

Hành động này của y khiến Feitan dừng lại mọi hành động tra tấn, tất cả trong phút chốc đều im lặng.

Hai người đối mắt một lúc lâu, trưởng làng bình tĩnh nhìn Kuroro, trong những người ở đây, ông chính là người bình tĩnh nhất. Lúc này Kuroro mới hỏi: "Ông biết ai tên Kurapika không?"

Hai mắt ông thoáng ngạc nhiên sau đó trở lại bình thường, nói: "Không biết."

Ông vừa dứt câu thì nghe một tiếng "rắc" giòn tan, nhìn xuống thì thấy một ngón tay ông không biết đã bị bẻ gãy từ khi nào.

Kuroro nói: "Nói dối thì phải bị phạt."

Trán ông túa mồ hôi vì đau nhưng không kêu một tiếng nào, một tên nhịn không được, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn Kuroro phẫn nộ quát: "Đồ khốn nạn, mày dám động đến trưởng làng, tao liều mạng với mày!"

Gã đàn ông vừa nói xong lập tức bị một cú vung tay của Feitan làm đầu lìa khỏi thân xác.

"Ai cho ngươi nói chuyện?"

Những người bên cạnh lập tức kêu gào lên vì đau thương và phẫn nộ, Feitan còn đang muốn tiếp tục thì lại bị một cái giơ tay của Kuroro cản lại.

Trưởng làng nhắm mắt, Kuroro quay sang nhìn, hỏi lại lần nữa: "Có biết hay không?"

Ông mở mắt nhìn thẳng vào Kuroro nói: "Không biết."

Lại một tiếng "rắc" vang lên, trưởng làng mím môi không kêu một tiếng, Kuroro cứ như vậy hỏi rồi lại bẻ, cho đến khi cả mười ngón tay đều bị y bẻ sạch, trưởng làng vẫn im lặng không nói một câu. Bây giờ Kuroro mới nói: "Lão già này cũng thật lỳ đòn."

Trưởng làng gương mặt trắng đến không còn giọt máu, hai mắt lão nhòe đi nhưng vẫn nhìn thẳng Kuroro.

Kuroro chán nản, muốn tìm người khác tra hỏi nhưng đột nhiên trưởng làng lại cười phá lên. Ông vừa cười vừa nói: "Ra là như thế, ra là như thế.

Feitan đứng đằng sau, tóm lấy tóc của ông, nói: "Ngươi cười cái gì?"

Ông không để ý Feitan nhìn Kuroro nói với y: "Ra là người chết sống lại là như thế. Ngày hôm nay ngươi gây ra tất cả chuyện này, ngươi sẽ phải hối hận."

Nói xong, hai mắt ông hóa đỏ nhìn về một phía xa, khóe môi mỉm cười như đang chào đón một vị khách quý, Kuroro theo ánh mắt ông ta nhìn nhưng chẳng thấy gì, trưởng làng lại nói: "Nhân quả có số, mệnh của bộ tộc hôm nay đã tận, chỉ mong có người bảo vệ thật tốt cho thằng nhóc ngỗ nghịch đó."

Kuroro chẳng biết ông ta đang nói chuyện với ai, đang muốn quay mặt đi, thì bên tai lại lọt vào một giọng nói không phải của thành viên trong bang, giọng nói đó rất nhẹ, cứ như từ phương trời xa xăm nào vọng tới nhưng Kuroro vẫn nghe rất rõ ràng.

"Quy ước đã giao, sẽ không thay đổi, số phận thay đổi, hy vọng đến sẽ đến, bọn họ sẽ bảo vệ hắn."

Kuroro vừa nghe xong lập tức quay đầu lại, nhưng phía đó vẫn như cũ chẳng có ai, chỉ có một ngọn lửa đang cháy lớn dần.

Còn trưởng làng lúc này đã bị chặt đầu xuống, mọi thứ lại tiếp tục, tiếng cháy do lửa, tiếng la hét thù hận, khóc lóc đau thương vang lên khắp nơi nhưng Kuroro cứ như mất hồn nhìn về phía kia.

Y chắc chắn là mình không nghe nhầm nhưng tiếng nói đó là từ đâu phát ra? Đột nhiên trong đầu Kuroro nhớ lại lời của trưởng làng.

Ngươi sẽ hối hận.

Nghĩ vậy Kuroro nhếch mép cười một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói: "Ta sẽ không hối hận."

Nói xong y như lấy lại được tinh thần rồi quay người đi vào biển lửa.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kuroro để lại toàn bộ xác ở đó với một lời nhắn: "Chúng ta không chối bỏ một ai. Đừng tước đoạt giải thứ gì của chúng ta."

Sau đó Kuroro phát hiện ra một lời nhắn, câu này đã được khắc đã lâu, cứ như biết trước mọi chuyện y làm, như một lời khiêu chiến thách thức: "Ở nơi này, không có thứ gì thuộc về các ngươi." Bên dưới đó Kuroro còn nhìn thấy một hình ngôi sao năm cánh.

Năm năm qua đi, Kuroro đã sớm chán những đôi mắt đỏ và đã đem bán chúng đi, bởi vì y cảm thấy những đôi mắt này đã chẳng còn sinh động nữa, y cảm thấy còn một đôi mắt sinh động hơn rất nhiều nhưng ở đâu thì y lại chẳng tìm ra.

Một lần nữa cái cảm giác trống rỗng đó lại xuất hiện, thậm chí còn lớn hơn ban đầu, điều này khiến y vô cùng khó chịu.

Vậy nên Kuroro một lần nữa lại tụ họp với bang, làm một phi vụ ăn cắp đồ đấu giá, giết chóc, ăn cướp, hy vọng có thể giúp y vơi đi cảm giác trống rỗng này.

Nhưng trái lại mong muốn của Kuroro, cái cảm giác đó cứ càng ngày lớn dần khiến Kuroro sắp phát điên, lại còn xuất hiện thêm một kẻ đeo dây xích và cái chết của Ubogin càng làm y thêm điên cuồng. Hiện tại hắn đang trong một trong đại sảnh rất lớn, trước khi ở đây y đã giết toàn bộ sát thủ mà y gặp mặt, nhưng vẫn không khiến y thỏa mãn.

Cánh cửa trước mặt Kuroro dần mở ra, một người trẻ tuổi mặc đồ đen bước vào. Trên gương mặt ngươi này đeo một chiếc kính râm to tròn che hết nửa gương mặt, nhưng nhìn vóc dáng thì Kuroro đoán ngươi này vẫn còn rất nhỏ tuổi.

Sau vài đòn cùng lời khiêu khích của đối phương, Kuroro biết được người này là kẻ đeo giây xích, không ngờ lại chạy đến tận cửa không cần chờ y đi tìm.

Ban đầu Kuroro muốn dò xét đôi phương nên vẫn thả lỏng đôi chút, nhưng nếu là kẻ đeo giây xích vậy thì không cần phải nương tay nữa.

Càng đánh y càng bất ngờ, y không thể phủ định, đối phương dường như rất hiểu y, mọi ý định của y người phía trước đều biết cả.

Y nhanh chóng ra tay, sau mấy đòn chỉ đánh rơi chiếc mắt kính trên ngươi mặt kẻ đeo dây xích.

Một đôi mắt màu đỏ rực xuất hiện trong tầm mắt y. Ngay khi nhìn thấy nó Kuroro lập tức bất động, một cái cảm giác sôi sục trong lòng y, cảm giác trống rỗng lập tức bị đôi mắt xinh đẹp ấy lấp đầy.

Cuối cùng Kuroro không thể chống lại cảm giác trong lòng, y đem kẻ đeo dây xích đè xuống sàn nhà, ngay khi kẻ đeo giây xích không phòng bị, hắn chuẩn xác mà hôn lên đôi môi ấy.

Ngay khi miệng lưỡi được tiếp xúc, cả người Kuroro cứ như bùng nổ, toàn bộ cảm giác trống rỗng trong trái tim ngay lập tức cũng được lấp đầy.

Kuroro không biết tại sao mình lại làm ra hành động này, y cứ như bị điều khiển. Y muốn ôm chặt lấy thiếu niên vào trong lòng, muốn nhốt, muốn giam cầm thiếu niên, bẻ gãy đôi cánh của thiếu niên để hắn vĩnh viễn ở bên cạnh y.

Những dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Kuroro cũng cảm thấy bản thân điên rồi. Bàn tay của hắn không tự chủ được mà mò xuống bên xuống, chạm vào làn da mịn màng của thiếu niên, càng di chuyển Kuroro càng không thể khống chế được bản thân. Bây giờ trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét rằng bản thân muốn người bên dưới biết bao nhiêu.

Làm hắn, phải làm chết hắn! Để hắn không thể rời khỏi, không để hắn đi nữa.

Thiếu niên bên dưới bắt đầu lấy lại ý thức, lập tức vùng vẫy, nhưng thiếu niên đã bị y chế ngự, không thể thoát ra được.

Trong một khoảng khắc đó, Kuroro cảm thấy toàn thân vô cùng lạ, có một cái gì đó đóng băng toàn bộ cơ thể hắn khiến hắn không thể cử động.

Kuroro cố gắng cựa quậy, sau một lúc thì cả cơ thể đã bình thường lại, nhưng thiếu niên đã biến mất, chính bản thân y cũng đã nằm trong tư thế khác.

Kuroro không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy trái tim lại một lần nữa cảm thấy mất mát.

Đó là vật quan trọng mà y đánh mất bao lâu nay, Kuroro thật sự không muốn nghĩ như vậy chút nào.

Nhưng những sau đó đã chẳng để y suy nghĩ thêm nữa, hai sát thủ của nhà Zoldyck đã đến, Kuroro không còn cách nào ngoài việc tiếp tục giao chiến.

Nhưng y đã sớm liệu trước được tất cả mọi chuyện, khi Illumi gọi điện đến là lúc tất cả sẽ phải kết thúc.

Phi vụ lần này vô cùng thành công, tất cả mọi người đều uống bia ăn mừng, nhưng tại sao Kuroro vẫn cảm thấy không vui được.

Y không biết thiếu niên làm cách nào để chạy thoát, nhưng sự thỏa mãn trong phút chốc đã biến mất khiến y phát điên.

Cuối cùng y đã không thể đánh thẳng nổi lý trí, Kuroro đứng dậy rời đi mà không cho phép bất kỳ ai theo mình.

Kuroro trên phố tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy được thiếu niên trong một tiệm trà trên phố, vừa nhìn thấy thiếu niên sự trống rỗng đó lập tức biến mất, đồng thời cũng khiến trái tim Kuroro đập loạn nhịp.

Y đứng một góc theo dõi thiếu niên, phát hiện có ba người, hai nữ một nam đi vào bên trong. Thiếu niên nhìn thấy họ lập tức vui mừng tiếp đón.

Bọn họ chỉ nói chuyện vài câu cho đến khi một trong ba người kia đứng lên rồi chỉ tay về phía ngoài cửa sổ, mà vừa vặn chỉ về phía y, nhưng Kuroro không hề căng thẳng, y bình tĩnh xem tiếp diễn biến.

Thiếu niên cũng theo bàn tay người đó nhìn ra, sau đó mặt mũi biến sắc, không lâu sau đó cũng đã theo chân ba người kia rời đi. Kuroro không biết có phải thiếu niên đã nhìn thấy y hay không nhưng lần này y nhất định phải bắt thiếu niên về, y muốn xác định hết tất cả mọi chuyện.

Ngay khi thiếu niên đi qua hắn không hề phòng bị, Kuroro lập tức ra tay, nhìn thiếu niên bất tỉnh trong vòng tay mình, trong lòng không hiểu sao lại thỏa mãn vô cùng.

Ngay lúc này một câu nói lại xuất hiện trong đầu y như một lời cảnh tỉnh.

Ngươi sẽ hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro