Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Dark Hunter - Thập Nhất.

Cảnh tượng phía trước quá đối khủng khiếp, khiến hắn phải che miệng thốt không lên lời.

Cuối cùng hắn không nhịn được mà cúi người nôn khan.

Sống hơn một kiếp người, hắn chưa từng thấy qua thứ gì kinh khủng như vậy, ngay cả hiện trường của một thảm sát phanh thay cũng không khiến hắn cảm thấy buồn nôn như vậy.

Trên người Kuroko lúc này đây lúc nhúc những thứ nhìn giống con người nhưng lại không phải con người, hắn không biết nên hình dung nó như thế nào.

Cái thứ đó rất to, lại đen sì, trên đó đều là mặt người, có nam có nữ, đáng há miệng kêu gào, hàng chục người chen chúc vào nhau nhìn giống như một bãi bùn nhớp nháp nhầy nhụa, những gương mặt trên đó đang không ngừng kêu gào, kêu từng tiếng đau đớn, thảm thiết.

Mà những thứ đó đang bám chặt lấy toàn thân Kuroko, khiến y không thể nhúc nhích.

Kuroko không thể nhìn thấy, chỉ đặc biệt cảm thấy cơ thể quá mức nặng nề, nặng đến không thở nổi.

"Đó là thứ gì vậy." Kurapika nhịn không được mà thốt lên.

"Là oán linh." Hàn Tiểu Vũ nói.

Kurapika nghiêng đầu nhìn anh, Hàn Tiểu Vũ nói: "Con người vốn là vạn vật linh chi, khi sống sẽ ngập tràn linh khí, thì khi chết cũng sẽ ngập tràn oán khí."

"Oán linh là những vong linh tích tụ nhiều oán khí mà hình thành." Hàn Tiểu Vũ giải thích: "Kuroko đã giết rất nhiều người, dù anh ta không cảm thấy gì nhưng với những người bị anh ta giết không thể siêu thoát sẽ bám theo anh ta, bởi vì quá nhiều cho nên mới tạo thành hình dáng như vậy."

Kurapika càng nghe lại càng cảm thấy Kuroko quá mức kinh tởm, một kẻ như vậy dù cho có chết bao lần cũng không thể gội rửa ác nghiệp, súc vật cũng không bằng.

"Liệu cái thứ đó có giết chết y không?" Kurapika hỏi nhưng trong lòng lại thầm mong y chết mới là tốt nhất.

Hàn Tiểu Vũ nói: "Có chúng tôi ở đây, y sẽ không chết được."

Kurapika mím môi, bàn tay khẽ siết chặt, không nói gì nữa.

Lúc này đây Kurapika đột nhiên chú ý tới, trên cổ của Kuroko có một đứa trẻ sơ sinh, nhìn còn chưa đến một tuổi, toàn thân đều đen xì, giống như ngã vào hố bùn, đen đến không nhìn rõ mặt mũi.

Kurapika lập tức nhận ra, khác với những oán linh khác nhập lại thành một thì đứa trẻ này hoàn toàn riêng biệt.

Hàn Tiểu Vũ đứng bên cạnh giải thích: "Đó là một con quỷ nhỏ." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Không phải oán linh, là một con quỷ hoàn toàn."

Quỷ nhỏ há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn giống như răng cá mập, nó không ngừng cắn lên cổ Kuroko. Hàm răng của nó đâm xuyên qua lớp áo khoác dày, cắm sâu vào trong da thịt, máu chảy xuống không ngừng.

Đó là hình ảnh mà Kurapika nhìn thấy, nhưng trên thực tế Kuroko hoàn toàn không có bất kỳ vết xước gì, y chỉ đột nhiên cảm thấy cổ mình đau đớn, cả người giống như có một đảng đá đè lên, khiến y phải quỳ xuống chống đỡ.

Quỷ hả hê cắn mạnh xuống, Kuroko đau đớn khẽ rên rỉ một tiếng, lúc này một bàn tay dùng tốc độ nhanh như chớp tóm lấy tóm lấy tiểu quỷ, một đường dứt khoát kéo nó ra khỏi người y.

Shirogane không biết đã đi đến chỗ Kuroko lúc nào, Kurapika hoàn toàn không thấy được hành động của cô.

Cô tóm lấy quỷ nhỏ trên tay, nó liền vùng vẫy gào thét, Shirogane liếc nhìn nó một cái, nó lập tức ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, nhưng cơ thể nó lại run lên cầm cập.

Shirogane bấy giờ mới nhìn sang Kuroko, ánh mắt ghét bỏ: "Đến một đứa trẻ chưa tròn một tuổi mà anh cũng không tha."

Kurapika thầm mắng hai tiếng khốn nạn.

"Nếu không phải có niệm bảo vệ, anh đã sớm bị đám oán linh này cắn nuốt rồi." Giọng Shirogane trầm xuống, rõ ràng là đang rất tức giận: "Mắng anh một tiếng súc sinh không oan uổng cho anh đâu."

"Y giết tôi." Đứa trẻ sơ sinh trên tay Shirogane lúc này lên tiếng: "Bởi vì y giết tôi cho nên tôi mới bám theo y, thường ngày trên người y có một lớp linh khí bao quanh, chúng tôi vốn dĩ không hại được y, bây giờ y cởi bỏ áo giáp chúng tôi mới có cơ hội tiến lại gần. Chúng tôi chưa từng hại người, chúng tôi chỉ muốn trả thù."

"Trả thù?" Shirogane khẽ nói: "Một người sau khi chết, tốt nhất là xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp. Các ngươi đừng cho rằng chết rồi thì sẽ không thể tạo sát nghiệp, bây giờ đi đến địa phủ, may ra còn cơ hội được đầu thai làm người."

"Chúng tôi chết rất oan uổng." Quỷ nhỏ hét lên: "Tôi chưa được hưởng trọn cuộc đời của mình thì đã chết! Còn y lại có thể ung dung sống tốt, cái gì luật pháp âm dương công minh, đều là giả dối."

"Sẽ không." Shirogane nhỏ giọng trấn an: "Sát nghiệp của y, sớm đã được ghi lại, hiện tại y có thể sống một sống hạnh phúc, nhưng sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục vẫn còn rất nhẹ. Không ai có thể trốn thoát."

"Thật không?"

Shirogane gật đầu, "Cho nên bây giờ hãy yên nghỉ đi nhé."

Dứt lời cô giơ thẳng ngón tay làm phép, thì thầm nói gì đó.

Hàn Tiểu Vũ đột nhiên vỗ vai Kurapika nói: "Tiếp theo nhớ kỹ, sau này sẽ có ích cho cậu."

Shirogane nói: "Hắc đế nhận lệnh, chư hầu có mặt, nghe thấy mệnh lệnh, giúp ta đánh đuối vong linh, thay ta thi hành, cấp cấp như luật lệnh."

Chỉ trong một thoáng chốc, mây đen che kín cả bầu trời, trên trời từng tiếng sét đánh tới, vang lên tận chín tầng mây.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện lớp sương mù dày đặc, trong làn dương bắt đầu xuất hiện vô số bước chân, mà xen lẫn trong tiếng bước chân đó là tiếng xiềng xích bị kéo lên trên đất vang leng keng, trong bầu không khí quỷ dị lại âm u như vậy lại nghe được vô cùng rõ ràng.

Từ trong sương mù, một đoàn người đi tới, bọn họ đều mặc cùng một kiểu trang phục, tất cả còn đều là màu đen. Ngũ quan thì giống như con người nhưng từ người họ tản ra một loại khí vô cùng quỷ dị.

Điều khiến Kurapika chú ý nhất chính là, oán linh và quỷ nhỏ trên tay Shirogane đang khóc ré lên sau khi đoàn người xuất hiện, giống như bị dọa sợ.

"Bọn họ là ai? Từ đâu xuất hiện vậy?" Kurapika hỏi.

Erika đáp: "Là quỷ soa."

"Quỷ soa?" Kurapika nói: "Nhìn không giống quỷ tí nào."

"Trước khi trở thành quỷ thì tất cả bọn họ đều từng là con người." Erika nói: "Sau khi chết, nếu như âm mệnh phù hợp thì có thể ở lại địa phủ trở thành quỷ soa. Quỷ soa là tay sai của địa phủ, công việc của họ chính là đưa đón những người đã khuất, dẫn họ xuống địa ngục. Họ còn một tên gọi khác, là Hắc Bạch Vô Thường."

Hắc Bạch Vô Thường.

Kurapika đã từng đọc qua nói về Hắc Bạch Vô Thường, họ giống như Tử Thần bên phương tây vậy.

"Tại sao lại gọi họ lên? Chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao?" Kurapika thắc mắc.

Hàn Tiểu Vũ đứng bên cạnh khoanh tay nói: "Bởi vì tổ chức của chúng ta hợp tác với địa phủ."

Kurapika: "?"

"Nhưng vong linh sau khi chết đều có rất nhiều cách để tránh khỏi sự truy sát của quỷ soa, cho nên địa phủ mới hợp tác với chúng ta, chúng ta giúp họ bắt lại những vong linh chạy trốn, bù lại bên địa phủ sẽ giúp chúng ta thu nhập lại đá Shirogane."

Kurapika gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Việc còn lại nhờ vào các người."

Shirogane dứt lời liền đem tiểu quỷ cho một người trong số đó.

Đoàn người áo đen không nói một lời, những xiềng xích vung lên trói chặt cái thứ trên người Kuroko, sau đó dùng sức kéo mạnh, tách nó ra khỏi người y. Cảnh tượng này nhìn giống như tách ký sinh trùng ra vậy.

Kurapika nhìn đám đen đó nhớp nháp nhầy nhụa cố gắng lắm mơi không khiến bản thân nôn ra, thầm may là Pairo không ở đây.

Sau khi oán linh bị trói chặt bởi xiềng xích, Kuroko lúc này mới cảm thấy toàn bộ thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhõm, chưa lúc nào y cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như vậy.

Sau khi đứng thẳng người lên, nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra trước mặt, nhịn không được mà lộ vẻ kinh ngạc.

"Y nhìn thấy được ư?" Kurapika hơi kinh ngạc. Y còn chưa khai quang mà đã thấy được rồi sao?

Hàn Tiểu Vũ nói: "Chỉ cần âm khí và quỷ khí đủ nặng thì dù không có mắt âm dương vẫn có thể thấy được." Giọng anh dửng dưng: "Vậy mới nói chén cơm này muốn ăn còn phải coi thiên phú."

Sau đó anh vỗ vai hắn nói thêm: "Cậu có thiên phú, rất thích hợp ăn chén cơm này."

Dù Hàn Tiểu Vũ nói như vậy Kurapika vẫn không thấy vui tý nào.

Sau khi Hàn Tiểu Vũ giải thích, Kurapika đã hiểu được đại khái.

Quỷ soa sau khi bắt vong linh liền từ biệt, tiếng xiềng xích cùng tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, quỷ soa đi vào làn sương mù, hòa cùng sương mù sau đó biến mất.

Quỷ soa đi rồi sương mù cũng tan biến, bầu trời cũng trở lại trong xanh như lúc đầu.

Trong một ngày Kurapika đã chứng kiến vô vàn điều thần bí mà kiếp trước chưa bao giờ được chứng kiến.

Lúc này Shirogane và Kuroko từ ngoài cổng đi vào, nơi với tất cả mọi người: "Từ giờ trở đi người này sẽ ở đây với chúng ta."

Kurapika tỏ vẻ rất không vui, kẻ thù đang ở ngay trước mắt mà không giết chết, cảm giác này dù có trải qua bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy khó chịu như thường.

Mọi người quay trở về trong nhà, lúc này Shirogane trở lại ghế ngồi nhìn Kurapika và Kuroko nói: "Trong hiệp hội, tất cả đều sẽ hành động theo một cặp hai người. Cho nên Kurapika và Kuroko, từ giờ hai người sẽ là cộng sự của nhau."

"Chờ đã."

Kurapika kinh ngạc cắt ngang lời Shirogane.

Kurapika nhíu mày, chỉ tay vào mình và Kuroko: "Tôi và y chung đội sao?"

Shirogane gật đầu: "Đúng vậy, nhưng đừng lo. Em sẽ không để người mới đi nhận nhiệm vụ đâu. Mỗi lần một người trong bọn em nhận nhiệm vụ, hai người sẽ được dẫn đi theo để học tập, cho đến khi nào có thể tự mình đi nhận nhiệm vụ thì thôi."

"Không có ý kiến gì chứ?"

Kuroko lắc đầu: "Không có."

"Tôi có." Kurapika như muốn phát điên vì quyết định của Shirogane, hắn đã nhịn khi cô quyết định cho y gia nhập nhưng bảo hắn làm cộng sự với y thì là quá lắm rồi. Hắn chỉ tay về phía Kuroko, dứt khoát nói: "Tôi không chấp nhận làm công sự của hắn ta!"

Shirogane nói: "Nhưng hiện tại anh đủ mạnh hay kinh nghiệm để một mình đối đầu với thực thể."

Kurapika tức giận nói: "Dù thế nào tôi cũng không muốn."

Kuroko nói: "Nghe lời đi, đây là quyết định của hội trưởng."

"Câm miệng!" Kurapika liếc mắt nhìn y, căm hận nói: "Ta không nói chuyện với ngươi!"

"Được thôi." Kuroko nhún vai, lùi xuống một bước, từ đăng sau quan sát Kurapika.

Kurapika nói, dùng kính ngữ mà nói: "Hội trưởng, cô biết rõ ân oán của tôi và y."

"Em biết." Shirogane thở dài, cuối cùng nhượng bộ nói: "Được rồi, khoan nói chuyện cộng sự đi. Anh và y đều là người mới, trước mắt, bọn em sẽ dẫn dắt hai người, sau khi hai người thành thạo rồi thì nói tiếp, được không?"

Kurapika biết đã hết cách, miễn cưỡng gật đầu.

Lúc này điện thoại Hàn Tiểu Vũ reo lên, anh lấy xem rồi bật cười nói: "Có nhiệm vụ, đánh giá cấp F."

Shirogane ngẩn đầu, nói: "Rất tốt, có cơ hội dẫn hai người đi học hỏi. Nhiệm vụ này ai nhận."

Hàn Tiểu Vũ nói: "Cấp F không khó, mình anh mày dẫn dắt là được rồi."

Shirogane gật đầu, sau đó nhìn Kurapika và Kuroko: "Hai người chuẩn bị, buổi chiều sẽ cùng Tiểu Vũ xuất phát."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro