Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Nến mỡ người - one.

Kurapika và Kuroro cùng Hàn Tiểu Vũ nhận nhiệm vụ.

Theo như những gì Kurapika nghe được thì nhiệm vụ lần này tương đối dễ, rất phù hợp để dẫn dắt người mới.

Đó là những gì Hàn Tiểu Vũ nói, còn hắn lại cảm thấy người đàn ông này có vẻ không đáng tin cậy lắm.

Trước khi đi, Kurapika ghé qua phòng bên cạnh muốn gặp Pairo trước khi đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Nào ngờ qua đến thì Pairo đã ngủ mất, tình trạng hiện tại của Pairo phải cho mắt nghỉ ngơi thật nhiều, nghỉ ngơi càng nhiều thì khả năng phục hồi càng tốt. Không biết nhóm Shirogane đã dùng thuốc gì, nhưng Kurapika mừng vì nó hiệu nghiệm với Pairo.

Kurapika hạ nhẹ bước chân đi đến bên giường, hắn ngồi xổm xuống, nhìn Pairo đang ngủ say rồi khẽ nói nhỏ: "Pairo, tớ bắt đầu phải làm việc rồi, có thể mất vài ngày, trong lúc tớ không có ở đây cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Nhìn gương mặt bình yên của Pairo, Kurapika khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài liền chạm mặt với người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

"Xin chào."

Kurapika sửng sốt trong giây lát rồi lập tức chuyển sang biểu cảm tức giận, trong mắt đều là sát khí.

"Sao ngươi dám đến đây?!" Vừa nói trên bàn tay phải cũng đồng thời xuất hiện nhưng sợi xích, Kurapika nắm lấy Judgement Chain, "Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?"

"Cậu sẽ không." Kuroro trong mắt đều là hứng thú, dù trái tim hiện tại có rạo rực như thế nào thì bề ngoài hắn vẫn giữ biểu cảm thân thiện nhưng lại có chút xa cách, đây là một trong những lớp ngụy trang của hắn. "Cậu không đọc luật sao? Thành viên có xích mích có thể đánh nhau nhưng không thể giết lẫn nhau. Cậu phải nhớ chứ."

"Im mồm." Kurapika điên tiết rống lên, tròng mắt đỏ rực như một viên pha lê, bàn tay hắn căng cứng, giống như đang đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí.

"Dù khi cậu tức giận rất đáng yêu." Kuroro mỉm cười, y đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ sợi xích của Kurapika, "Nhưng cậu sẽ không đánh mất bản thân mình sớm như vậy chứ?"

Như vậy sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.

"Đừng có chạm vào ta!" Hắn lập tức hắt văng cánh tay của Kuroro.

A đôi mắt này thật xinh đẹp. Kuroro thầm nghĩ, trên gương mặt hiếm hoi lộ ra biểu tình sung sướng.

Muốn đè thiếu niên xinh đẹp trước mặt xuống, đánh gãy tôn nghiêm của hắn, khiến hắn không còn khả năng chống cự nào nữa. Đến lúc đó y có thể nâng gương mặt kia trong lòng bàn, chiêm ngưỡng đôi mắt sinh động, mạnh bạo chiếm đoạt.

Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó thôi đã khiến Kuroro cả người y run rẩy vì phấn kích.

Nhưng hiện tại y không thể mất kiểm soát, y phải thật nhẫn nại, phải cẩn thận giăng từng sợi tơ, dùng chất độc ngọt ngào dụ dỗ con mồi, đến khi con mồi phát hiện thì đã quá trễ.

Đến lúc đó dù thiếu niên có giãy giụa  thì cũng phải ngoan ngoãn cho y ăn sạch sẽ.

Kurapika nhìn người đối diện hận không thể ăn tươi nuốt sống y, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao Shirogane lại có thể đưa ra một quyết định như vậy.

Nhưng trước mắt hắn nhất định phải bình tĩnh lại, nếu không người chịu thiệt thòi cũng chỉ có hắn.

Kurapika nhắm nghiền mắt rồi hít một hơi sâu, đến khi mở mắt ra đôi mắt đã trở lại thành màu trà, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ đay nghiến, "Ta cảnh cáo ngươi, không được phép lại gần căn phòng dù chỉ nửa bước. Nếu ngươi dám xuất hiện ở đây thì dù cho có phải phá luật ta cũng phải giết ngươi."

Nói xong Kurapika xoay người rời đi, Kuroro tỏ vẻ bất lực nhìn bóng lưng dần đi xa của Kurapika, khẽ nhún vai một cái, hai tay bỏ vào túi áo khoác, chậm rãi bước theo sau.

Lần đi đầu tiên này, Kurapika cơ bản không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ cần vác thân đi theo là được.

Lúc hai người ra đến cửa, Hàn Tiểu Vũ đã đứng đợi sẵn, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ, vừa thấy hai người liền giơ tay làm một động tác chào.

"Yo." Hàn Tiểu Vũ nói: "Chuẩn bị tinh thần cả chưa?"

Kurapika khẽ nhìn anh vài giây rồi gật đầu, Hàn Tiểu Vũ cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi, anh nhìn đồng hồ nói: "Xe đang đợi ngoài cổng, đi thôi, không lại không kịp chuyến bay."

"Bay?" Kuroro khẽ hỏi.

Hàn Tiểu Vũ cười nói: "Khách hàng không chỉ ở mỗi một chỗ này thôi đâu."

Kuroro lạnh giọng đáp: "Hiểu rồi."

Bên ngoài một chiếc xe đua màu vàng, kiểu dáng còn chiếc mới nhất trong năm, giá trị không nhỏ.

"Anh bảo chúng ta sẽ đi xe này sao?" Kurapika nói: "Có phải hơi nổi bật rồi không?"

Hàn Tiểu Vũ lại thấy không có vấn đề gì, nói: "Có sao đâu, xe nào cũng là xe mà."

Người lái xe là một cô gái nhìn vẫn còn rất trẻ, tuy trẻ nhưng khí chất toát ra từ người cô lại già dặn hơn rất nhiều.

"Ai đây?" Cô gái đẩy kính râm lên, lộ ra đôi mắt tinh xảo, vẻ mặt nhìn Kurapika và Kuroro có chút cáu gắt.

"Người mới." Hàn Tiểu Vũ cười đáp.

"Ra là dẫn dắt người mới." cô gái hờ hững đáp một câu rồi hạ kính xuống, hất cầm ra hiệu cho hai người, "Lên xe đi."

Hàn Tiểu Vũ đã lên xe từ lâu, phía sau chỉ còn một hàng ghế, Kurapika không hề chần chừ mà tiến chỗ Hàn Tiểu Vũ nói: "Tôi bị say xe, có thể đổi chỗ cho tôi không?"

Hàn Tiểu Vũ nhìn cậu mấy giây, bỏ qua ánh mắt sát khí của Kuroro cười đáp: "Không thành vấn đề."

Hàn Tiểu Vũ xuống xe rồi lịch sự giữ cửa cho hắn, sau khi Kurapika lên xe anh cũng giúp cậu đóng cửa lại.

"Đừng để trễ chuyến bay." Hàn Tiểu Vũ chuyển ra phía sau ngồi, thấy Kuroro vẫn đứng yên tại chỗ liền thúc giục: "Nhanh lên nào."

Y nhíu chặt lông mày, cuối cùng không tình nguyện mà lên xe.

"Thắt chặt dây an toàn vào."

Cô gái đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên cực kỳ đầy mị lực, dứt lời liền đạp ga phóng đi.

Xe nhanh chóng lái ra đường cao tốc, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, tốc độ đạt đến 160km/h.

Đường đến sân bay phải mất đến nửa tiếng giờ chưa đến mười phút đã đến nơi.

Ba người ngồi trên xe bị gió tạt đến nói không nói lên lời, lúc xuống xe hồn vía cũng muốn lên mây, kéo mãi không về, Kurapika dựa vào thùng rác gần đó ôn một trận.

Hàn Tiểu Vũ điên tiết gào lên: "Là ai đã cấp bằng lái xe cho cô thế hả!? Ông đây sẽ giết hắn!"

Cô gái chỉ có nhiệm vụ đưa ba người họ đến sân bay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi.

"Chúc may mắn nha." Cô gái không thèm để ý đến Hàn Tiểu Vũ vừa nói xong liền đạp ga phóng đi, để lại một đường khói bụi trắng.

Kurapika ôm thùng rác nôn khan một trận, bụng quặn đau khiến sắc mặt hắn trắng bệch, ban nãy cứ tưởng bản thân sẽ chết trước khi kịp làm nhiệm vụ đầu tiên rồi chứ.

Đột nhiên một chai nước đưa đến trước mặt hắn, Kurapika không ngẩn đầu lên, cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà đưa tay ra nhận lấy, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Giọng vừa vang lên, Kurapika lập tức phun nước ra, câu lau miệng đóng nắp chai lại rồi trả lại cho y.

"Tôi tổn thương đó nha." Kuroro tỏ vẻ đau lòng nói.

"Tên khốn nạn, ngươi cứ giả vờ đi." Kurapika lùi ra sau hai bước, "Ta sẽ không nhận bất kì thứ gì một kẻ như ngươi."

"Đừng cãi nhau nữa." Hàn Tiểu Vũ nói: "Châm ngôn hiệp hội chúng ta là Dĩ Hòa Vi Quý đó."

Kuroro nhún vai, nói: "Tôi đang rất muốn làm thân với cậu ta mà."

Kurapika trừng mắt nhìn y: "Ai thèm làm thân với ngươi? Giữ lấy một mình xài đi."

"..." Hàn Tiểu Vũ đứng giữa hai người, "Nào nào, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Anh cầm tay hai người, ép họ nắm tay nhau, "Trong thời gian làm nhiệm vụ thì phải hòa thuận với nhau nhé."

Kuroro nhìn gương mặt lộ rõ sự bất mãn của Kurapika, y khẽ mỉm cười, lợi dụng lúc này nắm chặt lấy tay đối phương, ngón cái vuốt ve như có như không mu bàn tay của Kurapika, "Phải, dĩ nhiên là sẽ hòa thuận rồi."

Hành động của y thành công khiến Kurapika rùng mình, hắn vội vàng rút tay lại rồi trừng mắt cau có nhìn Kuroro.

Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì Kuroro có lẽ đã chết cả trăm cả nghìn lần rồi, không thì trên người bị khoét vài chục cái lỗ trên người.

Hàn Tiểu Vũ cảm thấy nhức đầu muốn chết, có chút hối hận khi nhận việc dẫn dắt này. Anh bất lực đưa tay xoa huyệt thái dương, cuối cùng đưa ra hạ sách là giáng cho hai người mỗi người một cú đấm, sau đó lôi cả hai lên phi thuyền.

"Hai tên đần độn này! Muốn đánh hay cãi gì cũng phải đợi xong việc nghe chưa?" Hàn Tiểu Vũ tức giận mắng: "Khách hàng xảy ra chuyện, không có tiền, tôi đây sẽ đem cả hai đi chôn sống đấy!"

Kurapika và Kuroro trên đầu đều sưng lên một cục to, hai người nhìn nhau, Kuroro vừa chạm mắt cậu thì ngay lập tức mỉm cười. Nụ cười này khiến  Kurapika hơi kinh ngạc sau đó liền tỏ vẻ chán ghét rồi quay mặt đi.

Cuối cùng ba người thành công lên phi cơ, Kurapika và Kuroro ngồi cùng một hàng ghế, Hàn Tiểu Vũ một thân một mình ngồi phía trước. Trước khi thắt dây an toàn, Hàn Tiểu Vũ quay đầu ra sau mỉm cười đe dọa: "Nếu dám cãi nhau thì tôi sẽ ném cả hai ra khỏi phi thuyền đấy. Nghe rõ chưa?"

Nụ cười của Hàn Tiểu Vũ rất lạnh, ánh mắt hơi híp lại, đồng tử màu tím càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn.

"Nghe rõ chưa?" Hàn Tiểu Vũ nói lại một lần nữa, hàn khí trong mắt càng thêm rõ ràng.

Ánh mắt này đảm bảo anh ta sẽ làm thật, Kurapika bị anh nhìn đến mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ra một ít, cậu lập tức đáp: "Biết rồi."

"Còn anh?" Hàn Tiểu Vũ nhìn qua Kuroro.

Khác với Kurapika, y tỏ ra vô cùng hờ hững, cuối cùng gật đầu coi như đã hiểu rõ.

Lúc này Hàn Tiểu Vũ há miệng cười thật tươi, rất hài lòng nói: "Vậy mới được chứ, nhớ nhé, dĩ hòa vi quý."

Dĩ hòa vi quý cái khỉ gì? Kurapika chửi thầm, biểu cảm anh có chỗ nào gọi là dĩ hòa vi quý?

Kurapika cố nén cảm giác khó chịu, cuối cùng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn tên khốn bên cạnh coi như mắt không thấy tâm không phiền đi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro