10. Người lương thiện như mình trên đời có mấy ai cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, tôi kéo Shalnark lên tầng thượng của khách sạn.

Thông thường mọi khách sạn đều có dịch vụ bar ở các tầng cao nhất, tuy nhiên buổi tối mới phục vụ rượu, còn sáng thì hầu như là các đồ có cafein với sữa, uống kiểu béo ngậy.

Tôi gọi một cốc latte, bình thường chẳng mấy khi uống món này. Lúc đồ được mang ra thì thấy trên bề mặt cafe có vẽ hình một con thiên nga bằng sữa trắng, tuy là cái cổ hơi gãy chút, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp.

Tôi hào hứng lấy điện thoại chụp lại.

-"Đẹp không Shal?" Tôi vừa chụp vừa chỉ con thiên nga. "Lần đầu tớ thấy hình vẽ này. Trước kia chỉ thấy người ta vẽ hình trái tim, hoặc cùng lắm thì có hình cái lá quế thì phải?"

Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nói áng chừng.

-"Nhưng bây giờ cậu khuấy lên uống thì không phải mất luôn hình vẽ à?" - Người chưa từng đi uống mấy món cafe có hình vẽ bày tỏ.

Tôi quay sang, đen mặt nhìn cậu ấy.

-"....Đồ nhà quê này."

-"???" Shalnark cười phụt ra. "Tớ mà quê?"

Không biết uống mấy cái đồ như này, không phải tỉnh lẻ nhà quê thì sao? Tôi thận trọng nâng tách cà phê lên, chậm rãi uống, mấu chốt là uống sao mà vẫn giữ lại được hình vẽ ở trên bề mặt kìa.

Tôi uống xong một ngụm, ngoại trừ việc con thiên nga từ béo thành gầy thì chung quy cũng không khác biệt lắm.

-"Thấy không Shal? Đúng là phải uống như thế."

Shalnark xua tay, "Phức tạp quá, uống có một ly cafe thôi mà cũng bày vẽ. Như vậy thì mình thà uống coca."

Tôi nhìn cốc cafe trong tay, nghĩ nghĩ một lúc.

Cuối cùng vẫn đưa tới chỗ Shalnark, "Cậu uống nốt đi."

-"Sao thế? Không uống nữa à?" Shalnark nhướn mày, đưa tay ra, nhận cốc nước từ tay tôi, sau đó đưa lên miệng nhấp. "....Ôi mẹ nó, đắng thế." Cậu ấy hừ một tiếng, dài giọng than. "Sao cậu cứ thích mấy cái món ăn cầu kì như vậy nhỉ?"

Tôi nhìn cốc cafe, thấy con thiên nga... vẫn được giữ nguyên.

Làm tôi nhớ tới một câu chuyện vốn diễn ra từ mấy năm trước, về một lần tôi cùng Đoàn Trưởng ngồi buôn chuyện.

Thực ra Chrollo tuy nhìn rất thân thiện, nói chuyện rất được lòng người nghe, nhưng khí chất Đoàn Trưởng thì có hơi...khó gần. Chỉ là nếu biết cách thì vẫn có thể cùng anh ấy giao tiếp được. Nói tới đây vẫn cứ là phải khoe chút, bình thường tôi vẫn cùng Đoàn Trưởng buôn chuyện các kiểu mà. Hoặc có thể là do ở trong di tích chỉ có mỗi hai người, nếu tôi không nói gì, mà Chrollo cũng cứ mãi im lặng, như thế sớm muộn gì tôi cũng bị tự kỉ mất.

Dù nói đi cũng phải nói lại, giao tiếp với Đoàn Trưởng có phần hơi đau não. Mỗi lần đều phải vận dụng toàn bộ IQ để đoán xem rốt cuộc ẩn ý của Đoàn Trưởng là gì.

Lần đó Đoàn Trưởng nói với tôi (cũng là ẩn ý, nhưng mà bị tôi hiểu được), rằng anh ấy cảm thấy tôi với Shalnark yêu nhau được là một chuyện khó tin, bởi vì tính cách chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau.

Tôi thì thích đi thẩm mĩ viện làm đẹp, cậu ấy thì thà chết cũng không đi. Tôi đam mê uống cocktail hút thuốc, còn Shalnark, thứ có cồn duy nhất cậu ấy uống sẽ chỉ là mấy loại rượu bình dân, đặc biệt thích hợp với dân nhậu vỉa hè. Còn thuốc lá, trước giờ tôi chưa từng thấy Shalnark đụng tới mấy thứ đó, tuy rằng cậu ấy không có vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không bày tỏ muốn thử qua.

Đến cả hệ Niệm hai chúng tôi cũng là hai hệ khắc nhau.

Hoặc tỉ như ngay những chuyện nhỏ như này, tôi thích theo đuổi những phong cách thượng lưu, còn Shalnark, cậu ấy là kiểu...thích thì mới làm, còn không thì miễn.

Nói chung là tính cách với sở thích hoàn toàn trái ngược.

Vậy mà, cậu ấy chê cafe tôi đưa đắng nghét nhưng vẫn uống, tôi bảo uống đúng cách là phải giữ được hình vẽ trên cốc, cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đ-đáng yêu như này luôn sao?!?!?

Lập tức vui vẻ vô cùng. Tôi đứng dậy, nhào tới ôm chặt đầu cậu ấy, điên cuồng thơm khắp mặt, "Aaaa, bạn trai mình đáng yêu quá đi! Bạn nhỏ Shalnark cho mình thơm miếng nào!" Tôi ịn môi khắp cái mặt em bé của cậu ấy tới chán chê, sau đó lại dụi má lên tóc. "Hihi, Shalnark, hôn hôn. Chu môi ra đây."

Cậu ấy ngước mắt lên, "Tớ uống mỗi cốc cafe mà cậu vui thế à?"

Tôi cười tít mắt, "Cậu không biết sao? Tâm tư con gái đơn giản vậy thôi đó."

-"....À, được thôi." Shalnark có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn đặt cốc cafe xuống, vươn tay vòng qua thắt lưng tôi, kéo lại gần cậu ấy. "Thế hôn đi."

Tôi chu môi hôn mạnh một cái, in cả dấu son lên. Lát sau thả ra, môi Shalnark cũng phớt hồng như thể vừa tô son dưỡng có màu xong. Khắp mặt cậu ấy cũng mờ mờ mấy vết đỏ hình môi, mà má Shalnark lại thuộc kiểu phúng phính búng ra sữa, ban nãy tôi dùng lực hơi mạnh, tới lúc thả ra có cảm giác mặt cậu ấy hơi sưng lên. Tổng thể chính là một em bé siêu siêu đáng yêu!

Tôi ôm không nỡ buông.

-"Sanya này, hay cậu nghĩ lại việc quay trở về trường học đi." Shalnark ở trong người tôi, âm thanh chậm rì rì. "Đi cùng tớ không phải vui hơn sao?"

-"Đi với cậu á?" Tôi không để ý lắm, nói bừa. "Có lợi ích gì? Tớ đi học còn có thêm kiến thức, đi với cậu chỉ có vui thôi."

-"Có mà, cậu được thoải mái hôn tớ như vậy."

Tôi nghĩ một lúc, cũng đúng.

Ở xa thì không thể thoải mái thích thì ôm hôn cậu ấy như lúc này.

-"...Không." Tôi xụ mặt. "Tớ quay về trường. Ban nãy đã nói rồi, tớ sẽ tiếp tục học. Lúc trước khi nghỉ tớ còn chưa nộp bài báo cáo cho giáo sư, khẳng định nếu thêm một thời gian nữa vẫn chưa nộp thì tớ chỉ còn nước học lại."

Shalnark vẫn cố nói, "Tớ chờ được mà. Cậu làm xong cái báo cáo đó rồi đi với tớ đi."

Tôi nhíu mày, buông tay khỏi đầu Shalnark.

-"Shal, tớ đã bảo không thích mà."

Shalnark:....

-"A, được rồi mà!" Cậu ấy đột ngột vòng tay ôm siết lên người tôi, làm tôi không cả kịp trụ lại, cả người cong theo lực của Shalnark. "Được rồi, tớ không ép cậu! Tớ cũng đâu có ép đâu! Tớ làm sao dám ép cậu chứ Sanya?! Tớ đang hỏi thôi mà, sao cậu dễ giận quá vậy?!"

Tôi hơi khó thở, cậu ấy ôm phần bụng hơi chặt quá làm hô hấp tôi không thông được.

-"Tớ không giận." Tôi đẩy nhẹ lên chỏm đầu Shalnark. "Buông ra đã, khó thở quá bạn ơi."

Shalnark đột nhiên ngước mặt lên, hai mắt màu trà to tròn, long lanh chớp chớp với tôi.

-"Có thật là không giận không?"

Tôi trong phút chốc, hết khó thở.

ĐÁNG YÊU VAIIIIII!!

Tóm gọn cả một buổi sáng chỉ xoay quanh hai hành động như thế. Mỗi lần tôi ở gần Shalnark đều như thể bị mất trí tuệ vậy, hành động giống như một đứa thiểu năng.

Gần trưa, chưa tới 11 giờ hai mắt tôi đã muốn ríu lại.

Bình thường tôi không có thói quen ăn sáng, bởi vì nếu sau bữa sáng không có lịch trình gì, tôi rất dễ bị căng da bụng trùng da mắt. Ăn no quá thì chưa đầy 2 tiếng sau, tôi đã lại buồn ngủ.

-"Buồn ngủ sao?" Shalnark vỗ vỗ lên đầu tôi, nhỏ giọng hỏi.

Tôi ngáp một cái chảy nước mắt, uể oải khoanh tay gục xuống bàn. Không trả lời.

Cậu nhìn thấy hai mắt tôi muốn khép lại như vậy mà còn hỏi là buồn ngủ sao à? 

Shalnark cười cười, ở sau gáy tôi mát-xa nhẹ, "Cứ ngủ đi. Tớ đưa cậu về phòng."

Tôi gật đầu, ừ một cái, "Nhớ thanh toán cốc cafe."

Shalnark cười hì hì, không đáp. Cũng không biết cậu ấy có thật sự trả tiền hay không nữa, mặc dù đây là bạn trai tôi, nhưng cái nhân phẩm đạo tặc khét tiếng của cậu ấy tôi thật sự không tin được.

Cũng giống như Feitan và mấy người khác, thời điểm mấy năm trước từ phố Sao Băng bước ra hòa nhập với đời sống bình thường, Shalnark cũng... góp gần một phần ba công sức đẩy lữ đoàn từ băng cướp cấp độ G lên cấp độ A.

Nhưng lúc này tôi quá buồn ngủ rồi, không hơi đâu để tâm nữa. Ôi mặc kệ chứ, nói như thể tôi không phải thành viên dưới trướng Chrollo đại nhân vậy.

Vì vậy, Shalnark vừa xốc tôi lên vai một cái, tôi đã lập tức chìm vào cơn mê man.

***

Tiếp sau đó là một đoạn kí ức dài đằng đẵng, không rõ vì sao đột nhiên lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Sau đó, lúc tôi tỉnh dậy thì không còn nhớ gì về giấc mơ ban nãy. Mọi thứ đều mờ ảo như sương, chung quy chốt lại, thứ nổi bật duy nhất xuyên suốt giấc mơ đó là một đôi mắt đỏ, ghim thẳng lên người tôi, sâu trong ánh nhìn đó là nỗi căm hận đến tận xương cốt.

Cả người tôi được Shalnark quấn kín trong chăn, mặt vùi dưới gối, chất lượng chăn ga gối đệm ở khách sạn này tốt tới nỗi tôi không tài nào cưỡng lại được.

Thế nên tôi mơ màng tỉnh dậy, lại xoay người úp mặt xuống giường, sau đó mờ mịt vươn tay ra khỏi chăn, lần mò tìm điện thoại trên nóc tủ.

-"Của cậu đây." Shalnark đẩy điện thoại tới gần tay tôi.

Tôi lập tức buông thõng tay xuống.

-"Mấy giờ rồi Shal?"

-"Mới gần 1 giờ chiều thôi." Shalnark vỗ vỗ chỏm đầu tôi, lực tay mềm mại, làm trí óc tôi lại mơ hồ tiếp. "Ngủ thêm đi."

-"....Shal, có thuốc lá không?" Tôi khó chịu trở mình, xoay lưng với cậu ấy. "Tớ thèm thuốc."

Một lúc lâu không có tiếng Shalnark đáp lại. Tôi ngỡ tưởng cậu ấy bỏ đi đâu rồi, nhưng vẫn có cảm giác có người hiện diện ở phía sau. Ngay sau đó là bàn tay Shalnark đặt lên lưng tôi, chậm rãi vuốt dọc sống lưng.

Tôi lăn lộn một lúc, cuối cùng cũng rời giường.

Thật sự vẫn rất buồn ngủ.

-"Nào, của cậu."

Tôi nâng mí mắt, nhìn điếu thuốc đang kề ngay sát miệng. Phải mất một lúc tôi mới tư duy kịp, chậm chạp hé môi ra ngậm điếu thuốc vào.

-"...A, mẹ nó."

Thật sự không nhớ lần cuối tôi hút một điếu thuốc tử tế là lúc nào nữa.

Trước kia mỗi sáng tôi đều phải hút một điếu, có thể không ăn sáng cũng được, nhưng nếu thiếu thuốc thì tôi không tài nào tỉnh táo nổi.

Tôi nhìn Shalnark, cảm giác mặt mình có hơi sưng lên, ngái ngủ hỏi, "Cậu mua lúc nào thế?"

Shalnark nghiêng đầu, "Nhìn giống thuốc lá mua ngoài tạp hóa lắm sao?"

-"Không giống, thế nên mới hỏi." Tôi nhả một hơi ra. "Hình như là loại đặc trưng của Padokea."

-"Quà cho cậu đó, tiếc là chưa kịp đưa." Shalnark chỉnh lại mấy đoạn tóc bị rối của tôi. "Đợi cậu tỉnh thì chúng ta cũng chuẩn bị rời đi thôi. Hay ngủ thêm một lúc nữa đi?"

Tôi lắc đầu, vươn tay cầm điện thoại.

-"Sao lại có cuộc gọi nhỡ từ Chrollo?" Tôi nheo mắt, lại tìm gạt tàn ở gần kế bên, gạt bớt tàn thuốc đi. "Anh ta có gọi cậu không?"

Shalnark nựng hai má tôi, "Có, thế nên tớ mới bảo cậu chuẩn bị để chúng ta rời đi."

-"Chrollo nói gì vậy?"

-"Nói cậu trước tiên đừng vội quay về Yorknew." Shalnark híp mắt cười. "Tới Đấu Trường trên không trước đã, hiện tại Đoàn Trưởng với một vài người khác đang tụ họp ở gần đó."

Chắc chắn là muốn hỏi tội tôi chuyện bằng Hunter.

Tôi rít một hơi, nhìn tin nhắn của Đoàn Trưởng để lại, sau đó vẫn là chuyển tin vào thùng rác.

-"Được rồi." Tôi dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. "Chúng ta cũng sớm rời đi thôi, Shalnark, cậu xuống trả phòng đi. Tớ cũng không có hành lý gì---" Tôi bất chợt khựng lại.

Khoan, đúng là không có hành lý gì, quần áo cứ mỗi khi tới thành phố nào thì tôi đều mua mới, sau đó sẽ sử dụng dịch vụ giặt là của khách sạn. Tới khi rời đi cũng sẽ không cầm theo, dù sao mỗi năm tôi đều di chuyển rất nhiều nơi, nếu cầm theo quá nhiều đồ đạc thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Nhưng lần này có một món đồ không thể bỏ lại.

Tôi nhìn quanh phòng, xác nhận rõ ràng là không có đồ mình tìm. Bắt đầu nhớ lại xem sáng nay mình có hay không mặc qua nó, đều không.

Vậy tức là...

-"Shalnark, hôm qua lúc cậu đem tớ từ quán bar về có cầm theo cái áo choàng đen không?"

Shalnark hở một tiếng, "Cái áo xấu hoắc đó là của cậu á?"

Tôi:....

Shalnark vội nói, "Khoan, tại tớ nhớ trước giờ cậu đâu có thích mấy đồ như vậy."

Tôi nắm chặt tay, "Đúng, nhưng đây không phải vấn đề về thẩm mỹ." Cắn răng. "Đây là vấn đề danh dự và uy tín!"

Tôi mẹ nó làm mất cả hai món đồ Đoàn Trưởng tặng: bật lửa và áo choàng!

Như này Đoàn Trưởng có hay không giết tôi mất xác hay phanh thây ngũ mã tôi cũng không phải chuyện không thể.

Sau đó, vì suy nghĩ cho mặt mũi và tính mạng của mình, tôi vẫn phải kéo Shalnark quay trở lại quán bar tìm áo choàng. Chúng tôi trả phòng xong, lại phải lặn lội thêm mấy con phố nữa để đi tới quán bar, mà còn không chắc quản lí có giống Shalnark không. Nhìn cái áo choàng rách bẩn như rác đó, khéo cô ấy lại tưởng là rác thật, vứt rồi cũng nên.

-"Quản lí chỗ đó quen cậu mà, sẽ giữ lại thôi." Shalnark an ủi tôi như vậy.

Tôi cũng hy vọng thế. Hy vọng quản lí biết đó là đồ của tôi thì sẽ giữ lại. Còn không, coi như tôi xong với Đoàn Trưởng rồi.

May mắn Shalnark bình thường có vận may rất tốt, cậu ấy nói thế nào thì chính là thế đó. Vậy nên lúc tôi vừa mới ập vào quán, quản lí đã ngay lập tức chào, sau đó hỏi luôn, "Tiểu thư Sanya quay lại lấy đồ đúng không?"

Tôi mừng suýt khóc, "Đúng rồi! Cô còn giữ không?!"

-"Có phải là cái áo choàng màu đen không? Lúc Zoe vào dọn phòng thấy có đồ để quên trên ghế, biết là của tiểu thư Sanya nên đã báo cho tôi." Quản lí cúi xuống, lấy đồ từ ngăn tủ ra, bao gồm áo choàng và cả...cái bật lửa.

Tôi giật mình, "Thì ra là để ở chỗ cô à?"

-"Cái nào cơ ạ?"

-"Cái bật lửa." Tôi cầm bật lửa lên, thử đánh lửa mấy cái. "Tôi còn nghĩ là mất luôn rồi."

Quản lí mỉm cười, đưa áo choàng sang chỗ Shalnark, "Phiền anh cầm giúp cô ấy vậy."

Shalnark ậm ừ nhận đồ từ quản lí, nhưng vẫn nhìn tôi, "Cậu còn làm mất bật lửa Đoàn Trưởng tặng á?"

Tôi cũng không biết nói thế nào để bao biện cho lỗi lầm của mình nữa. Mỗi năm tôi đều làm mất một cái bật lửa, hoặc là tôi cố tình, hoặc là vô tình, nhưng hãy cứ tin tôi chỉ là sơ ý thôi thì tốt hơn.

Tôi nhìn cái bật lửa trên tay, so với lần cuối tôi đụng tới thì vẫn còn nguyên vẹn, quả nhiên quản lí đã giữ đồ hộ tôi rất kĩ.

Tôi rút bao thuốc châm một điếu, rít một hơi xong, chậm rãi nói, "Tính cả thảy thì đây là cái bật lửa thứ 16."

Trong năm đầu tiên quen biết với Chrollo, món đồ đầu tiên Đoàn Trưởng tặng cho tôi chính là một cái bật lửa na ná cái này.

Giờ nghĩ lại cũng thật khó hiểu, tại sao lại tặng bật lửa cho tôi? Lúc đó tôi chưa hút thuốc, phải là sau khi theo Chrollo được một thời gian rồi tôi mới bắt đầu đụng tới chất gây nghiện, chung quy thì lí do Đoàn Trưởng tặng tôi món đồ này không thể là vì tôi là người hay hút thuốc được.

Hay Đoàn Trưởng biết trước tương lai tôi sẽ thành người như này?

...Loại cảm giác khó tin này đúng là khó mà lí giải được, nhiều lúc Đoàn Trưởng đem tới cho tôi cảm giác anh ấy có thể nhìn thấu trước mọi thứ trong tương lai.

Về sau mỗi lần tôi làm mất bật lửa đều sẽ bảo với Đoàn Trưởng, "Xin lỗi nhé, lại làm mất đồ ngài tặng rồi." Chrollo cũng rất dễ dãi cười, tựa như đã quen, không lâu sau đó sẽ lại tặng tôi một cái khác.

Chúng tôi đã vô thức làm điều này trong rất nhiều năm, bắt đầu từ lần đầu gặp nhau. 16 cái, đồng nghĩa tôi đã theo Đoàn Trưởng gần 16 năm.

Thực ra cái bật lửa này ngoại trừ xịn hơn mấy cái bạn có thể tìm thấy ngoài tạp hóa bình dân thì cũng không có gì đặc biệt nữa. Chỉ duy có một điểm, thân bật lửa màu đen, bên trên có vẽ hình một con nhện với 12 chi, và con số 12 nằm chính giữa.

Vào những năm đầu thì con số này là số 8, bởi khi đó ở trong lữ đoàn, tôi là thành viên thứ 8. Về sau tôi muốn đổi thành 12, vì sinh nhật tôi rơi vào đúng 12 giờ trưa, ngày 12 tháng 12. Thế nên từ sau đó, con số được khắc trên chiếc bật lửa Đoàn Trưởng tặng tôi cũng đổi thành 12.

-"Nói vậy cũng lâu rồi nhỉ?" Shalnark chống tay lên quầy bar, hỏi tôi. "Tớ còn không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã theo Đoàn Trưởng bao lâu rồi."

Chắc chắn phải lâu hơn tôi. Lúc tôi gặp Chrollo thì đã thấy Shalnark ở bên người anh ta rồi.

-"....Được rồi, đi sớm thôi." Tôi chép miệng. "Gặp sớm xong sớm, không biết Đoàn Trưởng định hỏi tội tớ bằng cách nào nữa."

Shalnark gật đầu, nhảy xuống khỏi ghế, "Vậy đi thôi. Tớ đặt vé trước rồi, 2 tiếng nữa sẽ tới giờ khởi hành của phi thuyền." Cậu ấy khoác tay lên vai tôi, kéo tôi đi. "Sanya có đói không? Muốn ăn gì trước không?"

Tôi lắc đầu.

-"Tiểu thư Sanya phải đi ạ?" Quản lí đứng sau quầy pha chế vẫy tay. "Hẹn sớm gặp lại cô."

Tôi ừ một tiếng, nhìn cô ấy, đột nhiên sực nhớ, "À đúng rồi, cái người mà cô giới thiệu đó. Tôi chưa có gặp được, chẳng thấy ai có ngoại hình giống cô miêu tả cả."

Quản lí nghiêng đầu, "Vậy ạ? Nhưng tôi nghe nói ông ấy cũng trượt rồi." Cô ấy thở hắt. "Đó là bác tôi, bác có đam mê với việc mỗi năm đều đi thi Hunter một lần. Tôi cũng không hiểu vì sao bác lại có sở thích quái dị như vậy nữa."

....Đột nhiên làm tôi nhớ tới một người.

-"...Bác cô tên Tonpa à?"

Quản lí tròn mắt, "Ôi, hai người quen nhau sao?"

Lại chỉ có thể là quen biết đơn thuần thôi sao?

Tôi nhìn quản lí, thâm tâm dấy lên một loại tội lỗi khó nói nên lời. Tôi rất quý cô ấy, mỗi lần tôi tới quán đều được cô ấy tiếp đãi nồng nhiệt, còn đặc biệt rất hiểu sở thích của tôi, thế nên trải nghiệm của tôi ở thành phố Zaban chưa bao giờ là tệ cả.

Thôi thì....

Tôi cầm tay cô ấy, nhét vào một tấm thẻ, "Phí trao đổi, dù sao cô cũng đã cung cấp thông tin cho tôi. Không tìm ra được là do năng lực tôi kém, nhưng chi phí thì vẫn phải thanh toán đủ."

Hãy xem như là...tiền tôi trả viện phí cho bác cô. Câu nói này không thể nói ra được, tôi chỉ có thể nuốt lại xuống bụng.

Đối diện với quản lí ở đằng trước và Shalnark ở bên cạnh, cả hai đều khó hiểu nhìn tôi. Quản lí vẫn là vì lịch sự nên không dám nói ra. Cuối cùng vẫn là Shalnark nói, "Cậu tốt bụng như vậy mà sao giờ tớ mới biết nhỉ?"

Tôi hắng giọng.

-"Nói thế là sai rồi, Shal." Nghiêm túc nhấn mạnh. "Người lương thiện như mình trên đời có mấy ai cơ chứ?! Cậu nói vậy làm tớ rất tổn thương, biết chưa?!"

Tôi nói xong, vẫn là chốt hạ lại, "Lần sau nếu cậu nói thế nữa, tớ sẽ đánh cậu một trận!"

Shalnark bặm môi, câm nín nhìn tôi.

-"Rốt cuộc người lương thiện nào sẽ dọa đánh người khác vậy?" Rồi thở hắt. "Sanya, cậu đúng là cái loại lương thiện nửa mùa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro