9. Bàn về vấn đề giả nhân giả nghĩa của Shalnark.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn một ngày để từ tháp Lừa Lọc trở về thành phố Zaban bằng phi thuyền.

Tôi dành cả một đêm suy nghĩ, vẫn không biết phải dùng lời như nào để báo cho Đoàn Trưởng tin thi trượt. Nói đúng thì cho tới giờ tôi vẫn không thể hiểu lí do Đoàn Trưởng tự nhiên bắt tôi đi thi làm gì, có phải là bởi vì nghe tin Hisoka cũng đi thi nên ganh đua với hắn không? Kiểu nhà ngươi đi thi được, thì thành viên của ta cũng thi được.

Nhưng Hisoka cũng là thành viên lữ đoàn mà?

...Suy cho cùng cũng là chuyện tốt, Đoàn Trưởng không coi Hisoka là thành viên trong băng, có đôi khi chúng tôi thật là tâm đầu ý hợp mà.

Phi thuyền đến thành phố Zaban vào lúc gần nửa đêm. Sau khi tôi rời khỏi sân bay thì lập tức đi tới quán bar quen, uống một chầu thật đã!

Đã gần một tuần tôi phải cách xa những lẽ sống này, tâm can tôi có cảm giác sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Tôi uống tới điên đảo trời đất, không biết mây gió gì, sau đó như mọi khi thuê một phòng vào hút shisha tới chóng mặt, cuối cùng không biết từ lúc nào mà nằm ngất ở đó.

Đó dường như là giấc mộng dài nhất tôi từng có trong suốt mấy ngày nay.

Có rất nhiều phân cảnh nhỏ lướt qua trong cơn mê man đó, tôi mơ hồ nhìn thấy bản thân của những năm 6 tuổi, đứng giữa một chồng rác và bị bao quanh bởi một lớp sương khói dày đặc, xa xa là những điểm sáng mơ hồ không hề rõ.

Tôi mải mê chạy theo ánh sáng đó, nhưng kì lạ dù tôi có dùng hết sức lực cũng không thể bắt kịp. Tôi ngã xuống, rồi lại chuyển sang phân cảnh khác.

Lần này lại là những kí ức ngắt quãng về lữ đoàn.

Khung cảnh đó mờ mịt tới mức tôi không thể nhìn rõ mặt của từng người, chỉ duy có một đoạn kí ức với Đoàn Trưởng là hiện ra rõ nhất.

Anh ấy đưa bàn tay ra, mỉm cười hỏi tên tôi.

Thực tế năm đó Chrollo cũng mới chỉ 10 tuổi, mặc một bộ sơ-mi trắng không chút ăn nhập gì với thế giới anh ấy sống, mỗi ngày đều đi lang thang khắp mọi đường cùng ngõ hẻm ở phố Sao Băng.

Chỉ tiếc lúc đó tôi bài trừ nói tên cho người lạ, mà Đoàn Trưởng còn làm ra dáng vẻ lừa trẻ con với tôi, khi đó trong mắt tôi thì Đoàn Trưởng dù trông trẻ đến đâu cũng chỉ đáng tuổi bố tôi thôi.

Tôi đang tính bỏ đi, thì đột nhiên có giọng nói gọi lại, "Chrollo, anh nói như thế sẽ khiến em ấy sợ đấy. Như vậy đi, anh là Shalnark, hiện giờ anh 6 tuổi. Bạn nhỏ, em thì sao?"

Tôi nhìn qua, chỉ thấy một lớp sương phủ lên, che đi mất tầm nhìn.

Shalnark năm 6 tuổi, trông như nào nhỉ?

Đầu tôi đau nhức một trận, lăn mình trở qua. Hình như là sắp lăn tới rìa bộ ghế đang nằm tới nơi thì được đỡ lại.

-"Sanya."

Tôi hé mắt, "Hử?"

-"Không nhận ra? Được rồi, say như này bảo sao gọi cũng không nghe." Ai đó vuốt qua trán tôi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm. "Mình đưa cậu về."

Tôi...chẳng nhớ cái gì sất, kí ức chỉ chạy tới đó.

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng.

Không, không phải phòng trắng, là do trước mắt tôi chỉ toàn một mảng trắng! Tôi lảo đảo vươn tay, xác định lại tiêu cự của mình, mặc dù đầu tôi hơi có cảm giác tê tê nhưng thân thể lại rất phấn chấn, có cảm giác như lúc này bảo tôi chạy 10 vòng quanh phố Sao Băng tôi cũng có thể.

Tôi cứ như thế, tung chăn ngồi dậy, sảng khoái nói to, "A, buổi sáng đẹp tuyệt vời!"

Chỉ cần biết bản thân không còn phải ở chung một chỗ với Hisoka tiếp, tôi liền thấy mỗi ngày đều tuyệt vời!

Đột nhiên, "Sanya, quay sang trái."

Tôi theo phản xạ quay sang, tức thì bị đánh úp.

Shalnark dồn tôi liên tục, ép tới sát mép giường. Tôi thì lại đang hoang mang, vừa mới thức dậy còn chưa kịp định hình không gian đã bị người ta hôn loạn xạ, đã thế Shalnark vì sao lại xuất hiện ở đây được? Nếu đúng theo những gì tôi biết thì hiện giờ cậu ấy với Đoàn Trưởng phải đang ở gần Padokea chứ?

-"Ư, Shal...Khoan..."

-"Không thích." Cậu ấy chống hai tay xuống giường, chỉ rời ra một chút để nói chuyện. "Hôn mình đi, bạn nhỏ."

Tôi đơ ra, để mặc Shalnark chiếm toàn bộ thế chủ động. Hai tay cậu ấy ban đầu vốn dĩ nắm ở trên ga giường, từ lúc nào đã chuyển lên ôm eo tôi. Tôi có điểm nhột ở eo, lúc cậu ấy đưa tay lên thiếu chút nữa đã phá ra cười, nhưng Shalnark liên tục gặm cắn quanh vòng miệng, làm tôi chưa kịp cười đã phải vội lấy hơi.

-"Có nhớ bạn trai cậu không?"

Tôi loáng thoáng bắt được mấy từ giữa tiếng thở gấp, ừ ừ hai cái, "Nhớ nhớ, nhớ lắm."

-"Oa, tớ cũng nhớ Sanya." Shalnark hôn hôn quanh môi dưới tôi, đột nhiên rất mờ ám nói. "Vì vậy, tớ chờ cả đêm qua rồi."

Tôi:....Khoan khoan, diễn biến nhanh quá. Tôi còn chưa kịp hiểu!

-"Shal, cái quái gì vậy?! Từ từ!" Tôi vội vàng dùng sức đẩy hai vai cậu ấy, tuy rằng cũng chẳng đẩy khoảng cách ra được bao nhiêu, nhưng vẫn là lấy được chút thế chủ động. "C-Cậu, sao cậu lại ở đây đã?"

Shalnark nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu ngọc đánh giá tôi.

-"Tới tìm cậu."

-"....Sao cậu biết hôm nay mà tìm?" Tôi nghi hoặc hỏi. "Nếu đúng thì phải mấy hôm nữa kì thi Hunter mới kết thúc mà."

Shalnark cười phá ra, "Mẹ nó, tớ mà còn không hiểu tính cậu sao. Thuốc lá cũng dùng hết rồi, còn không có chỗ tắm, cậu lấy động lực gì mà chịu thi tiếp?"

...Ơ nó lại đúng đấy. Cậu thông minh thật.

Tôi cúi đầu, không đáp.

-"Thôi mà Sanya." Shalnark rướn người lên, hôn lên hai má tôi. "Buồn sao? Hay tớ kiếm một cái bằng cho cậu nhé?"

Kiếm con mẹ cậu, ai khiến cậu làm thế?

Tôi bĩu môi, "Thôi dẹp đi. Đoàn Trưởng biết chuyện này chưa?" Tôi nghi lắm, Shalnark đột nhiên từ tận Padokea lặn lội tới đây sớm thì chắc chắn Đoàn Trưởng sẽ sinh nghi, mà với cái đầu của Chrollo thì chẳng mất mấy giây sẽ hiểu vấn đề thôi.

-"Biết chứ, tớ rời đi sớm, giờ chỉ có một mình Đoàn Trưởng ở Padokea thôi."

-"Hả?" Tôi ngớ người. "Theo luật phải luôn có hai người đi theo, sao lại chỉ có mình cậu?"

Shalnark nhún vai, "Cái này sao lại trách tớ? Phải trách vì sao quanh Padokea lại có nhiều quán rượu mỹ nữ như thế, so Đoàn Trưởng với mấy cô chân dài xinh đẹp thì tất nhiên Nobunaga sẽ chọn mỹ nhân rồi." Nói xong liền nhìn tôi. "Cũng giống cậu đây, không phải sao? Hai chiến hữu tốt."

Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng siết eo tôi.

Tôi:....Thật sự là không muốn đáp lại câu này.

-"Ò...."

-"Nghĩ gì thế?" Shalnark xoa xoa eo tôi. "Sao lại gầy đi rồi? Dặn cậu ăn uống đầy đủ thế nào?"

Tôi lập tức phản bác, "Tớ ăn rất đủ! Cậu đừng kiếm cớ bảo tớ gầy hay gì nữa, cái này là thể chất trời sinh của tớ, hiểu không?!"

-"Không phải, cậu gầy hơn." Shalnark rất thản nhiên. "Tớ ôm cậu bao lâu mà còn không biết à? Mấy ngày thi Hunter kia không đáng nói, tớ hỏi cậu, mấy tháng trước cậu với Đoàn Trưởng đi khai phá di tích, hai người ăn gì?"

Ăn...

....Lúc đó làm gì có tâm trạng ăn má ôi !!!

Quần quật với di tích như chó cả ngày, mệt tới mức muốn ói mửa, làm gì có tâm trạng ăn! Đừng nói là tôi, đến cả Đoàn Trưởng sức khỏe như trâu kia cũng không có tinh thần ăn uống kìa!

Tôi nắm hai vai Shalnark, gằn giọng nói, "Ăn...thức ăn đóng hộp."

-"Nói dối."

Ờ mẹ nó, nói dối đấy! Làm sao?! Cậu làm gì được tôi?!

-"Cái nợ này sẽ tính lên đầu Đoàn Trưởng sau. Còn cậu thì giờ phải trả luôn." Shalnark hôn tiếp quanh môi tôi, dần dần chuyển sang mang tai. Tôi rùng mình, theo bản năng né đi, liền bị một tay Shalnark ép quay trở lại. "Ngoan, đừng chống đối. Tớ không muốn lúc làm tình phải gắn kim lên người cậu đâu."

Tôi:....

...Thuận theo có vẻ dễ chịu hơn. Được rồi Shal, cậu thắng rồi.

***

Mỗi khi nào chúng tôi "vật lộn" điên cuồng ở trên giường đều sẽ cùng lúc phát sinh một trận thi đua, đó là ai cố chấp hơn ai.

Shalnark ôm tôi ngồi dậy, loạn xạ cắn khắp người tôi, nhưng tóc cậu ấy không rõ dùng dầu dưỡng gì mà còn mượt hơn tóc tôi, cứ mỗi khi cậu ấy cạ đầu qua là tôi không nhịn cười nổi, nhột tới mức da đỏ ửng hết lên.

Vậy nên tôi, mặc kệ cậu ấy, đưa tay đẩy đầu Shalnark ra.

Shalnark lập tức giữ hai tay tôi lại, giơ sang hai bên, "Cậu có thôi không? Hay tớ cứ phải cắm đinh vào người thì cậu mới chịu ngoan?"

Tôi im lặng, nhìn nhìn cậu ấy.

....Cậu ấy mà dám đe dọa tôi sao?! Tôi điên tiết không tả nổi, cũng dùng lực đấu lại, "Cậu gặm cái gì mà như chó thế?! Có hiểu tớ nhịn cười khổ sở lắm không?! Bà đây không trực tiếp đá cậu ra là may rồi!"

-"Haha! Cậu mà dám đá tớ sao!? Mẹ nó, nằm yên!"

Shalnark làm bộ hung dữ, nhào tới cắn tôi tiếp. Hai tay cậu ấy ghì tay tôi ở bên, làm tôi không có cách nào đẩy cậu ấy ra nữa, chỉ có thể điên cuồng ngọ nguậy tránh đi.

-"Này, Sanya! Sanya!" Trong nháy mắt tôi đã lăn tới sát mép giường, làm Shalnark hoảng loạn giữ tôi lại, ôm ghì vào eo tôi. "Được rồi, được rồi, cậu thắng rồi! Đừng lăn nữa, muốn ngã xuống giường hay sao? Không sợ đau nữa hay gì?"

Tôi ngay tức thì nằm xụi lơ, úp mặt xuống tấm đệm bên dưới.

-"Sao thế?" Shalnark bò tới, nằm úp trên lưng tôi, một bên ghé sát miệng tôi thì thầm hỏi. "Giận tớ sao?"

Tôi mệt mỏi lắc đầu, "Không." Là đang thể hiện chiến thắng đó đại ca, cậu xem, mình giãy dụa như vậy mà vẫn còn bị cắn thì đúng là quá thất bại rồi.

Shalnark hôn vào sau vành tai tôi, dùng giọng mũi thủ thỉ, "Thôi mà bạn nhỏ, tớ lặn lội từ tận Padokea tới đón cậu, cậu nỡ giận sao?"

Tôi lập tức trừng lên, "Tớ không giận. Tớ đang mệt, hiểu không? Cậu vừa mới xuất hiện đã tấn công tớ như thú dữ, tớ không được phép sợ hả?"

-"Rồi rồi, do tớ, do tớ hết. Cậu vui là được."

Shalnark cúi người, chậm rãi hôn xuống miệng tôi. Tôi chần chừ nghĩ rất lâu, nếu bây giờ chấp nhận thì chứng tỏ bản thân không có tí mặt mũi nào cả. Rõ ràng là muốn giận cậu ấy một trận, có như vậy về sau Shalnark mới không tiếp tục đe dọa cắm đinh điều khiển vào người tôi nữa. Đối với một người thuộc hệ Biến Hóa như tôi thì kiểu Kiểm Soát như cậu ấy, phải gọi là thiên địch khắc hệ.

Thế nhưng nhìn ánh mắt như cún con của cậu ấy, long lanh chớp chớp với tôi, làm tôi không tự chủ nổi.

-"Ughhhh!" Tôi bực mình phồng má. "Cậu cố tình! Cậu nghĩ mình đáng yêu nên sẽ được tha thứ sao?!"

Shalnark chớp hai mắt, "Không phải sao?"

-"Cậu mẹ nó đúng rồi đấy! Chết tiệt!" Tôi nhào tới, hôn khắp mặt Shalnark. "Cậu đáng ghét quá! Tớ không muốn thích cậu nữa, mắc gì phải dính vào một tên như cậu vậy! Đời này còn bao nhiêu người đẹp trai hơn cơ mà, Shalnark chết tiệt, cậu cho tớ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy!?"

Đúng, nếu không phải một ngày của 4 năm trước bị tên này đánh bùa mê, tại sao tôi lại như con dở chấp nhận yêu đương với cậu ấy chứ?!

Shalnark cười haha, vòng tay ôm lấy cả người tôi, "Hôn từ từ thôi, của cậu mà. Tớ có chạy đâu."

Tôi phồng má, hôn lên cằm cậu ấy.

-"Cậu đi thẩm mỹ viện à?" Kì lạ, hình như nhìn da cậu ấy trắng hơn. Lần cuối gặp không có trắng như này.

Shalnark mở to mắt, "Đúng rồi đó, vừa đi thẩm mỹ viện tắm trắng xong. Cậu thấy sao?"

Tôi biết thừa cậu ấy đang hùa theo, tuyệt đối không có chuyện đột nhiên Shalnark chui vào thẩm mỹ viện đâu. Cậu ấy trước giờ thà để tiền mua máy tính đời mới cũng không muốn mua quần áo, đừng nói tới việc đi thẩm mỹ viện trùng tu nhan sắc.

Mấy cái dịch vụ như này trước giờ chỉ có tôi là thích đi.

Shalnark đột nhiên chú ý tới tay tôi, "Sanya lại đổi sơn móng tay rồi sao?"

Tôi gật đầu, "Mới sơn đó. Đẹp không?"

-"Đẹp chứ. Bạn nhỏ của mình làm gì mà chẳng đẹp." Shalnark gần như ngay lập tức trả lời. Cậu ấy hôn lên mấy đầu ngón tay tôi, thấp giọng hỏi. "Hay cũng sơn cho mình đi?"

Tôi vô cùng cao hứng, "Cậu muốn sơn thật không?! Này, đây là mẫu sơn thịnh hành lắm đấy, mình muốn săn còn không được! Lọ này là tớ phải hối lộ Đoàn Trưởng mới được đích thân anh ta kiếm cho."

-"Ồ, hối lộ gì thế?"

-"Thì đi thi Hunter đó." Đột nhiên nhớ tới làm tôi phát sầu. "A, nhưng mà giờ thi trượt rồi..."

Lần này Shalnark không đáp nữa, tập trung mân mê mấy ngón tay tôi.

-"Lo gì, cậu trả không nổi phí thuê Đoàn Trưởng thì mình trả cho." Sau đó, chậm rãi đẩy đầu tôi lại gần. "Đói chưa? Hôn miếng đi, sau đó liền thả cho cậu đi ăn."

Tâm trạng tôi đang vô cùng vui vẻ, dĩ nhiên cậu ấy nói gì tôi cũng sẽ đáp ứng.

-"Cậu nhớ là để tớ sơn móng tay cho đấy, Shal. Cậu hứa rồi."

Sau đó thể theo nguyện vọng của cậu ấy, hôn một cái. Cái hôn nhanh này kéo dài thêm một tiếng nữa, bởi vì Shalnark sau cùng vẫn là không thể chấp nhận thả tôi đi dễ như vậy.

Lại thêm một trận thi đấu "ai cố chấp hơn ai", rồi mới được đi ăn sáng.

***

Hẳn sẽ có rất nhiều người tò mò về sinh hoạt thường ngày khi lữ đoàn Bóng Ma không hoạt động.

Từ thời điểm tôi nghe Chrollo đại nhân đọc tuyên ngôn thành lập ra băng nhóm này đã có một luật rất rõ: "Lữ đoàn không cần thiết phải luôn ở chung với nhau. Bình thường tan đàn xẻ nghé, chỉ cần lúc cần tới thì tập trung đủ là được."

Cái luật lệ này không biết có ai hưởng ứng không, nhưng chắc chắn có tôi. Tôi không thể nào chấp nhận cái cuộc sống mỗi ngày phải ngồi chung một chỗ với những người có vấn đề tư duy cách sinh hoạt bình thường.

Ví dụ điển hình có thể đem ra nói chắc chắn là Feitan, bởi kiến thức đời sống của tên này phải gọi là kém tới mức đáng thương. Hở tí là chém, hở tí là động thủ, người ta đi đường vô tình đụng trúng vai hắn cũng sẽ bị hắn lôi kiếm ra kề vào cổ dọa giết.

Nói tới ví dụ thứ hai thì 100% là Uvogin, con người hay con thú không biết? Từ phố Sao Băng tới thành thị, hòa nhập vào cuộc sống bình thường đã mấy năm rồi mà vẫn đi lại như một con khủng long. Tuy rằng tôi không hay ở cùng Uvogin, nhưng dám chắc bình thường tên này đi trên đường sẽ như thể một ngôi sao điện ảnh, từ tứ phía đều có ánh mắt dè chừng hắn.

Trong lữ đoàn còn có hai người nữa, là Bonolenov với Kortopi, thú thật mỗi lần tôi gặp họ đều nảy ra một thắc mắc: "Rốt cuộc bình thường họ sống kiểu gì để không bị chú ý thế?"

Thử nghĩ xem, nếu có một người dù ban ngày ban mặt nhưng vẫn trùm áo kín chỉ hở mỗi con mắt, dù không phải lễ Halloween cũng quấn băng đầy mình như xác ướp, người bình thường có ai như vậy không?! Nếu tôi là người qua đường, chắc chắn tôi phải đứng lại nhìn thêm mấy giây, nhanh tay khéo còn chụp lại post lên mạng ấy chứ!

Nhờ ơn những tên thần kinh không bình thường như này nên lữ đoàn mới có ngày được trở thành Băng nhóm tội phạm truy nã cấp độ A, nếu tôi hằng ngày ở chung với một lũ điên như thế, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị cảnh sát quốc tế gô cổ lại.

Cũng may tôi yêu trúng người bình thường nhất. Và cũng may Shalnark mắt nhắm mắt mở, chấp nhận để tôi dắt mũi.

Quay lại chuyện chính, vậy lữ đoàn Bóng Ma khét tiếng thế giới ngầm khi không có hoạt động sẽ làm gì?

Chung quy là mỗi người một việc riêng, ví như tôi, bước ra khỏi lữ đoàn, tôi đây chính là sinh viên gương mẫu top đầu của trường đại học Yorknew!

Sau trận "vật lộn" lần thứ hai, phải thêm nửa tiếng nữa tôi mới được Shalnark thả cho đi ăn sáng. Gần 9 giờ mới chịu xuống, trong khi từ hơn 7 giờ tôi đã tỉnh giấc rồi, mà buffet khách sạn này phục vụ chỉ tới 9 giờ là hết.

Cũng không còn nhiều đồ ăn nữa. Tôi sờ bụng mình, không quá đói, vậy nên chỉ lấy bừa một lát bánh mì với ít xúc xích cùng trứng chiên.

Shalnark thuộc trường phái không ăn sáng, tôi bảo cậu ấy ngồi giữ chỗ cho tôi, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi luôn.

-"Ăn ít thế?" Người không ăn sáng đánh giá đĩa thức ăn của tôi, dài giọng chê bai. "Đã gầy như vậy rồi còn kiêng ăn nữa hả?"

Tôi đặt đĩa đồ ăn xuống, "Tớ không muốn nghe câu này từ một người không bao giờ ăn sáng đâu."

-"Hì hì, đâu phải tớ cố tình không ăn đâu." Shalnark cầm cái dĩa lên, xiên vào miếng xúc xích trên đĩa tôi. "Sanya, há miệng nào."

Tôi lơ đãng cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, chỉ trong một đêm không để ý tới điện thoại mà đã có thêm 10 thông báo nữa. Trong số những người nhắn tôi thì chỉ có một cái tên đáng lưu tâm, đó là... Feitan.

Tôi đột nhiên có dự cảm không lành, "Shal, lúc cậu ở Padokea là chỉ có mỗi cậu với Đoàn Trưởng đúng không?"

Shalnark bổ sung, "Không, Nobunaga nữa chứ."

-"Ừ ừ, Nobunaga nữa. Vậy---"

-"Ăn đã, ăn rồi nói." Shalnark thẳng tay nhét xúc xích vào miệng tôi. "Tớ biết cậu định nói gì rồi, Feitan nhắn cậu đúng không?"

Tôi nhai xúc xích trong miệng, trong tức khắc hoang mang. Nhưng còn vướng thức ăn mà, không thể mở miệng đầy thức ăn ra nói chuyện được, tôi chỉ có thể gật đầu, dùng ánh mắt bày tỏ sự thắc mắc: "Đúng! Vì sao?!"

Shalnark vươn tay, cầm điện thoại của tôi lên. Tôi nuốt vội miếng xúc xích xuống, bảo, "Tên lùn đó nhắn gì vậy?"

-"Nhắn, ờm..." Shalnark phụt cười. "Nhắn chúc mừng cậu."

-"?? Điên à?"

-"Chúc mừng cậu thành công thi trượt cuộc thi Hunter." Shalnark đặt điện thoại úp mặt xuống bàn. "Còn nói, cậu ta sẽ đem chuyện này kể cho tất cả mọi người. Về sau chuyện này sẽ mãi lưu danh trong lữ đoàn, đó là Sanya của chúng ta chỉ một cái kì thi rách mà cũng không qua được."

....Đoán không sai mà, ôi những kẻ xấu tính chỉ chực chờ cơ hội dìm người khác xuống này.

Tôi buồn chán thở hắt, bắt đầu cắt trứng chiên ăn.

-"Vậy giờ cậu tính đi đâu?" Shalnark ở bên cạnh hỏi tôi. "Hay đi với tớ tiếp?"

Tôi ngước lên, "Cậu nói xem việc cậu định làm sắp tới là gì đã. Thú vị thì tớ đi."

-"Không thì sao?"

-"Thì tớ quay trở lại Yorknew, tiếp tục việc học." Tôi nhai trứng chiên trong miệng, cảm thấy hương vị không tệ, lại ăn thêm miếng nữa.

Tôi xin bảo lưu ở trường học lần này chắc là lần thứ hàng chục rồi, mỗi lần bị Đoàn Trưởng kéo đi là tôi lại lên văn phòng xin bảo lưu. Bởi vì tôi biết thừa chưa lần nào công việc mà Đoàn Trưởng giao cho chỉ kéo dài trong mấy ngày cả, đơn vị chỉ có thể tính từ tháng trở lên.

Nghĩ tới việc bản thân sắp có nguy cơ đúp tới nơi, đột nhiên bụng dạ lại nhộn nhạo.

-"Không biết nữa, thực ra sắp tới cũng chưa có dự định gì. Xem nào, gần đây tớ có hứng với loại máy tính sắp ra mắt tháng tới." Cậu ấy cầm miếng bánh mì từ đĩa lên, bắt đầu luyên thuyên. "Dòng máy mới này sẽ sử dụng bộ vi xử lí nâng cấp hơn so với các đời trước kia, tớ muốn thử nghiên cứu xem rốt cuộc mấy tính năng mà nhà sản xuất công bố có thật là được cải thiện không."

Tôi tò mò hỏi, "Cụ thể là cải thiện cái gì?"

-"Nhiều lắm." Shalnark bảo, trong khi tay vẫn đang bóc viền bánh xung quanh ra. "Nhưng mấu chốt là tốc độ chơi game tăng lên hơn 20%."

...Ôi, bọn con trai. Tôi trề môi, "Vậy thôi, chúc cậu vui vẻ. Tớ vẫn là tiếp tục việc học thì hơn."

-"Cái máy này tháng tới mới chỉ tung ra bản demo thôi, tớ đang nghĩ xem có nên bỏ công sức đi cướp làm gì không. Dù sao cũng chỉ là bản mẫu, còn chưa hoàn thiện..." Cậu ấy đột nhiên dừng lại, nhìn tôi. "Ban đầu tớ còn đang phân vân, nhưng giờ gặp cậu thì quyết rồi."

Tôi ăn hết trứng chiên xong mới xử lí miếng bánh mì, "Quyết gì?"

Shalnark đặt cái bánh mì vuông chỉ còn ruột lại cho tôi, "Ăn đi."

-"...Nhưng cậu quyết cái gì?"

-"Mỗi lần cách xa cậu xong tới lúc gặp lại đều thấy cậu sụt đi mấy cân." Shalnark dùng tay xoa hai má tôi. "Vẫn là đợi vỗ béo cậu xong thì tính sau."

-"...Hiểu rồi." Tôi bĩu môi. "Cậu nói thẳng ra là muốn ở chung với tớ là được mà."

Shalnark nghiêng đầu cười, "Sao cậu ăn mà cũng đáng yêu vậy? Tới đây, cho bạn trai cậu hôn cái."

Chụt chụt chụt.

Dở hơi, một cái của cậu đây á hả? Tôi rất muốn mắng như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược lại vào trong.

Đối diện là một Shalnark hai mắt to tròn chớp chớp với tôi, toàn thể đều toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, nhìn qua bộ dáng bây giờ cứ như thể tôi mới là người cưỡng hôn cậu ấy vậy.

Tôi cắn môi, "Cậu giả nai vừa thôi."

-"Cậu dụ dỗ tớ, lỗi cậu chứ."

Giả nhân giả nghĩa! Đúng, tôi dụ dỗ cậu đấy, thế nhưng nếu cậu có bản lĩnh thì đâu có bị tôi dắt mũi được hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro