8. Đúng lúc tôi tới kịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tôi tỉnh.

Tỉnh dậy không có nghĩa là một phát, ngay lập tức có thể mở mắt dậy luôn. Chính xác tỉnh dậy ở đây là tôi xoay ngang xoay dọc, xoay tới khi cái eo mình không còn có thể uốn được nữa, thì mới bắt đầu oằn mình từ từ ngồi dậy.

Điều đầu tiên sau khi ngồi dậy là...xem điện thoại.

Cuộc gọi với Shalnark mới chỉ kết thúc từ 2 tiếng trước, như vậy cậu ấy thật sự đã để điện thoại chờ tôi trong gần 5 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn màn hình điện thoại trong giây lát, nghĩ một hồi, sau đó ấn gọi lại.

Điện thoại đổ 3 hồi chuông đã hiện kết nối thành công.

"Dậy rồi sao?" Shalnark ngay lập tức nói. "Buổi sáng tốt lành."

-"Cậu không ngủ cả đêm à?" Tôi thắc mắc đầy đầu, nếu cậu ấy thật sự để điện thoại chờ tôi cả đêm qua, thì đáng lẽ bây giờ mới chỉ ngủ được gần 2 tiếng hơn. Theo lí thuyết thì đáng ra bây giờ cuộc gọi của tôi phải là không có ai nhận mới phải.

Tôi hỏi xong, đột nhiên thấy giọng mình nghe...quái quái. Giọng tôi bất cứ lúc nào mới ngủ dậy đều nghe rất kì lạ, làm tôi nói xong một câu liền không dám nói nữa.

"Không. Tớ không buồn ngủ."

Không biết Shalnark là đang nói thật hay nói xạo đây nữa. Tôi không xác định được, cuối cùng chỉ đành gật đầu, "Vậy giờ cậu ngủ đi. Ngủ ngon."

Shalnark cười ầm ĩ.

"Cậu gọi tớ chỉ để hỏi vậy thôi á?"

-"...." Tôi nuốt nước bọt. "Thì, không nghĩ cậu thật sự để điện thoại chờ tới sáng."

Tớ tưởng cậu nói chơi vậy thôi, tôi âm thầm cười gượng.

"Vậy giờ cậu biết là tớ nói thật rồi đó." Shalnark trả lời cũng theo kiểu nước đôi. "Được rồi, đi ăn sáng đi. Đừng để bản thân đói bụng tới kiệt sức. Chờ gặp lại tớ sẽ kiểm tra cậu có thiếu miếng thịt nào không đấy."

Tôi im lặng.

"Sanya?" Dường như tôi đã im lặng khá lâu, đủ lâu để khiến Shalnark cất tiếng. "Sao thế? Dọa cậu thật à?"

Không phải, tôi cắn môi. Là đang nhớ lại mấy chuyện từng xảy ra sau câu nói này, thế nên mới im lặng đó.

-"Được rồi, chào cậu."

Tôi lập tức cúp máy.

Đoán chắc Shalnark rất nhanh có thể nghĩ ra vì sao thái độ của tôi lại như vậy, cứ nghĩ tới biểu cảm của cậu ấy sau khi thành công suy luận ra là tôi lại thấy bụng mình nhộn nhạo hết lên.

Hoặc cũng có thể là vì đói đi! Được rồi, cứ cho là vậy đi, trước tiên là đi ăn sáng đã.

Tôi đánh răng các kiểu, tới được phòng ăn đã là nửa tiếng sau. Không rõ vì sao tất cả các thí sinh tham gia thi Hunter đều là người học võ mà lại sinh hoạt không điều độ như này, trong phòng ăn chỉ lác đác không tới chục người, mà vào lúc tôi tới thì thêm một nhóm người đứng lên, số người còn lại trong phòng lúc này chỉ vọn vẹn ở con số 5.

Nói mồm thì là vậy, nhưng vốn tôi cũng đâu phải người có chế độ sinh hoạt lành mạnh đâu chứ.

Tự mình nói xong cũng có cảm giác tự vả quá, tôi buồn rầu đi tới lấy thức ăn, sau đó tìm một chỗ khuất thật khuất, yên tĩnh dùng bữa.

Đồ ăn trên phi thuyền không tệ, chỉ tiếc là đồ uống ở đây không có rượu. Tôi rất muốn thử hỏi bà lão quản lí nhà ăn ở đây là có bán thuốc lá không, nhưng nhìn bà ấy quá dữ tợn, tựa như lúc nãy khi tôi lấy đồ ăn, chỉ cần nói thừa thêm một câu bà ấy liền giơ cái muôi đập tôi vậy.

-"Ồ, chào chị nha."

Tôi nhai trứng chiên trong miệng, ngẩng lên.

-"Killua, chào buổi sáng." Tôi mỉm cười. "Em không đi với Gon sao?"

Killua lơ đãng nhìn tôi, "Vậy chị không đi với Hisoka sao?"

-"...Chị nói rồi, chị với tên đó không phải bạn bè gì." Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải giải thích cho người khác về mối quan hệ giữa tôi với Hisoka rồi nữa, khiến tôi không còn cả sức muốn tức giận. "Tên đó ở đâu là việc của hắn, chị không quan tâm."

Killua ồ một tiếng, "Tối qua thấy chị với Hisoka cùng lúc rời khỏi phòng, em liền tưởng cả tối qua hai người ở cùng nhau." Thằng nhóc nói xong, liền cười ngây ngô. "Xin lỗi, em hiểu lầm rồi."

Tôi nhíu mày, "Chị với Hisoka ở chung cả đêm? Em nói vậy là sao?"

Killua nhún vai, "Không có ý gì cả."

...Ôi cái thằng ranh khó ưa này. Tôi thở hắt, vừa bực bội vừa phiền hà.

-"Chị cảm thấy em đang cố tình nói vậy thì đúng hơn." Tôi chép miệng, vươn tay lấy cốc nước cam uống một ngụm. "Killua này, em nói chuyện như vậy trước giờ chưa từng bị người ta đánh một trận sao?"

Killua nhướn mày, "Hả?"

-"Chị đoán là chắc người khác cũng không dám đánh em. Ừ thì, em giỏi mà, em kiêu ngạo như vậy cũng có lí." Tôi chống khuỷu tay xuống bàn, nghiêng đầu quan sát Killua. "Từ thái độ của em thì xem ra em đúng là có tố chất."

Killua nhăn mặt.

-"Hoặc là chị nói thẳng ra, hoặc là em sẽ không im lặng nữa."

-"Ô hay? Vậy ra em thật sự cảm thấy bản thân mạnh hơn chị." Tôi mỉm cười. "Ừm, biết kiêu ngạo là tốt, nhưng không ai dạy em phải linh hoạt sao?"

Tôi không phủ nhận việc những người sở hữu năng lực hơn người khác được quyền kiêu ngạo, dù sao tôi cũng chính là kiểu người như vậy. Nhưng tôi không nghĩ Killua mạnh hơn tôi, thằng nhóc cũng mới chỉ 12, Niệm còn không biết, lấy gì mà cứ thích so đo với tôi quá vậy?

Chỉ dựa vào việc nó cảm thấy tôi hiền lành, luôn mỉm cười với nó nên cứ vin vào đó, thích nói gì là nói à?

-"...Chà, bỏ đi." Tôi thở hắt, xua xua tay. "Về sau đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Em không biết gì về chị, mà chị cũng sẽ không nói mò về em. Thân thiện với nhau một chút không phải dễ sống hơn à?"

Lần này Killua không nói nữa.

...Xung quanh thiên thần Gon thật là nhiều người ghét tôi, từ Kurapika cho tới cậu nhóc Killua này, mà dựa vào việc hôm qua Leorio chứng kiến toàn bộ cảnh tôi hành xác nhóm người kia, thì xem chừng giờ toàn bộ bọn họ đều xem tôi như sát nhân mà ghét rồi.

Tôi ăn nốt bữa sáng, sau đó rời khỏi phòng ăn. Tránh việc Killua tiếp tục ở phía xa dùng ánh mắt đe dọa lườm mình tiếp.

Sau đó ở đại sảnh còn nghe tin có hai thí sinh giữa đêm qua bị tấn công, đã bỏ mạng. Như vậy số thí sinh dự thi vốn là 42 lại xuống còn mỗi 40 rồi.

Tôi có chút nghi hoặc nghĩ tới Killua, mới sáng ra mà đã tìm tôi gây chuyện, khả năng cao là tối qua đã xảy ra vấn đề ảnh hưởng tới tâm trạng nó. Ủa? Như vậy sao lại là tôi phải hứng tội? Cái này phải tìm người khiến cậu bực mình chứ?

Killua ngồi ở phòng chờ lâu thật lâu mới thấy Gon tìm tới, mà nhìn bầu không khí giữa hai đứa nhỏ thì xem ra Gon không phải nguyên nhân khiến thằng nhóc kia bực.

Tôi lại nghĩ, xem xét đủ các kiểu, rốt cuộc là ai mới có thể khiến Killua bực tới mức không thèm kiềm chế, giết người vô tội vạ như vậy. Đoán rằng lí do thằng nhóc kiếm những người vô tội để trút giận là do người khiến nó bực mình mạnh hơn nó đi. A, nói vậy Killua thật sự xem tôi yếu hơn nó thật, quá là buồn.

-"Không ngờ cô cũng biết tự mình dậy đấy."

Tôi không cần nhìn lên cũng biết đấy là Hisoka.

-"Tối qua anh trốn ở cái lỗ chui chó nào thế? Tôi tìm không thấy anh."

-"Liên quan gì tới cô?"

-"Thì không liên quan, nhưng có người tìm tôi hỏi về anh mà."

Hisoka hử một tiếng, "Ai?"

Tôi đảo mắt, "Không biết, gã đầu đầy đinh. Giờ chưa thấy xuất hiện ở đây nữa."

Hisoka im lặng, xem ra là bị tôi nói trúng tim đen.

Tôi mỉm cười, "Vậy đúng là bạn anh. Xem ra tên đó với cái người mấy hôm trước tôi thấy ở thành phố Zaban là một." Tuy rằng bộ dáng hai tên này hoàn toàn khác nhau, nhưng thế giới này đa dạng mà, không ngoại trừ trường hợp có một phương pháp thay đổi diện mạo chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. "Được rồi, lừa anh đó. Anh ta muốn kiếm anh thì tìm tôi làm gì? Gọi thẳng cho anh không phải nhanh hơn à?"

Bọn họ chỉ có tránh tôi vì tên biến thái như anh thôi, mẹ nó.

Hisoka chắc vì ăn quả lừa hơi to, nên càng im lặng bất thường, thậm chí còn tỏa ra chút âm khí dọa người sống xung quanh.

Chỉ có tôi là thản nhiên ngồi huýt sáo.

A, mới sáng ra đã có thể khiến Hisoka sống không thoải mái, dĩ nhiên tôi phải thật vui vẻ rồi.

***

Chúng tôi tới địa điểm thi thứ ba vào đúng 9 giờ tròn.

Thời điểm này mặt trời đã lên tới giữa núi, mà chúng tôi, một đám người đứng tụ tập ở trên đỉnh một tòa tháp cao 72 tầng. Không biết người khác thì sao, nhưng tôi thì đang nóng tới sắp chảy mỡ.

Cơ mà cái tôi lo hơn không phải về nhiệt độ, mà là về việc sẽ bị đen da.

Tôi tốn bao nhiêu công sức ngày đêm dưỡng da như thế, lại chỉ vì một cuộc thi chết tiệt mà đen đi. Cái nợ này nhất định phải tính lên đầu Đoàn Trưởng, khi về tôi mà không ném bùn vào Đoàn Trưởng thì tôi chính là heo!

Đứng nghe ban tổ chức phổ biến luật thi của vòng này là thêm 15 phút nữa. Sau đó, gã đậu cô-ve mặc vest đen lên phi thuyền rời đi, để chúng tôi lại đỉnh tháp.

Đề thi là phải xuống chân tháp trong vòng 72 giờ, nhưng trước đó chúng tôi vẫn còn đang lang thang quanh đây. Chính là chưa tìm thấy cửa để vào.

Trong tổng 40 thí sinh thì đương nhiên sẽ có rất nhiều sáng kiến được đưa ra, mà đã gọi là sáng kiến thì sẽ có những ý tưởng hoặc là rất hay, hoặc là rất ngu.

Tỉ như tôi đang đứng ngơ ngác nhìn Mặt Trời thì bị đẩy sang một bên, số 86 vai to lực lưỡng, quai hàm vuông vức, tay to hơn mặt tôi, bảo tôi tránh qua một bên.

-"Với một người leo núi chuyên nghiệp như ta, leo xuống cái tháp này chỉ là muỗi." Anh ta nói mấy câu kiểu kiểu vậy, sau đó nhanh như sóc bám vào bờ tường bên ngoài tòa tháp, từ từ di chuyển.

...Nếu dễ như thế thì lại thành ra ban tổ chức muốn kiểm tra trình độ leo trèo của thí sinh à? Nói thế thì tôi cũng nói được.

Rất nhanh sau đó anh ta bị một đám quái vật bay hình em bé câu đi mất.

Tôi bảo Hisoka, "Nếu anh cứ cố gắng từng ngày, biết đâu sẽ có ngày anh ngu như vậy đó."

Hisoka ngó lơ tôi, chỉ tập trung khoanh tay quan sát nền đất dưới chân.

...Thực ra tôi muốn nói là sẽ có mấy cái cửa xoay đấy, xung quanh không có cửa ra vào thì dĩ nhiên sẽ có mấy cái hố để đi xuống rồi. Cái này là logic cơ bản, nhưng nhìn Hisoka chú tâm tìm kiếm quá, nên tôi chọn giả ngu không biết gì, để anh ta có cơ hội suy nghĩ, phát triển đầu óc.

Không khéo tương lai lại trở thành số 86 nữa.

Lại nói, vào lúc tôi đang quan sát bóng lưng cặm cụi của Hisoka thì nhận được điện thoại từ Shalnark. Tôi không biết liệu thể lệ cuộc thi sẽ có hay không cho phép tôi sử dụng quyền trợ giúp từ người thân lúc này, nên chọn không nghe. Nhưng vẫn là có nhắn lại cho cậu ấy một câu, "Nhắn đi, đừng gọi. Giờ tớ không nghe được."

Shalnark cũng nhắn thật. Một đoạn tin nhắn rất dài, phân tích về bài thi ở chặng ba.

Tôi thật sự không biết rốt cuộc cậu ấy cập nhật tin tức ở đâu mà nhanh vậy, chúng tôi, những người dự thi cũng mới chỉ biết về đề thi cách đây chưa đầy một tiếng, mà cậu ấy dường như chỉ biết ngay sau chúng tôi. Có phải ở trong đám thí sinh thi Hunter này có mấy thí sinh ma không vậy? Đi thi chỉ để tiết lộ đề lên mạng?

Cậu ấy gửi cho tôi một đoạn văn phân tích cực dài, cuối cùng chốt lại một câu.

"Sau vòng thi này mới là thi sinh tồn như hôm qua cậu bảo. Tớ tìm hiểu rồi, cậu qua vòng 3 này thì tiếp theo sẽ được đưa tới đảo Zevil."

Hả? Sao bọn tôi mới thi tới vòng ba thôi mà cậu đã nói về vòng 4 vậy? Nhưng lúc này thì tôi không để ý tới vấn đề lắm.

Tôi nheo mắt, nhắn, "Đảo Zevil?"

Một người gần như sắp đi hết thế giới như tôi mà lại chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.

Shalnark lại nhắn, "Một hòn đảo thuộc sở hữu độc quyền của hiệp hội Hunter, không có trên bản đồ, hoặc là chưa được đưa vào bản đồ, điểm này thì tớ chưa rõ lắm. Về cơ bản là một hòn đảo hoang mới được khai phá cách đây mấy năm, bình thường cũng không có người nào sống trên đảo, có lẽ chỉ khi cuộc thi Hunter được tổ chức thì hiệp hội mới dùng đến nơi này."

-"...Ồ."

"Nói chung là cậu sẽ thi sinh tồn trên hòn đảo đó." Shalnark nhắn cho tôi một cái mặt cười. "Với Sanya thì cái vòng này ăn nhằm gì đâu nhỉ."

Sinh tồn trong tự nhiên với tôi không phải vấn đề, nhưng có điểm này đáng để tâm hơn.

Như năm ngoái, các thí sinh tuy là bị bỏ lại một hòn đảo biệt lập với đất liền, nhưng vẫn là có chỗ trọ. Vậy tức là sẽ có chỗ tắm rửa và vệ sinh cá nhân hằng ngày. Nhưng cái đảo Zevil, Shalnark vừa nói đây là nơi hoang đảo, đến người dân trên đảo còn không có, càng đừng nhắc tới việc có nhà vệ sinh công cộng.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra viễn cảnh mình phải đi vệ sinh ở bụi cây.

"...Shal, như vậy thì tớ phải tắm ở đâu?"

Tôi nhắn hỏi như vậy, đổi lại dấu ba chấm liên tục hiện trên màn hình. Cứ hiện mãi hiện mãi, thật sự là rất lâu, tôi bắt đầu muốn mắng Shalnark: Cậu mẹ nó nhập cái gì mà chậm thế?!

Cuối cùng, Shalnark gửi cho tôi mấy chữ, "Không sao, cậu có tàn tạ ra sao thì tớ vẫn yêu cậu mà."

Tôi:....

***

"Cảm ơn cậu vì sẽ luôn yêu tớ, nhưng đây không phải mấu chốt."

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Shalnark.

Sau đó, tôi trượt rồi.

Lí do là vì tôi đứng đơ như con đần ở trước đích.

Suốt cả chặng thi thứ ba tôi đều trong tình trạng mông lung, nghĩ xem, qua vòng này thì sẽ tới một hòn đảo hoang, chết ở đó 7 ngày trong tình hình không có thuốc lá và phòng tắm. Tôi có thể chịu được một đêm ở trên cái phi thuyền kia vì nơi đó có phòng tắm công cộng, giúp tôi gột rửa toàn bộ phiền lo về côn trùng và vi khuẩn, nhưng cái đảo hoang rách kế tiếp thì không có.

Đã thế tôi lại không còn thuốc lá. Được rồi, thú thật thôi, tôi thật sự là một đứa nghiện thuốc nặng.

Tôi vượt qua toàn bộ thử thách trong trạng thái không có bất cứ kí ức nào, sau đó cứ lang thang khắp nơi trong tòa tháp.

Bởi vì tôi thật sự rất phân vân, rốt cuộc mình có nên sống chết thi tiếp không?

Cứ lang thang như vậy, cho tới khi đến giây phút cuối cùng, tôi do dự đứng ở trước vạch đích. Đối diện là rất nhiều những thí sinh đã hoàn thành bài thi trước, trong đó còn có Hisoka. Cánh cửa tôi bước ra trùng hợp ngay sát hắn, đúng là xui tận mạng.

Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn chửi tôi phế vật, có mỗi cái bài thi rách mà cũng tốn tới gần 3 ngày, nhưng một tên giống loài đực như hắn làm sao hiểu được nỗi khổ không được tắm rửa sạch sẽ của con gái chứ.

Tôi chần chừ đứng ở sau cánh cửa, không biết có nên bước ra không.

Hisoka nhướn mày, "Cô không định đi ra à?"

Tôi im lặng.

Cách thời gian kết thúc bài thi còn chưa đầy 5 phút, nhóm Gon mới về tới nơi. Ba người Kurapika, Gon và Killua bước ra trước, sau đó mấy giây mới nghe tiếng Tonpa và Leorio chí choé chạy đến từ phía sau.

Sau đó, Gon phát hiện ra tôi vẫn chưa chịu bước ra.

-"Chị Sanya, mau đi ra đi! Sắp hết giờ rồi!"

Tôi chần chừ vô cùng tận.

Giữa bảy ngày không tắm không thuốc lá và một cái bằng Hunter cùng việc không bị Chrollo cười vào mặt, tôi rốt cuộc nên chọn cái nào?!

Sau đó...sau đó, trước ánh mắt của toàn bộ thí sinh, tôi bị đánh trượt.

Cuối cùng thuốc lá và tắm rửa vẫn quan trọng hơn mặt mũi của tôi.

Đối với những thí sinh trượt vòng này mà còn sống thì đều được tập trung lên phi thuyền, trở về điểm xuất phát. Trước khi tôi rời đi đã thành công đổi lấy được một ánh nhìn xem thường của Hisoka, còn có Gon cũng đến chia buồn với tôi. Tuy lời lẽ là muốn an ủi nhưng ánh mắt lại toát ra sự khó hiểu, dường như muốn đem toàn bộ đầu tôi gỡ xuống để xem rốt cuộc tôi nghĩ cái gì mà lại để đánh trượt vì lí do củ chuối như thế.

Sau đó bị Killua gọi lại, "Gon, cậu không thể hiểu được tư duy của những người như bà chị này đâu."

Tôi gật đầu, đúng thế, đến chị còn không thể hiểu mình mà.

-"Được rồi, nói gì thì nói vẫn là đã trượt. Cũng không thể thay đổi kết quả được." Tôi xua tay với Gon, làm bộ đây chỉ là chuyện nhỏ. Mà sự thật cũng đúng là thế. "Chúc hai em hoàn thành xuất sắc các vòng thi còn lại. Cả hai đứa đều rất có tố chất, cuộc thi này chỉ xem như là bước mở đầu thôi. Chị tin về sau hai em sẽ còn tiến xa hơn."

Killua tò mò liếc tôi, "Em cũng thế sao?"

Tôi nhìn cậu bé một lát.

-"Em?"

-"Ờ." Killua nghiêng đầu. "Chị cảm thấy em có tố chất làm Hunter sao?"

Cái này đúng là câu hỏi rất khó, trước giờ sát thủ làm Hunter rất nhiều, chỉ cần Killua muốn thì sẽ làm được thôi. Chỉ có cảm giác câu mà Killua hỏi tôi này dường như không đơn giản như thế.

-"....Có hay không thì không phải chị nói là được." Tôi vươn tay, xoa đầu cậu bé. "Cái này tốt nhất nên do em quyết định, Killua."

Killua chậm rãi ngước đầu, mắt đối mắt với tôi.

Sau đó vùng vằng hất tay tôi cái bụp, "Ai cho chị xoa đầu em!?"

Tôi:....

Sao mà chỉ dễ thương được trong có chốc lát thôi vậy? Tôi ngoan cố xoa đầu thằng nhóc thêm một lúc nữa.

-"Thôi, chị phải đi đây. Chúc hai em may mắn. À, và gửi lời tới Kurapika và Leorio luôn giúp chị." Kể cả là đang đứng đây nói chuyện với hai đứa nhỏ, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ phía Kurapika ở đằng xa. "...Nói chung chúc bọn họ thuận lợi vượt qua kì thi nhé. Vậy thôi."

Nói xong, tôi thong thả rời đi.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là trước khi rời đi, tìm thời gian tâm sự mỏng với Tonpa chút xíu.

-"Hở, sao mới đi đã quay lại rồi?" Killua ban nãy vừa mới chào tạm biệt với tôi, sau đó quay lại tập trung, chỉ mới 3 phút sau đã lại thấy tôi quay lại.

Tôi đi thẳng tới chỗ Tonpa. Ông ta đang bận đứng giả bộ mình nguy hiểm ở gần mép bờ biển, tranh thủ lúc giám khảo chưa ngay lập tức bắt tập trung mà đang có thời gian giải lao, tôi nhỏ nhẹ yêu cầu ra chỗ khác nói chuyện.

Vậy mà Tonpa vẫn còn rất ngoan cố, cho rằng quan hệ chúng tôi tốt đẹp lắm, trực tiếp bảo, "Không cần đâu, cứ nói luôn ở đây đi. Có phải muốn xin số điện thoại để năm sau tiếp tục đi thi không?"

Tôi xua tay, rồi lại nhìn xung quanh, "Ông chắc chắn là không muốn ra chỗ khác nói chuyện chứ?" Lần này tôi làm vẻ mặt rất nghiêm túc, thậm chí còn lặp lại lần hai. "Ông chắc không?"

Tonpa, xem như là miễn cưỡng bị dọa, lạch bạch đi theo tôi ra sau tòa tháp Lừa Đảo.

-"Được rồi Sanya, rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì?" Tonpa không chậm trễ hỏi, còn làm bộ dáng giục giã. "Nói nhanh lên. Tôi còn phải quay lại tập trung."

Cái người đã đi thi 35 lần như ông còn dám nói câu này à?

-"Dù sao bây giờ tôi cũng không còn là thí sinh thi Hunter nữa rồi, trước kia tôi nể mặt ông có thể hiểu nỗi khổ sở của tôi, thế nên rất lịch sự làm người tốt." Tôi dứt khoát bảo. "Giờ thì hết rồi. Lão già, ông có biết bản thân chướng mắt lắm không?"

Tonpa sững lại vài giây.

-"S-Sanya, cô nói gì thế?"

-"Tao nói gì mày còn nghe không rõ à?" Trước kia đã từng nói rồi, tôi không phải người tốt. "Tên tao cho phép mày gọi sao?"

Tôi tiến thêm một bước, "Tính toán mấy chuyện cũ một chút. Lúc vòng 1 mày nói tao là loại đàn bà chỉ nên quanh quẩn xó bếp, tao có nên cảm ơn mày đã đánh giá cao một con đàn bà như tao, vì tao quá xuất sắc nên được mày để mắt tới không? Còn bảo sang vòng 2 sẽ nghiền nát tao nữa. Lão già, cái hội nhóm mấy tên đầu trọc cầm gậy gộc do lão thuê chặn đường tao, có muốn biết kết cục của mấy tay đó sao rồi không?"

-"S-Sanya, cô bình tĩnh một chút!" Tonpa đưa hai tay ra trước, chặn tôi lại. "Cái đó là hiểu lầm! Tôi chỉ là---"

-"Câm miệng."

Tôi vươn tay, dùng sức bóp lên quai hàm hắn.

-"Nói ít một chút, bằng không đừng thắc mắc vì sao lát nữa quai hàm mày nát." Sau đó đem hắn tới sát vực. "Mày có biết bản thân đang gây sự với ai không, con heo?"

Tonpa ú ớ lơ lửng giữa không trung, bên dưới là nước biển cuồn cuộn, không nói được gì.

-"Bây giờ tao không còn là thí sinh của cuộc thi Hunter nữa. Tuy rằng trong luật cấm thí sinh chém giết lẫn nhau, nhưng nếu mày chết mất xác, hay vô tình hụt chân rơi xuống biển thì vẫn là hợp lệ." Tôi nghiêng đầu. "Nói đi, mày chọn cái chết vì biển, hay chết vì tao?"

Tonpa không đáp.

Tôi buông tay, "Vậy thì tạm biệt."

Cái thân béo của Tonpa rơi xuống mặt nước biển bên dưới, lặn xuống rồi lại ngụp lên, chỉ có thể nghe thấy những tiếng ngắt quãng, "S-Sanya..cứu..! Xin..lỗi..ọc ọc ọc...!" Ông ta rất may mắn tóm được một sợi dây thừng buộc quanh nơi tòa tháp, nhưng không thể tự mình trèo lên được. "Sanya! Giúp tôi, tôi rất xin---"

Tôi ngồi xuống bên mép vực, vươn chân, ấn đầu Tonpa xuống. Bàn tay ông ta càng siết sợi dây thừng chặt hơn, tôi thả chân ra, để ông ta ngoi lên, sau đó lại tiếp tục dùng chân ấn đầu ông ta xuống.

Cứ tiếp tục như vậy tới khi tôi phát chán.

-"Nghe này, Tonpa." Tôi đem chân này gác lên chân kia, chống cằm nhìn xuống. "Ông đi đứng không cẩn thận, tại sao lại ngã xuống biển tới sắp chết thế này? May là có tôi cứu ông, nhỉ?"

Tonpa hít thở không ra hơi, mặt đầy nước.

-"S-Sao? Là do cô ném tôi---"

-"Ông trượt chân, và được tôi cứu. Tại sao tôi lại phải ném ông xuống biển chứ? Chẳng lẽ tôi lại muốn hại ông chết?" Tôi mỉm cười. "Chúng ta rất thân thiết mà, còn kết giao bằng hữu rồi. Đúng không?"

Tonpa trợn tròn mắt nhìn tôi.

-"....Tôi không thích ánh mắt này." Lại vươn chân ra. "Vẫn là chết đi."

-"Khoan! Không, tôi hiểu rồi! Đừng Sanya, xin hãy tha cho tôi!" Ông ta run sợ bảo. "Tôi biết rồi! Là tôi bất cẩn ngã xuống!"

Tôi mỉm cười hài lòng, kéo ông ta lên.

-"Này, thêm cái này nữa."

"BỐP".

Đó là một đấm niệm chút khí, được nện thẳng vào mặt Tonpa.

Tôi đấm xong, liền xoay cổ tay, "Vừa từ dưới biển lên nên trượt chân là điều không khó hiểu. Cẩn thận chứ, ngã tới mức khiến mặt mũi be bét như này." Đối với một Tonpa mặt mũi bầm dập tới độ không nhìn ra nhân dạng ở đối diện, tôi vô cùng thỏa mãn. "...Hừm, vẫn là tôi tốt bụng, đỡ ông dậy. Phải không?"

Tonpa có mù cũng phải nghe được tôi đang bẻ cổ tay.

-"Tôi nghe! Tôi hiểu rồi! Sanya, tha cho tôi! Tha cho...tôi...Tôi...hức, hức...."

Khóc rồi? Tôi nhíu mày. Mới thế đã khóc?

Vừa vặn lúc đó nghe loa thông báo của giám khảo: "Mọi người, những thí sinh qua chặng ba vui lòng tập trung sang bên này. Còn những người trượt, sau khi chúng tôi tập hợp đủ sẽ có phi thuyền đưa mọi người trở về điểm xuất phát, trong lúc chờ mọi người có thể sử dụng phòng uống trà thoải mái."

-"...Xem như số ông còn may chán." Tôi thở hắt, thu khí lại. Chỉnh đốn trang phục một lúc cho nó trông bừa bộn, hiện giờ trông tôi như thể vừa mới thật sự cực khổ cứu người xong. Tôi lấy hơi, cao giọng hét. "Này! Có ai không?! Có người gặp nạn! Tonpa rơi xuống biển rồi, lại còn bị trượt chân ngã tới mức dập mặt nữa! Mau cứu ông ấy! Nhanh lên!"

Nhóm y tế của hiệp hội chạy tới sơ cứu cho Tonpa, còn tôi đứng bên cạnh đó, quan sát mọi việc.

Tonpa với bộ mặt nhăn nhúm, trên mặt là hỗn hợp máu, cát và nước mắt, dưới thân toàn bộ đều ướt nhẹp thê thảm, run lẩy bẩy nhìn tôi. Hình dáng ông ta sợ hãi lúc này thật sự giống một heo sắp được đưa lên bàn mổ, khiến tôi nhịn không được cười lớn.

-"Sợ sao? Sợ mình chết vậy sao?" Tôi ôn hòa cười. "May là cháu tới đúng lúc, phải không chú Tonpa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro