7. Bạn nhỏ của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menchi với Buhara, hai người này trước kia tôi từng thấy xuất hiện trên top 10 những Hunter ẩm thực hàng đầu ở tạp chí FoodNetwork Hunting.

Cái tiêu đề nghe hơi chuối nhưng cũng là một tạp chí khá có tiếng trong giới sành ăn.

Thực tế thì Hunter ẩm thực không quá nổi tiếng, chung quy cũng là do ít người lựa chọn trở thành một thợ săn chuyên đi tìm nguyên liệu chỉ để phục vụ cho việc nấu nướng lắm. Một khi đã trở thành Hunter thì đa phần đều có tham vọng lớn hơn, tuyệt đối không thể chỉ dừng ở việc nghiên cứu vấn đề ăn uống.

Với sự xuất hiện của Menchi và Buhara, có thể đoán rằng vòng thi thứ hai sẽ là cái gì đó liên quan tới nấu nướng.

Mà tôi, trong khoản nấu nướng, có thể tự hào là phế vật.

Món duy nhất tôi biết làm là mì chan nước sôi. Vừa ngon vừa tiện.

Hai người họ ra đề: Thịt heo nướng!

Tôi: Thôi quên đi, đừng nói thịt heo nướng. Luộc rau tôi còn có thể làm cháy nồi nữa là.

Bắt heo là điều dễ, giống heo ở quanh khu vực này là loài Heo Mõm Nhọn, điểm yếu nằm ở đầu. Bảo tôi bắt 100 con tôi cũng có thể bắt, vấn đề chính nằm ở khâu chế biến kìa.

Trên tinh thần xác định mình có cc qua được vòng thi này, tôi vẫn là phải dựa vào mưu kế xem. Hisoka nấu ăn tuy không tệ như tôi, nhưng cũng tệ gần bằng tôi, thịt heo tên này nướng ra không phải cháy ở thân thì cũng là cháy ở đầu.

Tôi làm người thử nghiệm, miếng thịt nhai trong miệng vừa cứng vừa đắng, tôi nghĩ: Muốn nhổ ra.

Sau đó, tôi nhổ ra thật.

-"Anh nướng thịt hay nướng đá thế? Nhai không nổi, cỡ này tôi phải thay cả hàm răng mới nhai được hết một miếng mất."

Hisoka giật lại đĩa thịt heo trên tay tôi, "Còn hơn cô."

-"Đúng thật là hơn tôi..." Tôi còn không dám đem heo đặt lên lò nướng kìa.

Các thí sinh khác gần như đều chung số phận không qua được, thịt heo của họ ít nhất còn được nướng kĩ hơn Hisoka. Trong số họ có một vị thí sinh là đô vật Sumo, có vẻ rất sành ăn, món thịt anh ta nướng ra khắp thân heo đều nhuộm một màu vàng óng ngon mắt, không biết ngon lành ra sao nhưng ít nhất là hơn tôi.

Như vậy mà vẫn bị Menchi đánh trượt.

Có cảm giác cô nàng này đánh giá khắt khe hơn cần thiết thì phải, bọn tôi tới đây là để thi Hunter, có phải là tuyển chọn đầu bếp đâu? Nướng ra được đã là rất giỏi rồi.

Tôi không rảnh phí sức, dù sao cũng chẳng nấu ăn được, liền mặc kệ.

-"Chị bỏ cuộc sao?" Mặc dù giữa chúng tôi xảy ra chút chuyện bất đồng nhưng Gon vẫn rất thân thiện, vẫn cùng tôi nói chuyện bình thường. Thật sự khiến tôi xúc động hết biết, rất nhiều người sau khi thấy tôi ác độc giết người đã lập tức tránh xa tôi ra rồi, chỉ có Gon, dù là biết tôi đi cùng Hisoka, giết người như ngóe nhưng vẫn không xa lánh tôi.

Đối với cậu bé này, tôi tràn đầy thiện cảm, cậu bé nói cái gì tôi cũng sẽ thành thật hết:

-"Ừm, chị không biết nấu ăn. Có nấu ra thì cũng sẽ là đồ không ăn nổi thôi."

-"Nhưng như vậy sẽ bị loại đó." Gon lo lắng bảo. "Hay em thử lên trước, nếu qua được thì em sẽ quay lại giúp chị. Chị đừng bỏ cuộc sớm như vậy, nha!"

Tôi gào thét. Lạy chúa tôi ơi, sinh vật đáng yêu thánh thiện này rốt cuộc là từ đâu rơi xuống! Có phải là từ thiên đường không vậy?!

-"Ừm, em lên đi." Tôi thật tâm nói. "Chúc may mắn!"

Gon rất có lòng, nhưng đáng tiếc cũng không qua được. Còn bị Menchi xa xả cho một trận.

Cậu bé đi xuống, nhường lượt lại cho bạn mình. Leorio lên kế sau, tuy rằng có thay đổi đôi chút về mặt mỹ quan, nhưng chung quy vẫn là không khác biệt.

Cuối cùng là Kurapika.

Đĩa thức ăn của cậu ta...rất đẹp mắt. Cũng có vẻ rất ngon?

Có thể sẽ qua đó? Tôi tò mò nhìn phản ứng của Menchi, không hiểu sao cũng thấy hồi hộp theo.

Menchi nhai miếng thịt, nhai rất lâu, lâu thật là lâu, cuối cùng mới nuốt xuống.

Và...

-"DỞ ẸC!" Cô ấy lại nói thêm một tràng, cuối cùng kết luận. "Cậu cũng chỉ giống với 403 thôi!"

403 là số của Leorio. Tôi âm thầm so sánh theo, Kurapika mà lại chỉ ngang hàng với Leorio thôi á? Không thể nào.

Kurapika cũng có dáng vẻ không thể tin giống tôi. So với việc món ăn không được thông qua, cậu ấy dường như buồn vì bị bảo là ngang hàng với Leorio hơn.

Hisoka không lên, tôi cũng thế. Chúng tôi tự mình ngồi giải quyết món thịt heo nướng cháy đen thui của Hisoka, ăn tới khi chỉ còn lại mẩu xương thì vừa vặn nghe tiếng báo kết thúc.

-"Tôi no rồi! Buhara cũng no rồi! Chính vì thế nên!" Menchi hùng dũng tuyên bố. "Không ai qua hết! Tất cả đều trượt!"

Vậy là cuộc thi vòng Hai kết thúc.

Tôi thật lòng không cảm thấy buồn rầu, sự thật chính là chúng tôi đã không đáp ứng được yêu cầu của giám khảo, bị đánh rớt là chuyện dĩ nhiên, mà cũng hợp với quy định. Trừ việc Menchi đánh giá khắt khe ngoài mức cần thiết, tôi hoàn toàn không tìm ra được điểm nào bất công bằng nữa. Vậy nên lúc Menchi bảo tất cả đều rớt, tôi đã chuẩn bị xách túi lên bỏ đi.

Ai ngờ Hisoka tóm cổ lại.

-"Tôi sẽ khiến sương mù bao quanh nơi này." Hắn ta u ám, sát khí tỏa ra dày đặc, một tay nắm cổ áo tôi, một tay quay lá bài Át cơ. "Cô, giết bọn họ."

Tôi:....Chắc thấy bất công khi bị đánh trượt chỉ vì không biết nữ công gia chánh.

-"Này, tôi có phải tên giết người hàng loạt đâu. Anh nghĩ cứ có sương khói gì đó là tôi sẽ giết người à?" Tôi cười hớ hớ. "Trượt thêm năm nữa thôi mà, không sao, sang năm cố gắng là được."

Hisoka, mắc quái nào lại càng nổi sát khí hơn, mà lần này là trực diện tới tôi.

-"Cô nói ai trượt cơ?"

-"..." A, vậy ra vảy ngược của Hisoka là bị người khác an ủi mình hay sao? Tôi híp mắt cười, tiếp tục an ủi thêm. "Tôi cũng có qua đâu, đừng buồn, cùng lắm trở về cả hai chúng ta bị lữ đoàn cười nhạo thôi."

Vào lúc tôi với Hisoka đang giằng co kịch liệt, các thí sinh đã đứng lên cách mạng, lật đổ ngai vương của Menchi.

-"TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!" - Khẩu hiệu đại khái là như vậy.

-"TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT TAY!" - Người khởi xướng...đại khái cũng như vậy.

Cách mạng bùng nổ, sau đó...toàn thất bại.

Bị vệ sĩ của vương quyền áp chế tới mức bay ra xa mấy mét, đập vào cánh cổng đá phía xa, nghe có vẻ rất đau. Buhara chắc hẳn đã nương tay nên thí sinh 255 mới chỉ bay xa tới mức đó, còn nếu là Menchi ra tay, đoán rằng hiện giờ chúng tôi đều sẽ được chứng kiến phương pháp "làm thịt heo nướng" của Hunter ẩm thực chuyên nghiệp rồi.

Tôi nhìn theo số 255, rồi mới quay lại nhìn Hisoka, "Không sao, hội đồng sẽ không để cuộc thi nhanh chóng kết thúc như này đâu."

Cũng cảm thấy Menchi có phần quá tùy hứng trong vòng thi này, phía trên chắc chắn sẽ có can thiệp xuống nhanh thôi. Để làm sao mà còn ít nhất 1/3 thí sinh qua màn nữa chứ, làm sao có thể cứ như vậy trượt hết được.

Tôi giải thích đơn giản xong, được Hisoka thả tự do cho.

-"Tốt nhất là nên như cô nói."

Ủa, không như tôi nói thì anh tính làm gì? Giết tôi chắc? Mấy bài dọa dẫm này dùng từ đầu tới giờ vẫn chưa thấy chán sao?

Đã vậy tôi cũng sẽ hùa theo, "Anh mà dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ mách Đoàn Trưởng."

Dọa tiếp xem, bố tiên sư tên điên. 

***

Vào lúc hội trưởng Netero xuất hiện khuyên nhủ Menchi, tôi liền biết bản thân 100% trót lọt qua vòng này rồi.

Đổi sang một thử thách khác, chỉ là đo lòng gan dạ thôi, vậy nên mấy vị anh hùng hạng SSR của chúng ta rất dễ dàng vượt qua.

Tôi cũng thế, chỉ cần không phải là đụng tới bếp núc, tôi đây chính là bất bại.

Số 255 do sợ hãi độ cao nên không dám nhảy xuống, chấp nhận bỏ cuộc. Sau khi cuộc thi kết thúc tôi thấy Menchi với Gon ở gần chỗ anh ta, nói mấy điều gì đó, cuối cùng Gon còn mời anh ta ăn thử trứng của Nhện Đại Bàng vừa mới luộc xong.

Hình như ngon tới mức khiến anh ta bật khóc.

...Dự đoán sang năm anh ta vẫn sẽ quay trở lại, nhưng lần này sẽ là quyết tâm trở thành một Hunter ẩm thực, chứ không phải Hunter tiền thưởng nữa.

Tôi nuốt nốt miếng trứng còn lại, bụng no tới căng lên. Vừa ăn hết cả một con heo, vừa ăn một quả trứng khổng lồ, rất lâu rồi tôi không nạp nhiều protein tới vậy vào người trong cùng một ngày.

Kết thúc cuộc thi thứ Hai đã là tới cuối ngày.

6 giờ tối, những thí sinh qua màn được dắt lên phi thuyền của hội trưởng hiệp hội Hunter, còn những người bị loại thì lên xe riêng, được đưa đi.

Nhanh như vậy mà đã hết một ngày. Tôi buồn chán nghĩ vậy.

Đối diện chúng tôi lúc này là hội trưởng Netero của hiệp hội Hunter.

Người này khi còn trẻ đã được mệnh danh là Hunter mạnh nhất thế giới, dĩ nhiên hiện giờ vẻ ngoài của ông ấy đã không còn như hồi niên thiếu, nhưng khí chất đúng thật rất đáng gờm.

-"Vậy, tôi xin được chúc mừng những thí sinh đã vượt qua hai chặng thi trước đây." Netero đánh mắt một vòng. "Xem ra kì thi năm nay rất khốc liệt."

Có lẽ, từ hơn 400 người ban đầu giờ đây chỉ còn hơn 40 người. Nhưng xem xét kĩ thì từ hai vòng thi đầu dường như chưa có gì thử thách nhiều, đem so với những lời đồn về cuộc thi Hunter ở trên mạng thì vẫn còn chưa sánh bằng. Tất cả những gì chúng tôi làm tới giờ vẫn chỉ là thử thách sức khỏe và ý chí, còn lại không có gì nặng nhọc.

Tôi mải mê suy tính, không biết là còn bao nhiêu chặng nữa nhỉ? Hình như chưa từng có thông tin nói cuộc thi Hunter có tổng cộng bao nhiêu vòng thi, vả lại, cái người kì cựu được gọi là quen biết với quản lí cũng chưa xuất hiện.

Hay là xuất hiện rồi mà tôi không biết vậy?

Lại lan man thêm một hồi nữa, cuối cùng cũng được cho giải tán.

-"Hisoka này, năm ngoái anh thi qua tổng cộng bao nhiêu vòng thế?"

Hisoka suy ngẫm một lúc, trả lời.

Nghĩ lâu như thế rồi mà đến lúc trả lời vẫn không đúng trọng tâm, "Sao thế? Giờ bắt đầu lo rồi à?"

Tôi tặc lưỡi, "Rốt cuộc là anh có định trả lời hay không?"

Hisoka nhún vai, ngoảnh mông bỏ đi.

-"Từ giờ tới sáng mai tôi sẽ tìm một phòng riêng nghỉ ngơi. Cô cũng nên đi nghỉ đi, nếu không trong vòng tiếp theo trượt lại đổ lỗi là do không nghỉ ngơi đủ."

Tôi mà lại phải viện lí do trẻ trâu như vậy sao?

Không thăm dò được Hisoka, tôi liền tìm Tonpa hỏi thử. Gã nãy vẫn nghĩ quan hệ chúng tôi không tồi, thế nên trả lời cực thảo mai, "Trung bình là 5 tới 6 vòng đó. Hiện giờ cũng xem như chúng ta đã đi được một nửa rồi."

-"Vậy thông thường vòng tiếp theo sẽ thi cái gì?"

-"Ờm, tôi không nhớ rõ lắm. Như năm ngoái thì sau khi thi qua hai vòng đầu chúng tôi cũng được hiệp hội sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, qua đêm ở một quán trọ bình dân trên một hòn đảo cách xa đất liền." Tonpa nói tới đây liền khựng lại một lúc. "Sau đó, lúc tỉnh dậy thì hai ông bà chủ quán đã dẫn nhau rời đi, để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt ở đó trong một tuần."

Vậy là thử thách sinh tồn, không tồi, bằng cách này có thể loại được những người không có khả năng sinh tồn trong tự nhiên. Nhưng nói như vậy thì rất có thể bài thi thứ ba sẽ diễn ra ngay trên cái phi thuyền này.

Tôi gật gù, tỏ ý đã hiểu, "Được rồi, cảm ơn ông, Tonpa."

***

Cả ngày lăn lộn với bùn lầy và cát bụi khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức đi tìm phòng tắm.

Năm ngoái thi sinh tồn chưa chắc năm nay đã giống, vì vậy vòng thi kế tiếp vẫn là một bí ẩn. Tôi tắm xong, trong lúc chờ quần áo khô thì chỉ có cách khoác tạm áo choàng tắm bên ngoài. Sau đó tôi ngồi trong phòng riêng, mở điện thoại ra.

Ban sáng vì quá giận nên tôi đã chặn điện thoại của Shalnark, lúc này thật lòng không muốn bỏ chặn chút nào.

Cậu ấy sẽ giận tới mức hét toáng vào mặt tôi. Nhưng cũng không thể chặn mãi, sớm muộn gì khi chúng tôi gặp lại nhau, cậu ấy cũng sẽ điên cuồng hỏi cung tôi vì sao dám chặn số cậu ấy cho xem.

Tôi do dự giây lát, ấn "Bỏ chặn".

Lập tức một loạt tin nhắn "ting ting ting" hiện ra, đều là từ Shalnark.

H-Hay lại chặn tiếp nhỉ? Sợ quãi....

Số cuộc gọi nhỡ lên tới hai con số, làm tôi hơi kinh khiếp. Quả nhiên không thể đánh giá thấp độ chai lì của tên này.

Tôi phân vân rất lâu, cuối cùng mới dám ấn gọi. Tiếng hệ thống kết nối chỉ chạy qua trong mấy giây mà tôi có cảm giác như thể cả thập kỉ đã trôi qua, tim trong lồng ngực cứ đập bùm bùm bụp, hay chính tôi có bệnh về tim bẩm sinh mà bản thân không biết nhỉ?

Cách một cái, điện thoại kết nối được.

Tôi nuốt nước bọt, "Shal---"

"MẸ NÓ! CẬU CÒN DÁM GỌI MÌNH!"

Tôi lập tức ném điện thoại ra xa, thật đáng sợ, chỉ bằng âm thanh từ đầu dây bên kia mà đã khiến điện thoại rung liên tục như thể có động đất.

Tôi lại chờ thêm một lúc, đợi sóng yên biển lặng đã mới dám mò tới, cầm điện thoại lên áp vào tai.

-"Shalnark, cậu nghe tớ giải thích."

Đầu bên kia không có tiếng đáp lại.

Tôi nói tiếp, "Đó là vì, lúc đấy tớ đang bận chơi game, mà cậu nhắn nhiều quá, làm thông báo che mất màn hình. Thế nên tớ mới tạm tắt đi."

Vẫn là...im lặng.

Gan tôi dường như bị đốt cháy, cổ họng cũng khô khốc.

-"X-Xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa."

"..."

-"Shal?"

"Cậu còn dám--Ôi mẹ nó, đúng là không còn lời nào để nói mà." Từ phía này mà vẫn có thể nghe tiếng nghiến răng của cậu ấy. "Thôi được rồi, quá đủ rồi, tớ không còn lời nào để nói nữa. Dù sao có giận thì cậu cũng đâu có dỗ tớ chứ."

-"Khoan, bây giờ không phải tớ đang dỗ cậu hay sao?"

"Cái này gọi là dỗ à?" Shalnark cười ha hả. "Cái này là mua chuộc! Cậu tưởng cả ngày cậu chặn mình, bây giờ bỏ chặn nói mấy câu xin lỗi là xong chắc?! Cậu tưởng mình dễ thương nên làm gì cũng được hả?! Ỷ mình thích cậu nên đối xử với mình như đá cuội thế sao, Sanya?!"

Tôi cười hì hì, "Cậu nói vậy là hết giận rồi đúng không?"

Shalnark...chắc chắn là đang nhăn nhó mặt mũi, làu bàu đáp lại, "Sanya, từ lúc yêu đương với cậu, tớ cảm thấy bản thân thật mẹ nó chẳng có chút địa vị nào."

Tôi rất cao hứng, tới nỗi không kiềm chế được bản thân cười khúc khích.

"Này, cười cái gì mà cười, đợi tới lúc tớ gặp cậu thì chuyện này không xong đâu." Shalnark buồn phiền thở phì phò, chỉ là cố tình làm bộ cho tôi xem thôi, chứ tôi biết thừa cậu ấy đối với tôi không bao giờ tính toán. "Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ tới tìm cậu vậy."

-"Bây giờ sao?" Tôi nhìn ra cửa sổ. "Đang ở trên trời."

"Hảaaaaaaaaaaaaa?"

-"Cậu không biết sao? Mình bị Đoàn Trưởng bắt đi thi Hunter." Tôi nói xong mới nhận ra. "A, đúng rồi, quên không báo cho cậu biết."

Từ lúc tôi bị Đoàn Trưởng bắt đi thi tới giờ đã là cả tháng trời, nói quên thì hơi xạo, nhưng thật sự tôi không hề nhớ tới việc này.

Shalnark không phải người thuộc team chiến đấu, cậu ấy là thiên về dùng não bộ. Vậy nên đa phần các quyết định trong lữ đoàn đều là Chrollo cùng Shalnark hợp tác đưa ra. Tôi vẫn luôn mặc định việc gì đã là Đoàn Trưởng quyết thì đến 40% cũng có Shalnark ở phía sau bơm vào, thế mà cái quyết định bắt tôi đi thi Hunter này lại không phải do hai người quyết định sao?

Shalnark lập tức rộn lên, "Gì cơ?! Cậu đi thi Hunter?! Chuyện này bao lâu rồi?! Sao giờ tớ mới biết?!"

Tôi:....

-"Mới qua một ngày thi thôi, Shal ạ." Tôi quyết định bỏ qua chi tiết Đoàn Trưởng ép tôi đi thi đã là cả tháng trước rồi, nếu không sợ rằng Shalnark sẽ gào rú lên mất.

"Cậu cũng thật là, tới giờ này mới nói cho tớ nghe. Nói sớm hơn thì tớ liền hack luôn cho cậu một cái bằng, cần quái gì phải phiền phức đi thi như vậy?"

-"....Tự bản thân tớ cũng lấy được, không phải gian lận." Tôi có cảm giác như cậu ấy đang bao bọc tôi quá đà, việc gì cũng tìm đường tắt cho tôi đi, như thể không tin tưởng vào năng lực của tôi. "Chỉ là một kì thi thôi! Cậu nói thế là không tin vào năng lực của mình, đúng không?!"

"Ấy ấy, Sasa đừng giận! Bớt nóng, bớt nóng nào..." Lần này đổi lại thành Shalnark dỗ tôi. "Tớ chỉ là muốn giúp cậu tiết kiệm thời gian công sức thôi, thực lực của cậu tớ biết rất rõ mà, tuyệt đối không có chuyện xem thường cậu."

Tôi bặm môi.

Nói dối! Cmn nói dối! Chắc chắn là nói dối, nhưng lời nói dối này thật mẹ nó quá ngọt!

-"...Hừ."

"Bạn nhỏ à, vậy giờ cậu thi tới chặng nào rồi?" Shalnark trực tiếp chuyển qua đề tài khác, hì hì hỏi chuyện tôi.

-"Vừa qua chặng hai xong." Tôi chép miệng. "Chặng hai là thi nấu ăn đó."

"Á đù, Sanya à..." Tôi nghe tiếng Shalnark cố nhịn cười. "Cậu...qua được cũng thật là kì tích."

Kì tích con mẹ cậu.

-"Cậu giúp tớ tìm hiểu vòng sau đi Shal. Để kì tích này có thể tiếp diễn." Tôi buồn phiền xoa xoa thái dương. "Ban nãy bọn mình được lên phi thuyền của hội trưởng hiệp hội, nhưng không dám chắc là có thật được tự do nghỉ ngơi không, hay lại len lén tổ chức vòng thứ 3 ngay tại đây. Tớ không dám khẳng định nên giờ còn chưa yên tâm ngủ đây."

"Mấy người ban tổ chức không nói gì sao?"

-"Thì bảo được tự do nghỉ ngơi, với tùy ý sử dụng thời gian này." Tôi đau đầu xoa một bên thái dương. "Nhưng tớ nói chuyện với một cựu thí sinh năm ngoái, ông ta bảo quán trọ mà họ đang nghỉ ngơi về cơ bản chính là nơi diễn ra vòng thi kế tiếp."

"Sanya, cậu cứ yên tâm đi ngủ đi." Shalnark chậm rãi phân tích. "Nếu thật sự phi thuyền là nơi diễn ra vòng thi kế, vậy thì ban tổ chức sẽ không đưa ra hai lời chỉ thị như cậu vừa bảo đâu."

Tôi bán tin bán nghi hỏi lại, "Thật sao?"

"Ừm. Người của hiệp hội có nói tới thông tin về thời gian không?"

-"...Hình như nhắc bọn mình sáng mai tập trung lúc 8 giờ."

"Vậy thì cậu càng yên tâm đi." Shalnark an ủi tôi. "Dựa vào phong cách làm việc của hiệp hội Hunter, bọn họ sẽ không đưa ra những thông tin sai lệch chỉ để đánh lạc hướng thí sinh khỏi điểm thi đâu. Cái mà hiệp hội muốn thử thách là năng lực thật sự của cậu trong các vòng thi, còn mấy thứ tạp nham lừa gạt tâm lý đó, ai lại chơi bài đểu như vậy."

"Vả lại, nếu thật sự họ dùng mánh này lừa cậu, thì cậu nên bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc kì thi cậu đang tham gia có thật là thi Hunter hay không đi."

Shalnark chắc chắn sẽ không lừa tôi.

Tôi gật đầu, ừm một cái.

Shalnark lại nói, "Sanya, không phải tự áp lực chính mình. Cũng chỉ là một kì thi linh tinh thôi, không đỗ cũng chả sao hết."

-"Có sao đó." Tôi buồn phiền. "Để Đoàn Trưởng với tên lùn Feitan có cớ cười vào mặt chính là một chuyện có sao."

Shalnark lập tức xì một tiếng, "Hai người đó là bạn trai cậu sao? Mình còn chưa chê cậu, việc quái gì cậu phải để ý bọn họ?"

Tôi xụ mặt.

Vì nhục đó ba! Rất nhục! Bị Chrollo với Feitan cười nhạo, đây thật sự là việc nhục nhã nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra!

"Sanya, tớ cam đoan với cậu, nếu có bất cứ ai dám cười nhạo cậu thì chắc chắn không xong với tớ." Shalnark chậm rãi khẳng định. "Lo cho chính mình trước đi. Bận rộn cả ngày rồi, mệt chưa?"

Tôi không đáp, chỉ âm thầm ngáp một cái.

"Bạn trai cậu sẽ ở bên cạnh tới khi nào cậu ngủ nhé." Shalnark hạ tông giọng xuống, như mọi khi dỗ tôi. "Ngủ đi, tớ sẽ không đi đâu hết."

A...

Tôi ngã xuống giường, tầm nhìn trước mặt mơ hồ đi, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại cơn mê đang kéo tới nữa.

"Sanya, khi nào thi xong tớ sẽ tới đón cậu." Giọng Shalnark như thể đang thì thầm ngay sát bên tai tôi. "Bạn nhỏ của mình, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro