13. Hình thức sinh hoạt tập thể của lữ đoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất nhanh biết được lí do vì sao Đoàn Trưởng ngoài dự đoán hiền lành bất ngờ.

Trên thực tế việc tôi cãi lời Đoàn Trưởng đã xảy ra rất nhiều, tỉ lệ thuận với đó chính là từng đấy lần Đoàn Trưởng nổi cáu mắng tôi tới long trời lở đất. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải chính Chrollo đại nhân đặt ra luật lệ là "Thành viên trong băng không được phép xung đột, nếu có bất đồng thì tung xu" sao? Chiếu theo quy định đó, mỗi lần Đoàn Trưởng nổi điên mắng tôi, tôi đều đem luật thép ra để nói, "Đoàn Trưởng, đừng tức giận. Tung xu đi."

Sự thật chứng minh, Chrollo đại nhân chỉ được cái IQ cao, còn vận may thì thấp lè tè. Mà không chắc, nói chung tôi không rõ thấp hay không, nhưng chắc chắn phải thấp hơn tôi.

Bởi vì lần nào tung xu, tôi cũng đều thắng.

Lại nói tới một lần Đoàn Trưởng mắng tôi, cũng không nhớ rõ là lần bao nhiêu, nhưng lại nhớ nguyên do.

Tới giờ tôi vẫn không thể quên được. Bắt đầu từ sự kiện này nên về sau Đoàn Trưởng không còn buồn kiềm chế cơn tức giận với tôi nữa.

Sự việc bắt nguồn từ đam mê cá nhân của Chrollo. Hồi đó Đoàn Trưởng nhắm được con mồi mới, là một tiểu thư nhà giàu có họ là Delwyn. Cô tiểu thư này ngoại trừ nhiều tiền ra thì có thêm đúng một ưu điểm nữa, đó chính là vô cùng xinh đẹp! Xinh đẹp đúng với cái họ của cô ấy!

À, còn thêm một ưu điểm khác nữa, nhưng cái này là do Đoàn Trưởng nói: "Tôi thích những người đơn giản, tiểu thư Delwyn vừa vặn hợp với gu của tôi."

Câu này nói thô ra chính là bảo cô ấy không có não...

Nhà Delwyn sở hữu một mảnh đất nằm ở gần phố Sao Băng, trùng hợp đúng lúc Đoàn Trưởng đang thèm khát khu vực đó, thế nên sau gần ba tháng lên kế hoạch tỉ mỉ, theo đuổi đủ các kiểu, cuối cùng cũng tới ngày tiểu thư Delwyn sắp sửa đem toàn bộ giấy tờ đất trao cho Chrollo đứng tên tới nơi thì bị tôi phá mánh.

Thực ra tôi cũng không có cố tình, tôi thật sự bị oan. Nếu tôi nói mọi thứ là trùng hợp thì chắc chắn mọi người đều không tin, bảo làm gì có nhiều cái trùng hợp như thế, nhưng sự thật! Trùng hợp chính là trùng hợp!

Trước tiên là về lí do khách quan, đó là khoa khảo cổ ở trường đại học cùng thời điểm đó tổ chức đi khảo sát di tích để thu thập tư liệu, mà rất trùng hợp là vị trí di tích giáo sư hướng dẫn bọn tôi chọn cho chuyến đi thực tế lại nằm ngay trong địa phận mảnh đất Đoàn Trưởng đang thèm muốn đó.

Tiếp đó là lí do chủ quan, xuất phát từ bản thân tôi. Tôi có sở thích cứ cách một thời gian lại thay một kiểu tóc mới, mà dường như là ý trời an phận, khoảng thời gian đó xu hướng cắt tóc tomboy cho giới nữ nổi lên rất thịnh hành. Năm đó bạn đi ra đường ngẫu nhiên bắt một cậu trai lại, bạn sẽ bàng hoàng nhận ra đó thế mà lại là một cô gái xinh xắn nhưng ăn mặc như một thiếu niên!

Tôi cũng thế, lúc đó tôi để tóc ngắn, ở đuôi nhuộm màu bạc. Có phải là nghe thôi cũng thấy đẹp trai không?! Chắc chắn! Tôi dám tự tin khẳng định khi đó bản thân đẹp trai hơn cả tên Feitan mặt đụt kia!

Cuối cùng lại là...một lí do khách quan nữa.

Đoàn khảo cổ của trường tá túc một đêm ở khách sạn trước khi tiến vào di tích, trùng hợp đó lại là khách sạn thuộc cổ phần của nhà Delwyn. Hôm đó tôi như bao lần vừa vào khách sạn là chạy đi tìm quán bar uống rượu, cũng không biết lúc đó Đoàn Trưởng đang chạy đi phương nào mà lại để tiểu thư Delwyn một mình ngồi trong quán.

Vả lại! Rõ ràng là cô ấy bắt chuyện trước!

Sau đó, giấy tờ đất mà Đoàn Trưởng thèm khát đã thuộc về tôi.

Thông qua câu chuyện này nói lên được một điều, sức hút của Chrollo thật yếu kém, còn không bằng tôi lúc để tóc ngắn nữa.

Cái loại tình huống mỡ sắp tới miệng mà còn để rớt này gây đả kích Đoàn Trưởng mạnh mẽ. Tới nỗi Chrollo không còn lí trí nào để suy xét thấu đáo, hoàn toàn đổ hết tội lên đầu tôi.

Tôi oan ức vô cùng, nhưng lần đầu thấy Chrollo giận điên lên như vậy, tôi không có cái lá gan nào cãi lại. Đoàn Trưởng mắng cứ mắng, còn tôi khóc cứ khóc. Giằng co một lúc, tôi sợ tới mức co người chui vào trong góc, rấm rứt lên tiếng, "Không thì ngài tung xu đi, đừng cứ một lúc lại giơ tay lên rồi hạ xuống như thế. Ngài có biết mỗi lần ngài làm thế thật sự dọa sợ tôi không?"

Chrollo hoặc là mềm lòng, hoặc là nổi tính lương thiện bất ngờ, đồng ý.

Rồi như bao lần, tôi lại thắng. Chrollo dường như không thể tin vào mắt mình, sững sờ mất mấy giây mới hỏi tôi, "Sasa, cô nói thật đi. Cô ăn gian đúng không?"

Tôi là người chiến thắng, tin chắc là mình không bị đánh nữa rồi, liền cười hí hí bảo, "Đoàn Trưởng, đây là do tôi xinh đẹp được ông trời ưu ái, không phải ăn gian."

Đoàn Trưởng...giận sôi máu!

Từ đó về sau liền không có tung xu nữa! Mắng chính là mắng! Không động tay động chân, nhưng luật băng cũng không có quy định không được phép đả thương đối phương bằng lời nói!

Bằng không chúng tôi đây không gọi là lữ đoàn trộm cắp nữa, phải gọi là lữ đoàn trẻ lên ba.

Cơ mà lạc đề rồi. Tôi vì sao lại tự dưng kể câu chuyện này nhỉ?

...À, là vì muốn nói với mọi người, Đoàn Trưởng Chrollo của chúng ta không phải luôn điềm tĩnh mỉm cười đâu, nói cho đúng phải là mọi người chưa được chứng kiến cảnh anh ấy đập bàn ném ghế, chửi xa xả lên đầu tôi mà thôi.

Dĩ nhiên trải qua nhiều năm tháng thăng trầm thì giờ đây Chrollo không mắng người kiểu vậy nữa. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi - người đã trải nghiệm cả hai giai đoạn từ thời trẻ trâu cho tới thời trưởng thành của Đoàn Trưởng, tôi thấy kiểu mẹ nào cũng khó chịu như nhau.

Chi bằng Đoàn Trưởng đổi đối tượng đi, đừng cứ nhè đầu tôi mà chửi nữa thì tôi sẽ không ý kiến.

A, vẫn là đang lạc đề.

Chuyện chính muốn nói là, Đoàn Trưởng ra lệnh cho tôi đi lấy thẻ Hunter, tôi không hoàn thành yêu cầu, thế nhưng Đoàn Trưởng vẫn không giận. Trái lại còn lương thiện mỉm cười với tôi, bảo tôi năm sau đi thi lại là được.

Chrollo mà lại hiền lành nhân hậu như vậy sao?

Tôi không tin, thay vào đó tôi cảm thấy thái độ này nhất định có nội tình ẩn sau. Phản ứng của Chrollo hiện giờ giống hệt với Feitan lúc nãy. Bình thường giao tiếp giữa tôi với Feitan chỉ có hai trạng thái, không phải cạy khóe nhau thì chính là đánh nhau. Nhưng ban nãy Feitan có phải cũng hiền lành bất thường không? Chọc ngoáy dăm ba câu, giả bộ hăm doạ vặn tay tôi một chút, còn lại thì gì cũng không làm.

Ban nãy tôi không để ý, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy quá đáng ngờ.

Tôi trầm mặc nghĩ mãi, nghĩ cho tới tận lúc đã theo Đoàn Trưởng từ khu thành thị trở về căn cứ, mở cửa nhìn thấy gần nửa số thành viên ngồi trong phòng khách, tôi mới vỡ lẽ được.

Feitan, Uvogin, Machi, thêm cả Đoàn Trưởng nữa. Bốn người này sắc mặt hồng hào, tạm gọi là team thắng cược.

Team thua cược còn lại bao gồm Phinks, Pakunoda, Nobunaga. Ba người này ngoại trừ Pakunoda ra, hai tên kia nhìn như chỉ hận không thể xé nát người tôi.

Tôi ôm túi thực phẩm trong tay, lời muốn nói không cách nào thoát ra được, chỉ có thể đông cứng lại ở thanh quản.

-"Sanya ~" Shalnark chạy tới ôm tôi. "Mừng trở về."

Cậu ấy chu môi thơm lên hai má tôi, sau đó cúi đầu đáp một cái vào môi.

Nobunaga trong tức thì phát nổ.

-"Hai ngươi có muốn bị chém thành từng mảnh hay không?!"

Shalnark ôm đầu tôi chôn vào người cậu ấy, bĩu môi quay lại, "Anh không thể vì bản thân thua cược mà trách Sanya được. Vận đen của anh thì tự mình gánh đi chứ."

Tôi đau đầu không kể xiết.

-"...Chrollo, anh cũng cá?" Tôi hé một nửa mắt ra, nhìn Đoàn Trưởng kế bên. "Anh cược bao nhiêu?"

Chrollo mỉm cười, "Thay vì hỏi tôi cược bao nhiêu, cô nên hỏi Phinks với Nobunaga trước kìa."

Tôi nuốt nước bọt, không phải là vì tôi không dám hỏi hai con quỷ đó nên mới hỏi anh sao?

-"...Vậy, Nobunaga, Phinks." Tôi thở hắt. "Hai người cược bao nhiêu?"

Phinks xoay tay, trên trán nổi gân xanh, "Tôi đã tin tưởng tới vậy vào thực lực của cô, Sanya."

Nobunaga cũng chậm rãi rút kiếm, "Tôi cảm thấy, số 12 cũng không cần giữ nữa. Một cuộc thi rách như vậy cũng không thể vượt qua." Lão già nọ trừng tôi. "Phế vật!"

Tôi:....

-"Paku, mọi người cược bao nhiêu..." Tôi ngừng một lát, thu đủ can đảm rồi mới nói nốt. "...là tôi sẽ đậu?"

Pakunoda lắc đầu, "Không nhiều. Tôi không nghĩ Sanya sẽ thi qua, thế nên tôi cược không nhiều."

Tôi lập tức giãy lên từ trong cái ôm của Shalnark, "Vậy mắc gì lại cá tôi sẽ đậu?! Cô nghĩ tôi trượt thì tại sao không về phe Machi?!"

Shalnark ôm ghì tôi vào, vừa cười vừa vỗ lưng, "Nào nào, bình tĩnh, Sanya bình tĩnh."

Pakunoda nhún vai, "Tại vì phe thi trượt nhiều quá rồi, tôi muốn cân bằng số lượng."

Tôi...quét mắt hết một vòng quanh những người cá tôi sẽ trượt.

-"...Vậy các người, thực lực của tôi không đáng tin hay sao?" Tôi nghiến răng, thật sự không muốn nhìn tới cái mặt cười đểu chỉ để lộ mỗi đôi mắt của Feitan, phải nhắm mắt quay đi mới nói được trọn vẹn. "Lũ các người có còn là con người hay không?! Có còn nhân tính hay không?! Đồng đội với nhau kiểu gì mà lại thiếu niềm tin như thế?!"

Chrollo ở bên cạnh ho nhẹ, "Có cả tôi đấy nhé."

Tôi quay sang, "Anh nghĩ tôi đang không nói anh sao?!" Đó dường như là cảm giác kích nổ lựu đạn bị rút ra, làm tôi không cách nào kiềm chế được. "Chính anh yêu cầu tôi đi thi, cũng chính anh không tin tưởng năng lực của tôi! Anh điều tôi đi làm gì khi anh không tin tôi sẽ thành công hả Đoàn Trưởng!?"

Lại quay lại với lũ thú vật mặt người kia, "Cả các người nữa, đừng tưởng ngồi đó tạo dáng ngầu lòi là tôi sẽ bỏ qua! Lũ quỷ chết tiệt! Chí ít các người cũng nên cố che giấu màn cá cược để tôi không biết chứ?! Có thể nào cho tôi chút mặt mũi hay không?!"

Những người ủng hộ tôi lúc này bao gồm Phinks với Nobunaga, đồng thanh hô, "Nói hay lắm Sanya! Nói tiếp đi! Đoàn Trưởng sắp giết cô rồi kìa!"

Tôi cảm động rớt nước mắt. Mẹ nó đúng là đồng sự tốt!

-"Chrollo, tôi cảm thấy anh thật không còn là người nữa." Tôi nói hết cả hơi, phải dừng lại lấy sức. "Anh thật xứng đáng ế trăm năm, đồ chết tiệt."

Chrollo điềm tĩnh đút tay trong túi áo, đáp lại, "Hay chia cho Sasa 20% số tiền thắng nhé?"

Tôi quay mặt trở lại.

-"Phinks, Nobunaga, đừng có đổ tội cho Đoàn Trưởng. Đoàn Trưởng đại nhân là người cao quý, không phải người để các anh tùy ý vu tội cho."

Toàn thể im lặng trong giây lát.

Trong không gian đột nhiên chỉ vang vọng âm thanh của tôi, đến cả chính bản thân tôi vừa nói xong mà lại có chút hoài nghi, là rốt cuộc vừa rồi mình có nói thành tiếng hay không.

Chỉ cho tới khi Đoàn Trưởng làm người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tôi mới tin là bản thân thật sự vừa cất tiếng. Đoàn Trưởng nói, "Phì."

...Là đang buồn cười à?

Kế sau đó là đội thắng cược và Pakunoda, trăm biểu cảm như một, đồng thanh nói, "Đúng là không thay đổi gì."

-"Phụt." Shalnark ở trên đầu tôi, cũng cười thành tiếng. "Ahaha! Sanya à, chúng ta không thể sống thực dụng như vậy đâu!"

Tôi rất đồng tình, con người không thể nào chỉ vì chút lợi ích mà trở mặt như vậy, nhưng 20% số tiền cược thật sự rất hấp dẫn.

Bởi vì...nhìn thái độ của Phinks và Nobunaga, đoán rằng số tiền họ bỏ ra là không ít, bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy. Tôi không thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chê tiền. Tôi sống rất thành thật, tôi thừa nhận bản thân yêu thích tiền! Điều này không có gì đáng ngại!

Nobunaga vốn đã tra kiếm lại vào vỏ lại chực chờ rút ra, "Mẹ nó con oắt hai mặt nhà mi."

Đây không phải hai mặt, đồ chú già. Đây là linh hoạt.

Tôi khéo léo bày tỏ suy nghĩ, "10% cổ phần Đoàn trưởng cho tôi là của hai người."

-"Ông đây thèm vào chỗ tiền rách của mi!"

....Được, không thèm thì thôi, vậy thì toàn bộ đều sẽ là của tôi. Tôi chính là cổ đông đó, haha.

À, cơ mà trước đó thì phải né hết đòn của hai người này đã. Phinks đánh tới một cú, Nobunaga canh đúng thời điểm cũng vung kiếm chém tới, tôi phản xạ rất nhanh, lập tức đẩy Shalnark ra, lùi về sau lấy đà, nhanh gọn lẹ nhảy ra sau lưng hai người họ. Cú đấm và mũi kiếm đánh tới gần sát người Đoàn Trưởng thì vừa kịp dừng lại.

Phinks ngước mắt lên, đối diện với nụ cười ngọt chết người của Chrollo.

-"Định đánh tôi sao, Phinks, Nobunaga?"

***

Đoàn Trưởng đại nhân đã lên tiếng, tôi cảm tạ, nhờ thế mà tôi không những không bị Phinks và Nobunaga đánh, lại còn được hưởng 20% lợi nhuận tiền thắng cược.

Một triệu Jenny, trả hết trong một lần.

Nếu tôi biết thi trượt kì thi Hunter sẽ được nhiều tiền như này, tôi tình nguyện thi trượt 10 lần.

Rất lâu rồi các thành viên trong lữ đoàn mới có cơ hội tụ họp đầy đủ như này, vốn Lữ Đoàn Bóng Ma chỉ luôn tụ họp mỗi khi có dịp, thế nhưng lần này lại vì sự kiện thi cử trượt phát một của tôi mà họp lại.

Buổi tối đó Đoàn Trưởng tổ chức tiệc nướng trong nhà.

Lúc chiều tôi cùng Đoàn Trưởng đi mua đồ ăn, nếu như bây giờ làm tiệc nướng thì chỗ đồ này chỉ có thể để dành lại sang hôm khác. Thế nhưng bởi vì tôi tỏ ra tiếc nuối quá rõ ràng, vậy nên Shalnark thương tình đưa giải pháp cho, "Hay nấu súp đi? Trong tiệc thịt nướng thì có thêm một bát súp cũng không tồi."

Tôi xúc động ôm tay cậu ấy, "Vậy, Shal sẽ nấu đúng không?"

Shalnark im lặng vỗ lưng tôi.

Cậu ấy đứng dậy kiểm tra thực phẩm, sau khi khảo sát một lần thì sắc mặt có chút ngưng trọng, quay đầu nhìn tôi.

-"Sanya, này là cậu mua?"

Tôi gật đầu, "Đúng, có vấn đề gì sao?"

Shalnark cầm lên một củ hành tây bị đen đầu, "Không, không sao." Rồi lại đặt xuống, cầm lên một cây bắp cải có lá màu nâu. "Thật sự là không sao đâu." Cậu ấy buông cây bắp cải xuống, thở hắt chống hai tay lên mặt bàn, quay qua mỉm cười với tôi. "Sanya, người bán hàng hẳn là quý cậu lắm."       

Tôi: ??

-"Vì sao?"

-"Thì bởi..." Cậu ấy ngập ngừng một lúc. "Bởi cậu... quá xinh đẹp."

Tôi: ????

-"Vậy có nấu thêm súp được không?" Tôi vẫn đang rất khúc mắc chuyện này.

Shalnark nhìn túi đồ ăn trên bàn.

-"Có thể chứ." Cậu ấy mỉm cười. "Nhưng để đảm bảo hương vị, chúng ta vẫn là nên đi ra chợ thêm một lần nữa thôi."

Tôi với Shalnark lại cuốc bộ ra khu thành thị thêm lần nữa. Chúng tôi đi mất một tiếng hơn, tới khi trở về thì mọi người đã chuẩn bị xong hết.

Nói là mọi người, nhưng thực ra cũng chỉ có Feitan chủ động đi cướp thịt, còn Nobunaga với Uvogin tình nguyện đi cướp bia.

Mọi người đừng giật mình, đây chính là phương thức sinh hoạt của họ đấy. Dòng máu chảy trong người họ thật chân chính là một đạo tặc trời sinh mà.

-"Sasa, Shalnark." Đoàn Trưởng ngồi trên bộ sopha duy nhất, không ngẩng mặt nói. "Đi lâu quá nhé."

-"Đúng vậy." Machi uống một ngụm bia. "Bọn tôi sắp uống hết nửa thùng rồi, hai người mới trở về."

Shalnark cười xoà, "Mất thời gian hơn dự tính. Thông cảm đi."

Machi đứng dậy đi tới, đưa một lon bia còn nguyên vẹn tới cho tôi, "Của cậu."

Tôi nhận lấy lon bia vẫn còn lạnh, cùng cô ấy cụng một cái.

-"Cảm ơn. Machi giữ đồ uống cho mình sao?" Tôi buông tay Shalnark ra, vòng tay kéo Machi trở lại bàn tiệc. "Quả nhiên là bạn thân của mình. Cậu là tốt nhất."

Machi lạnh lùng liếc qua, "Mình tốt nhất?" Cô ấy cười khẩy. "So với bạn trai cậu thì ai tốt hơn?"

Tôi bĩu môi, "Cậu như vậy là đang nghi ngờ tình cảm của mình." Sau đó vui vẻ khoác tay cô ấy. "Tuyệt đối đừng đem bản thân cậu so sánh với Shal. Shal không là gì, cậu là số một, Shal chỉ là số ba mà thôi."

Machi cười cười hỏi lại, "Thế số hai là ai?"

Tôi bặm môi. Số hai á?

-"Dĩ nhiên là tớ rồi." Tôi bảo. "Cậu xem, tớ đặt cậu cao hơn chính mình đó."

-"Này Sanya." Tiếng Shalnark bất lực vọng từ phía sau tôi. "Tớ vẫn còn đứng đây đó."

Tôi nói vậy là cố tình để cậu ấy nghe thấy mà, không phải rõ ràng như vậy sao? Ai lại có thể đặt bản thân mình thấp hơn những người khác chứ?

-"....Ha." Tiếng cười nhạo rõ ràng đến từ tên mặt đụt Feitan. "Đúng là đồ hâm."

Tôi nghiến răng, "Tên lùn như anh thì chắc chắn đứng thứ hạng âm 100 trong lòng tôi, khốn khiếp."

Feitan quẳng lon bia rỗng sang một bên, "Nói vậy cô xếp ta còn quan trọng hơn số một cơ à?" Rồi cười nhạo tôi. "Vinh hạnh làm sao."

Tôi siết chặt tay, toan nhào tới. Machi ôm eo giữ tôi lại, "Nào nào, đừng để bản thân bị kích động."

Tôi có nên đề nghị Đoàn Trưởng cân nhắc đá Feitan ra khỏi lữ đoàn không? Có hắn thì không có tôi, mà có tôi thì Feitan phải chết!

Vì lí do này, lát sau trong lúc lữ đoàn đang hăng say đánh bài, tôi lén lút tiến lại gần Đoàn Trưởng, nhỏ giọng thì thầm, "Chrollo này, anh có cảm thấy vị trí số 2 đã bị chiếm giữ hơi lâu rồi không?"

Chrollo liếc sang, "Sasa muốn đề cử ai?"

Tôi bặm môi, "Không có, nhưng Feitan khiến tôi ngứa mắt. Tôi cảm thấy mỗi khi ở cùng hắn, tôi không thể phát huy 100% công lực được."

Chrollo chỉ cười mà không nói. Đoàn Trưởng khả năng cao là sẽ không đồng ý, luật băng vĩnh viễn từ trước đến nay không có chuyện cho phép các thành viên tùy tiện tới rồi tùy tiện đi. Ví như bây giờ tôi muốn thay thế số 2, vậy thì tôi phải tử chiến cùng Feitan một trận. Khi đó giữa hai chúng tôi chỉ được phép có một người còn sống.

Thế nhưng tôi cũng đang là thành viên, nếu tôi trực tiếp giết Feitan thì cũng lại tính là vi phạm luật "không xung đột". Nếu muốn đá Feitan đi, chỉ có cách tìm một ứng viên bên ngoài.

Không lẽ tôi lại phải lên trang web Hunter đăng tin tuyển dụng thành viên cho lữ đoàn?

-"Khi nào tôi tìm được người phù hợp sẽ báo với anh." Tôi lắc lon bia trong tay, gác chân tựa người ra sau. "Hy vọng tới lúc đó Đoàn Trưởng không từ chối yêu cầu của tôi."

Chrollo chậm rãi lật sang trang, "Cái này phải hỏi ý của Feitan chứ?"

Tôi chớp mắt, "Lời nói của anh không phải có trọng lượng nhất sao?"

Chrollo hừm nhẹ một tiếng, đột nhiên gấp quyển sách trong tay lại. Đoàn Trưởng vô cùng đăm chiêu nhìn sang tôi, nhìn lâu tới nỗi làm tôi sởn da gà.

-"Có trọng lượng nhất, nói như vậy trong lòng Sasa, tôi đứng số mấy thế?" Chrollo bất ngờ mở lời. "Có được số 4 không?"

Nhìn Đoàn Trưởng có vẻ như đang hứng thú với chủ đề này, tôi không nỡ làm sếp đại nhân mất hứng, liền vờ vịt giả bộ suy nghĩ.

-"Có lẽ là trên Feitan một bậc."

Chrollo nhướn mày, "Xếp hạng âm 99 có thật sự tồn tại sao?"

-"Có chứ. Minh chứng là nếu giờ anh bị bắt cóc, tôi sẽ bỏ mặc anh." Tôi thành thật giải thích. "Đó chính là đặc quyền của âm 99, Đoàn Trưởng ạ."

Chrollo bĩu môi, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Vậy mới nói, anh dò hỏi làm gì để rồi thất vọng chứ?

Tôi lại im lặng uống bia tiếp, ngơ ngác ngẩn người nhìn mọi người chơi bài. Hiện tại đang đánh tới số 8, tới lượt Shalnark, cậu ấy lấy ra một con bài bảo số 9, sau đó thả xuống chồng bài ở giữa. Ngay lúc đó tôi thấy mắt Machi lóe sáng lên, cô ấy hô, "Nói dối!"

Shalnark xui xẻo vô cùng. Vận may của cậu ấy đối với bài bạc trước giờ đều thấp tới đáng thương.

Tôi thương xót xoa đầu cậu ấy, rồi hất tay ra hiệu, "Được rồi Shal, cậu đứng lên đi. Để mình."

-"Không được." Feitan thả tiếp một con bài xuống. "Để cô chơi thì còn gì là đánh cược nữa."

Tôi tự hào vỗ ngực, "Vận may của tôi tốt như thế thì không thể trách tôi được." Tôi che miệng cười hố hố. "Nói như vậy, Feifei sợ sao?"

Feitan trừng lớn mắt, "Phí lời. Ông đây mà lại phải sợ cô à?"

-"Hai người đừng cãi nhau nữa, lần nào cũng cãi, sao còn chưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán luôn đi?" Machi thu dọn chỗ bài cũ lại, bắt đầu sắp xếp. "Sanya vào chơi thì chia ván mới nhé."

Bọn họ hiện tại có hai nhóm, một nhóm chơi bài, một nhóm ngồi uống bia tám chuyện, gồm có Uvogin, Nobunaga với Phinks, ba người họ ngồi tách ở một góc riêng, đã uống hết hơn 2 thùng bia mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nhóm buôn chuyện tưởng như không để ý gì tới nhóm chơi bài, vậy mà ngay lúc Machi vừa thu dọn lá bài vừa bảo chia ván mới, Phinks tức thì đứng lên, "Sanya, cô chơi à?"

Tôi giả điếc, để Shalnark đáp lại hộ, "Sao thế? Anh muốn chơi à?"

-"Để cô ta chơi thì còn gì là bài nữa?" Phinks ném lon bia rỗng sang. "Mấy người trước giờ thua bao nhiêu tiền rồi, vẫn còn chịu chơi à?"

Tôi nhận bài của mình lên, bài xấu tới mức khó tin...Thực ra không khó tin, bởi lần nào khởi đầu cho một ván bài của tôi cũng sẽ như thế. Kể cả bài có xấu tới đâu thì tôi cũng vẫn sẽ thắng, thế nên mới gọi là "vận may tốt tới nỗi nghịch thiên".

-"Không thể trách tôi." Tôi sắp bộ bài của mình lại, để các số theo thứ tự lớn đến nhỏ thì sẽ dễ đánh hơn.

Feitan là người đi đầu tiên, tên lùn thả xuống một lá bài, sau đó tới lượt Pakunoda, tiếp đó là Machi, tôi là người đi cuối.

-"Như vậy đi, tôi cá ván này Sanya sẽ thua." Đoàn Trưởng từ khi nào đã buông sách xuống, gia nhập trở thành người quan sát của trận đấu, sau đó trở thành người đánh cuộc. Chrollo ngồi ở sopha ngay sau tôi, bài tôi thế nào anh ấy cũng biết. "Phinks, anh có cá không?"

Phinks bóp nát lon bia rỗng trong tay, "Hừ, tưởng sợ sao. Sanya, ông đây cá cô thắng." Rồi dường như nhớ lại vụ cá cược mới đây, lập tức giở giọng đe dọa tôi. "Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng."

-"Ta cũng thế." Nobunaga ra hiệu với tôi. "Nếu có lần thứ hai, ta sẽ chém bay đầu mi."

Tôi vô thức đưa tay lên xoa cổ.

-"Tớ cũng cá. Sanya, tớ cá cậu thắng." Shalnark vui vẻ xoa đầu tôi. "Sanya của tớ tuyệt đối không thể thua."

Feitan nhướn mày, "Có bao giờ nhà ngươi cá con nhỏ này thua sao?"

Shalnark thở hắt, làm bộ phiền não xua tay, "Đây là cách để tránh xung đột giữa các cặp đôi. Anh không có bạn gái thì không cần hiểu đâu."

Tôi cười cười, đợi Machi đánh xong, "Tớ ở ngay cạnh đó nhé Shal."

Shalnark nghiêng người né lá bài Feitan phi đến. Lá bài bay tới sopha phía sau, sắc tới nỗi ghim chặt vào lớp da bọc của bộ ghế.

-"Bạn nhỏ à, tớ cá vậy là vì rất tin tưởng vào năng lực của cậu." Cậu ấy nghịch đuôi tóc tôi, đem quấn mấy vòng quanh ngón tay. "Cậu sẽ chỉ thua nếu cậu muốn, đúng không?"

Tôi hừ một tiếng, đối với một cái miệng dẻo như vậy, khó mà phản bác được.

Shalnark á hả, cậu ấy lúc nào mà chẳng cá tôi thắng, kể cả tôi cũng có thua mấy lần thì cậu ấy cũng không thay đổi. Cái này là để làm bộ thôi, chẳng qua cậu ấy không thiếu tiền, thà rằng bỏ mấy đồng ra để tôi vui còn hơn ăn mấy đồng lẻ nhưng phải đi dỗ tôi.

-"Nhiều người cá Sanya thắng vậy nhỉ?" Chrollo tì tay lên thành ghế, dáng ngồi như thể một vị vua nói với tôi. "Thế này tôi mà thắng thì được bộn tiền đây."

Tôi khó hiểu quay đầu lại, "Đoàn Trưởng không tin vào năng lực của tôi sao?"

Cũng không phải Chrollo không biết vận may đỏ đen của tôi trước giờ luôn nằm trên mức phi lí, chính Đoàn Trưởng không phải vẫn luôn thua tôi trò tung xu đấy sao?

Chrollo nhìn vào ván bài, gật đầu nói, "Có chứ."

-"...Vậy vì sao?"

-"Nếu tôi thắng cược, 50% số tiền thắng sẽ thuộc về Sasa." Đoàn Trưởng vỗ đầu tôi. "Cố lên nhé."

Ra đây là vì sao anh đột nhiên nói "nếu tôi thắng thì được bộn tiền". Là vì muốn đánh động bản năng ham mê vật chất nguyên thủy của con người sao?

Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, anh thành công rồi đấy!

Tôi nắm chặt lá bài trong tay, hừng hực lửa chiến nói, "Đoàn Trưởng, tin tôi. Tôi sẽ cố!" Cố thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro