14. Kí ức chỉ xuất hiện trong mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể tôi có hay không cố ý thua, kết quả cuối cùng vẫn là thắng.

Thế mới gọi là "vận may tốt tới nghịch thiên" mà. Tôi thật sự hết cách, đối diện với một Đoàn Trưởng mặt đen hơn đít nồi nhưng môi vẫn cong lên cười ngọt ngào, chỉ có thể gượng gạo gãi đầu. Sau lưng là Phinks cùng Nobunaga đang hoan hỉ ăn mừng chiến thắng. Bọn họ nói rất lớn tiếng, như thể sợ Chrollo không nghe thấy, "5 triệu Jenny! Đoàn Trưởng, trực giác của anh kém đi rồi!"

Còn chẳng thà nói Đoàn Trưởng tin sai người.

Tôi nghiến răng, "Này, các người không nói cũng không ai bảo câm!"

Phinks tung một nắm tiền lên, một vài tờ tiền phất phới bay, đáp lên đầu Shalnark. Cậu ấy rất thức thời, nhanh chóng cầm tờ tiền đút vào túi tôi, "Phần của cậu, bạn nhỏ đừng giận."

Tôi vậy mà lại ăn tiền của Đoàn Trưởng.

Chrollo thảnh thơi ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn tôi. Tôi cầm tới hai lon bia ướp lạnh, tự mình mở một lon bia, trong tâm đầy hối lỗi đưa một lon ra trước, "Đoàn Trưởng, thành ý của tôi."

Chrollo nhướn mày, "Chỉ bằng một lon bia thôi à?"

Tôi lắc đầu, "Còn có, cái hội đấu giá gì đó kia, nếu ngài thích món nào tôi đều nguyện ý."

Đoàn Trưởng thiếu điều cười phụt ra. Chrollo nhận lon bia từ tôi, nhưng không vội uống luôn, trước đó còn nói, "Nghe Sasa gọi tôi bằng "Đoàn Trưởng", xem ra đúng thật là đang hối lỗi."

Tôi...cung kính cụng ly với Chrollo.

-"Sếp, tôi uống trước." Nói xong liền uống một hơi cạn lon. "Vì Đoàn Trưởng!"

-"Được rồi, đừng có làm như đây là thời kì phong kiến nữa." Đoàn Trưởng lúc này mới chạm môi tới vành lon. "Tôi sẽ ghi nhớ kĩ. Sasa, bây giờ bắt đầu tích góp tiền là vừa rồi đấy."

Thẻ đen của Đoàn Trưởng không giới hạn, quẹt mấy lần cũng không hết nhưng vẫn phải đi bóc lột chút tiền lẻ của cấp dưới, tư lợi cho bản thân. Vậy mà thông qua cách nói của Chrollo dường như không có chút nào là "ép buộc" ở đây cả, như thể tôi đây là đang tình nguyện dâng hiến tài sản cho anh ta. Đây thuần túy chính là tư bản, mà Đoàn Trưởng dường như chính là đại diện điển hình cho mô hình này nhất, lại còn là tầng lớp nằm trên cùng nữa chứ.

Tích tiền đi đấu giá cho Đoàn Trưởng, thật không biết phải tích bao nhiêu cho đủ nữa. Tôi lại còn đang trong diện "sinh viên sắp phải học lại môn", một lần học lại của Đại học Yorknew tương đương một cái nhà, thật sự muốn ép tôi đã nghèo còn nghèo hơn sao?

Tôi đau lòng nghĩ tới số dư trong tài khoản, bắt đầu đau đầu lên kế hoạch kiếm tiền.

Tới đêm đó vẫn là vì suy nghĩ tới chuyện này mà không ngủ được. Hơn nửa đêm nhưng từ phòng khách dưới tầng vẫn có tiếng Uvogin đang kịch liệt cụng ly với các chiến hữu, tôi nghe loáng thoáng hình như có tiếng Nobunaga với Feitan, tới khi đi xuống thì phát hiện có thêm Shalnark nữa.

-"Sanya." Shalnark quay đầu nhìn tôi đang đi xuống cầu thang. "Giờ này vẫn chưa ngủ sao?"

-"....Machi đâu?" Tôi ngó lơ cậu ấy. "Sao có mỗi mấy người ở đây?"

-"Đoàn Trưởng ra ngoài nên Machi với Phinks đi theo." Shalnark vẫy tay gọi tôi. "Lại đây đi."

Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, "Thế Pakunoda?"

-"Mình không biết. Tưởng Paku đi ngủ cùng cậu chứ?" Shalnark nghiêng đầu nhớ lại. "Hay ban nãy đi theo Đoàn Trưởng luôn rồi?"

Tôi xoa đầu Shalnark, tỏ ý bỏ đi. Không nhớ cũng không phải mất công đâu, tôi cũng chỉ là tiện thể hỏi thăm.

-"Hiếm khi nào thấy tới giờ này mà cô còn thức đấy. Trẻ con thì phải ngủ sớm mới cao được, hiểu chưa?" Nobunaga ngồi dựa vào thanh kiếm của hắn, một tay cầm lon bia, cả gương mặt đều đã đỏ ửng lên mà vẫn cố trụ lại. Thật không hiểu nổi.

-"Không ngủ được." Tôi nhíu mày, mùi bia quá nồng càng khiến đầu nhức hơn.

...A, thèm thuốc quá.

-"Tôi ra ngoài chút." Tôi xoay người rời đi.

-"Sanya, tớ đi cùng nữa." Shalnark cũng đứng dậy chạy theo.

Tôi thật tình không muốn rủ thêm người theo làm gì. Chỉ là ra ngoài hút một điếu thuốc, cũng chẳng phải đi đâu xa, kéo thêm người làm gì cho ồn ào.

Thế nên tôi quay lại, đẩy một vai Shalnark, "Không, cậu ở lại đây."

Shalnark sững người, "Hả?"

-"....Tớ nói cậu ở lại." Tôi hạ quyết tâm, dồn lực lên vai cậu ấy, ép buộc Shalnark đứng lại. Cậu ấy tròn mắt vô tội như vậy khiến tôi thiếu chút nữa đã mủi lòng rồi, nhưng không. "Shal, cậu ở lại đây. Tớ muốn ở một mình."

Như vậy, Shalnark bé nhỏ bị tôi bỏ lại trong nhà với mấy ông chú già. Hình như còn bị bọn họ cười nhạo là tôi đã chán cậu ấy rồi, ôi thôi quên đi, giả điếc đi, dỗ Shalnark rất dễ, cái đó tôi có thể tính sau. Hiện giờ hút thuốc mới là quan trọng hơn.

Nói thật, tôi có cảm giác như thể đã rất lâu rồi mình chưa hút một điếu thuốc tử tế, tuy rằng thời gian cũng mới chỉ trôi qua có nửa ngày.

Tôi đứng ở một góc quanh căn cứ, bên cạnh là cửa sổ nhìn vào trong phòng bếp. Ngoại trừ một vài người hi hữu trong lữ đoàn thi thoảng bước vào thì căn bếp này gần như bị bỏ không. Lúc tối có tôi với Shalnark vào kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, nhưng rồi bọn tôi vẫn là không đụng gì tới nấu nướng. Còn những người có khả năng bước vào phòng bếp này, hiện giờ không có ở đây.

Tôi châm điếu thuốc, thỏa mãn hít một hơi dài.

-"Biết ngay mà." Cánh cửa sổ bên cạnh đột nhiên mở ra. "Cậu trốn ra ngoài để hút thuốc. Vậy thôi mà cũng không cho tớ theo."

Tôi...nói thật cũng có hơi giật mình.

-"Chạy ra đây làm gì?"

Shalnark tựa người trên bậu cửa, híp mắt cười, "Cậu nói trước đi. Sao cậu phải chạy ra tận đây hút thuốc?"

Tôi nhích người sang phải một chút, cách xa Shalnark, "Bên trong đó toàn mùi bia. Tớ không thích ngửi mùi bia."

Đây là sự thật, tôi không thích mùi bia. Uống bia thì được, nhưng mùi bia quá nồng, lại còn chua, không hiểu sao tôi lại thấy toàn là mùi lờ lợ hơn là mùi thơm của lúa mạch. Còn mùi rượu lúc nồng lên về cơ bản đều là hương trái cây lên men, dễ ngửi hơn, mấu chốt là không khiến tôi bị đau đầu.

-"Người cậu cũng có mùi bia, Shal." Tôi hút một hơi nhỏ, chậm rãi nhả khói. "Rốt cuộc mọi người uống bao nhiêu rồi vậy?"

-"Tớ đâu có uống nhiều đâu. Kì quái, rõ ràng chỉ mới có nửa thùng." Shalnark đem quần áo tới sát mũi, nhíu mày a một cái. "Hình như cũng hơi có mùi thật."

Tôi gật đầu, "Thôi, đứng một lát là sẽ hết mùi mà."

Shalnark ừm nhẹ đồng ý với tôi.

-"Sao cậu lại chưa ngủ thế?" Cậu ấy quay sang, vẫy tay, dường như muốn bảo tôi lại gần.

Tôi giả như không nhìn thấy. Người Shalnark giờ toàn mùi bia, đứng gần khiến tôi rất đau đầu. Vả lại, tôi còn đang hút thuốc dở nữa.

-"Nghĩ chút chuyện." Tôi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên mặt trăng. "...Shal này, có cách nào kiếm thật nhiều tiền nhanh nhất không nhỉ?"

Shalnark chớp mắt, "Cậu thiếu tiền à?"

Tôi thành thật, gật đầu, "Ừ, gần đây hơi thiếu."

Sắp tới phải đóng tiền học lại, mà hình như giáo sư Maya đang có kế hoạch tổ chức đi thực tế.

Hầu hết các chuyến thực tế đều sẽ ghi là "không bắt buộc", nhưng cam đoan với mọi người, nếu không đi thì tuyệt đối sẽ không làm được bài báo cáo qua môn đâu. Mấy cái như là "không bắt buộc", "thích thì đi" đó chỉ tồn tại ở trường tiểu học thôi.

Shalnark đột nhiên phụt cười, "Cái gì? Cậu lo chuyện thiếu tiền á? Sanya, cậu cần bao nhiêu?"

Tôi không cách nào xác định được ra một con số cụ thể, chỉ có thể tóm gọn là "rất nhiều".

-"Không rõ nữa..." Tôi khó hiểu nhìn xuống Shalnark đang cười tới mức da mặt đỏ lên. "Cơ mà có gì hài hước lắm à? Tớ thiếu tiền thì sao?" 

-"Không nghĩ tới Sanya cũng có ngày lo về chuyện tiền bạc như này." Shalnark hít thở đều, lấy lại dáng vẻ bình thường. Tuy rằng xen lẫn giữa các từ cậu ấy nói vẫn có tiếng nén cười, nhưng tôi thật tình không cách nào khác ngoại trừ ngó lơ nó. "Tớ có tiền, Sanya. Bạn trai cậu là đại gia như này, sao cậu phải lo?"

Tôi chớp mắt, "Cậu là đại gia? Cậu có bao nhiêu tiền?"

Shalnark nghiêng đầu, "Cậu thích bao nhiêu thì tớ có bấy nhiêu."

-"....." Con số này ảo ma quá. Tôi không tin được, tiếp tục hút thuốc. "Đừng đùa nữa, tớ đang nghiêm túc đấy. Có cách nào để nhanh kiếm được nhiều tiền không?"

-"Tớ biết." Shalnark huýt sáo một cái. "Có một cách này."

Tôi không tin tưởng lắm, cơ mà vẫn hùa theo, "Cách gì? Cậu nói xem."

Shalnark vươn tay tới, "Cậu tới gần đây thì mới nói được."

Tôi có cảm giác như thể mình đang bị dụ dỗ, nhưng không cách nào cưỡng lại được.

Điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa bị thả rơi xuống đất, lúc Shalnark kéo tôi lại khiến tôi loạng choạng dẫm lên, vùi đầu thuốc còn cháy xuống mặt đất bên dưới.

Cậu ấy ghé sát tai tôi, nhỏ giọng thì thầm, "Cậu bán cậu cho tớ đi."

Tôi ngẩn người, tách ra. Đối diện trước mặt là Shalnark đang ôn hòa mỉm cười, dáng vẻ không lay chuyển gì. Tựa như việc cậu ấy vừa nói với tôi chỉ là một trò đùa vậy, buôn bán người, cái đó là bất hợp pháp đúng không? Cậu ấy dụ dỗ tôi làm một chuyện phi pháp mà vẫn thản nhiên như vậy sao?

-"...Cậu mua sao?"

-"Cho cậu ra giá." Shalnark vòng tay qua cổ tôi, gương mặt hai chúng tôi rất sát, tới nỗi tôi có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở toàn mùi lúa mạch lên men của cậu ấy.

Hình như là say rồi, à không, say bí tỉ rồi.

Tôi bất đắc dĩ thở hắt, "Cậu say rồi, toàn nói mấy chuyện trên trời."

Shalnark xoa nhẹ vùng gáy tôi, "10, 20, hay 50? Bạn nhỏ, cậu bao nhiêu tiền?" Ở tròng mắt cậu ấy hình như có một lớp sương mờ, mịt mù phủ lên. "Bao nhiêu mình cũng mua."

Tôi muốn nhìn rõ hơn rốt cuộc trong mắt Shalnark bây giờ đang có cái gì, vậy nên tôi theo đà nheo mắt lại, tiến tới gần hơn. Mà Shalnark chắc chắn là cố ý, giả bộ khép hờ hai mắt, nhưng lại đưa mặt tiến tới gần.

Tôi chợt nhận ra, "Cậu làm bộ."

Shalnark hôn chệch vào khóe môi tôi, tôi càng buồn cười, "Đứng yên cho cậu hôn mà còn không hôn trúng à?"

Cậu ấy ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười. Đuôi mắt Shalnark bẩm sinh cong lên trên, mỗi lần cậu ấy làm bộ dáng lừa gạt con gái nhà lành, hai bên mắt sẽ mơ hồ khép lại, đường chỉ nơi đuôi mắt quyến rũ không tả được.

Thực ra tôi đã nghĩ mãi rồi, nhưng giờ mới dám nói, "Shal, cậu trông giống hệt một con hồ ly. Có ai nói với cậu chưa?"

Từ nãy tới giờ đều là tôi độc thoại, cậu ấy chẳng nói gì cả. Tôi mím môi, buồn chán vươn tay, gạt qua mấy sợi tóc loà xoà trước trán Shalnark, rồi lại đầy hứng thú nghịch khắp mặt cậu ấy.

Tôi di ngón tay tới khoé môi, Shalnark đột ngột lên tiếng, "Bạn nhỏ, câu này từ mấy năm trước đã có người nói với mình rồi."

Tôi...ngây người, nhìn cậu ấy.

Shalnark như phát ngốc mỉm cười, hình ảnh này thật sự đưa tôi trở lại khung cảnh chúng tôi của 8 năm về trước.

Từ rất lâu rồi chúng tôi cũng đã từng thế này, chỉ là vị trí có sự thay đổi. Khi đó tôi là người đứng trong nhà, mở cửa sổ để cậu ấy lẻn vào. Năm đó chúng tôi đều 14, vì bị cấm túc nên tôi chỉ có thể buồn chán nằm trong phòng ngắm trời. Mà đêm đó lại còn không có sao, tôi vừa bực vừa chán.

Nửa đêm hôm đó đột nhiên có tiếng gõ lên cửa, khiến tôi từ cơn mộng bừng tỉnh. Tôi bật dậy, bò tới khung cửa sổ gần nhất, mở ra.

Shalnark cầm một bình đầy sao giấy, ngây ngô híp mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, ngọt ngào cất tiếng:

- "Sanya, tớ tới tìm cậu đây."

Shalnark của những năm tháng đó, chỉ bằng một hành động chạy tới tìm tôi lúc nửa đêm, đem theo một món quà là bình đựng 100 ngôi sao giấy, cất lên một câu nói gọi tên tôi, khiến tôi lập tức cảm thấy khung cảnh này không thể nào là thật.

Kí ức xinh đẹp thuần khiết, vĩnh viễn đọng lại trong trí nhớ non nớt tưởng như luôn mờ mịt của tôi. Đẹp như thể đây là một giấc mộng.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc vì sao một người từ nhỏ đã sinh tồn ở phố Sao Băng như Shalnark vẫn có thể hồn nhiên nở một nụ cười thuần khiết như thế. Tới mức tôi không tài nào cầm lòng nổi, bất chấp mọi thứ, bám chặt cậu ấy mấy năm liền.

-"Sanya?"

Tôi bừng tỉnh lại, đối diện với Shalnark lúc này, đang híp mắt cười, một tay xoa nhẹ ở cạnh khóe môi tôi.

Con người khi rơi vào tình cảnh bản thân không làm chủ được lại có thể để ý tới những điều trước kia không bao giờ để ý. Tôi vậy mà trong thời điểm này nhận ra, lọ sơn móng tay đó quả thật có thạch anh pha bên trong. Có lẽ nó được săn đón như vậy cũng không phải không có lí do.

...Da Shalnark rất trắng, đối lập với đó là màu móng tay tôi. Không gian xunh quanh mơ hồ phảng phất mùi thuốc lá cháy rụi dưới mặt đất. Duy chỉ có hai điều này là khác biệt với đoạn kí ức như thể chỉ nằm mơ mới có kia.

-"Cái người nói câu đó với cậu, Shal." Tôi cười cười, ngón tay hơi dùng lực, vuốt lên khoé miệng Shalnark. "Người đó bây giờ thế nào rồi?"

Shalnark thẳng người dậy, lần này vừa vặn chạm môi với tôi, không trật một mili nào.

-"Người đó, hiện giờ bị mình lừa rồi."

***

Cái giá của nụ hôn đó là 50 triệu Jenny. Shalnark thật sự không để tâm tới số dư tài khoản, cậu ấy vừa cầm điện thoại vừa hỏi tôi, "Bao nhiêu nhỉ? Một? Hay 5? Hay 10? Thôi, 20 nhé."

Con số đó vào tới điện thoại tôi thì thành 50.

Tôi không phải không biết Shalnark rất có tiền, thành viên đầu sỏ của lữ đoàn mà lại không có tiền mới là điều khó tin. Tôi chỉ là không muốn lấy tiền của cậu ấy, không rõ vì sao, có thể là vì nếu lấy đồ của Shalnark khiến tôi cảm giác như tôi đang bắt nạt cậu ấy vậy.

Lữ đoàn tụ họp được một ngày, sáng hôm sau đã tan rã. Đoàn Trưởng rời đi từ đêm hôm trước, không còn quay trở lại nữa, cứ vậy mà lặng thầm đút tay áo bỏ đi, giả trang thành một "lữ hiệp" mai danh ẩn tích, nay đây mai đó. Cảm tưởng như đang muốn để lại một bài toán đánh đố chúng tôi: Đố ngươi tìm ra ta đó.

Buồn thay, không ai rảnh rỗi chạy theo ngài cả.

Tôi gần như là người rời đi thứ hai. Nội quy của trường yêu cầu các sinh viên bảo lưu khi muốn quay lại học cần báo danh trước 3 ngày, tôi muốn sang tuần được lên lớp tiếp, thế nên tôi tính toán chiều nay sẽ lên trường.

Shalnark tuy rằng không đi cùng tôi, nhưng cậu ấy vẫn giao kèo trước, "Một thời gian nữa sẽ tới tìm cậu." Dường như nụ hôn đêm qua làm cậu ấy rất vừa lòng, vậy nên tâm tình cũng vui vẻ rõ rệt, xung quanh còn nở mấy bông hoa. "Để xem, chúc Sanya không phải học lại môn nhé."

Tôi gật đầu, tiến tới hôn lên má Shalnark, "Được thôi. Cảm ơn lời chúc chết tiệt của cậu."

Chúng tôi cứ như vậy tạm biệt ở sân bay.

Từ Padokea tới Yorknew tốn tới nửa ngày bay. 9 giờ sáng cất cánh mà hơn 3 giờ chiều phi thuyền mới cập bến. Tôi nhân lúc ở trên phi thuyền giải quyết được mấy bài tiểu luận, gọi là...phí gia nhập lại lớp học cho các giáo sư. Ít nhất cũng có bài để báo cho giảng viên là tôi ít nhiều cũng có nghiên cứu trong thời gian bảo lưu, còn không mặt dày nghỉ học rồi mặt dày thản nhiên học tiếp, tôi thật tình thấy rất xấu hổ.

Buổi chiều 5 giờ là giờ văn phòng đóng cửa, vậy nên tôi phải tranh thủ tới trường sớm.

Phi thuyền vừa hạ cánh, tôi còn chưa kịp về nhà đã phải chạy lên trường.

Chịu trách nhiệm cho bộ phận hỗ trợ sinh viên là cô Suiren, các sinh viên trong trường gọi cô ấy là "thần giữ điểm chuyên cần", bởi vì cô ấy phụ trách tổng kết điểm danh của toàn trường. Ngoài ra còn một biệt danh nữa, đó là "phu nhân Hiệu Trưởng".

Tôi đối với cô ấy có lẽ là cũng có một biệt danh, gọi là "gương mặt vàng trong việc xin bảo lưu" của trường.

Nói thật tôi cũng hết cách. Hứng thú của Đoàn Trưởng thật sự đến rất nhất thời, có đôi khi Đoàn Trưởng chỉ là trong lúc đi ngồi cafe dạo chơi, chợt thấy hình trang trí của quán có hình giống một tòa tháp cao 7 tầng trong lịch sử. Đoàn Trưởng liền nghĩ: "A, hình như mình chưa khám phá tòa tháp này."

Hồi năm nhất cũng vì chuyện này nên vừa mới nhập học được một tháng tôi đã tới xin bảo lưu, nhưng quy định của trường không cho phép xin bảo lưu vô tổ chức như thế. Tôi cùng đường bất đắc dĩ phải nhờ tới...người giám hộ.

Chrollo lên trường giúp tôi nói chuyện, ngoại trừ việc Đoàn Trưởng thành công giúp tôi xin nghỉ học thì còn tiện thể trở thành bạn tâm giao với Hiệu Trưởng nữa. Nói chung việc tôi có thể thường xuyên xin nghỉ học không thể nào là không có chống lưng, tôi nghĩ sớm thôi tôi sẽ phải tổ chức một buổi meeting để gửi lời cảm ơn đặc biệt tới---

Không, nghĩ lại rồi, tôi vẫn là không muốn cảm ơn Chrollo. 

Hơn 4 giờ chiều, tôi đặt chân tới cổng trường.

Rất lâu rồi chưa quay lại trường học, tôi phát hiện trường đã trong lúc đó xây thêm một cái đài phun nước mới, đặt ở khuôn viên trước. Thế nhưng đài phun nước lại không hoạt động, kì quái, bỏ tiền xây dựng nhưng lại không sử dụng.

Cô Suiren sẽ luôn đúng 5 giờ chiều là tan ca. Sau khoảng thời gian đó dù có gọi hay đến tận nhà thì cô ấy cũng sẽ không giải quyết chuyện công việc nữa.

Tôi đến trước cửa văn phòng, chậm rãi gõ 3 tiếng.

-"Mời vào."

...Hửm? Nghe không giống giọng cô Suiren lắm.

Tôi nhún vai, quyết định bỏ qua mà bước vào.

-"Em chào...thầy. Thầy Hiệu Trưởng?" Tôi bất ngờ bắt gặp thầy Hiệu Trưởng thay vì vợ thầy, làm tôi hoài nghi bản thân đi nhầm phòng. "Em tới tìm cô Suiren để báo danh..."

Thầy Hiệu Trưởng xoa cái đầu bóng loáng của mình, chậm chạp mãi mới nhìn lên tôi.

-"Hôm nay Suiren có lịch hẹn với bác sĩ nên tan làm sớm." Thầy nheo mắt, cúi người lục lọi các ngăn kéo. "Bà ấy dặn ta nếu có sinh viên nào tìm thì ghi tên lại, em đợi chút. Xem nào, giấy với bút, giấy với bút..."

Tôi ngoan ngoãn chờ thầy tìm đồ.

Hiệu Trưởng thực ra cũng có tuổi rồi. Phải nói Đoàn Trưởng với thầy đúng là rất có duyên, bởi vì năm thầy ấy nhậm chức Hiệu Trưởng cũng trùng hợp là năm lữ đoàn được thành lập. Tôi đã theo Chrollo 12 năm, tương đương thầy Hiệu Trưởng cũng đã 12 năm ngồi tại vị trí này.

-"Đây rồi, bút với giấy." Thầy Hiệu Trưởng cầm bút bi trên tay, lạch cạch bấm. "Tên trò---mà nhìn trò quen lắm. Có phải là...Sasa?"

Tôi mỉm cười, "Sanya ạ, nhưng mà đúng thật là em. Thầy---"

-"Trò Sasa!" Hiệu Trưởng cắt ngang lời tôi. "Đúng rồi, lâu quá không gặp nên ta suýt quên mất!"

Tôi bặm môi, "Em là Sanya, không phải Sasa ạ."

-"À, Sanya. Ừ đúng rồi, Sanya, ta nhớ rồi." Thầy Hiệu Trưởng vui vẻ cười phá lên. "Thế trò Sasa, cha trò dạo này vẫn khỏe chứ? Mới hôm trước ta gửi thư cho cậu ấy, hình như cậu ấy còn chưa hồi âm lại."

....Thật hết cách.

Tôi nuốt nước bọt, "Cha em...vẫn khỏe." Gọi muốn trẹo cái miệng. Cha cái khỉ, đồ khốn Chrollo. "Ông ấy gửi lời hỏi thăm thầy, dạo này ông ấy vướng chút việc, chưa có thời gian để xem thư ạ."

Nói cho đúng là không bao giờ kiểm tra. Địa chỉ mà Chrollo nói cho thầy Hiệu Trưởng là căn cứ ở Yorknew, mà cái căn hộ đó bình thường chỉ có tôi ở. Mấy tháng rồi tôi không trở về, dĩ nhiên thư sẽ không có hồi đáp.

-"Nói với cậu ấy khi nào có thời gian cứ đến nhà ta chơi." Thầy Hiệu Trưởng cười khà khà. "Nói chuyện với cậu Lucilfer rất thú vị. Hiếm có người trẻ tuổi nào lại uyên bác như cậu ấy."

Vậy mới nói, thầy nhận ra Chrollo Lucilfer trẻ nhưng không thấy có điểm bất đồng ở đây sao? Người trẻ tuổi nào lại có thể có một đứa con gái đã học đại học chứ? Nếu thật là vậy thì lúc Đoàn Trưởng 4 tuổi đã sinh ra tôi, sự thật này nếu mà được công bố nhất định sẽ gây chấn động giới khoa học.

....Hiệu Trưởng lẩm cẩm thật rồi.

Tôi thở hắt, vẫn ngoan ngoãn vâng dạ mấy cái.

-"Vậy thầy chuyển lời cho cô Suiren giúp em. Em định tuần sau trở lại học, ngày mai em sẽ lên trường lần nữa để nói chuyện với giảng viên."

Nói thật tôi không hy vọng gì vào việc Hiệu Trưởng sẽ nhớ để chuyển lời cho cô Suiren giúp tôi. Thầy ấy đến cả tên tôi cũng không nhớ được quá 3 giây, tôi chỉ có thể mong thầy ít nhất vẫn báo với cô ấy là hôm nay có học sinh lên báo danh trở lại trường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro