18. Chính là cậu. Mục tiêu cả đời của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng mưa đều đặn rơi ngoài trời.

Nhịp điệu bằng phẳng này tựa hồ đã đi cả vào trong giấc mơ của tôi, tới nỗi kể cả trong lúc ngủ tôi vẫn có thể biết ngoài trời vẫn luôn mưa.

Vị trí bên cạnh mơ hồ truyền tới một đợt không khí lạnh, khiến tôi bất giác rụt người lại. Loại cảm giác trống trải không quen này làm tôi không tài nào đi vào giấc ngủ sâu lần nữa, chỉ có thể mãi duy trì ở giữa trạng thái mơ và tỉnh. Tôi khó chịu hắng giọng, vươn tay sang sờ vào chỗ nệm giường bên cạnh, mơ hồ cảm nhận được chút ít hơi ấm còn sót lại.

Nói như vậy, người bên cạnh mới rời đi không lâu.

...Nhưng người có thể cùng tôi nằm chung một giường đó là ai?

Khoan, là sao? Hơi ấm này rốt cuộc đến từ ai? Là thật hay giả? Là con người hay con vật? Hay chỉ đơn thuần là sức nóng tỏa ra từ hệ thống sưởi trong nhà?

Trong phút chốc tôi không tài nào nhớ ra nổi.

Tôi cố lục lại trí nhớ mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở giấc mơ ban nãy. Thay vì nhìn thấy được khung cảnh của hiện thực, tôi vậy mà chỉ có thể nhớ được câu chuyện đã diễn ra trong mơ.

Một đợt khí lạnh từ dưới chân xộc tới.

Tôi mơ màng mở hé mắt, chỉ trong tích tắc nhìn thấy được màu tường trắng xóa ở đối diện, ngay sau đó là màn đêm tiếp tục quay trở lại, đi song song là nhiệt độ cơ thể từ bên ngoài truyền tới. Mí mắt tôi tiếp xúc với một loại hơi ấm vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm, tôi tuân theo phản xạ của lí trí, muốn giẫy ra.

Ngay lập tức, âm thanh lạ truyền tới, "Đừng sợ, ngoan. Là tớ." Một bên tai tôi mơ hồ được che lại, lực đạo vuốt ve quanh phần thái dương vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi ngây người, bất động nằm trên giường. Không dám phản kháng, mà cũng không muốn. Phản xạ cơ thể trái lại với phản xạ lí trí, nói cho tôi biết đối với người này, cảnh giác là hoàn toàn vô nghĩa.

Phải lâu thật lâu sau, nhận thức mới bắt kịp hiện tại.

-"...Giờ..." Tôi mấp máy môi, trước mắt vẫn hoàn một màu đen.

Bàn tay nọ cử động vuốt qua mang tai tôi, chỉ dùng giọng mũi để trả lời, "Sao thế?"

-"Mấy giờ rồi..." Tôi hơi ngước đầu lên, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở từ thính giác bên trái. "Thời gian đã trôi qua bao lâu?"

Không có tiếng đáp ngay lập tức.

Bên tai ngoại trừ tiếng mưa lộp độp rơi thì chỉ còn sót lại tiếng thở đều đặn từng nhịp. Âm thanh tiếng thở này nặng nề như đeo tạ, khiến tôi bắt đầu sinh ra các suy đoán linh tinh với đủ loại viễn cảnh, cốt là muốn trả lời cho việc rốt cuộc người kia đang làm gì mà hơi thở lại khó nhọc như thế. Như thể là đang cố chạy đua với tiếng mưa rơi ngoài trời.

Tôi không còn kiên nhẫn nổi nữa, muốn vùng dậy, chỉ là không tài nào ngồi dậy được.

Hơi thở gần kề, di chuyển dọc từ gò má trái, lại đi sang sống mũi, rồi nhân trung, cuối cùng dừng lại khóe môi tôi, chậm rãi ngậm lấy, bắt đầu một nụ hôn đột ngột.

Tôi đột nhiên không phản ứng kịp, theo bản năng co người lại, cuộn tròn trong lớp chăn bông phủ xung quanh. Mơ hồ cảm thấy được bàn tay ở bên tai tôi di chuyển ra sau lưng, nhẹ nhàng dùng lực, ép tôi sát vào người.

-"Còn sớm lắm." Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu nữa, cuối cùng mới nghe được tiếng đáp. "Sanya, ngủ thêm đi."

Thực ra từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa có được nhìn thấy ánh sáng hoàn toàn. Vẫn luôn che mắt tôi lại, là vì muốn tôi tiếp tục ngủ sao?

Tôi im lặng ổn định nhịp thở, vươn tay ra, dường như là chạm tới mái tóc.

-"...Ra là cậu." Tôi ngẩn người, sờ soạng linh tinh khắp mặt cậu ấy.

Thì ra người nằm cùng tôi là Shalnark.

Là Shalnark cơ mà, sao tôi có thể đột nhiên không nhớ ra cậu ấy? Shalnark vuốt lên trán tôi, khó hiểu hỏi lại, "Sao cơ?"

Tôi nắm phần tóc mai của cậu ấy trong tay, nhỏ giọng nghi vấn, "Cậu là Shal?"

Shalnark ừm một tiếng.

Tôi không thể tin được bản thân sẽ có một thời điểm không nhớ ra cậu ấy. Kể cả khi tôi có đang mơ ngủ đi chăng nữa, điều này vẫn thật khó tin. Thật khó mà tưởng tượng nếu có một ngày tôi đến dáng vẻ của cậu ấy còn không thể nhớ ra, rồi cậu ấy vì lí do gì đó mà không xuất hiện trước mặt tôi nữa, như vậy chúng tôi sẽ trở thành hai người xa lạ, mãi mãi không thể gặp lại nhau.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang trong guồng chảy đúng đắn của nó. Nếu tôi quên cậu ấy vẫn sẽ đến, nhắc tôi nhớ về quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi vuốt lên má Shalnark, cảm nhận được sự hiện diện cố hữu vẫn luôn nằm trong tay.

-"Shal của tớ." Tôi kiềm không nổi cười khúc khích. "Thật sự là cậu rồi."

Trong tức khắc, có một loại sức nặng đổ lên, tưởng như vừa bị ai đó ném một bao tải nặng hơn 60 cân vào người.

Khí lạnh đột ngột xộc vào từ sau lưng, làm tôi không nhịn được rùng mình, cựa quậy chôn mặt xuống lớp gối, "Shal! Mẹ nó lạnh!"

Shalnark chôn mặt ở hõm cổ tôi, ở ngay sát tai tôi thì thầm. Giọng trầm của cậu ấy thật mẹ nó quyến rũ không chịu nổi, bất kể tôi đã nghe qua bao nhiêu lần vẫn sẽ luôn có phản ứng như lần đầu. Đó là loại cảm giác bản thân bị áp chế hoàn toàn, không thể nào chống lại.

-"Ngoan, bạn nhỏ của tớ. Rất nhanh sẽ không lạnh nữa đâu."

***

Lần thứ hai tỉnh dậy là khi đã sang một ngày mới.

Tôi mơ hồ ngồi trên giường. Áo phông của Shalnark quá rộng, trễ xuống hẳn bắp tay tôi. Đầu tóc rối xù chỉa ra tứ phía xung quanh, có một sợi lủng lẳng rơi xuống trước trán tôi, cọ vào đầu mũi, khiến tôi phát ngứa.

Tôi chu môi, thổi một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

....Mới có 6 giờ sáng.

Ngoài trời vẫn như hôm qua, 6 giờ sáng mà không có chút vệt nắng nào, toàn bộ đều là bầu trời mưa sầm sì u ám. Đợt mưa này dường như còn nặng hơn cả hôm qua, tiếng mưa va đập lên cửa kính kêu lộp độp liên tục, nếu không phải cửa kính cửa sổ này là loại kính dày 5 phân, tôi khẳng định hiện giờ trừ tiếng mưa ra, tôi sẽ không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Tôi ngồi đơ một lúc, chậm chạp định hình không gian.

Sau đó, khàn giọng gọi, "Shal."

...Không có tiếng đáp.

Tôi lấy hơi, tiếp tục gọi, "Shalnark."

Vẫn chỉ có tiếng mưa va chạm với thủy tinh đáp lại tôi.

Tôi hắng giọng, thanh quản khô khốc truyền tới một cảm giác nhói đau. Tôi nghi ngờ hôm qua Shalnark vì quá hưng phấn nên đã tiện chân đá chăn qua một bên, tới khi kết thúc mới lôi lên đắp lại cho tôi. Nhiệt độ cơ thể tôi bình thường đều thấp hơn người thường một chút, vào một đêm mưa nặng hạt như hôm qua mà lại đi ngủ không đắp chăn, tới hôm sau khẳng định sẽ bị đau họng.

Tôi sờ vào cổ họng, ho mấy tiếng.

Sau đó, vươn tay tới đầu tủ bên cạnh, lấy ra bật lửa cùng thuốc lá.

Tôi hút mấy ngụm, hơi thuốc từ khoang miệng đi xuống cổ họng, xác thực mới khiến cổ họng dễ chịu hơn một chút. Chung quy thời gian tới còn rất nhiều việc, tôi không mong bản thân sẽ bị ốm.

-"Chào buổi sáng."

Tôi một tay lướt điện thoại, một tay cầm thuốc lá, ngẩng mặt lên.

-"...Chào buổi sáng." Tôi ngây người một lúc. "Không phải tớ cố tình không gọi. Cậu không nghe thấy, nhưng tớ thề tớ đã gọi những hai lần."

Shalnark mặc áo len màu be cùng sơ-mi trắng đơn giản, khoanh tay tựa ở cửa ra vào.

-"Sao không ngủ thêm đi?" Cậu ấy đi tới, vươn tay chạm vào trán tôi, ngay sau đó chợt buồn phiền thở hắt. "Ầy, cậu ốm rồi."

Tôi húng hắng ho mấy tiếng, "Sắp ốm thôi."

-"Làm gì có cụm từ "sắp ốm" chứ? Nhiệt độ cơ thể cậu như vậy khẳng định chỉ tới tối nay sẽ phát sốt." Shalnark tặc lưỡi. "Hôm nay có lớp không?"

Tôi gật đầu, chậm chạp nhả ra một làn khói.

-"...Của cậu." Tôi đem điếu thuốc còn lại không đủ một nửa cho cậu ấy, đợi Shalnark phản ứng lại. Cậu ấy nhướn mày nhận điếu thuốc từ tay tôi, thẳng thừng vứt vào sọt rác.

Tôi có chút không nỡ nhìn theo, "Sao cậu không hút nốt đi?"

Shalnark buồn phiền vô cùng, xoa xoa trán tôi, "Năm nào cũng đến thời gian này là lăn ra ốm. Rõ ràng mấy năm trước không ở Yorknew thì không sao, năm nay cậu về đây làm gì? Bây giờ ở cộng hòa Mimbo là mùa nắng, đợi qua thời gian này về là đã không sao rồi."

Cũng đâu phải tôi muốn đâu, là do việc học không thể trì hoãn thêm nữa.

Tôi mặc kệ Shalnark tự mình độc thoại càm ràm ở bên tai, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tầm tã kéo dài từ sáng hôm qua tới hôm nay, không biết tới khi nào mới dứt.

Shalnark vò nhẹ mái tóc tôi, không chút kiên nhẫn đưa mắt nhìn theo. Tôi im lặng một lúc, rồi mới chậm chạp bảo, "Mưa to như vậy, có khi kéo dài tới hết tuần."

Cậu ấy lại càng không vui, "Mẹ nó." Shalnark thật sự khó chịu tới mức tôi nghe được cả tiếng cậu ấy khẽ nghiến răng. Cậu ấy ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận sờ sờ hai má tôi, kiểm tra nhiệt độ.

Bộ dáng nghiêm túc này của Shalnark khiến tôi rất buồn cười. Thực ra đây không phải chuyện gì mới, thể chất của tôi chính là như vậy. Không biết có phải vì tôi đối với Yorknew có quan hệ quá mật thiết hay không, mà mọi năm chỉ cần là tôi ở Yorknew trong mùa mưa này, khẳng định sẽ không tránh khỏi một trận ốm vật vã.

Trải qua rất nhiều năm thì căn bệnh này cũng đã có phần thuyên giảm. Nghe nói hồi nhỏ tôi còn từng ốm tới mức không dậy nổi, nhưng bây giờ nặng nhất cũng chỉ là ho sốt nhẹ, vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là không tránh khỏi việc khó chịu trong người.

-"Rồi mà Shal, hơi sốt nhẹ thôi. Cũng đâu phải chuyện lạ." Tôi nói. "Không phải lo đâu. Con người ai chả có lúc ốm, tớ cũng đâu thể khỏe mạnh mãi được."

Shalnark nhăn nhó kêu, "Cậu nói thì lúc nào cũng hay."

Tôi bật cười, "Ban nãy cậu đi đâu thế? Gọi mãi không thấy đáp."

-"Không đi đâu cả, ở ngay bên ngoài." Shalnark cười cợt bảo, dùng ngón trỏ hất lớp tóc trước trán tôi lên. "Nhưng tớ cố tình không trả lời. Để xem cậu kiên nhẫn gọi được tới bao giờ. Sanya vậy mà rất thiếu sự kiên trì, gọi có hai lần không được là đã bỏ cuộc rồi."

Tôi tức giận há miệng, làm bộ đớp cái ngón tay thối của cậu ấy.

-"Ai biết cậu vẫn ở nhà? Tớ đâu có ngu mà cứ gọi mãi." Đã thế còn đang đau họng nữa chứ, làm gì đủ sức.

-"Rời giường đi." Shalnark cong ngón tay, đẩy nhẹ lên trán tôi. "Không phải lát nữa cậu có lớp à?"

Nghĩ tới việc phải trong trời mưa tầm tã này lặn lội tới trường, tôi bắt đầu muốn phát bệnh lười.

Ngày hôm nay chẳng có môn chuyên ngành nào đáng học, toàn những môn đại cương không quan trọng. Đặc biệt là có môn tư tưởng Escath-Bernstrein khiến tôi rất ngán ngẩm, môn học này chủ yếu dạy về hệ tư tưởng chuyên chú của Yorknew, dành cho những sinh viên muốn về sau ra trường vào cơ quan nhà nước làm việc.

Thế nhưng tôi đâu có mơ ước đó. Điểm trong bộ môn này của tôi từ hồi năm nhất tới giờ chỉ duy trì ở mức đủ qua môn.

Phần lớn doanh nghiệp ở Yorknew đều là các doanh nghiệp tư, số lượng doanh nghiệp công đứng tên nhà nước thậm chí còn chưa tới 10 con số. Chỉ có những con chó trung thành với bộ công quyền mới chui vào mấy chỗ đó làm.

Cuối cùng, vào lúc tôi ngồi ở bàn ăn gõ máy tính kiểm tra hộp thư điện tử thì phát hiện nhà trường gửi tới thông báo.

-"Học tại nhà." Tôi nói. "Thời tiết không ổn định nên cho phép sinh viên ở nhà tự học, toàn bộ lớp học sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến."

Shalnark ngồi ở đối diện, đang uống sữa.

Tôi khinh thường nhìn, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống sữa?"

-"Ai nói đây là cho tớ uống?" Cậu ấy bình thản nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đưa tới chỗ tôi. "Nhiệt độ vừa rồi. Uống đi."

Tôi nhìn cốc sữa còn bốc khói trước mặt, không thể tin nổi hỏi lại, "Cho tớ á?"

Shalnark đáp vô cùng đương nhiên, "Còn cho ai nữa. Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống sữa?"

...Nghiêm túc thì, từ nhỏ đã không thấy cậu uống sữa rồi.

Tôi lắc đầu, tiếp tục cắm mặt vào máy tính, "Không uống."

-"Sanya." Shalnark nghiêm giọng. "Nếu cậu không uống, tớ sẽ... "

Tôi ngước mặt lên, tò mò nhìn cậu ấy, "Sao? Không uống thì sao? Cậu muốn cưỡng hôn ép tớ uống sao?"

Shalnark ngay tức khắc bảo, như thể dự đoán được 100% tôi sẽ nói thế, "Nếu cậu không uống, tớ cũng hết cách thôi. Đành phải dùng ăng-ten ép buộc cậu uống cho bằng hết vậy."

Tôi cứng người.

-"Đừng đùa..."

Shalnark nhún vai, "Vậy cậu thử xem, như vậy liền biết tớ đùa hay thật ngay."

Cậu ấy không phải nói giỡn, cái ăng-ten mà cậu ấy đang xoay trong tay cũng không phải mô hình.

Tôi chẳng sợ Shalnark bất cứ điều gì, chỉ duy có năng lực Niệm của cậu ấy.

Mỗi lần tôi thấy cái ăng-ten màu đỏ cậu ấy cầm trong tay, kể cả là không phải dùng lên tôi, tôi cũng chỉ thiếu điều nhào tới ném cái ăng-ten đó bay thật xa. Nhưng đó là Niệm của Shalnark mà, tôi có ném nó tới cực Bắc thì cậu ấy cũng thừa sức triệu hồi ra thêm mười cái nữa.

Shalnark rất thông minh, từ sớm đã phát hiện tôi đối với năng lực của cậu ấy có cảnh giác. Mặc dù cậu ấy cũng rất hiếm khi đem chuyện này ra để dọa tôi, nhưng bởi vì chuyện này không thường xảy ra, thế nên tôi chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào để chống lại cậu ấy cả.

Chỉ có cách bây giờ tôi luyện thêm được năng lực của hệ Điều Khiển, nhưng mẹ nó, ai rảnh mà làm vậy?

-"Tớ uống." Tôi thật lâu mới thừa nhận mình thua. "Cậu bỏ cái ăng-ten đó đi thì tớ uống."

Shalnark hài lòng gật đầu, "Uống hết đi đã."

Tôi vươn tay chạm tới cốc sữa, chán ghét nhìn thứ chất lỏng màu trắng đục bên trong.

Từng ngụm nuốt vào như thể đang tra tấn tôi. Cái loại hành hạ này còn ghê gớm hơn là để Feitan lăng trì tôi nữa. Từ nhỏ tôi đã ghét uống sữa, đặc biệt là sữa không vị càng ghét. Mặn không ra mặn mà nhạt cũng không ra nhạt.

-"Còn không bằng cậu pha cho tớ một cốc cà phê." Tôi cố lắm cũng chỉ uống được một nửa, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng đẩy cốc sữa qua một bên.

-"Cậu có thấy ai ốm lại đi uống cà phê không?" Shalnark xoay ăng-ten trong tay, bắt đầu dẫn tôi vào một bài giảng về dinh dưỡng. "Cafein trong cà phê gây tác dụng mất nước. Cậu còn không chịu ăn sáng, uống cà phê để lủng dạ dày à. Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra, một khi cậu vẫn còn đang trong tầm mắt của tớ, tốt nhất đừng để tớ thấy cậu cố tình hành hạ bản thân."

Tôi đau đầu, xác thực vô cùng đau đầu.

-"Tớ không phải như thế!" Tôi nhìn theo bóng lưng Shalnark đứng lên đi vào bếp, vội nói theo. "Khoan, sao cậu có thể nghĩ tớ thành loại người sẽ hành hạ chính mình chứ?!"

Shalnark nghi hoặc quay trở lại, trên tay cầm theo một cốc nước cùng hai viên thuốc, nheo mắt nhìn tôi.

-"Tớ đang nói là nếu."

-"Tớ yêu bản thân mình lắm đấy." Tôi quay hẳn người sang phía cậu ấy. "Mà thuốc gì kia?"

-"Uống đi." Shalnark nhét cả hai món đồ vào người tôi. "Còn không, tớ lại phải dùng ăng-ten."

Tôi:....

Được rồi, giờ tôi ghét cả uống thuốc nữa.

***

Mưa ròng rã kéo dài một tuần liền, tôi cũng vì vậy mà chôn mình ở nhà một tuần.

Cũng may còn có Shalnark ở cùng. Nếu không một tuần không thể đi đến quán rượu tận hưởng cuộc sống, tôi khẳng định bản thân sẽ chết vì chán.

Căn bệnh kinh niên này đeo đẳng theo tôi cũng đủ một tuần, trong thời gian này tâm trạng tôi không tài nào khá lên nổi. Lúc nào cũng ở trong trạng thái uể oải không muốn làm gì, nhưng đồng hành theo đó cũng là một núi báo cáo đang chờ được hoàn thành.

Trường đại học năm nào cũng sẽ nhân thời điểm này đóng cửa một thời gian, chỉ là năm nay đóng sớm hơn mọi năm. Thông thường ban điều hành của nhà trường sẽ phải đợi khi mưa đã được hai ngày rồi mới phát thông báo học trực tuyến.

Đã là sinh viên ở Yorknew bốn năm, tôi lạ gì cái bài học trực tuyến này nữa.

Sinh viên lên lớp còn chưa chắc đã học nghiêm túc, càng đừng nói tới việc học tại nhà. Tình trạng chung hàng năm là một thời gian sau khi mùa mưa kết thúc, tỉ lệ sinh viên học lại môn tăng đột biến.

Thực ra cũng không thể chỉ trách các sinh viên, ngay cả giảng viên trong mùa mưa này cũng không có tinh thần dạy học. Ngoại trừ các môn chuyên ngành quan trọng không thể dạy qua loa thì giảng viên các môn đại cương không quan trọng đa phần đều để trống lớp.

Buổi chiều tôi có lớp Ứng dụng tin học, thế nhưng đây đã là lần thứ ba giảng viên đứng lớp môn này để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt trong 4 tiếng đồng hồ.

Cô ấy chỉ vào phát đề cho chúng tôi, yêu cầu hoàn thành trong vòng hai tiếng. Gần 3 giờ chiều cô ấy sẽ quay trở lại chữa đề, thế nhưng phong thái dạy học tựa hồ có thể nói lên rằng cô ấy thực chất cũng chả quan tâm chúng tôi có nghe hay không, giảng bài này chỉ là cho có hình thức thôi.

Cái môn khỉ gió này tôi đã không quan tâm từ hồi năm nhất, bây giờ tôi đã gần cuối năm Tư, nếu có quan tâm thì cũng đã quá muộn.

Một giờ chiều, tôi dùng máy tính của Shalnark đăng nhập vào lớp học. Bài tập giảng viên cho là lập bảng biểu thống kê cái gì đó, tôi không quan tâm, để cho Shalnark làm hộ, còn chính mình thì dùng máy tính cá nhân, tiếp tục viết kế hoạch cho đề tài làm đồ án tốt nghiệp.

Shalnark chỉ cần một phần ba thời gian chỉ định để hoàn thành toàn bộ bài cho tôi, sau đó cậu ấy mở trang khác, ngồi làm việc riêng.

Tôi mải gõ chữ, không để ý cậu ấy làm gì.

Đến gần 3 giờ, tôi nghe tiếng giảng viên quay trở lại lớp học, quay sang định bảo Shalnark mặc kệ xong hay chưa, cứ nộp bừa đi. Dù sao tôi cũng không quan tâm bảng điểm của môn này. Cuối cùng lại thấy cậu ấy đang thảnh thơi chơi LOH (The Legendary Of Hunter), còn ngang nhiên cầm nhân vật 1 sao PK với boss cấp A - Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Bóng Ma.

Hình đại diện cho nhân vật này trong game là một tên trộm che kín mặt, khoác áo choàng đen. Giai đoạn 1 sẽ đánh với dạng người, sang giai đoạn 2 mới hiện nguyên hình, là một con nhện khổng lồ to gấp ba lần dạng người.

Shalnark đã đánh sang giai đoạn 2 từ nãy. Tôi nhìn thanh máu của Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Bóng Ma hiện chỉ còn một vạch, khều tay cậu ấy.

-"Cậu nộp bài rồi à?"

Shanark không vội đáp.

Cậu ấy hăng say xả kĩ năng, tới khi màn hình hiện chữ "Đoàn Trưởng Lữ Đoàn Bóng Ma đã ngủm" thì mới quay sang trả lời, "Được một tiếng rồi. Giờ cậu mới biết à?"

-"....Cảm ơn." Tôi lại tiếp tục quay trở lại gõ chữ. "Lát nữa có thể giảng viên sẽ điểm danh, đừng mải chơi mà quên điểm danh hộ tớ nhé."

-"Thực ra ban nãy giáo viên của cậu đã điểm danh rồi." Shalnark hình như lại bước vào một trận khác, nhưng lần này là trận PVP, tôi thấy cậu ấy ấn chữ MATCH. "Hay tớ thoát lớp được không? Để thế này thi thoảng đang chơi cứ bị giật. Ban nãy suýt chút nữa Đoàn Trưởng một nhát quật chết tớ rồi."

Tôi mù mờ thắc mắc, "Bị Đoàn Trưởng một đòn đánh chết thì nhục lắm sao?"

Shalnark thẳng thừng ờ một tiếng, "Thậm chí có thể sẽ khiến danh dự của tớ bị phá nát."

Vậy nếu Đoàn Trưởng phát hiện cậu còn ngang nhiên dùng nhân vật 1 sao để đấu tay đôi với anh ấy, danh dự của anh ấy có hay không bị cậu phá nát nhỉ?

Tôi nghĩ một lát, lắc đầu, "Thôi đừng, nhỡ cô ấy nổi hứng điểm danh lần hai."

Shalnark hừ một tiếng, "Mẹ nó giáo viên của cậu phiền phức quá."

Cậu ấy đột nhiên giật một cái, ngay sau đó, tôi thấy màn hình Shalnark hiện dòng chữ: "Bạn đã ngủm."

Mà đối thủ cậu ấy còn đang cầm nhân vật đại diện cho cậu ấy, tên hiển thị cho nhân vật đó là "Số 6 của Lữ Đoàn Bóng Ma".

Shalnark tức tới đơ người, trợn mắt nhìn dòng chữ hồi lâu, sau đó lớn tiếng mắng, "Mẹ nó, ông đây hành tẩu cái game này hơn 5 năm mà bị một đứa gà mờ đánh bại!"

Tôi đồng tình gật đầu, "Ừm, lại còn là bị chính mình đánh bại nữa chứ."

-"Rõ ràng tớ đã ấn xả kĩ năng! Cái quỷ gì vậy?! Mẹ nó cái game rách này, độ nhạy quá kém!" Cậu ấy bắt đầu gõ liên hồi một tràng. "Nhà phát hành rốt cuộc có biết tần số quét tối thiểu yêu cầu 60Hz hay không?! Cấu hình ít nhất cũng phải hơn 1000! Chết tiệt tớ phải báo cáo lại!"

Thực ra tôi không hiểu cậu ấy nói cái gì, nhưng mà hình như những cái đó đâu phải do game. Phải là do máy cậu ấy yếu chứ?

Tôi lắc đầu, quyết định mặc kệ Shalnark.

Tới giữa tháng Chín là kết thúc kì học, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho đề tài tốt nghiệp là vừa kịp. Thực ra tôi vẫn chưa quyết định bản thân sẽ làm về chủ đề gì, chỉ là bây giờ bắt đầu ngồi nghiên cứu liệt kê ra một vài lĩnh vực hứng thú.

Sắp tới có chuyến đi khảo sát về tộc Kurta, một trong những đề tài tôi muốn nghiên cứu cũng có một mục là về bộ tộc này.

Dù sao thông tin về tộc người mắt đỏ trước giờ đều không nhiều, nếu tôi có thể thực sự đầu tư nghiên cứu viết ra hẳn một bài luận về họ, khẳng định đây sẽ là tư liệu đầu tiên và cũng đầy đủ nhất nói về một tộc người chưa từng được biết đến nhiều trước kia.

-"Sanya." Không biết từ lúc nào mà Shalnark đã thôi gào thét về việc báo cáo game rác, quay sang nhìn màn hình của tôi. "Sao cậu phải cố gắng học quá vậy? Điểm cao quan trọng tới thế sao?"

Tôi dừng lại, nhìn sang Shalnark.

-"Vậy không lẽ lại để điểm thấp?"

Shalnark chớp mắt, "Thì, điểm thấp cũng đâu có sao."

Tôi lắc lắc đầu, "Nói như vậy thì đi học lại không có động lực."

-"Mấy kiến thức này cũng chỉ là lí thuyết thôi mà, cũng không đem ra kiếm cơm được." Shalnark khó hiểu chỉ màn hình đầy chữ trước mắt tôi. "Thật sự tớ không hiểu cậu gắng sức như vậy làm gì. Cũng chỉ là mấy con điểm, cậu thích điểm cao như vậy thì tớ giúp cho. Cái hệ thống quản lí điểm của trường cậu bảo mật còn không bằng hệ thống quản lí thông tin của ngân hàng Yorknew."

So sánh...quá ư là khập khiễng.

Tôi không muốn so đo với Shalnark về lĩnh vực chuyên gia của cậu ấy, dù sao cũng không thể cãi lại. Vậy nên tôi quay trở lại gõ chữ, tiếp tục suy nghĩ về các đầu mục cần nghiên cứu.

-"Như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Tôi thở hắt. "Đúng thật là cũng không kiếm cơm được, nhưng tự mình đạt được thì mới có cảm giác thành tựu chứ."

-"Thành tựu?"

-"Giống như là việc cậu chơi game thì sẽ muốn toàn thắng đó, tớ cũng muốn khi đi học sẽ luôn được điểm cao." Tôi cẩn thận lựa từ ngữ. "Một ví dụ, cậu chơi game, nhưng không phải tự lực thắng mà là sử dụng hành vi gian lận nào đó đằng sau để đánh bại đối thủ. Như vậy cậu có thấy thành tựu không?"

Shalnark điềm nhiên gật đầu, "Có chứ. Trách tên kia xui đụng phải tớ thôi."

Tôi:....

Tại sao tôi lại đi nói mấy chuyện này với một người không hiểu đạo lí đời thường như Shalnark làm gì chứ? Cậu ấy là một người chân chính đến từ phố Sao Băng, tôi thật sự không nên hy vọng cậu ấy có thể hiểu cảm giác sử dụng các phương thức quang minh chính đại để đạt được kết quả.

-"Thôi bỏ đi. Nói chung đây là mục tiêu tớ tự đặt ra cho bản thân thôi." Tôi thở hắt, lách cách gõ tiếp. "Sinh viên đi học ai cũng sẽ muốn được điểm cao, đây gọi là thường thức."

Shalnark dường như vẫn chưa hiểu lắm, mù mờ hỏi lại, "Vậy mục tiêu của cậu là được điểm cao thôi?"

Tôi gật đầu, sau đó bổ sung thêm, "Thực ra không phải mỗi điểm cao. Mục tiêu của tớ có nhiều lắm." Rồi tôi nhìn sang, đối mắt với Shalnark. "Shal, cậu không có mục tiêu sao? Bất kì chuyện gì."

Shalnark nghiêng đầu, "Mục tiêu? Là sao?"

-"...Giống như là, chúng ta đi cướp ngân hàng sẽ muốn lấy được tiền. Tiền chính là mục tiêu của chúng ta." Tôi cố lựa những từ đơn giản nhất để giải thích. "Cậu hiểu ý tớ không?"

-"Ý cậu là những gì chúng ta muốn đạt được?"

Tôi mỉm cười, "Giống thế đó. Vậy Shal, cậu có mục tiêu gì không?"

-"Có chứ. Nhưng nói ra thì nhiều lắm." Shalnark không e dè chút nào, thẳng thắn đối mắt với tôi.

Tôi có thể mường tượng cậu ấy định nói gì tiếp, nhưng vẫn cố tình bảo, "Vậy nói vắn tắt thôi."

Đôi mắt cậu ấy trong phút chốc bừng sáng. Song song với âm thanh của Shalnark là tiếng mưa vẫn đều đặn rơi bên ngoài, mạnh mẽ va chạm với cửa kính, từng nhịp từng nhịp, lộp độp kêu. 

-"Sanya, là cậu." Shalnark mỉm cười. "Chính là cậu. Mục tiêu cả đời của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro