19. Brine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận ốm nặng nề cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.

Khi mùa mưa mới bắt đầu tôi chỉ thấy cơ thể có chút biểu hiện nhẹ nhàng, ho, sổ mũi, thi thoảng hơi ấm trán chút, nhưng chung quy không hề nặng nề như mọi năm, vẫn đủ sức ngồi dậy làm việc.

Tôi ngỡ tưởng lần này căn bệnh sẽ cứ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng cho tới khi mùa mưa kết thúc, vậy mà tới ngày cuối tháng Ba, giữa một trận mưa giông nặng nề như trút nước, tôi vẫn là lăn ra ốm vật vã.

Bắt đầu chỉ là từ đêm hôm trước, đầu tôi bất thình lình đau khủng khiếp, dẫn tới việc chưa đến 9 giờ tối tôi đã ngất trên giường.

Giữa nửa đêm mơ màng nghe tiếng Shalnark đi lại quanh phòng, chỉ nghe thấy cậu ấy mở các loại ngăn kéo ra chứ không rõ là đang làm gì. Cuối cùng một giờ sáng, tôi bị dựng dậy.

Tôi thậm chí còn không cả muốn mở mắt, đầu nóng tới mức não bốc hơi, nhìn không ra Shalnark ở trước mặt. Mắt tôi hoa lên, giọng khản đặc, khó khăn thở từng nhịp.

-"....Mẹ nó, vẫn ốm là thế quái nào?"

Shalnark im lặng vuốt trán tôi. Còn tôi, nhìn thấy trong tay cậu ấy là một cốc nước sủi bọt.

-"Má nó cái thuốc hạ sốt chó chết này mãi mãi không tha cho tớ!" Tôi bất chấp họng đau muốn đứt, gào lên. "Rốt cuộc khi nào mới có năm tớ không phải uống cái thuốc này đây?!"

Tôi cảm thấy cái loại thuốc hạ sốt này nếu đem nói cho các thành viên trong lữ đoàn, có khi có những người còn không biết nó là gì. Thể chất bọn họ thật trâu bò, có lẽ đã phải mấy năm rồi tôi chưa thấy bất kì thành viên nào trong lữ đoàn bị ốm.

Đều là người giang hồ như nhau, tôi có gì khác với bọn họ, tại sao năm nào tôi cũng có một khoảng thời gian vật vã như này?

Shalnark vòng tay nâng người tôi dậy, nhỏ giọng bảo, "Uống thuốc đã rồi nói."

Tôi mẹ nó thật không muốn nuốt cái thuốc này xuống người tí nào.

Nguyền rủa viện y khoa quốc gia đã chế ra một loại thuốc người người nhà nhà đều có nhưng lại không hề dễ uống. Chỉ cần nhấp một ngụm thôi cũng khiến người bệnh muốn nhanh chóng...giải thoát.

Nếu bây giờ tôi trở thành viện trưởng của Viện Y Khoa, điều đầu tiên tôi làm sẽ là nghiên cứu ra một loại thuốc hạ sốt có vị cam thảo thay vì vị của rễ cây Gentiana (ý là cây này rất đắng).

Shalnark bế tôi ngồi trên đùi cậu ấy, tràn đầy kiên nhẫn dỗ dành, "Sanya, nếu không uống thì còn không biết khi nào sẽ hạ sốt đâu."

Tôi nghiến răng, "Rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe, rõ ràng là..." Nói tới đây khiến tôi không kiềm chế nổi. "Mẹ nó, rốt cuộc tớ với cái thành phố Yorknew này mắc nghiệt gì với nhau?!"

Ông trời cứ bệnh là muốn kéo tôi bệnh theo! Thiết nghĩ nếu không phải tôi vẫn chưa xong việc ở chỗ này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!

Shalnark thở hắt, "Sức khỏe cậu thất thường thôi, không phải do thời tiết."

-"Còn không phải!" Tôi dựng người dậy, nhưng bị Shalnark ghìm lại trong lòng.

-"Đừng hét nữa, giọng cậu khản đặc rồi kìa." Shalnark vuốt dọc sống lưng tôi, buồn phiền cảm thán. "Đúng là không thể khiến người ta hết lo."

Tôi cũng rất giận, giận nhất là cái mớ nghiệt duyên này giữa thể chất của mình với thời tiết của đô thị.

-"...Uống thuốc nhé?" Shalnark cất tiếng. "Dù sao cũng phải uống thôi. Sanya, đừng quấy nữa."

Ngồi ở trên đùi cậu ấy, đầu chôn trong người cậu ấy, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn bắt nạt Shalnark. Tôi đương nhiên hiểu lúc này việc uống thuốc là phải làm, nhưng nếu dễ dàng uống như vậy thì cơ hội bắt nạt Shalnark lại đi qua quá dễ.

Vì vậy, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cất tiếng từ chối, "Không thể, Shal."

Shalnark đặt cốc nước sang một bên, xốc người tôi một cái. Tay cậu ấy ngoài ý muốn mát hơn tôi nghĩ, vuốt lên má tôi.

-"Uống một chút cũng được." Shalnark hạ mí mắt xuống. "Cậu có biết da mặt mình giờ nóng thế nào không?"

Tôi mím môi.

-"Sanya, ngoan." Shalnark nói, bàn tay ở sau lưng dùng lực xoa lên gáy tôi, nhẹ nhàng mát-xa. "Uống từng chút một, uống xong tớ cho cậu một viên kẹo trừ đắng. Được không?"

Tôi chậm chạp ngước mắt lên, đối diện với cái cằm không tì vết của Shalnark.

-"...Cậu không dọa dùng Niệm với tớ nữa à?"

Shalnark nghiêng đầu, hôn tôi.

-"Bạn nhỏ đừng giận, cậu biết tớ nói thế thôi mà. Dĩ nhiên sẽ không nỡ làm cậu đau rồi."

Tôi cuối cùng vẫn thỏa mãn uống thuốc. Shalnark ở bên cạnh vuốt lưng, rất kiên nhẫn chờ đợi tôi nhấp từng ngụm mà uống như rùa.

Tôi nghĩ đây là đặc quyền của riêng bản thân mình mà thôi, cậu ấy vốn rất thông minh, gần như những chuyện Shalnark muốn làm cậu ấy đều có thể dễ dàng làm được. Vì vậy, nếu cậu ấy cảm thấy khó khăn, cậu ấy sẽ không làm nữa. Sức kiên nhẫn phải gọi là thấp tới cực hạn.

Tôi vô cùng hưởng thụ xúc cảm này, đâu phải ai cũng sẽ được Shalnark bỏ kiên nhẫn ra như này.

***

Thế nhưng vẫn là phí hoài một gói thuốc. Tới sáng hôm sau đầu tôi vẫn nóng như hun than, tới mức tôi có cảm giác có thể trực tiếp đập một quả trứng lên trán tôi chiên chín luôn vậy.

Cả một ngày lăn lộn khắp nơi trên giường, tôi thậm chí còn ép Shalnark phải nằm lười cùng mình. Dù sao có người để mình bắt nạt còn hơn là không có ai ở bên lúc này.

Thể chất Shalnark tốt hơn tôi rất nhiều, có nhiều khi tôi nghĩ lí do sức khỏe của tôi so với các thành viên trong lữ đoàn yếu hơn nhiều như vậy là vì xuất thân của chúng tôi khác nhau. Bởi vì bọn họ đồng dạng đều là người phố Sao Băng, vậy nên sức đề kháng từ khi sinh ra đã được tôi luyện tới mức miễn dịch với mọi loại vi khuẩn?

Thuốc men là tài nguyên khan hiếm bậc nhất ở đó, mà với tình trạng môi trường ở phố Sao Băng vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh tới mức này, thật sự là "miễn nhiễm với ốm đau" rồi.

Có lẽ tôi nên cân nhắc thực hiện một bài nghiên cứu về thể trạng thần kì của người dân phố Sao Băng. Nếu tôi có thể thành công tìm ra hệ miễn dịch bách bệnh đó, viện Y Khoa nhất định phải treo tên tôi lên bảng vàng.

-"...Sanya." Shalnark cứ một lát lại kiểm tra trán tôi. Cậu ấy nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào thành giường, còn tôi nằm bên cạnh cậu ấy. Tứ chi đều quấn chặt lấy Shalnark, trông y hệt một con rắn khổng lồ. "Thiết nghĩ năm sau cậu đừng ở Yorknew nữa. Ít nhất là vào mùa mưa."

Tôi ậm ừ, "Cậu nói đúng. Chắc tớ bị Chrollo làm cho lú não rồi nên mới chạy về đây lúc này." Tôi ngẩng đầu lên, đối mắt với cậu ấy. "Có lẽ cũng chỉ nốt năm nay thôi. Dạo này chưa có thời gian, nhưng qua đợt này tớ sẽ đến bệnh viện Yorknew một chuyến."

Shalnark à một tiếng.

-"Mẹ cậu sao rồi?"

Tôi mím môi, cúi đầu xuống, giấu mặt đi chỗ khác.

-"Sanya?" Shalnark vuốt tóc tôi. "Thế còn bố cậu?"

Tôi vẫn là không biết trả lời sao. Đợi một lúc không có âm thanh nào, đoán chắc Shalnark không định lên tiếng nữa.

Sức lực tôi cạn kiệt tới độ không ngẩng nổi mặt lên, rầm rì trả lời cậu ấy.

-"....Không biết, chắc là vẫn sống tốt. Mấy hôm trước tớ lên trang web cổ phiếu, so với vị thế từ mấy năm trước thì họ vẫn như thế."

Bất kể nền kinh tế Yorknew có hay không biến đổi thế nào, tôi chưa từng thấy nhà Brine có thay đổi.

Tôi trầm mặc nghĩ một lúc, rồi nhỏm người dậy, ngồi đối diện với Shalnark.

-"Ông ta có giỏi không, Shal?"

-"Ai? Bố cậu á?" Shalnark nghiêng đầu. "Bố cậu thì không, nhưng ban điều hành thì giỏi đấy."

Tôi mím môi, "Chỗ quái nào chứ?"

-"...Có rất nhiều băng đảng Mafia ở Yorknew, Sanya. Trung bình một năm có thể có tới cả trăm tổ chức mới được thành lập, nhưng để tồn tại lâu dài thì không phải dễ." Shalnark chậm rãi nói. "Từ khi tớ quen biết cậu tới nay, cái tên Brine chưa lúc nào tụt giảm khỏi địa vị của nó trong thế giới ngầm. Đó không phải một nhà giàu sổi như Nostrade, nền móng của nó vững chắc hơn cậu nghĩ đấy."

Tôi cắn răng, siết tay lên gấu áo.

Từ thời điểm gia nhập Lữ Đoàn cho tới nay, tôi đã đặt ra rất nhiều mục tiêu cho bản thân. Thế nhưng cũng đã nhiều năm lắm rồi, tôi vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu đơn giản nhất của mình.

-"Tớ biết!" Tôi không cam tâm thừa nhận chút nào. Nhưng đó là sự thật. "Mẹ nó Shal! Chết tiệt, tớ biết là nó rất đồ sộ!"

Có đôi khi tôi vô cùng, vô cùng ghét bỏ sự yếu kém của mình.

Đây không phải chuyện có thể đơn giản giải quyết bằng vũ lực, bằng không tôi cứ thế trong một đêm đánh tan tác mọi trụ sở của Brine là xong. Đây cũng không phải mục tiêu khó hoàn thành, tôi chỉ là lựa chọn không hoàn thành nó.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn mặt đối mặt chất vấn ba mình, nhưng rồi vẫn là vì nỗi lo sợ không tên mà lựa chọn bỏ qua. Việc tôi nhắm mắt làm ngơ thế này đã phải 8 năm rồi.

14 tuổi, tôi phát hiện ra ba mình mẹ nó khốn nạn hơn cả một con chó.

Nhưng cho dù tới tận lúc đã 22 tuổi thế này, đến cả việc mặt đối mặt trực tiếp chất vấn ông ta, tôi vẫn là không dám.

Sống trong ảo mộng cha mình tốt đẹp như Đức Phật Arya ròng rã suốt 14 năm, đến bây giờ, chỉ cần thoáng nghe thấy cái tên Brine, loại mơ mộng hão huyền đó thậm chí mơ hồ phát ra âm thanh sợi xích kêu leng keng, treo trên cổ chân tôi, níu kéo mọi sức lực để tôi chạy tới tìm cha mình.

Có đôi khi mộng tưởng cũng chẳng phải tốt đẹp gì, giống như một sợi xích níu kéo con người với mơ ước viển vông, mà cũng tách biệt họ với hiện thực tàn khốc.

-"Sanya, Dullyo Brine khiến cậu sợ sao? " Shalnark mỉm cười. "Cậu ghét ông ta, hay sợ hơn?"

Tôi đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Shalnark.

Nhà Brine có bề thế tới đâu cũng chẳng liên quan tới ông ta, kẻ bại hoại mỗi ngày chỉ biết chết chìm trong hơi thuốc phiện tuyệt đối không thể làm nên trò trống gì. Vậy mà, vậy mà...

...Tôi, tôi vậy mà lại sợ một tên khốn nghiệp ngập trói gà còn không chặt.

-"....Tớ không muốn thừa nhận." Tôi nấc thành tiếng. "Mẹ nó, tớ đúng thật là sợ ông ta."

Sợ tới mức 8 năm trời không dám đối mặt với hắn. Cuộc đời tôi thật sự không dưới 10 lần trải qua cảnh thập tử nhất sinh, thế nhưng đối mặt với cha mình, tôi thà chọn để bản thân bước lên máy chém còn hơn.

-"Tớ hiểu rồi."

Âm giọng của Shalnark rất kì lạ.

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc đấu mắt với cậu ấy.

-"Không được." Tôi gằn giọng nhấn mạnh. "Đây là chuyện tớ muốn tự mình làm."

Shalnark vẫn mỉm cười, "Tớ biết. Nếu không đến giờ cái tên Brine đó còn tồn tại được sao?"

Nụ cười trên mặt cậu ấy qua bao nhiêu năm mài giũa hình như đã thành tinh rồi.

Tôi thở hắt, húng hắng ho mấy tiếng.

Bầu trời mưa rả rích tưởng như không dừng. Tôi đưa mắt ra ngoài, lạc đâu đó giữa những giọt mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro