20. Mẹ nó, ai thèm làm bố cậu chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tuần cuối tháng Ba trong mơ hồ, đầu tháng Tư, mùa mưa ở Yorknew cuối cùng cũng qua đi.

Ngày mùng 6, trường phát thông báo trở lại giảng đường. Nhưng mặc cho việc cơn sốt đã thuyên giảm thì tôi vẫn không có chút động lực nào để đi tới trường. Buổi sáng thứ Hai ngày mùng 7, gần 8 giờ sáng, tôi vẫn đang trong tình trạng phân vân nên đi học hay bùng học.

Bởi vì đang ở cùng Shalnark, thế nên cậu ấy tuyệt đối không cho tôi bỏ bữa. Tôi ăn nốt miếng salad cuối cùng, âm thầm cảm thán tay nghề nấu nướng của Shalnark trong một lúc, rồi mới suy tư tiếp tới việc nên đi học hay không.

Tôi cuối cùng mở điện thoại, tìm kiếm trang "Vòng quay may mắn", nhập vào đó hai lựa chọn: Đi hoặc bùng.

Rồi đưa cho Shalnark, "Shal, cậu ấn đi."

Shalnark không chút suy nghĩ ấn. Vòng quay quay mấy lượt, cuối cùng dừng ở chữ "Bùng."

Tôi quả quyết đặt điện thoại sang một bên, "Vậy đấy, đến ông trời cũng muốn ngăn cản sự nghiệp học hành của tớ."

-"Đi học đi." Shalnark giả bộ khuyên. "Vì tương lai."

Tôi dùng dĩa đảo miếng cà rốt trong bát, ngước mắt nhìn, "Cậu khuyên thật à?"

Shalnark đảo mắt không nói, tay cầm thìa ngoáy sữa trong cốc, đợi cafe cùng sữa hoàn toàn hòa tan mới đưa cho tôi.

Xuất phát từ chuyện cách đây mấy ngày, sau khi uống sữa xong, tôi không thể nào nuốt nổi cái vị vani chán ngấy của nó nữa, đã trực tiếp nôn hết ra. Lần đó trừ bỏ việc tôi thật sự nôn tới mức bụng trống rỗng thì về sau, chỉ cần là ngửi thấy mùi sữa tôi cũng thấy nôn nao.

Shalnark vậy mà vẫn rất cố chấp với việc ép tôi uống sữa, từ sau lần phải ngồi cạnh vuốt lưng để tôi nôn tới điên đảo trời đất, cậu ấy liền nghĩ ra cách pha thêm sốt cafe vào sữa. Cái này thì có khác gì pha hẳn một cốc cafe sữa không chứ? Tôi kì thực nghĩ như thế, nhưng sợ rằng nói ra thì Shalnark sẽ nhận ra điểm mấu chốt mà chính cậu ấy đã bác bỏ, vậy nên tôi quyết định im lặng.

Dù sao hàm lượng cafein trong cái cốc sữa theo công thức gia truyền của Shalnark cũng ít hơn so với một cốc cafe sữa tiêu chuẩn. Đoán rằng tự cậu ấy cũng phải thỏa hiệp rất lâu mới lựa chọn phương pháp này.

Cơ mà, mắc gì cứ phải ép tôi uống sữa vậy?

Mặc dù có vị đắng của cafe vào cũng dễ uống hơn, nhưng hàm lượng sữa cũng cao hơn, thế nên vị béo ngậy vẫn là nhiều hơn vị đắng. Tôi chỉ có thể từ từ nhấp từng ngụm nhỏ một, cố gắng từng tí để uống hết khẩu phần quy định.

-"Cậu không định đi học thật à?" Shalnark cầm một quyển tạp chí từ đầu tủ lên, hỏi tôi. Mà tôi mải nhìn quyển tạp chí cậu ấy cầm, nghĩ một lúc, đột nhiên không nhớ ra nó xuất hiện ở trong nhà từ lúc nào nữa.

Cậu ấy tùy tiện lật mấy trang, "Tớ tưởng lúc này cậu sẽ phải chăm lên lớp để kiếm điểm chuyên cần chứ?"

Tôi nhướn mày, "Tự dưng đi kiếm điểm chuyên cần?"

-"Hở? Không, tớ tưởng sắp đến lúc công bố thành tích rồi?" Shalnark quay tạp chí ra phía tôi. "Gương mặt vàng của khoa đó. Cậu bảo điểm chuyên cần cũng là một phần điểm trong đó mà?"

Tôi bất ngờ sực tỉnh.

Phải rồi, năm nay vẫn chưa có công bố thành tích!

***

Vào một ngày cách đây 4 năm trước, đại học Yorknew công bố bảng xếp hạng thành tích của từng chuyên khoa.

Loại xếp hạng này không chỉ đánh giá dựa trên điểm thi các môn mà còn xét dựa trên các nghiên cứu thực tế. Tôi cảm thấy hình thức chấm điểm như này mới gọi là công bằng, dù sao tất cả các kiến thức dù cho to tát và khó nhằn tới đâu cũng không thể quá xa vời thực tế. Đến mấu chốt thì vẫn là phải tìm cách đem lí thuyết từ con chữ áp với đời thực.

Điểm chuyên cần cũng tính vào một phần, nhưng chỉ chiếm 2% rất nhỏ. Thông thường cứ vào thời gian nhà trường bắt đầu xét duyệt tiêu chí để xếp loại thành tích thì tôi sẽ năng suất lên lớp hơn, để ít nhất cũng đảm bảo đủ một nửa của 2% kia.

Xuất phát từ bộ môn "Phân tích kiến trúc cổ học" mà mọi sinh viên khi mới vào trường đều phải học qua, đây là môn nền tảng quan trọng. Tôi muốn ít nhất mình cũng được điểm A cho bộ môn này, vậy nên thời điểm gần kết thúc khóa học, tôi đã chọn thực hiện nghiên cứu về kiến trúc cùng địa hình ở phần đất gần với Lục địa Đen nhất.

Lục địa Đen trước nay chưa ai dám tiến vào, tôi cũng chưa bao giờ, nhưng tôi rất hứng thú với đặc điểm này. Việc tiến sâu hơn vào phần đất đó nghe nói chỉ có vài người làm được. Phần lục địa này khác xa so với lãnh thổ bên ngoài, thông qua rất nhiều hình ảnh mơ hồ thu được từ vệ tinh chỉ có thể thấy bao quanh lục địa Đen là một khí tức u ám quỷ dị. Tôi phỏng đoán ẩn sâu bên trong lục địa là rất nhiều thứ mà ngay cả trí tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới. Đó là những thứ mà chỉ có tự nhiên mới có thể nhào nặn ra.

Bài nghiên cứu đó tôi đã thực hiện cách đây 4 năm, so với kinh nghiệm hồi đó thì nói thật kết quả cũng khá sơ sài. Tôi chỉ thực hiện các khảo sát và đưa ra các đánh giá chung nhất dựa trên quan điểm cá nhân, nhưng nói thật, để có thể thu thập đủ thông tin, tôi đã ăn nằm một thời gian rất dài ở phần diện tích gần nhất được cho phép tiến tới quanh lục địa Đen. Cơ bản mà nói cũng gọi là rất đầu tư cho một bài luận qua môn rồi.

Sau đó, tôi đem kết quả đăng lên diễn đàn chuyên môn, để các chuyên gia đánh giá trước khi đem bài đi nộp.

Bài viết sơ sài đó vậy mà lại thu hút sự chú ý trên trang web của giới chuyên môn. Kết quả cuối cùng ngoài ý muốn là tôi được vinh danh trên bảng vàng gương mặt tiêu biểu của trường trên trang chủ chính thức.

Cách đây hai năm tôi lại tiếp tục làm một bài nghiên cứu rất lớn về kiến trúc trong phố Sao Băng. Đây chính là công trình vĩ đại nhất mà tôi từng thực hiện. Để có thể thu thập thông tin từ phố Sao Băng cần được cấp phép từ đại Hội Đồng, nếu không phải tôi là người của lữ đoàn Bóng Ma, nhất định sẽ không bao giờ có chuyện xin được giấy đồng thuận.

Chính bởi vì mức độ hành chính tối thiểu quá mức phức tạp, có rất ít nghiên cứu về phố Sao Băng được thực hiện. Trên diễn đàn chuyên môn cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 bài báo cáo, mà nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ mãi một màu.

Tôi dựa vào bài nghiên cứu đó, lần thứ hai dành được "gương mặt vàng của năm".

Đa phần các đề tài trước khi được đăng lên diễn đàn đều phải qua một khâu kiểm duyệt rất gắt gao về mọi mặt, thế nên hầu hết các sinh viên muốn dành giải "gương mặt vàng" đã phải chuẩn bị nghiên cứu trước đó nửa kì, thậm chí trong số những người tôi quen biết, có người ngay từ khi kì học mới bắt đầu đã hoàn thành xong lộ trình kế hoạch nghiên cứu.

Hồi năm ngoái vì bận rộn nhiều chuyện nên không có thời gian chuẩn bị đề tài, thế nhưng để đảm bảo thành tích trung bình vẫn đủ đạt điểm A thì tôi vẫn viết hai bài báo cáo ngắn nộp lên.

Tuy rằng năm ngoái không được "gương mặt vàng", nhưng cũng nằm trong top 10 sinh viên sáng giá. Mà điểm mấu chốt ở đây là trước giờ thành tích của tôi chưa từng lọt ra khỏi top đầu bảng xếp hạng.

Báo cáo gần đây nhất tôi nộp cho giáo sư Maya là khảo sát di tích cổ Munrir ở phía Tây đại lục. Nhưng đó chỉ là một di tích không giá trị, thứ duy nhất đáng tiền nó đem lại chắc là mấy món bảo vật cổ thu được từ lăng mộ của tộc trưởng Munrir. Cơ mà mấy món đồ đó hiện đang nằm trong tay Kortopi chờ xử lí rồi.

Nếu đem giao nộp cho viện bảo tàng thì sẽ nhận được một chứng nhận khen tặng về việc quyên góp cho bảo tàng với một tấm séc, nhưng mà tôi ứ thèm mấy cái đó.

"Gương mặt vàng của năm" ngoại trừ được tôn vinh ra thì sẽ còn được nhà trường tài trợ 80% học phí cùng phí sinh hoạt. Khoản tiền này tính ra cũng sẽ dao động trên dưới 10 triệu Jenny, cơ mà con số đó với tôi có chút giống tiền lẻ trong túi hơn.

Một lần đi bar cũng sẽ phải từ 1 triệu đổ lên, chỗ tiền này thật sự không đáng nhắc tới.

Cái tôi thích chỉ có mỗi tấm bằng công nhận năng lực thôi.

Tính tới việc nội trong năm nay tôi đã nghỉ quá 30% cả học kì, thêm cả việc tôi vẫn muốn dành "gương mặt vàng", còn có cả Shalnark đang ở đối diện khuyên bảo "học vì tương lai", tôi vẫn là không thể làm trái với lương tâm của một học sinh ngoan được.

10 giờ sáng, tiết học đầu tiên đã trôi qua được hai phần ba, tôi mới đặt bước chân đầu tiên qua cổng trường.

Theo sau lưng là Shalnark đang ung dung đút tay túi quần cùng tôi tiến vào trường. Chúng tôi đi qua cổng, bảo vệ đột nhiên đòi tôi đưa thẻ tên, còn Shalnark thong thả đút hai tay trong túi áo đứng bên cạnh, giương mắt nhìn.

Vậy mà bảo vệ không hề để tâm tới cậu ấy, chỉ nhất quyết đòi tôi chứng minh thân phận, còn với Shalnark thì chỉ hỏi một câu: "Sinh viên khoa nào đây?"

Shalnark nói bừa, "Khảo cổ học."

Bảo vệ gật gù, cho qua, "Được rồi, vào đi." Xong quay sang tôi. "Thẻ sinh viên của cô đâu?"

Tôi không nghĩ nhiều, đưa thẻ ra.

Tay bảo vệ đó cầm thẻ trong tay, nhìn ảnh trên thẻ rồi nhìn tôi, ánh mắt đem theo sự nghi ngờ rõ rệt. Tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác không thoải mái, anh ta nhìn mặt tôi chằm chằm như thể muốn đục lên mặt tôi mấy cái lỗ, làm tôi vô cùng khó chịu.

-"Sanya, qua đây." Shalnark kéo tôi về sau.

Cậu ấy đút tay trong túi áo bước lên trước, chắn trước mặt tôi.

-"Nhìn đủ chưa?"

Bảo vệ nhướn mày nhìn sang, "Đây là thủ tục xác minh theo quy định. Cậu xong rồi, còn cô ta thì phải chờ kiểm tra."

Tôi hở một tiếng, "Bình thường đâu có đòi cái này. Tôi mới không đến trường có một tuần thôi mà." Nói xong liền nhận ra, đây vốn không phải người bảo vệ mọi khi. Tôi chỉ tay về phía buồng bảo vệ, nheo mắt hỏi. "Ông Eupheric đâu rồi? Sao lại đổi thành cậu?"

-"Liên quan gì tới cô?" Anh ta mẹ nó vô cùng thái độ, vung tay hất tay tôi ra, vênh mặt tận trời. "Không phải chuyện của mình thì ít lo đi. Tôi đây là đang làm theo quy định, nếu cô còn kì kèo nữa thì tôi sẽ báo cáo lên trường. Tới khi đó đừng hỏi vì sao hồ sơ của cô xấu."

Đầu tôi tưởng như có thể nóng tới mức bốc khói luôn rồi vậy. Vào lúc tôi thiếu điều mất kiểm soát tặng bảo vệ một đấm, cổ áo liền bị kéo trở lại.

Shalnark cất tiếng, "Nói chuyện kiểu gì đấy?"

Bảo vệ lại bảo, "Tôi để ý nãy giờ rồi, liên quan gì tới cậu mà cậu cứ xen vào thế hả?"

Shalnark hạ mí mắt, nhìn xuống tay bảo vệ kém cậu ấy một cái trán.

-"Kiểm tra thì kiểm tra đi, đừng có phí thời gian nữa." Sau đó hạ giọng bảo. "Tôi cảnh cáo anh, nói chuyện đàng hoàng. Tôi không thừa kiên nhẫn đâu."

Không rõ có phải bởi vì khí tức xung quanh cậu ấy quá u ám, hay do âm giọng của Shalnark tỏ rất rõ thái độ không thân thiện, hoặc do tay bảo vệ đó thức thời không, mà cậu ấy nói xong câu đe dọa đó, tôi thấy sắc mặt tên dẩm ương kia tái đi hẳn.

Chúng tôi nhìn theo tay bảo vệ cầm thẻ sinh viên quay vào buồng. Shalnark vươn tay sang, cầm lấy tay tôi, cẩn thận từng chút một xoa lên.

-"Thế giới quả thật không thiếu mấy thằng ngu." Cậu ấy lẩm bẩm. "Bạn nhỏ đau không?"

Tôi lắc đầu, "Không đau, nhưng rất khó chịu."

Shalnark nhẹ giọng ừm một tiếng, "Rồi rồi."

-"Cậu nói xem..." Tôi thở hắt. "Rốt cuộc bảo vệ trước kia đâu rồi?"

-"Này thì làm sao tớ biết được." Ánh mắt Shalnark dời chuyển từ tay tôi sang người bảo vệ, từ từ híp lại quan sát.

Tôi là vì tò mò nên cũng nhìn theo, biết là cậu ấy đang quan sát tên bảo vệ kia, nhưng thật tình tôi không thể hiểu cậu ấy nhìn cái gì mà chăm chú thế. Chỉ là tên đầu heo đó ngồi bấm máy tính, chả biết có thật là đang xác minh thân phận sinh viên không nữa, nhưng cũng chẳng phải khung cảnh động lòng người nào, tôi không hiểu sao Shalnark nhìn tới mức không chớp mắt được như này.

Thế nhưng tôi quả thật không có chút sức lực nào để suy nghĩ quá nhiều.

Trải qua nửa tiếng, bảo vệ mới trở ra.

-"Được rồi, qua đi." Anh ta trả thẻ tên lại cho tôi, động tác chậm chạp như rùa.

-"...Tôi cảm thấy anh đúng là bị điên." Tôi thở hắt, đối với ánh mắt không biết còn đang nghi ngờ gì nữa chiếu vào mình, tận cùng bất lực. "Này, anh đối với tôi có quen biết gì à? Mắc gì phải có thành kiến với tôi thế?"

-"Cô gái, tôi nói cho cô biết. Tôi rất chuyên nghiệp, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi." Anh ta khẳng định chắc nịch. "Nếu tôi phát hiện cô đang giả dạng thành sinh viên để vào trường, tôi sẽ có cách xử lí."

-"Thì thế." Tôi khoanh tay trước ngực. "Vậy tôi mới nói anh bị điên."

Shalnark bất ngờ vung tay, dùng một động tác dứt khoát hất mạnh vào tay tên bảo vệ.

Hành động này tôi quả thật không ngờ tới, tay vẫn giấu trước ngực, choáng váng nhìn thẻ tên của mình quay thành một đường parabol trên trời.

Cậu ấy bắt lấy thẻ tên rơi xuống, trừng mắt nhìn bảo vệ.

-"Anh nghĩ mình vừa nói chuyện kiểu gì?"

Tôi cảm thấy Shalnark đang rất kiềm chế lực tay, thẻ tên của tôi ở trong tay cậu ấy sắp bị bẻ thành hai rồi.

Vào lúc tôi nghĩ cậu ấy thiếu chút nữa giết người tới nơi, trùng hợp lại có hai sinh viên khác đi tới. Tôi rất không cam tâm, nhưng cũng không thể nào ở trước mặt sinh viên trong trường gây náo loạn được. Điều kiện để có "gương mặt vàng" cũng bao gồm việc không bị tích đỏ trong học bạ.

Dằn vặt một lúc, tôi đành vươn tay sang chạm vào vai Shalnark.

-"Bỏ đi Shal. Đi thôi."

Cậu ấy mím môi, trầm ngâm cúi đầu xuống.

Kì thực lớp tóc mái trước trán Shalnark dày hơn mọi người nghĩ, cậu ấy chỉ cần cúi đầu sâu một chút là không ai có thể thấy được biểu cảm của cậu ấy nữa luôn.

Tôi kéo tay Shalnark bỏ đi.

Không nghĩ tới việc chỉ là qua cổng trường mà cũng tốn thời gian tới vậy, tiết Một cũng đã kết thúc, chúng tôi lại đành ngồi trong căn-tin chờ tới tiết Hai mới vào học.

-"Chính ra tớ mới là người nên tức giận." Tôi ngồi gõ máy tính, đối diện là Shalnark đang nhăn mặt như khỉ. "Tại sao cậu trông còn giận hơn tớ vậy?"

Shalnark cũng đang gõ máy tính.

-"Sanya, ban nãy hắn ta cố tình đấy." Cậu ấy gõ liên tục. "Hai người đi sau cậu không bị sao, tớ cũng không sao. Chỉ có cậu."

Tôi cầm cốc nước lên hút một ngụm, "Ò, vì sao vậy?"

-"Hai người đi sau cũng là con trai." Cậu ấy cợt nhả nói. "Hắn ta thiên vị người cùng giới."

Tôi không thể không nhìn lên cậu ấy.

-"Thật luôn?"

-"Lịch sử truy cập mạng chỉ toàn vào web đen dành cho người đồng giới. Đúng thật không thiếu người ngu trên thế giới này, dùng mạng của trường truy cập mà cũng không biết mở tab ẩn danh lên. A, thậm chí còn nhân lúc rảnh rỗi trong ca làm thủ dâm nữa---"

-"Shal!" Tôi vội vàng can. "Nói to quá!"

Cậu ấy hừ một tiếng, "Sợ cái gì? Có phải nói cậu đâu?"

-"...Đúng thật không phải nói tớ." Tôi không hiểu sao bản thân lại phải sốt sắng lên như thế, nghĩ đi nghĩ lại liền hạ tay xuống. "Sao cậu biết?"

Shalnark quay màn hình máy tính về phía tôi. Trên đó là toàn bộ lịch sử truy cập trích xuất từ máy tính phòng bảo vệ, còn có hình ảnh hack được từ dữ liệu camera trong trường. Tuy rằng tên bảo vệ kia lúc làm chuyện riêng tư đã chọn vào góc khuất, nhưng chỉ là góc khuất của camera trong phòng bảo vệ thôi. Từ một góc camera trên sân trường vẫn có thể soi ra được.

Tôi có chút bội phục, "Shal, cậu mẹ nó giỏi thật."

Shalnark mỉm cười, "Giỏi không?"

Tôi gật đầu, lướt qua từng hình ảnh một trên máy cậu ấy.

-"Chỉ bằng chỗ này là đủ khiến tên bảo vệ kia ra khỏi trường."

-"Gì vậy? Mơ ước của cậu bé nhỏ thế thôi á?" Shalnark nghiêng đầu nhìn tôi. "Chỉ đuổi việc?"

Tôi tràn đầy khó hiểu nhìn cậu ấy, "Sao thế?"

Cậu ấy đột nhiên không nói thêm nữa.

-"...Sanya thật đáng yêu." Shalnark ẩn ý mỉm cười. "Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn đáng yêu như hồi nhỏ."

Tôi không nghĩ đây là cậu ấy đang có ý muốn đá đểu tôi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lại, "Cậu có ý gì đây?"

Shalnark tuyệt nhiên bảo trì nụ cười.

-"Như này đi, Sanya." Cậu ấy lấy máy tính trở lại. "Cậu vào lớp đi. Tớ ở đây chờ cậu."

Tôi ngẩn ra, "Nhanh như vậy đã tới giờ?"

Shalnark ừm một tiếng, "Có muốn tớ vào lớp cùng cậu không?"

Tôi chậm chạp thu dọn đồ đạc, lười biếng đứng lên.

Đã bỏ mất một tiết rồi, không thể bỏ thêm tiết nữa được. Dù rằng tôi không có tâm trạng đi học lắm, nhưng vẫn là phải cố gắng vì tương lai thôi.

-"...Còn không bằng cậu vào học thay tớ luôn." Tôi mệt mỏi đi tới cạnh cậu ấy. "Đi đây."

-"Sanya." Shalnark kéo tôi xuống, dịu dàng hôn lên khóe môi. "Học tốt nào."

Tôi để yên cho Shalnark dày vò miệng mình một lúc, đợi cậu ấy dừng lại mới bày tỏ:

-"Shal, tớ có cảm giác chúng ta bây giờ giống như bố đang hôn chúc con gái có ngày học tốt lành vậy."

Shalnark trợn tròn mắt.

-"Mẹ nó, ai thèm làm bố cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro