21. Bạn trai hôm nay bị sao vậy?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cuộc sống của tôi từ sau năm 14 tuổi vẫn luôn rất trọn vẹn.

Đoàn Trưởng rất thường xuyên dùng một mẫu câu nói với tôi, đại khái là, "Sasa, người biết hưởng thụ cuộc sống như cô đúng là hiếm có."

Tôi không hiểu ý của Đoàn Trưởng lắm, nhưng đại ý chung chắc là anh ta muốn khen ngợi cách sống của tôi. Chrollo trời sinh là một người vừa mẫn cảm vừa thông minh, tuy rằng hồi bé tôi không nhớ Đoàn Trưởng hay toan tính như bây giờ, chỉ là trải qua rất nhiều năm tháng vật lộn với cuộc sống, anh ấy cuối cùng trở thành một Đoàn Trưởng hiện nay.

Tôi không phải có ý muốn chê Chrollo, chỉ là muốn nói hồi bé mặc dù anh ấy không khó đoán như bây giờ, nhưng thực ra vẫn luôn là một người mang thiên phú lãnh đạo. Mà một người đối với thế giới xung quanh luôn tràn ngập cảnh giác và hoài nghi như anh ấy, việc không thể hoàn toàn tận hưởng cuộc sống cũng là một điều không khó đoán.

Nói như vậy, ý của Đoàn Trưởng là, cách sống của tôi rất thoải mái.

Tôi cảm thấy điều này không sai, chính tôi cũng thấy bản thân là người rất dễ tính. Trừ phi những người xung quanh bộc lộ ác ý quá rõ ràng tới mức tôi không thể giả ngơ, ví như đại thần Tonpa, thì đa phần những ai có thái độ không tốt với tôi, có thể lúc đó tôi sẽ tức giận, nhưng sau đó cũng sẽ không quá để tâm nữa.

Tính cách này nếu để mà đem so sánh với Lữ Đoàn, chắc tôi là người duy nhất.

Các thành viên trong Lữ Đoàn ai ai cũng rất thù dai. Trước kia tôi từng vô tình khiến thanh katana của Nobunaga mẻ một miếng, ông chú tới giờ vẫn rất hận tôi. Chỉ cần tôi đứng gần Nobunaga trong bán kính 5m là sẽ bị lườm một cái, trong khi chuyện tôi làm sứt kiếm là chuyện của hơn 5 năm về trước rồi.

Chốt lại là, tôi rất dễ tính. Dễ tới mức có khi bị người ta bắt nạt còn không biết là bị bắt nạt nữa.

Một buổi tối nọ giữa tháng Tư, vào lúc tôi đang xếp vali, Shalnark đột nhiên tiến vào phòng.

Tôi nhìn theo toàn bộ hành động của cậu ấy. Từ lúc cậu ấy tiến vào cho tới lúc cậu ấy đặt xuống một cái túi, cuối cùng kết thúc chuỗi hành động bằng cách thả mình xuống bên cạnh tôi.

-"...Cái túi gì kia?" Tôi vươn tay sang chạm vào cái túi, mở ra.

...Đại khái là rất nhiều tiền mặt. Tôi nghi hoặc nhìn Shalnark, "Cậu vừa đi rửa tiền à?"

Shalnark lắc lắc đầu, cúi người giúp tôi thu dọn quần áo.

-"Sanya, cậu đi thực tế bao lâu?"

Tôi chớp mắt, "Có lẽ là nửa tháng thôi. Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ." Tôi đặt túi tiền sang một bên. "Tiền của cậu à?"

Shalnark yên lặng một lát.

-"...Ừm, cho cậu đấy." Cậu ấy ngẩng đầu lên, ngây ngô cười. "Đem theo tiêu vặt đi."

Tôi: ?

-"Đi khảo sát chứ đâu phải đi chơi đâu. Vả lại chỗ đó hẻo lánh lắm, làm gì có gì để mua." Tôi nheo mắt nhìn vào trong túi. "Mà cầm tiền mặt theo cũng phiền. Còn không bằng cậu chuyển tiền thẳng luôn."

-"À, phải rồi nhỉ." Bàn tay Shalnark hơi khựng lại, cậu ấy lẩm bẩm. "Yêu cầu tiền mặt đúng là rất phiền phức."

Tôi càng thắc mắc, "Sao cơ?"

Shalnark ngay lập tức điều chỉnh biểu cảm, "Sanya, tuần sau khởi hành đúng không? Vậy ngày mai cậu có lên trường không?"

Tôi tính trả lời lại, mà đến cuối vẫn là nín thinh.

Rất rõ ràng chỗ tiền này không phải của Shalnark, cũng có lẽ sẽ không phải đến từ bất cứ nguồn thu hợp pháp nào. Nói cho đúng thì toàn bộ tài sản của chúng tôi chẳng được mấy phần là trong sạch cơ, nhưng nhìn túi tiền đang căng đầy tới mức muốn rách cả vải ra kia, tôi vẫn là có dự cảm không tốt.

Cuối cùng, tôi hạ giọng, "Tiền của ai thế, Shal?"

Shalnark nghiêng đầu.

-"Không phải cướp. Tớ cam đoan với cậu, chỗ tiền này là người khác tự nguyện cho tớ."

Tôi nhíu mày, "Chắc chắn không phải tự nguyện."

Cậu ấy vẫn rất kiên quyết, "Là tự nguyện. Bạn nhỏ, tớ tuyệt đối không lừa cậu. Cậu rốt cuộc tin tớ hay là tin phán đoán của cậu nào?"

Dĩ nhiên là tin vào phán đoán của tôi, nhưng mà nhìn Shalnark kiên cường khẳng định nhân phẩm của mình như vậy, tôi vẫn là nảy sinh nghi hoặc với chính mình.

Cậu ấy quyết đoán khẳng định tới mức tôi không còn cách nào bắt bẻ nữa. Vả lại, tôi cũng chẳng phải là quan tâm nguồn tiền đến từ đâu, chỉ là nhìn biểu hiện của Shalnark quá mức mờ ám, làm tôi không kiềm được suy nghĩ đây là cậu ấy hứng thú nhất thời đi làm trộm vặt.

Đối diện với sự tự tin của bạn đồng hành, tôi chỉ biết thở hắt.

-"Shal, nếu đã lấy trộm thì còn không bằng lấy cái gì lớn lớn chút."

Shalnark phát ra một tiếng ê, "Đã bảo không phải là trộm!"

-"...Lần sau mang về cho tớ một túi kim cương đi." Tôi nghĩ một lát. "Giá trị thẩm mỹ còn cao hơn là tiền."

-"Khoan, cậu thật sự không nghe tớ nói. Tớ không trộm." Shalnark dường như rất bất lực. "Nhưng nếu cậu thích thì được. Mai tặng cậu một cửa tiệm trang sức."

Cuộc nói chuyện như hai đứa trẻ con vậy. Giống như hồi nhỏ tôi ve vẩy cành cây bảo sau này tớ sẽ thành siêu nhân, sẽ ban phép thuật cho mọi người. Lúc đó tôi còn vung gậy ám chú lên Đoàn Trưởng, bảo là: "Chrollo, người đẹp trai như anh vinh hạnh được trở thành quái vật! Để tôi đánh bại anh!"

Sau đó, Chrollo 15 tuổi còn chưa kịp phản ứng, đã bị tôi bay tới đá một cú.

Mỗi lần nhớ lại chuyện này đều khiến tôi không nhịn được tự hào. Tôi vô cùng buồn cười, tiếp tục thu dọn hành lí, gật đầu.

-"Được thôi. Còn có, tớ muốn Đoàn Trưởng làm bảo vệ coi xe cho tiệm của tớ."

Shalnark gật đầu, "Đoàn Trưởng cũng đang rảnh rỗi lắm."

Nhớ lại thì, hình như lúc đó, người đã đưa cành cây khô cho tôi là Shalnark thì phải.

***

Shalnark dạo này rất rảnh rỗi, tới mức hôm nào cũng cùng tôi lên trường.

Trước kia hồi tôi mới vào trường, Shalnark cũng vì tò mò mà đột nhập vào lớp tôi vài buổi, đến một lần đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cậu ấy bị giảng viên phát hiện vị đại thần vốn dĩ còn chẳng biết nửa chữ "khảo cổ" bẻ đôi viết thế nào, càng đừng nói tới việc làm sao thi đậu được vào chuyên ngành này.

Tên sinh viên giả mạo đó bị giảng viên chửi cho te tua trước bục giảng, đây nhất định là một chuyện còn nhục nhã hơn việc tự thua chính bản thân trong LOH. Từ sau đó, Shalnark đã thề có chết cũng không bước vào khoa khảo cổ thêm một lần nữa.

Chính vì vậy, tôi rất không hiểu động lực nào đã khiến thời gian này cậu ấy tích cực đi học còn hơn tôi nữa. Tuy rằng tôi rủ vào lớp cùng học thì Shalnark vẫn sẽ kiên trì hô khẩu hiệu: "Ông đây là anti số một của khoa khảo cổ đại học Yorknew", thế nhưng cậu ấy vẫn là rất vui vẻ tới trường mỗi ngày.

Thậm chí có những ngày tôi muốn bùng học, Shalnark vẫn sẽ cố chấp kéo tôi dậy, ép tôi thực hiện đúng danh hiệu "sinh viên ba tốt".

Rất nhanh sau đó tôi liền phát hiện ra động lực to lớn của Shalnark nằm ở hai thứ. Cậu ấy có thể là anti cứng của khoa khảo cổ, nhưng lại là fan tư sinh số một của khoa công nghệ và dì bán cơm ở căn-tin.

Cậu ấy dường như đã coi căn-tin của đại học Yorknew thành nhà mình, dì bán cơm thành mẹ mình, đến mức dì ấy còn quen thuộc với khẩu vị của Shalnark hơn tôi.

Nói thật, tôi yêu đương với Shalnark 4 năm rồi, lần đầu tiên biết cậu ấy thích ăn ớt chuông đỏ xào thịt lợn đấy.

Lại nói, trước kia tôi không có giao lưu với các chuyên ngành khác nhiều. Thời gian tôi lên trường đã là rất ít, so với thời gian đầu khi mới là tân sinh viên thì bây giờ thời gian tôi lên trường đã giảm đi một nửa. Sở dĩ tôi cũng có công việc riêng, việc học bây giờ chỉ còn gói gọn trong việc học để lấy bằng và kiếm danh hiệu, vả lại cũng coi như đặt một mục tiêu cho cuộc đời đỡ vô nghĩa.

Tôi học ở Yorknew 4 năm rồi, giáo sư đầu ngành của khoa công nghệ là ai tôi cũng không biết, đừng nói việc giao lưu với các bạn học.

Vậy mà từ miệng Shalnark tôi lần đầu tiên biết được, có một vị học bá nào đó cũng thuộc top đầu của khoa công nghệ đã thành công phát triển một con game thực tế ảo rất chi là vi diệu. Mấu chốt của công nghệ đó là một cái kính 3D, khi bạn đeo cái kính lên thì trong cái thế giới ảo đó, gió thổi có vị biển bạn cũng biết đó là biển từ Bắc Cực hay Tây Nam cực.

-"...Cái đó là công nghệ mới sao?" Tôi nghi hoặc hỏi, đổi lại một ánh nhìn không thể tin được từ bạn trai.

-"Cậu nói gì vậy?! Đó là một ý tưởng thiên tài! Nếu như đó là công nghệ đã ra đời thì cậu đi ra trung tâm thương mại xem xem, xem thử có cửa hàng điện tử nào bán cái kính đó không!"

Tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, "Thế cậu ta phát triển tới đâu rồi? Hay mới chỉ là ý tưởng?"

Shalnark tự hào khoe khoang, "Vốn dĩ vẫn đang dậm chân ở việc ý tưởng, nhưng có tớ đây, chẳng lẽ lại không xong?"

-"Cậu hợp tác với cậu ta à?" Tôi nhướn mày. "Thế cậu được bao nhiêu phần trăm cổ phần?"

Nếu là công nghệ mới thì khi nghiên cứu thành công sẽ được kí tên sở hữu, các doanh nghiệp cũng sẽ mua quyền sử dụng ý tưởng từ họ. Là một người không hiểu biết lắm về công nghệ mà tôi còn cảm thấy ý tưởng này rất có tiềm năng, nếu thật sự phát hành được thì sẽ gây chấn động đấy, lợi nhuận kiếm được cũng không nhỏ.

Thế nhưng, Shalnark vậy mà gửi tới tôi một cái lắc đầu.

-"Tớ làm điều này vì đam mê."

Tôi: ?

-"Là cậu không cần tiền à?"

-"Không phải, tớ cũng có giúp gì đâu?" Shalnark xua tay. "Chỉ là thi thoảng tiện thể đưa ý kiến góp ý thôi."

-"...Vị trí của cậu cũng có một cái tên, đó là cố vấn." Tôi hỏi lại. "Nói chung là cậu làm không cần tiền? Cậu đùa à Shal? Cố vấn là một vị trí cực kì quan trọng, ít nhất cậu cũng phải được 50% cổ phần từ sáng chế đó!"

Tôi không để Shalnark nói tiếp đã chặn lại, "Tên đó định ăn chặn không công công sức của cậu à?"

Shalnark chớp mắt, "Cậu ta có mời tớ vào nhóm..."

Tôi há hốc miệng, "Rồi sao? Cậu vào không?" Không vào thì cậu ngu thật sự Shal ạ, tôi rất muốn nói thế.

-"Tớ có, nhưng sau đó cậu ta hỏi tớ khoa gì? Năm mấy? Để ghi tên đăng kí đó. Tớ chưa có trả lời."

Tôi im lặng, nhìn Shalnark nghiêng đầu hỏi, "Trường cậu không cho phép làm việc với người ngoài trường à?"

-"...Có." Tôi chậm chạp đáp. "Nhưng mà Shal này, cậu tính khai thân phận cậu là gì?"

-"Là gì là sao?"

-"Tức là, cậu không thể nói với họ cậu là thành viên của Lữ đoàn bóng ma được." Tôi vô cùng cẩn thận phân tích. "Trong số mấy cái chứng minh thư của cậu, chọn một cái đi. Cái nào có thân phận minh bạch bình thường chút, đưa cho cậu ta."

Shalnark yên lặng suy nghĩ một lúc.

-"...Ồ, phiền quá." Cậu ấy nhún vai. "Thôi dẹp đi."

-"Cậu không thể làm việc không công được Shal!" Tôi thì không thể chấp nhận việc công sức làm việc của bạn trai bị bào mòn không công thế được. "Đây không phải vấn đề tiền nong, đây là vấn đề chất xám. Có thể cậu không cần tiền, nhưng được ghi nhận là một trong những nhà sáng chế thật sự rất có giá trị. Danh hiệu không phải thứ có thể dùng tiền để đong đếm."

Tổng cộng tôi đã giải thích với Shalnark bằng 3 câu rất dài, nhưng Shalnark đã đúc kết mọi đạo lí tôi nói thành đúng một dòng.

-"Tức là tớ sẽ nổi tiếng đúng không?"

-"...Đúng là sẽ nổi tiếng, cơ mà đây không phải mấu chốt."

Thật ra tôi cũng không biết phải giải thích sao cho Shalnark hiểu về giá trị của giấy chứng nhận.

Tôi là một người cực kì thích theo đuổi những thứ liên quan tới chứng nhận thành tích. Tiền không quan trọng, dù sao tôi cũng không thiếu tiền, thứ tôi theo đuổi là sự công nhận.

-"Ví dụ là, Shal, cậu hiểu tuổi thọ trung bình của con người chỉ có thể rơi vào khoảng 70 đến 80 tuổi." Tôi hút một ngụm coca, suy nghĩ. "Gần 80 năm nghe có vẻ dài, nhưng hiện giờ chúng ta đều là hơn 20 rồi. Về cơ bản đã đi được một phần tư cuộc đời. Vậy mới nói, rất nhanh đúng không?"

Đối diện với đôi mắt ngơ ngác của Shalnark, tôi nói tiếp, "Rất nhanh thôi ba phần tư còn lại cũng sẽ trôi mất, thế nhưng tớ vẫn chưa để lại thành tựu gì đáng nhớ cả. Mục tiêu của tớ chính là để lại một dấu ấn, khiến toàn bộ thế giới phải nhớ có một người tên là Sanya từng sống. Giá trị của giấy chứng nhận chính là đây, Shalnark hiểu không?"

Shalnark há hốc miệng, "Lý tưởng thật vĩ đại."

Tôi hài lòng gật đầu, "Đúng, thế nên cậu không thể để chất xám bị bào mòn vô lí như thế!"

Gương mặt Shalnark lập tức biến ra một dáng vẻ sợ hãi, "Tớ cảm thấy cậu để lại nhiều thành tựu lắm mà. Hồi cậu 13 tuổi từng đại phá một quân đoàn 10 người đó thôi."

Tôi khựng lại, "...Cái đó không có chứng nhận."

-"Có mà. Chứng nhận còn đang được treo ở bảo tàng còn gì." Shalnark ngồi khoanh chân trên ghế, rung đùi nói. ""Đứa trẻ sau màn sương" đó. Hôm trước bức tranh đó còn được đem bán đấu giá, hơn 20 triệu Jenny lận."

Tôi bóp chặt ly nước trong tay, gằn giọng.

-"Cái - đó - không - tính - !"

-"Sao lại không?"

-"Làm quái gì có ai biết cái người trong tranh đó tên là Sanya!" Tôi chính thức bùng nổ. "Khoan đã Shal, cậu không nghe tớ nói! Tớ nói nhiều đạo lí to lớn như thế mà cậu chỉ tập trung vào mấy thứ không đâu!"

-"Tớ có nghe mà. Có nghe nên mới thấy cậu nói không hợp lí."

-"Chỗ nào không hợp lí cơ?!" Tôi cam đoan nếu cậu ấy dám nói mấy thứ không liên quan nữa, tôi sẽ ném cốc nước này vào người cậu ấy.

Shalnark nghiêng đầu, "Tớ thấy thời gian trôi không có nhanh, ngược lại còn thấy hơi chậm. Sanya, cậu mãi mà cũng mới hơn 20. Nhiều khi tớ tưởng cậu đã sắp 30 rồi, thế mà cậu mãi mới tới tuổi 22." Cậu ấy thở hắt. "Bạn nhỏ tới bao giờ mới lớn đây?"

Đến Đoàn Trưởng còn chưa tới 30, cậu ấy dám nói tôi sắp 30 á?!

Tôi quả thật đã ném cốc nước bị bóp tới biến dạng thẳng tới. Shalnark đến mắt cũng không mở, nghiêng đầu nhẹ nhàng né.

-"...Bởi thế nên, Sanya." Cậu ấy nhìn ly nước rơi tùm lum trên đất, nhe răng cười. "Uống sữa thôi. Còn uống coca là sẽ không cao được nữa đâu."

Tôi: ?!!?!?!?!?

***

Trước ngày khởi hành đi thực tế hai hôm tôi vẫn có tiết trên trường. Bên cạnh đó còn phải lên nghe giáo sư Maya phổ biến về lộ trình chuyến đi.

Sau lần xích mích vô cùng phiền phức với bảo vệ ở cổng trước, tôi liền không đi cổng trước nữa, chọn đi cổng sau để tránh đụng mặt. Thế nhưng bởi vì sắp tới lại phải rời khỏi thành phố thêm một thời gian nữa, tôi vẫn là không nhịn được đi tìm quán bar uống chút rượu, giải tỏa nỗi phiền muộn cho thời gian sắp tới.

Sau đó buổi sáng dậy muộn. Tôi rất muốn bùng học, nhưng nếu không phải vì còn vướng buổi họp mặt đoàn đi thực tế, tôi nhất định sẽ trở về nhà ngủ.

Shalnark ở phía trước kéo cổ tay tôi, nhìn tôi ngáp lần thứ ba trong cùng một giờ đồng hồ.

-"Bởi thế tớ mới rất không ủng hộ lối sống thiếu lành mạnh của cậu." Shalnark nói. "Cậu cảm thấy có sinh viên nào hôm sau phải lên lớp mà tối hôm trước vẫn đi chơi thâu đêm như cậu không?"

Tôi lục tìm thẻ sinh viên trong túi, "Đừng nói nữa, cậu cũng đi đó thôi. Làm như hôm qua chỉ có một mình tớ uống vậy."

Shalnark đảo mắt một cái, "Tớ có phải sinh viên đâu."

Tôi lại bĩu môi, thẳng thắn nói thêm, "Vả lại, nếu chỉ một mình tớ uống, khẳng định phải gấp đôi chỗ hôm qua." Bởi vì hôm qua Shalnark rất kiên quyết không cho phép tôi đột phá giới hạn, ở ly thứ 20, cậu ấy mạnh mẽ đập bể ly rượu, sau đó kéo tôi trở về.

Lúc đó đã là 3 giờ sáng. Lại còn phải vật lộn thêm một khoảng thời gian nữa, tới 4 giờ hơn tôi mới hoàn toàn nhắm mắt ngủ.

Cách thời gian vào học còn 3 phút, tôi mới đi tới trước cổng trường. Đi cổng trước sẽ nhanh hơn, nhưng mà rất không muốn đụng mặt tên bảo vệ khó ưa đợt trước. Hiện giờ tâm trạng của tôi cũng không tốt chút nào, nếu còn bị bắt bẻ nữa, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà giết người.

Công khai giết người không biết sẽ bị tù bao nhiêu năm nhỉ? Trước giờ đều chỉ là lặng lẽ đầu độc người ta, không ai hay biết, tôi không biết nếu ở trước bàn dân thiên hạ thực hiện hành vi phạm pháp thì sẽ bị xử phạt thế nào nữa.

Tôi vô cùng tò mò, cầm thẻ sinh viên sẵn trong tay, hỏi Shalnark.

Cậu ấy nhướn mày, búng tay cái tách trước trán tôi, "Tỉnh táo đi, Sanya."

Tôi hừ một cái, "Tớ muốn tiếp thu thêm kiến thức thì có gì lạ sao?"

-"Mấy chuyện linh tinh đó sẽ không rơi trúng cậu đâu." Shalnark khẳng định chắc chắn. "Vậy nên, tỉnh táo đi."

-"Nói như thể cậu biết tớ đang ám chỉ ai vậy?" Tôi nhún vai. "Được thôi, nếu tớ mà vào tù thì Shalnark nhớ đến thăm tớ đó."

Đi qua cổng trường, quả nhiên gặp lại tên bảo vệ đợt trước. Tôi rất thức thời đưa thẻ sinh viên đã cầm sẵn trong tay lên, tốt nhất là không nên có vấn đề gì khác, bởi nếu tên kia dám hạch họe gì, tôi sẽ biến những điều bản thân vừa nói thành sự thật. Tôi sẽ vào tù, còn hắn ta sẽ xuống mồ.

Shalnark vỗ tay tôi, "Làm gì đó? Tự dưng giơ thẻ sinh viên lên?" Cậu ấy giở giọng trêu chọc. "Muốn cho mọi người thấy ảnh thẻ của cậu xinh đẹp hơn cả Vivian Smith sao?"

Vivian Smith là siêu mẫu đã nổi từ thời tôi còn 15 tuổi, hồi đó cô ấy được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất thế giới.

Tôi đến bó tay với sự cập nhật thông tin chậm chạp này. Tại sao một người luôn sống chết bắt kịp xu hướng mới nhất như tôi lại dính vào một ông già có tư tưởng chậm thời đại nhỉ?

-"Vivian Smith giải nghệ lâu rồi. Giờ nếu người ta so sánh ai đó với cô ấy thì tức là đang chê họ già và hết thời." Tôi mím môi. "Xu hướng hiện tại là Megan Melt. Nếu cậu muốn khen tớ, hãy nói tớ đẹp hơn Megan."

Shalnark bày tỏ những chuyện này chẳng can hệ gì tới mình, trái lại còn thản nhiên bảo, "Không đâu, Vivian Smith mới là đẳng cấp vĩnh cửu chứ."

...Thôi, không nên đôi co với người tiền sử.

Thế nhưng, tôi giơ thẻ sinh viên tới mức sắp mỏi tay mà tên bảo vệ vẫn không nhìn qua. Không lẽ ảnh thẻ của tôi thật sự tới mức như Shalnark nói à? Chính là một bản sao của Vivian Smith, đẹp tới mức không ai dám nhìn?

Xét thấy việc mình cứ đứng trước buồng bảo vệ giơ thẻ sinh viên chờ đợi nhìn quá giống một con đần, tôi quả quyết từ bỏ.

-"...Kì lạ, tên này không giở chứng nữa sao?" Tôi khó hiểu hỏi Shalnark. "Không lẽ tớ nhớ nhầm bảo vệ? Đây là anh song sinh của tên khó ưa đợt trước à?"

-"Không phải, Sanya. Cậu đừng nghĩ bừa cho người ta thế." Shalnark nghiêm túc trả lời. "Biết đâu đó không phải anh song sinh, là chị thì sao?"

Tôi: ?????? Bạn trai hôm nay bị sao vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro