22. Luận bàn về con ngỗng đen biết đẻ trứng vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày đi thực tế một tuần, Mayu cuối cùng cũng add tôi vào một nhóm chat trên mạng. Lúc tôi phát hiện ra thì bọn họ đã cùng nhau bàn tới việc "Năm sau tổng thống Ronald quay trở lại tranh chức hay ngài Voden tiếp tục thắng cử, dẫn dắt Yorknew trở thành nơi có GPA cao nhất thế giới đây?"

Chủ đề này trùng hợp đụng trúng tới vấn đề tôi đang tìm hiểu mấy hôm nay, bèn thả vào một câu: "Là antifan của con dân tư bản, mãi mãi theo chân ngài Ronald."

Mayu thả một loạt dấu hỏi chấm.

"Tư bản mới là con đường dẫn tới phát triển." Cậu ấy nhắn liền một lúc hai tin. "Chủ nghĩa xã hội quá ư là giả tạo. Con người sống trong sự giả tạo làm sao có thể thuận lợi như xã hội tư bản được?"

Là một bạn trai 10 điểm, dĩ nhiên Bain sẽ đồng tình với Mayu. Cậu ấy chân chó tới mức tôi sinh ra ảo giác người trước kia từng đứng trước trường hô hào "tư bản là bóc lột" thực ra chỉ là em song sinh với cậu ấy.

Tôi thả một cái mặt biểu cảm trề môi vào nhóm: "Cái cậu nói chỉ là ý kiến chủ quan. Con người sống trong xã hội tư bản có khác nào là bị giới cầm quyền bóc lột sức lao động không chứ? Sống thiếu tự do như vậy mà cũng gọi là sống sao?"

"Tiền dĩ nhiên là quan trọng nhất chứ?"

"So với tự do thì vẫn chỉ là thứ yếu."

"Cậu làm như sống trong xã hội chủ nghĩa thì hoàn toàn được tự do vậy. Năm ngoái đó thôi, tổng thống Ronald đâu phải tự nguyện tranh cử đâu. Ông ta là bị giới cầm quyền đằng sau ép buộc làm."

"Lôi ngài Ronald vào làm luận chứng cũng không giúp luận điểm của cậu chắc hơn đâu." Tôi chậm rãi gõ chữ. "Vậy cuối cùng Ronald cũng đâu có thắng cử đúng không?"

Mayu gửi tới một dấu hỏi chấm.

"Cái tớ muốn nói là, ép buộc sẽ không bao giờ đem lại kết quả tốt. Giống như việc ngài Ronald tiếp tục tranh cử là vì bị giới cầm quyền đằng sau ép buộc, nhưng bản thân ông ấy vốn không muốn tiếp tục tại vị. Nếu việc tranh cử là do bản thân ông ấy tình nguyện, tớ cam đoan quý ngài Voden năm ngoái sẽ thua trắng phiếu rồi."

Thật lâu không thấy Mayu nhắn lại nữa. Tin nhắn trong nhóm hiện đã xem, nhưng tôi chờ mãi cũng không thấy được hồi đáp.

Xem ra cuộc tranh luận này kết thúc ở đây được rồi.

Tôi đặt máy điện thoại sang một bên, tiếp tục quay trở lại nghiên cứu tài liệu về bộ tộc Kurta.

Cũng không biết có phải vì sắp tới ngày quay trở lại một nơi chính mình đã từng đến thăm hay không, dạo đây tôi rất thường xuyên nằm mơ thấy những kí ức tưởng như đã phủ bụi trong não.

Mọi sự liên kết giữa tôi cùng bộ tộc Kurta chỉ mãi vỏn vẹn dừng ở những hình ảnh mơ hồ, trước tiên là một rừng mắt đỏ ở tứ phía chiếu thẳng tới tôi, mỗi một cặp mắt đều ẩn chứa sự căm phẫn thù hận cùng khao khát giết chóc. Bạn có thể tưởng tượng khung cảnh đó giống như trong các bộ phim kinh dị, nhân vật chính vô tình đi lạc vào một căn nhà hoang, trong đó ngoại trừ bóng tối thì chỉ còn vật thể không xác định đang nhăm nhe nhào tới cướp mạng bạn bất cứ lúc nào.

Tôi đứng ở trung tâm, tứ phía là các cặp mắt đỏ, đợi tới khi tôi chậm rãi đi một đoạn đủ dài trong màn đêm vô tận, mới thấy xuất hiện một cậu bé tóc vàng.

Ánh nhìn của cậu ấy dường như mang theo toàn bộ nỗi căm phẫn của cả bộ tộc gộp lại.

Thời điểm tôi gặp cậu ấy là khi tôi 17. Thực ra tôi cũng không dám chắc tôi tha cho cậu ấy đồng nghĩa cậu ấy vẫn còn sống, rất có thể đã bị một thành viên nào khác trong lữ đoàn giết mất. Thành thật thì tôi là người hơi dễ mủi lòng với trẻ con, trước kia ở phố Sao Băng tôi luôn là người dễ bị gạt nhất.

Bọn trẻ ở phố Sao Băng thậm chí có đứa còn cáo già hơn người lớn, điển hình kể tới là Chrollo vĩ đại của chúng ta. Hồi đó tôi đi theo Chrollo được 2 tháng, một hôm bắt gặp một đứa bé nọ trông vô cùng yếu ớt. Nhìn bộ váy rách tơi bời hoa lá cùng gương mặt chỉ to bằng một bàn tay đáng thương ngước nhìn tôi, tôi cầm lòng không nổi chia cho nó chút đồ ăn.

Bánh mì còn chưa được đưa tới nơi đã bị Chrollo hung dữ kéo cổ lại, nhờ thế mà tôi may mắn thoát được một dao của nó.

Tôi nhìn Đoàn Trưởng, anh ấy cũng nhìn tôi. Hai mắt giao nhao xảy ra va chạm tia lửa kịch liệt, tôi liền trực tiếp thốt ra thành tiếng, "Đại ca, anh kéo mạnh thế là có mưu đồ ám sát tôi đúng không?"

Đối với người vừa được mình cứu mạng còn dám giở giọng trách ngược, có lẽ do lúc đó còn quá nhỏ tuổi, sự kiềm chế cảm xúc của Đoàn Trưởng có chút kém, anh ấy ngay lập tức nghiến răng nhấn mạnh từng từ một.

Trừng mắt, chửi, "Mẹ nó đầu cô có bệnh à?!"

Nghĩ tới đây xong, tôi cầm điện thoại lên, mở mục tin nhắn kiểm tra.

Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho Chrollo đã là từ một tháng trước, lúc tôi mới trở về Yorknew. Lúc đó tôi nhắn để khoe khoang việc bản thân sắp được đi khai phá bộ tộc mà chính lữ đoàn đã tàn sát, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Thông tin cuối cùng Đoàn Trưởng để lại là vào đêm đầu tiên tôi quay lại Yorknew, nói với tôi bản thân chuẩn bị đi khai quật kho báu. Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình dừng lại ở phía mình, buông điện thoại xuống, cố gắng hồi tưởng lại kí ức vị trí cuối cùng Chrollo để lại.

...Tôi cố mãi, vẫn chỉ có thể nhớ ra chuyện Đoàn Trưởng chọc tôi tức sôi máu, làm tôi ném điện thoại va vào thành giường đến mức vỡ màn hình. Tiền thay màn hình là 50,000 Jenny, tôi vẫn chưa đòi được.

Song song với dòng hồi tưởng còn có tiếng bíp bo của playstation vọng từ phòng khách vào. Tôi nhịn không nổi, xô bàn chạy ra ngoài.

-"Shalnark! Dừng chơi đi, tớ đang cần tập trung!"

Shalnark không dừng thao tác, chỉ quay đầu nhìn lướt qua tôi một cái, sau đó tiếp tục quay trở lại.

Màn hình hiện tại đang là trận battle cực căng thẳng giữa Nữ quái rồng xanh với Thiện xạ Edo.

Hình như đây là hai nhân vật mới cập nhật của Athlete Fire. Thể loại game đối kháng này cách đây mấy năm rất thịnh hành trên thị trường.

Tới về sau nghe nói công ty phát hành con game này gặp vấn đề tái kí hợp đồng với nhà phát triển cũ, sau đó chủ đầu tư liền tìm một đội phát triển mới để duy trì game. Nói thật thì đội phát triển hiện tại đã rất nỗ lực cứu vãn một tựa game đã cạn kiệt content, nhưng năng lực không đủ, hình như chỉ là một nhóm sinh viên mới ra trường muốn tìm vị thế trong thị trường game điện tử vậy nên mới nhận thầu một dự án không ai muốn nhận này.

Qua mỗi bản cập nhật sẽ có thêm các nhân vật mới, mà vài lần tôi chơi thử đều thấy mấy char mới này như cái rẻ rách, đọc bộ skill thì cũng gọi là hoành tráng đấy, nhưng đến khi vào chơi thì mới thấy nó còn không bằng một góc của những tướng khởi đầu

-"Cái gì đây?" Tôi nghiêm túc nhìn Shalnark thao tác trên tay cầm, tự hỏi rốt cuộc thế lực nào khiến cậu ấy vẫn kiên nhẫn chơi được cái thứ game không ra gì này. "Không phải hồi trước cậu từng hô hào sẽ không bao giờ đụng vào mấy con nhân vật mới ra sao? Mãi mãi chung thủy với Batswain?"

Batswain là con nhân vật khởi đầu mà bất kì người chơi nào cũng phải chơi qua. Đại khái chỉ là một con tướng dùng để hướng dẫn cho người dùng về cơ chế game.

Nội tại của Batswain rất đơn giản, đến mức tôi cảm thấy ngay cả gà mờ như Đoàn Trưởng cũng có thể chơi được.

-"Tớ trải nghiệm xong con tướng mới ra của LOH rồi. Hôm trước thấy có bài đăng bảo nhân vật mới ra trong Athlete Fire không tệ." Shalnark buông tay cầm xuống, để mặc cho nhân vật của mình bị hành tơi bời, vỗ tay lên chỗ ngồi bên cạnh. "Tới đây."

Tôi quay ra, "Tớ bảo cậu tắt tiếng đi. Tớ đang có việc cần suy nghĩ.

-"Ò..." Shalnark chớp chớp mắt, tắt playstation đi, sau đó vô cùng chớp cơ hội vươn tay ôm lấy eo tôi kéo sát. "Chuyện gì thế?"

Tôi nhìn cái đầu xanh đang kịch liệt dụi lên bụng mình. Đang ở nhà nên tôi mặc rất thoải mái, áo hai dây rất ngắn, mỗi lần tôi cử động tay đều sẽ bị hở bụng. Shalnark làm bộ rất vô tình dụi tóc lên, hai tay cậu ấy từ sau lưng di chuyển tới bên hông, tìm tới tay tôi, đem mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi nhột không chịu được, lọn tóc cọ qua da bụng đem tới cảm giác rất khó nói, nên đưa tay đẩy đầu cậu ấy ra.

-"Tớ đột nhiên nghĩ tới Đoàn Trưởng." Tôi trực tiếp gạt đi điệu bộ cún con của Shalnark. "Lần trước tan nhóm Chrollo không nói sẽ đi đâu sao?"

-"Đoàn Trưởng? Không biết, tớ không quan tâm." Shalnark thản nhiên nhún vai. "Có thể đang bị đè dưới một đống đá ở một cái di tích nào đó rồi? Vùng phía Đông sóng điện thoại rất yếu, Đoàn Trưởng không gửi tin nhắn cầu cứu kịp cũng chỉ có thể trách vận may mình quá tồi thôi."

Tôi hở một cái, "Sao cậu biết Chrollo đi tới phía Đông?"

Shalnark nhướn mày, "Đâu có biết. Nhưng cả đất nước này chỗ nào mạng Voda cũng phủ sóng tới rồi, đến cả phố Sao Băng cũng có thể bắt được cái sóng một vạch, chỉ còn mỗi vùng phía Đông là chậm như rùa." Cậu ấy đột nhiên dừng lại. "À, hình như còn có Lục địa Đen là sóng điện thoại không phủ tới nữa."

Tôi rất không có hứng thú muốn bàn về vấn đề mạng di động với Shalnark lúc này.

-"Một tháng trước tớ nhắn tin cho Chrollo, anh ta vẫn chưa đáp. Lần cuối cùng bọn tớ nói chuyện Đoàn Trưởng nói là sẽ đi tìm kho báu, nhưng giờ tớ không tài nào nhớ nổi địa điểm nữa." Tôi đột nhiên có linh tính không lành. "Hay gặp chuyện thật rồi?"

-"?" Shalnark nheo mắt. "Cụ thể là chuyện gì?"

-"Ai mà biết được. Có khi nào bị bắt cóc rồi không?" Tôi tự mình phỏng đoán tự mình sợ. "Nói vậy lữ đoàn sẽ phải bầu thủ lĩnh mới sao? Nói trước nhé, tớ không làm đâu!"

Shalnark há miệng nhìn tôi, tựa như muốn nói rồi lại thôi.

Cậu ấy nhắm mắt thở dài.

-"Tớ thật sự không quan tâm lắm về hành tung của Đoàn Trưởng." Shalnark buông tôi ra, vươn tay lấy bim bim ở trên bàn, thảnh thơi đưa vào miệng nhai. "Nhưng nếu cậu lo thì tớ sẽ thử liên lạc xem."

Tôi tính bảo cậu ấy vậy thì làm nhanh đi, nhưng đột nhiên phát hiện điểm không đúng, "Nói cho đúng, ai lo cơ?"

Shalnark quay sang, vươn tay vỗ vai tôi, "Không sao, tớ có thể hiểu tấm lòng con gái lo cho an nguy của cha mình."

-"Cha con gì với tên mặt đụt đó chứ?! Tớ với Chrollo chẳng có can hệ gì cả!" Tôi tức thì gào lên, liên tục nắm cổ áo cậu ấy lắc qua lắc lại. "Tuyệt đối không được nói năng hàm hồ như thế! Nghe chưa Shal?! Tớ với Chrollo cùng lắm chỉ có thể là quan hệ giữa nô lệ và địa chủ, hoặc là sếp cùng nhân viên, tệ hơn nữa chính là giai cấp tư bản và giai cấp lao động!"

Shalnark ậm ừ gật đầu, "Cậu bình tĩnh..."

Tôi nhất quyết không bỏ qua, "Từ giờ ai dám nói tên đó là bố tớ, tớ sẽ xé miệng hắn ra!"

Shalnark tặc lưỡi một cái, thả người nằm dài ra sopha, thành thật biểu hiện bản thân chẳng coi tuyên bố của tôi là cái cóc khô gì.

Tôi nghe tiếng Shalnark phiền muộn thở dài. Cậu ấy ẩn ý nhìn tôi, dài giọng nhận xét, "Giấy tờ chứng minh quan hệ của hai người còn đang nằm trong kho hồ sơ của trường cậu đó Sasa."

-"Này, tớ không điếc." Tôi lừ mắt. "Gọi cái gì đấy?"

Shalnark ngước lên, đột nhiên dùng ánh mắt giận dỗi nhìn tôi, "Sanya, cậu đột nhiên quan tâm tới Đoàn Trưởng như này, mà còn là kiểu đặc biệt quan tâm nữa chứ. Loại quan tâm này chắc chắn không thể tồn tại trong mấy cái quan hệ sếp với nhân viên hay nô lệ với địa chủ. Nếu cậu không đồng tình hai người là quan hệ tình thân, vậy ý cậu là sao? Quan hệ giữa hai người là gì mà cậu lại CỰC KÌ ĐẶC BIỆT quan tâm tới Đoàn Trưởng như vậy?"

Tôi cảm thấy khóe môi mình đang điên cuồng giật. Giữa không gian phảng phất mùi trứng bác lúc trưa tôi ăn không hết còn đang để trên bàn, đột nhiên xen lẫn một mùi chua.

-"...Cậu, cậu nghi ngờ tớ với Đoàn Trưởng là quan hệ tình nhân à?" Tôi lắp bắp. "Thật à Shal?"

Shalnark nhún vai, "Vì cậu đã phủ nhận thân phận cha-con với Đoàn Trưởng, tớ nghĩ đó là đáp án phù hợp nhất."

Cái loại ghen tuông ba chấm này sao đột nhiên xuất hiện ở đây vậy?

Tôi trợn mắt với Shalnark mất một lúc, không biết nên cứng rắn phản bác hay mềm mỏng dỗ dành cậu ấy thì phải hơn. Phân vân một lúc, tôi cuối cùng chỉ nói ra được 8 chữ, "Tớ với Chrollo không phải quan hệ đó."

-"Vậy cách cậu để tâm tới tớ với cách cậu để tâm tới Đoàn Trưởng khác gì nhau?"

-"....Ê khoan đã, sao đột nhiên chủ đề lại xoay thành như vậy?" Tôi đau đầu bóp mi tâm. "Shal, vị thế của hai người không giống nhau, không thể đặt lên bàn cân được. Chrollo là chủ của tớ, còn cậu là bạn trai tớ."

Shalnark phụng phịu phồng má, chôn mặt xuống gối đầu hình cá nóc màu xanh.

-"Nói lòng vòng một hồi thì vẫn giống nhau." Cậu ấy làu bàu. "Đại ca, chủ của cậu còn có thể đứng ngang hàng với bạn trai cậu luôn đấy, thì ra làm người yêu cậu cũng chả khác gì làm đồng nghiệp của cậu."

Tôi:....

Sao đột nhiên bản thân lại rơi vào tình thế bị động này chứ? Tôi nghĩ lại, biết thế ban nãy chạy ra mắng Shalnark tắt tiếng đi là được, còn đứng lại dông dài làm gì vậy?

-"...Được rồi Shal, tớ sai rồi." Tôi bất đắc dĩ đầu hàng. Nhìn cậu ấy làm ổ trên ghế thành một con lươn xanh, cả người đều ủ rũ không sức sống, khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. "Chrollo sao có thể so sánh với cậu chứ?"

Shalnark hơi dịch chuyển đầu, từ gối đầu hình cá nóc ngước lên.

-"Tớ cảm thấy cậu đang miễn cưỡng."

-"Vị tổ tông này, tớ chỉ là thi thoảng nhớ tới sếp của mình, dù sao anh ấy cũng là nguồn thu nhập chính của tớ. Có ai mà không lo lắng khi con ngỗng biết đẻ trứng vàng của mình có nguy cơ biến mất không?" Tôi ngồi xuống, cúi đầu hôn lên đủ vị trí trên mặt Shalnark, cuối cùng dừng ở khóe môi. "Cậu xem, đây chính là đặc quyền của bạn trai đó."

Shalnark là một người thông minh, nhưng vào những lúc này, khả năng get trọng điểm của cậu ấy thật sự rất tệ. Cậu ấy nói, "Đoàn Trưởng là ngỗng à?"

...Thật xin lỗi Chrollo, ngàn lần xin lỗi.

-"Không chỉ thế, còn là một con ngỗng đen thui xấu hoắc." Tôi nghĩ một lát, lại bồi thêm. "Còn có chút lợi ích là biết đẻ trứng vàng, nhưng nếu trứng vàng không thuộc về tớ, vậy thì cũng chỉ là một con ngỗng giả thiên nga thôi."

-"Vậy thì tớ là gì?" Hai mắt Shalnark lấp lánh lung linh nhìn tôi. "Là thiên nga đúng không? Nhanh nhanh, nói tớ là con thiên nga đẹp nhất cậu từng được sở hữu đi!"

Tôi mím môi, đột nhiên nhớ tới câu nói Chrollo từng dùng để chửi mình.

Mẹ nó đầu cậu có bệnh à? Làm người không muốn lại muốn làm động vật?

Tôi nuốt suy nghĩ xuống bụng, nặng nề gật đầu, "Đúng thế, là con thiên nga đẹp nhất thuộc về tớ."

Xem xét biểu cảm của Shalnark, dường như đã vừa lòng rồi. Tôi nghĩ sứ mệnh của mình tới đây là đẹp.

-"Cậu vui rồi chứ? Giờ thì đừng đột nhiên dở chứng nữa." Tôi vỗ lên vai cậu ấy, nhỏm người đứng dậy. "Tớ về phòng đây."

Tôi vừa đi được hai bước đã ngã ngửa về sau, Shalnark dùng lực kéo cả người tôi trở lại, thế nhưng phản xạ của tôi rất tốt. Tôi đã tuân theo bản năng của mình xoay người lại, dùng tay chống xuống điểm tựa gần nhất, trùng hợp là ngay sát hai bên tai cậu ấy.

Tôi trợn tròn mắt, mặt đối mặt với bạn trai, cảm nhận bàn tay cậu ấy rất không có ý tốt, vân vê vạt áo lụa mỏng dính dưới eo tôi.

-"...Bỏ ra." Tôi kiềm nén, nghiến răng nói. "Không tớ bẻ gãy tay cậu."

Shalnark xì một tiếng, "Làm bạn trai cậu không phải là có đặc quyền làm những chuyện này sao?"

-"Cậu lợi dụng làm chuyện xấu mà còn dám nói lí lẽ như thế à?" Tôi nắm chặt tay, muốn nhổm người dậy. "Buông tay ra. Tớ muốn về phòng."

Shalnark đột ngột nhỏm dậy, nhanh như chớp hôn một cái.

Tôi không có phòng bị muốn đẩy ra, vậy mà lại bị trượt tay. Cả người không có điểm tựa cứ vậy ép lên người Shalnark, dây dưa quấn quýt với cậu ấy. Trong mơ hồ có thể cảm nhận được bàn tay Shalnark không đứng đắn xoa lên sống lưng tôi, đã thế còn giở giọng trách ngược, "Cậu mặc đồ như này khiến tớ muốn trở thành người xấu đó."

Tôi cắn răng, "Con người cậu vốn dĩ tốt đẹp lắm chắc?"

-"Đã từng rất tốt đẹp. Nhưng đó là chuyện của mấy phút trước rồi." Shalnark vuốt má tôi, vô số nụ hôn rải rác trên mặt. Độ ấm này khiến tôi hơi mơ màng, trong phút chốc không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy. "Làm người xấu mà được đặc quyền như này, tớ đếch thèm làm người tốt nữa."

Vào thời khắc cảm nhận được lớp vải trên người không còn nằm trên người nữa, tôi liền nảy sinh một loại xúc động khó mà bộc lộ thành tiếng.

Con ngỗng vàng mà không đẻ được trứng vàng chẳng khác gì con ngỗng bình thường, như vậy còn không bằng xẻ thịt nấu nó lên còn hơn. Tuy rằng thịt ngỗng không ngon lắm, nhưng nhìn nó cứ lượn lờ vô dụng mỗi ngày như vậy, rất dễ khiến chủ nhân bị ức chế.

Hiện giờ Chrollo chính là đang chạm tới dây thần kinh ức chế của tôi. Anh ta không có mặt ở đây cũng có thể khiến người khác gặp rắc rối, đây nhất định cũng là một loại tài năng thiên bẩm.

Tôi kiềm nén cắn lên mu tay mình, rất nhanh bị Shalnark phát hiện.

-"Được rồi, đừng cắn nữa." Cậu ấy đưa tay chặn trước miệng tôi, ở phía sau kề sát vào dái tai. "Ban nãy trêu cậu thôi, tớ biết cậu với Đoàn Trưởng không thể có quan hệ như vậy được."

Tôi úp mặt xuống gối đầu hình cá nóc, ậm ừ gật đầu.

-"Nhưng bạn nhỏ quan tâm tới Đoàn Trưởng như vậy cũng khiến tớ không vui đó." Shalnark cười hì hì, biểu cảm ngây ngô này đem so sánh với hành động cậu ấy đang làm thật chẳng tương thích chút nào.

Tôi mơ hồ nhìn gương mặt Shalnark kề trước mũi mình, thấy trước trán cậu ấy phủ một lớp mồ hôi mỏng, tôi không nhịn được đưa tay gạt lớp tóc mái của Shalnark lên, rướn người hôn một ngụm.

-"Tò mò, không phải quan tâm." Tôi hơi giãy dụa. "Với cả, đừng có gọi bạn nhỏ nữa. Chúng ta bằng tuổi."

-"Rồi rồi, đừng tức giận nhé." Shalnark híp mắt cười, nhỏ giọng thì thầm. "Xinh đẹp của tớ, yêu cậu."

Tôi:....

A cái quỷ gì vậy!! Tôi có cảm tưởng não mình ngay bây giờ nổ tung cũng được. Shalnark có biết mỗi lần cậu ấy dùng giọng trầm có bao nhiêu quyến rũ hay không chứ, còn ở đó dùng cái giọng gợi tình như vậy thỏ thẻ gọi, cái gì mà...xinh đẹp đó.

Tôi cảm thấy cả người mình bây giờ hẳn không khác gì vừa bị nhúng vào một thùng sơn đỏ xong được vớt ra. Còn không bằng cậu ấy cứ gọi như cũ đi! Sến quá! Sến không chịu nổi!

-"Thôi thôi, xin cậu!" Tôi hoảng loạn la lên. "Gọi tên là được!"

-"Thế mới nói Sanya đúng là đồ chết nhát." Shalnark nhìn tôi hoảng tới luống cuống chân tay, vậy mà dám cười phá ra. "Lúc nào cũng giống như thể mới yêu đương ngày đầu vậy."

Tôi quả quyết đồng tình, "Tớ công nhận, tớ là đứa chết nhát. Vậy nên cậu đừng dùng mấy cái danh xưng kì quái đó gọi tớ nữa, tớ sẽ thật sự bị dọa đấy."

Chỉ cần cậu không nghĩ ra mấy cách gọi khác người đó nữa, tớ có thể chấp nhận hai chữ "bạn nhỏ" kia, dù chúng ta bằng tuổi. Tôi nghĩ thế, và tôi tin Shalnark cũng có thể tự hiểu được. Vậy nên sau khi nhận được cái gật đầu đáp ứng của cậu ấy, tôi cũng không còn sức trả treo nữa, nằm vật lên sopha thở dốc.

-"Sanya, Sanya." Shalnark lay người tôi. "Hôn hôn."

-"Cậu im đi."

Shalnark im được một lát.

-"Xinh đẹp của tớ---"

-"Được rồi, hôn nào." Tôi vội vàng quay lại, vòng tay qua cổ kéo cậu ấy tới, chặn lại trước khi Shalnark nói hết câu. "Đồ chết tiệt, cậu bây giờ còn đáng ghét hơn cả Chrollo."

-"Vậy ra vị thế giữa tớ với Đoàn Trưởng giờ đã khác nhau rồi." Shalnark vẫn như mọi khi bắt sai trọng điểm, còn hiểu ngược nghĩa câu nói của tôi nữa. "Tớ cũng yêu cậu, bạn nhỏ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro