23. Bị bạn gái chê già thì phải làm sao đây ~v~?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sanya, tỉnh. Mau tỉnh đi."

Tôi hử một tiếng, mơ màng lật người lại. Điều đầu tiên là cố mở mắt ra, nhìn xem âm thanh đến từ đâu. Điều thứ hai là, vào lúc tôi chưa kịp mở hết mắt, bị Đoàn Trưởng đánh một cái vào mặt.

Cơn đau chính là nguyên do khiến tôi tỉnh.

-"Cái!?" Tôi ngồi bật dậy. "Sao, sao tôi lại bị đánh?"

Tôi ngơ ngác ngồi ôm má, thứ khiến tôi khó hiểu không phải chuyện Chrollo đánh tôi, mà là Đoàn Trưởng vung một cú vừa không có lực vừa chậm như rùa, thế mà tôi lại không tránh được.

Chrollo đứng ở bên cạnh, thanh âm non choẹt, không giống âm thanh sẽ đến từ một người đàn ông đã sắp 30 chút nào.

-"Đây là lần thứ 3 tôi gọi cậu rồi." Đoàn Trưởng chậm rãi nói. "Đau lắm sao? Tôi đâu có dùng lực."

Tôi xoa bên má mình, xác thực đúng là không hề đau.

-"Không, không phải." Tôi vội vàng quay sang, nhìn thấy một Chrollo ngoài dự đoán. Dĩ nhiên Đoàn Trưởng Lucilfer mãi mãi là Đoàn Trưởng, dù có ở thời điểm nào cũng là người tôi quen biết. Tôi cam đoan dù có là năm chúng tôi chưa cả đủ tuổi trưởng thành hay cho tới bây giờ đã qua tuổi dậy thì rồi, thì Chrollo tuyệt đối sẽ không gây nguy hiểm cho tôi.

Chỉ là, Đoàn Trưởng...luôn lùn như vậy sao?

Tôi tròn mắt, "Đoàn Trưởng..."

Chrollo nheo mắt, "Đoàn Trưởng?"

-"À không không, là Chrollo. Ý tôi là Chrollo." Tôi vội vàng sửa lại, nhìn bộ dáng Chrollo ở trước mặt, áng chừng hỏi. "Chrollo, năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

Nếp nhăn trên trán Đoàn Trưởng càng rõ hơn.

-"Cậu vẫn còn nằm mơ sao?"

Tôi nhờ vào câu nói này mà nhận thức được. Xem ra mình đúng là đang nằm mơ rồi.

-"Đoàn---Chrollo, hiện giờ anh đang ở tuổi 13 hay 14?"

-"Sanya." Chrollo mím môi. "Tôi 18 rồi."

Chrollo 18 tuổi dĩ nhiên vẫn không cao bằng Chrollo năm 26, mà tôi thì làm sao có thể nhớ được rõ qua mỗi năm Đoàn Trưởng cao thêm bao nhiêu mét được.

Đoàn Trưởng 18 tuổi, là tôi 14.

...Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?

Tôi đột nhiên sinh ra chút hoài nghi với chính mình, "Chrollo, anh không phải là người nào giả trang đâu đúng không?"

Đoàn Trưởng hình như là bị sốc rồi, không đáp gì hết, chỉ trợn tròn mắt với tôi.

-"...Không phải sao? Cũng đúng, Chrollo làm sao để bản thân bị mạo danh dễ vậy được." Tôi khoanh tay trước ngực, nheo mắt quan sát tứ phía. Địa điểm này cũng rất lạ, không phải nơi tôi từng ở khi còn ở phố Sao Băng, cũng không giống nhà tôi ở Yorknew. Mà nói cho chính xác thì giấc mơ này cũng có rất nhiều điểm quái lạ, không trùng khớp với kí ức của tôi.

-"Sanya, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

Tôi tạm thời bỏ qua các nghi vấn, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng trưa, không cần thiết phải đặt quá nặng.

-"Chrollo, chúng ta đang ở đâu đây?" Tôi tức khắc nói. "Tôi cảm thấy hiện giờ mình bị mất trí nhớ rồi. Đừng thắc mắc nhiều, anh hỏi nhiều sẽ khiến tôi bị đau đầu đó."

-"?" Chrollo ồ một tiếng. "Ngủ một giấc dậy cũng mất trí nhớ được sao?"

-"Trừ phi anh có thể giải thích được cách thức hoạt động của não bộ con người, còn không mọi thứ đều có khả năng xảy ra." Tôi vươn tay đập lên vai Đoàn Trưởng. A, 18 tuổi, Chrollo còn chẳng cao bằng tôi, nhưng chỉ thêm 2 năm nữa thôi, mỗi lần nói chuyện với anh ta tôi đều phải ngửa cổ mà nói. "Bỏ qua đi, mau giải thích tình huống hiện tại cho tôi."

-"Nhà cậu mà, Sanya." Chrollo nghiêm túc nói. "Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì luôn sao?"

Tôi: ?

-"Vả lại, cậu cũng không giống mọi khi." Đoàn Trưởng không ngoài dự đoán, luôn để ý tiểu tiết. "Cậu hơi lạ."

Tôi có hơi chột dạ nghe Đoàn Trưởng nói. Không phải chứ, đừng nói tôi đem tâm hồn của một phụ nữ đã hơn 20 tuổi chui vào lốt của đứa trẻ 14 tuổi, chỉ trong mấy câu nói đơn giản mà Chrollo đã nhận ra được hả?

Đối diện với sự hoài nghi từ sếp, tôi chỉ có thể cảm thán, sếp đúng là sếp, từ khi còn nhỏ đã tỏa ra uy áp thật khủng khiếp, nhanh vậy đã bắt bài người khác rồi.

-"Anh nghĩ nhiều rồi."

-"Xưng hô cũng lạ lạ." Chrollo nheo mắt. "Cách nói chuyện...không, đúng vẫn là cậu. Nhưng mà nghe già hơn."

-"Thằng oắt này, chê ai già đó!" Tôi nhào tới xốc cổ áo Đoàn Trưởng. "Nói lại cho đúng, ai già?!"

-"Này khoan, sao cậu phải kích động thế?!" Chrollo giữ tay tôi lại, tròn mắt nhìn. "Tôi nói đúng rồi phải không?! Cậu không phải Sanya!"

Ai khiến anh trở nên nhạy cảm thông minh thế cơ chứ?!

Cuộc nói chuyện này mới chỉ kéo dài trong chưa đầy 5 phút, anh đã bắt thóp rồi. Chrollo, anh lớn lên thiếu đòn như này chắc chắn không phải tự nhiên sinh ra, ai mà có thể qua mặt được anh đâu chứ!?

Tôi đẩy Đoàn Trưởng ra, ngay sau đó nhanh chóng tỏa ra uy áp, áp chế sếp ở đối diện.

-"Không phải vấn đề của anh. Mau trả lời câu hỏi, hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Lí do có mặt ở đây là gì? Còn có ban nãy anh nói đây là nhà tôi. Nhà nào? Ở Yorknew hay ở phố Sao Băng?"

Chrollo ngồi bệt trên đất, thảng thốt nhìn.

Đoàn Trưởng 18 tuổi dù có tài giỏi tới đâu cũng chỉ là 18 tuổi mà thôi. Vẫn chưa đủ mạnh để khiến tôi dè chừng. Tôi cho rằng dù có ở bất kì giai đoạn nào, bản thân cũng đều e sợ Chrollo. Nhưng nếu là tôi của 8 năm sau quay trở về đe dọa Đoàn Trưởng của 8 năm trước, vậy thì Chrollo có tuổi mà đòi so với chị đây nhé!

Tôi kiềm không nổi cười một tràng trong đầu, thỏa mãn hất mặt.

-"Nhóc con, nghe rõ trả lời." Tôi búng tay. "Hay tặng cưng một đấm nhé?"

-"...Sanya, cậu thêm vài tuổi nữa liền đáng sợ như vậy sao?" Chrollo cười gượng. "Có lẽ tôi phải tự nhắc bản thân mấy năm nữa tốt nhất nên tránh xa cậu ra."

Tôi dí nắm đấm tới sát mặt Đoàn Trưởng, "Đừng có đánh trống lảng."

Chrollo thở hắt một tiếng, mệt mỏi đưa tay bắt lấy nắm đấm trước mặt.

-"Ở nhà ba mẹ cậu mà cậu còn không nhận ra à? Đây là phòng cậu, không phải sao?"

Gì? Phòng tôi?

Tôi lập tức nhìn xung quanh. Cái giường đóng khung sắt màu trắng kê ở cạnh cửa sổ, đầu giường là bàn học phủ đầy tài liệu về thị trường súng đạn. Còn có ở dưới gầm giường là một chai thủy tinh chứa đầy tàn thuốc lá, bên trong vẫn còn vụn thuốc chưa kịp đem vứt.

-"....Đúng là phòng tôi." Tôi đột nhiên thấy hơi xấu hổ, đến cả địa bàn của mình cũng không nhận ra, sau đó còn hổ báo đe dọa người khác. "Không để ý, lâu rồi tôi không về nhà."

-"Cậu về được một năm rồi mà?"

Tôi đảo mắt.

-"Chuyện tôi nói chưa xảy ra, đáng lẽ anh phải tự hiểu chứ. Nếu như đó là chuyện anh biết thì tôi còn nói làm gì." Tôi buông cổ áo Đoàn Trưởng ra, đi tới cửa sổ dò xét.

Bên ngoài là sân vườn trống, hiện giờ không có ai. Trời mới chỉ chập chùng sáng, áng chừng là ở thời điểm bình minh sắp lên.

-"Vì sao anh lại ở đây?" Tôi nhìn khung cửa sổ, phát hiện ra một vài chiếc cọc thô mới được cố định nông ở trên tường, mang theo khung hình của một lớp song sắt.

Thời điểm này rất rõ ràng trở lại kí ức tôi. Ba tôi phát hiện tôi vẫn còn liên hệ với những người ở phố Sao Băng, chính xác là vào một đêm tôi chuẩn bị leo cửa sổ đi với Shalnark. Ông ấy vì thế đã lên kế hoạch đóng song sắt chắn cửa sổ phòng tôi lại, nhưng trước khi kế hoạch được thực hiện thì tôi đã chạy trước rồi.

-"Tôi hiểu rồi." Tôi đưa tay sờ vào những chiếc cọc thô, chậm rãi nhớ ra mọi chuyện. "Anh tới đón tôi."

-"Sanya."Chrollo đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Câu hỏi này cũng không có trong kí ức của tôi. "Sanya, chúng ta sẽ đạt được mục đích chứ?"

Theo như tôi nhớ, lúc này Đoàn Trưởng đáng lẽ phải nói rất nhiều câu khích tướng, bởi vì tôi không dám bỏ nhà mà. Có đứa trẻ 14 tuổi nào lại nỡ chạy khỏi gia đình đâu chứ, kể cả khi bố mẹ tôi có khốn nạn thế nào, tôi vẫn không nghĩ tới sẽ tự mình chạy khỏi họ.

-"Tôi không hiểu..." Tôi thấy hơi buồn cười. "Câu hỏi đó, anh mong chờ tôi sẽ tiết lộ tương lai cho anh à? Chrollo, anh không tin vào chính mình đến thế sao?"

Chrollo im lặng, một hồi lâu cũng không lên tiếng.

Lúc này tôi mới quay lại nhìn anh ấy.

Dường như việc chưa từng thấy Chrollo thất bại đã khiến tôi bất giác sinh ra ảo tưởng Đoàn Trưởng là người không thể gục ngã, nhưng hiện giờ người đứng trước mặt tôi không phải Đoàn Trưởng lữ đoàn Bóng Ma, anh ấy hiện tại chỉ đơn thuần là một Chrollo Lucilfer còn chưa đủ trưởng thành.

Điều duy nhất không khác biệt là ánh mắt của anh ấy. Ánh mắt Đoàn Trưởng dù có ở thời điểm nào cũng vĩnh viễn giữ nguyên một tầm nhìn thẳng tắp kiên định, tưởng như có là ai cũng không khiến anh ấy dè chừng.

-"Dù có trải qua bao nhiêu năm, Chrollo. Kể cả là anh ở tuổi này hay có thêm 10 năm nữa, anh vẫn là kiểu người như vậy." Tôi nghĩ tới dáng vẻ của Đoàn Trưởng hiện tại, quật cường tới mức cứng đầu. "Anh sẽ cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình, bằng mọi phương pháp, và kể cả khi những người xung quanh có ngã xuống thì anh cũng sẽ mãi đứng vững. Đó chính là tương lai của anh."

-"Nói vậy..." Chrollo 18 tuổi bật thốt ra một tiếng. "Sanya, chúng ta sẽ không đồng hành cùng nhau nữa sao?"

-"Mối quan hệ giữa chúng ta không phải như thế." Tôi mơ hồ đáp. "Vậy đi, Chrollo, không phải lúc nào cũng có cơ hội này, trước khi giấc mơ này kết thúc thì tôi có lời này nhất định phải nói."

Cả người Chrollo tựa hồ căng cứng lại. Anh ấy hít một hơi sâu, lồng ngực dưới lớp áo sơ mi phập phùng lên xuống, biểu hiện rõ chủ nhân nó đang căng thẳng thế nào.

Tôi đột nhiên có chút mơ hồ không biết đây là mơ hay thật nữa. Nếu là mơ thì lại quá thực, mà nếu là thực thì lại quá bất khả thi, điều phi lí như chuyện chỉ bằng một giấc ngủ trưa bạn liền ngẫu nhiên xuyên trở về quá khứ 10 năm trước không thể diễn ra trong một xã hội phát triển của thập niên 20 được.

-"Chuyện là, Đoàn Trưởng ạ." Tôi hít một hơi. "Anh lùn quá. Nhất định sau này phải ăn thật nhiều thịt và bổ sung Vitamin thêm nhé."

Sau đó, điều cuối cùng tôi nhớ là, nét mặt vặn vẹo cau có như khỉ đột của Đoàn Trưởng.

-"Mẹ nó đầu cô có bệnh à?!"

Tôi...tỉnh giấc.

***

-"Sanya, tỉnh đi. Sanya." Mayu dùng củi chỏ huých vào tôi, thì thầm. "Giảng viên nhìn cậu kìa."

Đây chính là nguyên do khiến tôi tỉnh trong đời thực.

Tôi ngồi dậy, nhìn Mayu, rồi lại nhìn giảng viên đứng trên bục giảng. Vị này không rõ là đang vui hay không, nhưng vẫn mỉm cười với tôi.

-"Tối qua không ngủ đủ sao?" Giảng viên ngọt ngào cười. "Có phải sắp tới chuẩn bị đi khảo sát nên đối với môn học của tôi chỉ đáng xếp xó đúng không?"

Tôi:...Như này chắc chắn là không vui rồi ~v~

-"Không phải đâu ạ."

-"Vậy là do tôi dạy chán quá đúng không?" Giảng viên vẫn mỉm cười. "Ý em là như vậy đúng không?"

Còn phải hỏi sao? Tất nhiên rồi!

Có ai học Toán Cao Cấp mà lại tỉnh táo được từ đầu buổi đến cuối buổi đâu chứ! Tôi rất muốn nói thế, nhưng nhớ tới bảng điểm của mình vốn đã không vững chắc rồi, nếu tôi còn chọc vào thần giữ điểm nữa, khẳng định phải học lại tới khi nào thần tha tôi thì thôi.

-"Do sức khỏe của em không tốt ạ." Tôi bấm bụng nói dối. "Mấy hôm trước em bị ốm."

-"Nếu sức khỏe không đáp ứng được thì đề nghị trò Sanya lần sau ở nhà nghỉ ngơi." Giảng viên vẫn nhất quyết hạch họe thêm một câu nữa mới quay lại giảng bài. "Còn không, đừng vào lớp của tôi rồi ngủ gật, gây ảnh hưởng tới các bạn học."

Ô, cô ấy còn nhớ tên tôi cơ à?

Tôi nói này, đây là đại học đấy, có phải học sinh tiểu học đâu mà cô còn phải để tâm một người ngủ gật sẽ gây ảnh hưởng tới cả lớp?

Tôi đảo mắt một cái, len lén hỏi Mayu, "Giảng viên này là người mới à? Sao tớ chả nhớ cô ấy là ai thế? Trước giờ Toán Cao Cấp hình như đâu phải người này dạy đúng không?"

Mayu thở hắt, "Cô ấy mới nhậm chức lúc đầu kì. Cơ mà cậu cũng học cô ấy được hơn một tháng rồi đấy."

Là một chuyên viên của ngành Khảo cổ, tôi cảm thấy bản thân chỉ cần biết những kiến thức toán học liên quan tới khảo sát địa hình là được. Còn Toán cao cấp không dạy tôi công thức để đo mức độ vững chắc của nền đất, mà là dạy tôi cách tính quỹ đạo để phóng tên lửa ra vũ trụ.

-"Cậu là sinh viên khảo cổ mà cũng nghiêm túc học Toán Cao Cấp luôn cơ à? Vậy thì làm phi hành gia được rồi đấy."

-"Nói cũng đúng." Mayu ồ một tiếng. "Giờ tớ đổi ngành vẫn kịp nhỉ?"

-"Ba cậu mà nghe được điều này sẽ khóc ra máu mất." Tôi huých tay Mayu. "Cơ mà, giảng viên này có phải thù hằn gì tớ không vậy?

-"Tớ nghĩ là cô ấy không vừa mắt tất cả những ai là sinh viên của ba tớ." Mayu thì thầm. "Bài kiểm tra hôm trước tớ quên trình bày cách làm hai câu, cô ấy cho tớ B."

????

-"Cô ta bị điên đúng không?" Rất may là tôi không để ý môn học này quá, nếu không nhất định sẽ tức chết. "Ai gây thù gì với cô ta hả?"

-"Giáo sư dẫn dắt cô ấy là phó khoa Khảo Cổ, quan hệ giữa ông ấy với ba tớ không tốt lắm." Mayu ôm hai bên má, thở hắt. "Thôi, cũng chỉ cần đủ qua môn thôi mà."

Tôi đột nhiên nhớ tới tên bảo vệ dở hơi ở cổng trước, thế giới này đúng là không thiếu mấy đứa thiểu năng, khi không đi gây sự với người khác.

Tôi đòi hỏi một cuộc sống học đường bình yên là khó lắm sao?

-"Cô ta cũng biết tớ là sinh viên của thầy Maya cơ à?" Tôi tặc lưỡi. "Tớ có đến trường được bao nhiêu buổi đâu."

Mayu chớp mắt, "Cậu nổi tiếng trong khoa mà."

-"...Vậy sao?" Tôi giật mình. "Số buổi tớ lên trường còn không quá nửa, vẫn nổi tiếng à?"

-"Báo cáo của cậu tháng trước được bên cố vấn đánh giá cao đấy." Mayu mỉm cười. "Ba tớ bảo xét duyệt "gương mặt vàng" kì này chắc Sanya lại dành tiếp rồi."

Tôi cực kì thỏa mãn hất mặt.

Tiền thưởng không quan trọng, cái chính là danh hiệu kìa. Tôi đã từng hô hào như vậy đó.

-"Đợi tới lúc đó sẽ mời cậu một bữa." Tôi hào hứng nói. "Nhưng thông tin cậu nói có chắc không? Thầy Maya sẽ--"

-"Trò Sanya! Trò Mayu!" Tiếng đập thước chặn lời nói của tôi lại, lúc tôi quay mặt lên còn suýt bị phấn ném trúng. Rất may hoặc là do kĩ năng ném phấn của giảng viên quá kém, hoặc do kĩ năng né của tôi quá tốt, vậy nên phấn đã ngẫu nhiên bay tới bạn học ngồi sau tôi.

Người ngồi sau tôi là...Shalnark.

Cậu ấy chắc ngủ được gần cả tiết rồi. Shalnark chê lớp Toán Cao Cấp quá đơn giản, não cậu ấy thiên về tư duy logic mà, Toán học với cậu ấy dễ là đúng rồi. Vì vậy lí do cậu ấy nhất quyết đòi vào học lớp Toán khẳng định là do nó quá chán, có thể giúp cậu ấy...ngủ ngon hơn.

Tôi mải nói chuyện với Mayu mà quên mất Shalnark cũng đang ngồi trong lớp từ đầu.

Shalnark nắm phấn trong tay, bóp thành vụn.

...Phản xạ thật tốt. Tôi thấy bụi phấn rơi lả tả xuống, có một ít dính lên tóc cậu ấy, đang định vươn tay phủi bụi phấn đi.

-"Sanya, tôi cảm thấy trò không hề tôn trọng tiết học của tôi. Ban nãy thì ngủ gật, giờ thì nói chuyện riêng." Giảng viên từ lúc nào đã đi tới bên cạnh bàn của tôi, hung dữ mắng ầm ầm. "Trò với Mayu có phải không coi môn của tôi ra gì không? Được chút thành tích là vênh mặt không coi ai ra gì à?"

Mayu căng thẳng huých tay vào tôi.

-"Bọn em đâu có nói to." Cậu ấy lí nhí trả lời. "Vả lại từ nãy tới giờ cả lớp đang ngồi giải đề mà. Cô cũng đâu có giảng gì."

-"Trò cũng biết cả lớp đang giải đề à? Thế tại sao trò không làm mà ngồi nói chuyện?"

Mayu đuối lí, cúi đầu lẩm bẩm, "Có phải ai cũng biết làm đâu chứ."

Tôi thở hắt.

-"Xin lỗi cô, bọn em không để ý." Đành vậy, nhẫn nhịn một chút còn hơn gây họa. Cả lớp đều đang nhìn về phía này, tôi không muốn mang danh học sinh cá biệt cãi giảng viên đâu. "Bọn em sẽ không nói chuyện nữa."

-"Trò xin lỗi cho có thì xin lỗi làm gì?" Giảng viên trợn mắt. "Sau giờ học lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi."

Cô thật sự coi đây là trường tiểu học đấy à? Dọa viết kiểm điểm với sinh viên đại học?

Tôi gật đầu, "Vâng."

-"Cũng đừng có vâng xong để đó. Lỗi này tôi sẽ đánh vào học bạ của hai trò."

Dù sao môn này cũng chỉ học cho đủ qua, một tích đỏ cũng chả ảnh hưởng gì.

-"Em hiểu rồi." Tôi đảo mắt. "Sau giờ học bọn em sẽ đến văn phòng."

Giảng viên hình như còn muốn bắt bẻ thêm nữa, mà bị thái độ của tôi làm cho cứng họng. Chắc chính cô ấy cũng không nghĩ tôi ngoan ngoãn vậy. Haha, tôi cũng không thể tin là mình còn chưa vặt trụi tóc của cô xuống đó, sức kiềm chế của một người thật là đáng kinh ngạc mà.

Tôi nhìn giảng viên quay trở lại bục giảng, quay sang vỗ lên mu tay Mayu, "Không sao đâu. Lát nữa mình tớ đi là được."

Mayu hả một cái, "Cô ấy bảo hai người mà."

-"Không sao đâu." Tôi thở hắt. "Lát nữa cậu đi nghe phổ biến về chuyến khảo sát đi. Ngày mai đi rồi. Tớ sẽ viết hai bản kiểm điểm luôn."

-"Cô ấy không dễ bỏ qua vậy đâu." Mayu cầm điện thoại lên. "Tớ bảo Bain nghe xong nói lại cho chúng ta là được."

-"Này, bạn học."

Lưng tôi bị chọc một cái. Tôi quay lại, nhìn Shalnark đang nằm bò trên bàn, trên tóc phủ một lớp phấn trắng.

Ban nãy giảng viên đi xuống có thấy cậu ấy ngủ gật hay không nhỉ? Chắc chắn là có rồi, vậy mà lại chỉ phạt mỗi mình tôi với Mayu, cái đứa âm binh quái khí giả dạng sinh viên này thì lại thoát nạn.

Mắt cô ta có vấn đề rồi.

-"Sao thế?"

-"Tóc tớ bị bẩn rồi." Shalnark mỉm cười, chỉ vào mái tóc mình, nhỏ giọng nói. "Cậu giúp tớ phủi đi được không?"

Tôi nhất thời không biết đáp sao.

Shalnark lại híp mắt cười, "Tớ cảm thấy giảng viên đối với cậu không tốt lắm nhỉ? Cậu mắc lỗi gì sao?"

Hồi nãy Shalnark có ngủ thật hay không nhỉ, có nghe được hết mấy lời Mayu nói với tôi không? Tôi phân vân nhìn cậu ấy, không dò ra được chút cảm xúc nào, đành đánh liều đáp nước đôi:

-"Chắc thế."

-"Cậu mắc lỗi mà còn không chắc chắn à?"

Tôi không muốn nhiều lời với cậu ấy nữa, nên gật đầu, "Hẳn là có mắc lỗi nên thái độ cô ấy mới không tốt."

-"Ôi trời ạ." Shalnark dùng tay che đi một bên mặt, lộ ra biểu cảm cười nhạo, thì thầm bảo tôi. "Sanya đúng là đồ chết nhát."

Mẹ nó cái tên âm binh này!

Tôi bực mình đẩy mạnh vào trán cậu ấy, sau đó quay người trở lại.

Mayu ngay lập tức chồm sang, "Cậu, Sanya, cậu có nhận ra là cậu bạn đó vừa mới tán tỉnh cậu không?!"

Tôi:....

-"Vận đào hoa của cậu đến rồi kia!" Mayu sáng mắt kéo khuỷu tay tôi. "Lát nữa nhớ hỏi phương thức liên lạc của cậu ấy! Cậu bạn này trông cũng không tồi đâu, thử xem Sanya, biết đâu hai người lại hợp nhau!"

Tôi thậm chí nghe được tiếng Shalnark nhịn cười ở sau lưng.

-"Không hứng thú. Cậu ấy không phải gu tớ."

-"Hở?" Mayu khựng lại. "Vậy gu cậu là như nào?"

-"Gu của tớ..." Tôi buồn chán nghịch bút bi, đáp bừa. "Là người trẻ tuổi. Tớ không thích người chưa già mà tóc đã bạc trắng."

-"...Cái đó là phấn mà." Mayu bấu tay tôi. "Vả lại người ta là vì đỡ thay cho cậu nên tóc mới bị bẩn, cậu còn ở đó chê bai hả?"

Cậu ta có để ý đâu? Còn đang ở phía sau huýt sáo kia kìa.

Shalnark: Bị bạn gái chê già thì phải làm sao đây ~v~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro