24. Người mãi mãi không thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của giảng viên Toán cao cấp nằm ở tầng Ba tòa Hiệu Bộ, từ lớp học đi bộ mất 15 phút mới tới, lại còn phải leo cầu thang ba tầng liền.

Tôi với Mayu đến nơi còn phải nghe giảng viên ca cẩm một hồi, nào là bảo chúng tôi không coi ai ra gì, việc chúng tôi ở trước lớp cãi lại cô ấy khiến cô ấy vô cùng mất mặt, lại còn nói người có tài mà không có đức về sau sẽ trở thành bọn phản quốc.

Nghe giảng viên nói xong, tôi không kiềm được đảo mắt.

-"Sanya, trò có ý gì?" Cô ấy tinh mắt hơn tôi nghĩ, hành động nhỏ như vậy mà chỉ trong chớp mắt cũng thấy.

Tôi thành thật nói, "Không có ý gì. Em chỉ là không tìm ra được sự liên quan giữa việc bọn em lên lớp không tập trung giải đề với việc phản quốc."

Giảng viên lại chửi thêm một trận nữa, sau đó đuổi tôi với Mayu vào phòng trống ngồi viết kiểm điểm.

-"Tớ còn nghĩ cô ấy sẽ ngồi canh nữa chứ." Mayu bấm bút bi trên tay, nhỏ giọng nói. "Ban nãy cậu nói xong, nhìn ánh mắt cô ấy như sắp nhai nát cậu tới nơi vậy."

Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy.

-"Không có ai canh chừng thì cậu nói nhỏ làm gì?" Sau đó, tôi hét lên. "Nói to lên! Để cho cả trường thấy ở đây có hai phần tử phản động!"

Mayu hốt hoảng xua tay, "Ối ối, này!" Cậu ấy vội vàng đặt tay lên ngực, mắt hướng về lá cờ biểu tượng của Yorknew, thề thốt. "Tôi xin thề mãi trung thành với lá cờ của Yorknew, một thành phố được sự bảo vệ của Chúa, không thể chia cắt, tự do và công lý cho tất cả."

Tôi:....

-"Trong trường hợp cuộc hội thoại ngày hôm nay bị lộ, tôi xin thề." Mayu nhìn tôi. "Rằng tôi không liên quan gì tới những kế hoạch bí ẩn đằng sau tổ chức mờ ám này cả."

Mayu với tôi có lẽ mãi không thể có chung quan điểm về thể chế chính trị, và bây giờ tôi còn phát hiện ra cậu ấy tin vào Chúa nữa. Quá nhiều điểm bất tương đồng khiến tôi muốn cạn lời.

-"...Dù sao cũng không có ai canh." Tôi đảo mắt một cái, tiếp tục cúi đầu viết nốt bản kiểm điểm. "Cậu đi tới hội trường nghe phổ biến đi, tớ sẽ viết nốt bản kiểm điểm cho."

Mayu có vẻ hơi lưỡng lự, "Có ổn không? Nhỡ giảng viên phát hiện hai nét chữ giống nhau thì sao?"

-"Đừng lo." Tôi mỉm cười. "Tớ sẽ viết bản của cậu bằng chân."

-"Vậy được thôi. Nhờ cậu nhé Sanya." Mayu gần như ngay lập tức buông bút xuống, xách cặp đứng lên. "Hẹn gặp sau nhé. Yêu cậu."

Tôi dường như có thể nhìn thấy trái tim màu hồng bay tới tiếp xúc với má mình vậy.

Mayu đi mất, để lại tôi một mình cô đơn ngồi trong phòng viết kiểm điểm. Cá nhân tôi nghĩ loại chuyện tự kiểm điểm bản thân này với sinh viên đại học thật chẳng có nghĩa lí gì, cách đây hai năm tôi cũng bị giáo sư gọi trực tiếp lên văn phòng mắng cho to đầu, liên quan tới việc tôi hút thuốc sau trường bị bảo vệ phát hiện.

Lần đó người mắng tôi là giáo sư phụ trách kỉ luật, nhưng chốt lại toàn bộ nội dung trong lần kỉ luật đó không liên quan tới việc tôi không được phép hút thuốc, mà là việc tôi không biết cách che giấu.

Cũng có còn phải trẻ con nữa đâu, người lớn có ai mà không hút thuốc chứ. Mấu chốt là không phải cứ hút thuốc thì đều là thành phần bại hoại phản quốc, tôi cảm thấy vị giảng viên Toán cao cấp đang ngồi cách tôi một bức tường kia cần hiểu được đạo lí này.

Vì vậy, tôi viết xuống bản kiểm điểm: "Nói thật em cảm thấy việc em lên lớp không giải đề và nói chuyện riêng lại khiến cô mất mặt, trái lại, em cảm thấy việc này không liên quan gì tới thể diện của cô cả."

Viết tới đây xong, tôi nghe có tiếng gõ cửa.

-"Sinh viên ba tốt cũng có ngày phải vào phòng kiểm điểm thế này sao?"

Tôi vô cùng chướng mắt cái bộ mặt ung dung lúc này của Shalnark, nhăn mặt kêu, "Sao cậu còn vui hơn cả giảng viên vậy?" Nhìn cậu ấy tung tăng đi tới bên cạnh, thảnh thơi kéo ghế ra ngồi xuống, tôi không kiềm được hỏi. "Cậu đến đây làm gì?"

-"Sợ cậu chán." Shalnark mỉm cười. "Với cả, tóc tớ vẫn đang bẩn."

Tôi liếc lên mảng tóc bị phấn trắng phủ lên của cậu ấy, ồ một tiếng.

-"Cậu tính ngồi đây bao lâu?" Tôi đưa tay phủi phấn trên tóc Shalnark đi, nhìn cậu ấy nhắm mắt tận hưởng. Mặt cậu ấy kề ngay sát với tôi, miệng hơi mỉm cười, sau đó Shalnark chậm rãi mở mắt ra, tôi thấy hàng mi trước mắt cậu rung lên.

-"Muốn đuổi tớ à?"

Tôi thu tay lại, "Một lát nữa Mayu sẽ quay lại đấy."

Shalnark lại nói, "Thì sao? Cậu có bạn trai mà còn sợ không công khai cho bạn bè biết?"

-"...Rõ ràng là cậu tự bắt đầu mà." Tôi giật giật khóe môi. "Ban nãy tự cậu giả bộ không quen tớ trước, tớ tưởng cậu không muốn để lộ?"

-"Sanya đang giận sao?" Shalnark không hiểu sao lại rất hào hứng. "Cậu đang giận hả? Vì tớ cố tình giả bộ không quen cậu trước mặt bạn cậu?"

Tôi câm nín nhìn cậu ấy.

-"Chỗ nào cậu nghe ra là tớ giận vậy?" Hoặc nói cho chính xác thì là tôi không quan tâm, các mối quan hệ ở trường tôi đều không quá để tâm, liên lạc giữa tôi với giáo sư và các bạn học khác đa phần đều là vì công việc, còn những vấn đề về đời sống riêng tư thì tôi nghĩ không cần thiết phải nói.

-"Được rồi, tớ không tới cãi nhau với cậu đâu. Viết xong nhanh đi." Shalnark gõ ngón tay lên bản kiểm điểm. "Ngày mai mấy giờ cậu xuất phát thế?"

Tôi nhớ lại lịch trình, "Có lẽ cũng phải gần trưa. Sáng mai lên trường tập trung, điểm danh, sau đó sắp xếp vật dụng, ừm..." Tôi thử bấm ngón tay tính, các thủ tục này đều là cần thiết, vì vậy sẽ tốn chút thời gian. "Cho là tầm 10 giờ sáng mai đi."

-"Tối nay chúng ta đi hẹn hò đi." Shalnark híp mắt cười. "Bạn nhỏ, cậu sắp phải xa tớ gần nửa tháng rồi. Cũng phải để lại chút kỉ niệm chứ."

Tôi khựng lại, mím môi nhìn Shalnark đang điên cuồng dùng ánh mắt cún con lấp lánh với mình, không biết nói gì cho lại.

-"Được rồi." Tôi thở hắt, quyết định để cho Shalnark vui vẻ một chút, vậy nên cũng không đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhưng mà, có mỗi nửa tháng thôi, cũng không phải lần đầu tiên ở xa nhau, cậu ấy làm biểu cảm như vậy khiến tôi có cảm giác bản thân giống như một người chủ vô trách nhiệm, chuẩn bị vứt bỏ thú cưng ở nhà vậy. "Vậy cậu muốn đi đâu?"

Shalnark lật quyển sách ở gần tầm tay cậu ấy nhất ra xem, là quyển sách mà mọi sinh viên khi vào trường đều có: "Nội quy trường học".

-"Đi ngắm phong cảnh..." Cậu ấy nói. "...cũng được."

Tôi lập tức để lộ ra mắt cá chết.

-"Shal, năm nay tớ 22 tuổi, sống ở thành phố này được hơn 20 năm rồi."

Shalnark quay sang, "Ừm?"

Nhìn biểu cảm của cậu ấy khiến tôi ức chế đầy người, "Cậu quen tớ từ nhỏ. Cậu nói xem, cái thành phố khỉ gió này có phong cảnh quái gì chứ?"

-"Xung quanh không phải đều là phong cảnh sao?" Shalnark hồn nhiên bảo, lại còn kèm theo mấy cái chớp mắt.

-"Phong cảnh?! Chỗ nào chứ?!" Tôi đập bút trong tay xuống bàn, bắt đầu liệt kê. "Phía Bắc là tụ điểm casino náo nhiệt. Một khi bước vào đó thì tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện an toàn trở ra. Người có thể bước vào casino mà an toàn trở ra chỉ có hai loại người. Một, là vinh hoa phú quý, tiền tiêu đầy túi, cơ bản là các đại phú hào. Còn hai, là táng gia bại sản, trong túi trống rỗng. Thế nào Shalnark, cậu có muốn đi không?"

Shalnark lắc đầu, cười hì hì, "Không muốn."

-"Được, vậy chúng ta chuyển sang phía Nam." Tôi chỉ tay về phía cửa sổ. "Phía Nam là tổ chức du lịch, mọi phong cảnh của Yorknew cơ bản chính là ở đó. Trong đó là hồ nước đom đóm cùng chùa cầu tình duyên, nghe nói cặp đôi nào tới đó ước hẹn cũng sẽ trăm năm hạnh phúc. Shal, cậu đi không?"

Shalnark lại lắc đầu, "Không đi."

-"Tốt, còn phía Đông." Tôi nhìn Shalnark, cười hì hì. "Là quê hương của cậu. Nơi có nhà thờ cứu tế cùng rạp chiếu phim sẽ luôn phát đi phát lại những cuộn băng về Biệt đội Ranger dọn dẹp. Shal, cậu đi chứ?"

-"Không." Shalnark mỉm cười.

Tôi quyết định đưa ra cú chốt cuối, "Nếu Đông Nam Bắc cậu đều không đi, vậy chỉ còn phía Tây. Ở nơi này chúng ta có..." Tôi chỉ về quán cafe mạng ở ngay sát trường, bảo. "Một quán cafe mạng, đã có mặt ở đây từ những năm cuối thế kỉ 19. Cậu có biết lịch sử thành lập trường đại học từ trước tới nay có những dấu mốc gì không?"

Shalnark lắc đầu.

-"Ba dấu mốc, tiền khủng hoảng, đang khủng hoảng và hậu khủng hoảng." Tôi đem ngòi bút, chỉ về phía quán cafe mạng lần nữa. "Và quán cafe này đã trải qua từng đấy dấu mốc cùng trường, cũng - đồng - nghĩa - là - !" Tôi nhấn mạnh, từ từ quay mặt sang, đối mặt với Shalnark. "Đồng hành với sinh viên bọn tớ từng đấy năm! Vậy cậu, Shal, cậu có muốn đi không?"

Shalnark nắm lấy đầu bút bi của tôi, mỉm cười.

-"Đi chứ." Shalnark nghiêng đầu, cười tới híp cả mắt. "Bạn nhỏ, cậu thích là được."

Tôi đột nhiên có cảm giác déjà vu. Hình như tình huống này trước kia từng xảy ra rồi.

Cách đây 3 năm, sinh nhật 19 tuổi của tôi, lúc đó tôi vừa mới vào trường được một năm. Thời điểm đó Lữ Đoàn vẫn chưa có căn cứ ở Yorknew, sau khi tôi thi vào trường thì đã ở lại kí túc.

Nửa đêm hôm đó Shalnark đánh thức tôi dậy, lén lút kéo tôi trốn ra khỏi kí túc xá. Chúng tôi mặc áo bông dày giống như hai người tuyết trắng, vào 0 giờ ngày 12 cuối năm đứng ở giữa một giao lộ ngắm tuyết rơi.

Tôi hỏi cậu ấy muốn làm gì, bây giờ là ban đêm, nhiệt độ đang xuống tới mức âm rồi, lạnh muốn chết, ở đây ngắm tuyết còn không bằng tìm một khách sạn, đắp chăn bông nằm ngủ còn sướng hơn.

Shalnark nắm tay tôi, chúng tôi ở một ngã tư, đợi đèn qua đường chuyển màu xanh.

-"Sinh nhật đầu tiên cậu có bạn trai, cậu vẫn còn muốn ngủ à?"

Tôi ngáp một cái chảy nước mắt, "Đợi tới sáng không được sao?"

-"Tớ muốn làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Sanya." Shalnark chậm rãi kéo tôi qua đường. "Cậu muốn đi đâu không?"

Tôi thật sự muốn ngửa cổ mắng ông trời, quỷ thần ơi, bây giờ là nửa đêm đấy, làm gì có chỗ nào mở cửa chứ. Ban đêm mà còn hoạt động thì chỉ có những dịch vụ không thể mở vào ban ngày, cùng những địa điểm du lịch không cần mua vé vẫn vào được thôi.

Tôi cũng giống như bây giờ, nói ra ba địa điểm đó. Casino luôn mở thâu đêm, hồ đom đóm đã đóng băng cùng chùa cầu duyên không bóng người, và rạp chiếu phim ở phố Sao Băng lúc nào cũng mở cửa, chỉ là không bật đèn và cũng không có phim chiếu thôi.

-"Hiện giờ ở phố Sao Băng hẳn đang thịnh hành Sự ra đời của Ranger hồng đó." Tôi ngái ngủ nắm tay Shalnark, thông qua làn tuyết rơi nhìn đường phố xung quanh, buồn ngủ vô cùng tận. "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể tới đó."

Nếu giờ Shalnark chọn tới rạp chiếu phim, chắc tới khi hết phim tôi cũng không biết nội dung phim là gì nữa.

Shalnark quay đầu lại, "Cậu muốn đi đâu?"

Tôi hửm một tiếng, "Tớ? Tớ muốn đi ngủ."

-"Được rồi. Vậy chúng ta tới chỗ cậu muốn thôi."

Vì vậy, ngày hôm đó Shalnark mất công kéo tôi ra khỏi kí túc xá lúc nửa đêm chỉ để tìm một chỗ ngủ khác.

Dấu ấn duy nhất vào sinh nhật 19 tuổi đó có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau. Tôi quấn chăn quanh người, chui vào trong lòng cậu ấy, không hiểu sao lúc đó lại rất an tâm. Nhất là khi Shalnark vòng tay qua lưng ôm lấy cả người tôi, để tôi dựa vào ngực cậu ấy, nghe thấy tiếng nhịp tim cậu ấy đều đặn đập từng phút từng phút.

Tôi cứ vậy trải qua một đêm không mộng mị. Đó chắc chắn là giấc ngủ ngon nhất mà tôi hiếm khi có được, tuy rằng sáng hôm sau sắc mặt Shalnark không được tốt lắm, nhưng tôi thì trái lại. Cả người tôi đều tràn đầy sức sống, thậm chí còn dậy sớm hơn giờ sinh học tận một tiếng, đối mặt với một Shalnark không biết đã trải qua một đêm như nào mà như thể sắp phát nổ tới nơi, nói, "Chào buổi sáng!"

Sau đó còn cao hứng cúi xuống tính hôn cậu ấy một cái, nhưng lúc đó Shalnark lại ngửa cổ né đi, làm tôi hôn chệch vào yết hầu cậu ấy.

Shalnark ngay lập tức vùng dậy, đẩy tôi ra, bảo, "Tớ cần vào nhà vệ sinh!"

Nói cho cùng lần đầu chúng tôi phát sinh quan hệ là từ lúc nào tôi cũng không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ chắc chắn lúc đó không phải ở trên giường. Tình huống lúc đó đại khái là Shalnark không thể kiềm chế nổi nữa, mà tôi thì liên tục thách thức giới hạn của cậu ấy, cuối cùng mới dẫn tới cơ sự cuối cùng.

...Đột nhiên nhớ lại chuyện này làm gì không biết nữa.

-"Shal này, từ từ đã." Tôi ném bút bi sang một bên, lần này trực tiếp quay cả người sang phía Shalnark. "Cậu có thích...đi quán net không?"

Shalnark trề môi, lắc đầu, "Không hẳn. Mạng ở quán net lúc tốt lúc không, máy tính ở đó đa phần là mua theo lô, vậy nên tùy duyên cũng sẽ có cái ổn cái dở. Lần trước tớ đến đó ngồi trúng một cái vô cùng tệ, bộ vi xử lí cảm giác như đã được sản xuất từ cách đây 10 năm rồi, nên---"

-"Được rồi, rồi Shal. Tớ nghe rồi." Tôi chặn cậu ấy lại, hỏi tiếp. "Vậy cậu thích đi đâu?"

-"Tớ á? Xem nào..." Shalnark ngước mắt suy nghĩ. "Tớ thích đi casino, cũng thích đi đến hồ đom đóm và chùa cầu duyên, cái này đi với Sanya tớ càng thích. Còn có, Biệt đội Ranger dọn dẹp rất hay mà, tớ cũng muốn xem."

Cái con người này....

Tôi thật sự nhịn không được, vươn người sang ôm cậu ấy, được cậu ấy bế lên ngồi vào lòng.

-"Sao thế?" Shalnark vuốt tóc tôi, âm thanh vô cùng ngọt ngào, làm trong người tôi sinh ra một loại cảm giác rất nặng nề.

Tôi nghĩ nếu bây giờ cất tiếng thì chắc hẳn sẽ mùi mẫn lắm, vậy nên cái gì cũng không đáp, chỉ biết chôn mặt vào vai cậu ấy.

-"Thực ra thì tớ đến cái quán net cậu vừa kể rồi." Shalnark vừa vuốt tóc tôi vừa nói.

-"Lúc nào thế?"

-"Cách đây một năm, Sanya, cậu kéo tớ tới đó. Lúc đó cậu cũng dùng đúng một bài văn mẫu như lúc nãy, bảo cái gì mà, "trải qua ba dấu mốc", "gắn liền với đời sống sinh viên". Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái cậu nói thế." Shalnark phì cười. "Vậy nên là, cậu đúng là không thay đổi gì hết."

Tôi đột nhiên muốn bật khóc, nhưng nghĩ tới tình huống của chúng tôi hiện tại xem. Bản kiểm điểm còn chưa viết xong được một nửa, tôi cùng bạn trai đã ngồi ở đây tâm tình hơn nửa tiếng rồi. Một lát nữa giảng viên tới kiểm tra có phải sẽ xé xác tôi luôn hay không? Sau đó trực tiếp đánh tôi trượt môn?

Tôi nghĩ, tôi đúng thật là không hề coi trọng thể diện của giảng viên chút nào, thật sự là một thành phần có tư tưởng phản quốc rồi.

-"Shal, tớ đang nghĩ có lẽ tối nay chúng ta nên ở nhà thôi." Tôi dụi đầu lên hõm cổ cậu ấy, chậm chạp bảo. "Tớ không muốn đi đâu hết."

-"....?" Shalnark xoa eo tôi. "Được thôi."

-"Cậu không phản đối à? Mẹ nó Shal, cậu là chó đúng không? Sao tớ nói cái gì cậu cũng dễ dàng nghe theo thế?" Tôi nhịn không được tách ra khỏi người cậu ấy, mặt đối mặt mắng Shalnark. "Cậu muốn đi ra ngoài cơ mà, mà tớ thì không đồng tình với cậu, cậu ít nhiều cũng phải tỏ ra có chính kiến chút chứ?!"

Shalnark dường như không hiểu gì, tròn mắt với tôi, "Vấn đề này...sao cậu nghiêm trọng thế?"

Tôi lắc cổ áo cậu ấy, "Cậu không thể chiều theo tớ thế được! Đồ ngốc chết tiệt, cậu muốn gì thì cũng phải kiên trì tới cùng chứ?! Biết đâu cậu cố thuyết phục thêm hai câu tớ lại đồng ý tới casino thì sao?! Không thì hồ đom đóm với chùa gì đó! Còn có, tớ đâu có chê Biệt đội Ranger là không hay! Cậu cố nói một lúc biết đâu tớ đổi ý?!" Tôi dừng tay lại, nhăn mặt kêu. "Cậu phải có chính kiến chứ!"

Shalnark tròn mắt, im lặng cả nửa ngày vẫn không nói gì.

-"....Cậu không thích đi thì không đi thôi." Cậu ấy cuối cùng vẫn không get được trọng điểm. "Mấu chốt là tớ không quan trọng đi đâu cả, Sanya."

Tôi ngước mắt lên, lí nhí hỏi, "Cậu không thích tới quán net đúng không?"

-"Không thích." Shalnark gật đầu thừa nhận. "Nhưng nếu là đi cùng cậu thì tớ sẽ thích."

...Vậy nên, người không thay đổi gì không chỉ có tôi, mà còn có Shalnark.

Cậu ấy tựa như vẫn luôn là đứa trẻ 14 tuổi nửa đêm chạy tới nhà tôi chỉ để tặng tôi một lọ sao giấy 100 ngôi, cũng là cậu thiếu niên 19 tuổi nửa đêm kéo tôi ra khỏi kí túc xá, bảo rằng muốn là người đầu tiên cùng tôi đón sinh nhật, kết quả là tự khiến mình khổ sở cả một đêm.

Tôi vòng tay qua cổ Shalnark, tiến tới hôn cậu ấy.

-"Tớ nghĩ từ nãy tới giờ rồi..." Shalnark hơi đắc ý, cười nói. "Cậu đang nhớ lại chuyện gì đó, đúng không?"

Tôi nghiêng đầu, "Cậu đoán xem."

-"Ai mà đoán được, làm như ông đây ăn nằm trong đầu cậu vậy." Shalnark nhún vai. "Mà thôi, dù sao tớ cũng được hưởng lợi. Tới đây, ban nãy hôn chưa đủ đâu."

***

Ngọt nốt chương này thui nhaa //// Tui bị thích cặp này, mà dạo này cày lại HxH bị mê Kurapika vỡi. Chắc xong bộ này tui sẽ thử viết một bộ cp Kurapika vậy.

Sang chương sau sẽ welcome sự trở lại của bố nuôi Sanya he ~v~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro