28. Ngày không bao giờ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau lại có tiếng hét.

Hôm qua sau khi tôi cùng Đoàn Trưởng tạm biệt đã là hơn 2 giờ sáng, tính từ lúc đó cho tới khi tiếng hét lần nữa thay tiếng gà gáy đánh thức cả đoàn dậy là chưa đầy 4 tiếng.

Tôi đau khổ ngồi dậy, theo thói quen xoay đầu định nhìn ra cửa sổ, bất giác phát hiện cửa sổ đã đóng thêm một cái cửa, hiện giờ đã bị che kín.

...Có ai có thể nói cho tôi biết buổi sáng ở bộ tộc Kurta có hôm nào yên bình được không vậy?

Tôi với Mayu lại vật vã rời giường, chạy tới khu vệ sinh xem tình hình. Tuy rằng nạn nhân đã thay đổi, nhưng lại vẫn cùng là một kịch bản đó: "Bọn em nhìn thấy bóng ma lởn vởn quanh đây!"

Tôi tự hỏi tác giả có thể nào nhàm chán hơn không? Cùng một trò doạ ma mà xào đi xào lại, độc giả không chán nhưng tôi thì ngán tận cổ rồi.

Tôi từ trong đám đông tìm thấy được Chrollo.

-"Chou Chou, chào buổi sáng." Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười với Đoàn Trưởng. "Hy vọng tối qua em đã ngủ thật ngon. Chị thì không may mắn vậy, mới chỉ được ngủ - có - 4 - tiếng đã phải dậy." Tôi gằn giọng. "Chỉ biết trách bản thân thôi."

Chrollo hết nhìn tôi lại nhìn hai tay tôi đang nắm chặt vai anh ấy, cũng mỉm cười.

-"Cảm ơn chị, em đã ngủ rất ngon." Còn bồi thêm. "Chắc có lẽ vì em đã thành công khiến một nữ quái vật không ngủ đủ, vì vậy giấc ngủ tối qua cực kì đẹp."

Chúng tôi lườm nhau muốn toé khói, không ai chịu ai, cho tới khi tôi không nhịn được nữa mà rít lên.

-"Chrollo, anh đừng có nghi ngờ linh tinh rồi nhè ai cũng doạ ma. Bọn họ đều là sinh viên, đến đây vì mục đích học tập, mấy chuyện kích thích như này bọn họ không cần biết đâu."

Chrollo hừ một cái, nhăn nhó bảo, "Hôm qua tôi còn nằm ngất trôi sông, tới chiều mới tới được chỗ cô. Còn chuyện doạ ma này rõ ràng đã xảy ra từ hôm đầu cô đến, sao cô cứ đem nó đội lên đầu tôi vậy?"

Tôi tặc lưỡi một cái, "Ai bảo anh mặc bộ đồ trắng này làm gì? Cởi ra đi!"

Chrollo vùng mình giãy ra khỏi người tôi, trong chớp mắt đổi cái mặt quạu cọ ban nãy thành nét mặt giả ngây ngô đáng thương.

-"Cảm ơn chị vì đã hỏi thăm em, chị Sanya." Chrollo chớp chớp mắt. "Nếu chị để tâm tới em thế, một lát nữa phiền chị giúp em thăm quan nơi này nhé."

Đúng lúc đó Ursa mới mò tới. Tôi chỉ kịp quay lại đấm Chrollo một cái, sau đó bỏ đi.

Chrollo đã nói là sẽ làm được, anh ta thật sự trở thành một con gấu koala bám đuôi tôi tới mọi ngóc ngách. Buổi sáng chúng tôi có lớp thì anh ta sẽ chiếm vị trí bên cạnh tôi, buổi chiều tiến hành khảo cổ thì Chrollo sẽ như một cái đuôi nhỏ ở phía sau hỏi tôi liên tục: "Chị Sanya ơi", "Chị Sanya nọ".

Có lẽ Đoàn Trưởng chỉ thiếu điều không đi vệ sinh với tôi nữa thôi.

Bất kể tôi có làm ra khuôn mặt ghét bỏ khó coi tới mức nào, ánh mắt mọi người trong đoàn vẫn vô cùng tán thưởng. Trải qua một ngày nuôi chó, đến cả giáo sư Maya cũng háo hức khen quan hệ của tôi với Chou Chou tốt như vậy khiến ông ấy cũng vui theo.

-"Thầy đã lo cậu bé sẽ khó hòa nhập được với đoàn. May mà có em." Giáo sư vỗ vai tôi. "Vậy phiền em để ý cậu bé nhé."

Tôi rất muốn nói, thầy cảm thấy gương mặt em bây giờ có chỗ nào là tình nguyện không?

Chrollo bám đuôi tôi chỉ để hỏi mấy câu hỏi vô cùng ngu, ở giữa buổi khảo sát hôm thứ ba, anh ta cầm tới một con giun chết giơ trước mặt tôi, hồn nhiên hỏi, "Chị Sanya, con giun này chết ở trong địa phận tộc Kurta, vậy có được tính là khảo vật không ạ?"

Tôi hất tay, ném con giun đi.

-"Đại ca, teo nhỏ khiến trí tuệ của anh bị debuff luôn à?"

Chrollo làm bộ sợ hãi, "Chị Sanya, chị tức giận nhìn giống bà la sát quá."

-"Này! Khoan đã! Anh nói to thế làm khỉ gì?!"

Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, ở ngay sau lưng tôi là Mayu, cậu ấy từ đầu tới giờ vẫn làm nhiệm vụ ghi chép. Ban nãy Mayu khẳng định không nghe được câu hỏi ngu si bậc nhất kia của Đoàn Trưởng, tất cả những gì cậu ấy thấy chắc chắn chỉ gói gọn từ việc tôi vung tay hất tay Chrollo đi, sau đó hung dữ mắng anh ấy.

Đoán rằng đến cả nội dung câu mắng tôi nói là cái gì Mayu cũng không nghe thấy, chỉ biết giọng điệu tôi vô cùng hung dữ thôi.

Mayu dùng đầu gối huých vào lưng tôi, "Sao cậu lại bắt nạt trẻ con thế?"

Tôi:....

-"Sanya, em nhỏ này so với cậu kém 12 tuổi. Thằng bé đang ở tuổi tò mò." Mayu đanh giọng dạy dỗ tôi. "Hỏi nhiều một chút không sao hết. Đừng vì thế mà hung dữ với nó."

-"Nó cầm một con giun chết hỏi tớ đây có phải là khảo vật hợp lệ không." Tôi nghiến răng. "Tớ mà trả lời một câu hỏi ngu như thế thì là đang khinh thường IQ của chính mình."

-"Thế thì cậu có thể dùng cách uyển chuyển hơn để nói, không cần thiết phải hất tay thằng bé đi như vậy." Mayu ngồi xổm xuống, nâng bàn tay trắng múp của Chrollo lên, lườm tôi. "Cậu nhìn xem, tay em ấy bị cậu hất sưng rồi này."

Chrollo chớp thời cơ nặn ra hai giọt nước mắt, "Hức, chị Sanya hung dữ với em..." Đoàn Trưởng nấc một tiếng. "Chị ghét Chou Chou sao ạ?"

Mayu thương xót ôm Đoàn Trưởng đang thút thít vào lòng. Khung cảnh này thật mẹ nó, phi thường động lòng người.

Tôi nhăn mặt, "Em có vẻ rất gắn bó với cái tên Chou Chou đó nhỉ?"

Chrollo ngước mắt lên, "Vì là chị Sanya đặt cho, em rất thích." Anh ta còn cố ý bồi thêm. "Chỉ cần là chị Sanya cho thì cái gì em cũng đều thích hết."

Chính bản thân tôi trong nháy mắt sinh ra sự ghét bỏ với cái tên "Chou Chou" và danh xưng "chị" đó.

Đoàn Trưởng thật không hổ danh là Đoàn Trưởng, dù có bé lại đi chăng nữa vẫn vô cùng có sức hút. Nếu Đoàn Trưởng năm 26 tuổi đi đâu cũng sẽ có ánh mắt ái mộ nhìn theo, thì Đoàn Trưởng năm 10 tuổi cũng chỉ tốn chưa đến một tuần để thu phục hầu hết thiện cảm của sinh viên trong đoàn, bao gồm cả giáo sư Maya.

Tôi thật sự không hiểu cả ngày Chrollo dùng để đi phá bĩnh tôi như thế thì lấy đâu ra thời gian đi giao thiệp cơ chứ. Nhưng vào thời điểm lần thứ ba trong cùng một ngày tôi hết nhịn nổi, quát Đoàn Trưởng một trận, thì đã bị một bạn học đi tới cảnh cáo: "Sanya, tớ để ý nãy giờ rồi. Sao cậu cứ bắt nạt Chou Chou thế?"

Chou Chou đứng nép vào chân cậu ta, giương mắt nhìn hậu quả chính mình đã gây ra. Ánh mắt to tròn vô tội, tựa như không hay biết gì về lỗi lầm của mình.

Sức kiềm chế của tôi đã đạt tới cực hạn, hoàn toàn để lộ ra sắc mặt u ám nhất, giơ xẻng chửi, "Nó không để yên cho tôi làm việc! Tôi đang cần số liệu để làm báo cáo, nó cứ ở bên cạnh ném đá phá tôi! Tôi còn không được phép mắng nó à?!"

Bạn học kia thở dài, "Tớ biết, trẻ con có hơi hiếu động. Nhưng thằng bé không phải cố ý---"

-"Không phải cố ý thì cũng là cố tình!" Tôi hét. "Bây giờ tôi trượt môn thì nó có đền được không?!"

Bạn học kia câm nín.

-"...Không hiểu sao thằng bé lại đặc biệt phá cậu thế." Cậu ta mỉm cười. " Tớ thấy nó rất ngoan mà."

-"Ngoan?! Ngoan cái con mẹ nó nhà cậu!" Tôi chỉ Chrollo. "Cậu thấy nó ngoan thì trông nó đi!"

Sau đó, oai dũng, xoay lưng phất áo bỏ đi.

***

Thành công đẩy được cục nợ cho người khác, tôi yên ổn trải qua hết một buổi chiều.

Gần cuối ngày, tôi ngồi ở bàn sinh hoạt chung tổng hợp tư liệu, trong lúc đang tập trung thì nghe tiếng bước chân tới.

-"Trừ phi anh tính nói xin lỗi, tôi sẽ không nghe bất cứ điều gì khác." Tôi không cần quay ra cũng biết đó là ai. Cái tiếng bước chân đặc trưng này từ năm tôi 6 tuổi đã nghe nhàm tai rồi.

Chrollo đặt bên cạnh tôi một cốc trà, cười lấy lòng, "Thật xin lỗi, buổi sáng đùa có chút quá." Đoàn Trưởng ghé mặt vào. "Đang làm báo cáo sao? Cần giúp không?"

-"Gì? Anh tự đề xuất giúp tôi làm báo cáo?" Tôi khinh thường nhìn. "Tự xem lại trí tuệ của mình đi. Anh có biết chỉ trong vòng 3 ngày anh tới đây, tôi đã bị tra tấn tới thế nào không?"

-"Tôi cũng không có chuyện gì khác để làm. Điện thoại bị lấy rồi, sách cũng không có." Chrollo bĩu môi, đung đưa chân than phiền. "Đóng vai một đứa trẻ vừa ngoan vừa ngốc thật chẳng dễ chút nào."

Vậy nên anh quyết định đi phá tôi, một người vô cùng bận rộn. Xem ra đóng vai một đứa trẻ ngoan thì không dễ, nhưng anh lại làm tròn vai một thằng ngốc đấy.

-"Anh rảnh rỗi như vậy thì quan sát xem tên Niệm giả kia là ai đi." Tôi cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm. "Càng nhanh tìm ra thì anh càng mau chóng được trở về như cũ. Như vậy sẽ không phải giả làm đứa trẻ vừa ngoan vừa ngốc đó nữa."

-"À, tên Niệm giả." Chrollo thong thả đung đưa chân, thản nhiên nói. "Tôi biết là ai rồi."

Tôi sặc trà.

-"K-khụ khụ!" Tôi điên cuồng vỗ ngực. "Anh, anh cố ý chờ tôi uống nước để nói đúng không?"

Chrollo bất đắc dĩ vươn tay vuốt lưng cho tôi, "Sasa, không phải mọi bất hạnh ập đến với cô đều là do tôi."

-"Anh còn dám nói thế?!" Tôi trong phút chốc hết sặc, quay sang lắc cổ áo Chrollo. "Anh có biết mấy ngày nay tôi là do đâu mà ngủ không ngon không?! Các bạn học khác làm được hơn nửa trang báo cáo rồi, bây giờ tôi mới có thể bắt đầu viết! Mẹ nó còn không phải do anh thì do ai nữa?! Không lẽ oan linh uất hận tại bộ tộc Kurta này ngăn cản cảm hứng viết luận của tôi à?!"

-"Khoan, khoan đã...Sasa, bình tĩnh..." Chrollo nói, tôi nghe chữ được chữ không, đành phải dừng tay lại. "Tôi chỉ là biết thôi, chưa có biết cụ thể."

Tôi hở một cái, "Đại ca, câu trước câu sau của anh mâu thuẫn quá."

-"Đại khái chỉ là nghi ngờ thôi." Chrollo thở dài. "Mà, trước tiên cô bỏ tay ra đã."

Tôi không bỏ, chỉ nheo mắt với Đoàn Trưởng, "Nói. Đừng có vờ vịt."

-"Cái bóng ma ở nhà vệ sinh sáng nào cũng làm cô thức giấc." Chrollo nói. "Không lẽ cô không thấy nghi ngờ à?"

Nói thật thì, "Có. Tôi nghi ngờ anh."

-"Sasa!" Chrollo trợn mắt hét. "Đây là lần thứ ba rồi, không phải tôi! Tôi không có sở thích ấu trĩ như thế!"

-"Được rồi, thế anh nghi ngờ đó là tên Niệm giả đã lột đồ anh." Tôi buông cổ áo Chrollo ra. "Thế sao còn chưa đi bắt người đi? Bắt hắn ta trả lại sự trong sạch cho anh."

-"Bắt người thì chỉ cần nửa ngày thôi, còn chuyến đi này gần hai tuần nữa mới hết." Chrollo không thèm quan tâm tới ý nghĩa mỉa mai tôi nói, chỉ đơn thuần vỗ vai tôi, ngây ngô cười. "Xem như là đi nghỉ. Phải rồi, các bạn học của cô cũng thú vị lắm đó. Làm tôi nhớ lúc Sasa mới vào trường cũng ngây ngô như vậy."

Thật sự chưa thấy ai bị đe dọa tính mạng mà vẫn nhởn nhơ hái hoa bắt bướm như Đoàn Trưởng được. Vậy mà mấy hôm trước tôi nói kịch bản này so với quyển Kỳ án chết chóc không khác nhau là mấy, Chrollo còn mắng tôi lúc nào rồi còn lạc quan như vậy.

-"Vả lại, tôi cũng thấy năng lực này khá thú vị." Chrollo đột nhiên nói. "Bộ dáng tôi bây giờ chính xác là tôi của năm 10 tuổi, đúng không?"

Tôi hửm một tiếng, "Ý gì đây?"

-"Loại năng lực này không giống khiến người ta trẻ lại, mà giống như đem chủ thể đó quay trở về quá khứ hơn." Chrollo xoa lên trán mình. "Nếu như chỉ là khiến cơ thể tôi bé lại, vậy thì dấu ấn này đáng lẽ không thể biến mất. Đây ắt hẳn không phải các dạng Niệm thông thường được, là hệ Đặc chất."

-"Ồ..." Tôi tiếp tục cầm bút, dự định quay trở lại nghiên cứu báo cáo tiếp, để mặc Chrollo tự biên tự diễn. "Vậy đem cái năng lực đó vào bộ sưu tập của anh đi."

Chrollo híp mắt cười, "Sasa quả nhiên rất hiểu tôi." Anh ta im lặng một lát, lại tiếp tục nói. "Phải rồi, Sasa, mấy ngày tới---"

Tôi trực tiếp cầm một quyển sách trên bàn ném vào người Chrollo.

-"Im mồm, để tôi yên."

Đoàn Trưởng lại tiếp tục mỉm cười, lần này còn tươi hơn.

-"Vậy đó, đúng là rất hiểu tôi." Chrollo giở sách ra. "Cảm ơn chị Sanya nhé ~"

Hai chúng tôi cứ như vậy, dưới một buổi chiều đầy nắng và gió của ngày khảo cổ thứ 4, yên tĩnh ngồi cạnh nhau. Đoàn Trưởng đọc sách của Đoàn Trưởng, tôi thì mải làm báo cáo của tôi.

Gió thổi vi vu vi vu, mang theo cả hương hoa Oải Hương tới.

Tôi cũng đang vô cùng chú tâm viết luận.

-"Sasa này, thời tiết hôm nay rất không tồi." Chrollo đột nhiên cất tiếng. "Làm tôi nhớ tới, hồi nhỏ chúng ta cũng từng như vậy. Sasa có nhớ không?"

Tôi dừng bút, nhìn trong báo cáo của mình đã chép y nguyên câu "Sasa có nhớ không" lên đó, giấy trắng mực đen, không thể xoá.

....Toàn bộ bất hạnh trong đời tôi rõ ràng đều là do tên khốn đang ngồi cạnh tôi lúc này, vậy mà anh ấy còn chối.

Tôi thở hắt đem tờ giấy vo tròn lại, quay đầu sang, đối diện với nụ cười tựa như có rất nhiều ý nghĩa, mà cũng như chẳng mang bất kì ẩn ý nào của Đoàn Trưởng.

Thời điểm nhận ra tình huống này làm tôi bất chợt hơi mất tập trung.

Nếu mà Chrollo bây giờ là 10 tuổi, vậy thì tôi sẽ là 6 tuổi. Thời gian cũng sẽ cứ như vậy trôi về 16 năm trước.

Hai chúng tôi cùng ngồi trong nhà thờ, ánh nắng từ những lớp kính trên mái vòm hình cung chiếu xuống. Xung quanh chúng tôi lúc đó chỉ có bức tượng đức mẹ Maria ở phía xa trang nghiêm đứng, cùng với âm thanh Chrollo kiên nhẫn giảng bài cho tôi, chữ này đọc là "c", chữ kia đọc là "h", rồi lại thêm các chữ cái khác. Cuối cùng, Đoàn Trưởng viết lên một tờ giấy, rồi đẩy tới trước mặt tôi, "Đây là tên anh. Anh tên là Chrollo."

Tôi ngơ ngác ồ một tiếng, thú thực vẫn chưa hiểu gì.

-"Còn đây là tên em." Chrollo lại viết tiếp. "S-a-n-y-a. Còn họ của em nữa, là Brine. Viết là B-r-i-n-e."

Tôi lại gật đầu.

-"...Chrollo." Tôi lẩm bẩm đọc theo. "Họ của Chrollo là gì?"

-"Anh sao? Cái họ đó...." Chrollo ngại ngùng gãi đầu mũi, cười ngượng bảo. "Đối với em có lẽ sẽ hơi khó. Về sau sẽ nói cho em nhé."

-"Ba của em cũng tên là Brine." Tôi cũng không rõ bản thân lúc đó đã nhớ tới chuyện gì, chỉ là đột nhiên nói như vậy. "Ông ấy lấy tên của em sao?"

Chrollo chậm rãi giải thích, "Tên của em chỉ là của riêng em, Sanya. Brine là tên chung. Đó là tên của gia đình em."

-"Ồ..." Tôi tựa đầu lên cánh tay Chrollo, buồn chán nhìn hai cái tên ở trên giấy. "Tên có ý nghĩa gì chứ?"

-"Dùng để phân biệt mỗi người với nhau." Chrollo bảo. "Nếu không thế giới có quá nhiều người, ai cũng không có tên thì biết làm sao."

-"Có thể gọi là 1,2,3 mà." Tôi lập tức đưa ý kiến. "Người thứ một, người thứ hai, vậy đó."

Chrollo cúi đầu xuống, hỏi tôi, "Em không thích cái tên mình sao?"

Tôi chớp chớp mắt, "Nếu như không có ý nghĩa thì cũng không cần thiết lắm."

Sau đó, Đoàn Trưởng cũng dùng một nụ cười như hiện giờ, mỉm cười với tôi.

-"Anh lại cảm thấy cái tên của em rất hay. Brine phát âm giống với từ "ánh sáng", còn Sanya, từ này có nghĩa là "giấc mơ". Giấc mơ tràn ngập ánh sáng." Chrollo nghiêng đầu, nói ra một câu mà tới bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu. "Chỉ từ cái tên này thôi, Sanya, em tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành loại người giống như anh."

Loại người nào nhỉ? Chrollo là loại người thế nào?

-"Nói vậy..." Tôi hồi tỉnh trở lại. "Chúng ta không phải một loại người sao?"

Chrollo hửm một tiếng, hơi khựng lại một lúc, sau đó mới phì cười, "Cô vẫn nhớ à?"

-"Vừa nhớ lại xong. Thế nên mới khó hiểu." Tôi nghiêng đầu hỏi. "Có phải ý anh không cùng một loại người là tôi là thiên thần còn anh là ác ma? Nếu đó là ý của anh thì tôi sẽ xác nhận cho, đúng rồi đó. Tôi là người tốt, không thể nào dung hợp với kẻ xấu như anh được."

Chrollo nheo mắt, ra dấu tán đồng với tôi, "Cô nghĩ thế nào thì là thế đó."

Tôi chớp mắt, "Nhưng mà có phải ý anh không?"

-"Xem là vậy đi." Chrollo thản nhiên gật đầu. "Chính là ý của tôi."

Điêu thấy bà cố! Tôi hậm hực ấn ngòi bút lên giấy, nếu tôi đoán trúng thì Đoàn Trưởng tuyệt đối không đồng tình dễ dàng vậy, mà sẽ phải ngơ ra sau đó hỏi tôi vì sao lại nghĩ thế. Đó mới là phản ứng chính xác nhất.

Đoàn Trưởng chậm rãi lật sách, đi song song với âm thanh của anh ấy chính là âm thanh giấy ma sát với nhau.

-"Sasa, tôi mong rằng cô sẽ không bao giờ hiểu được ý của tôi."

Không rõ là do giọng của Chrollo dễ nghe hay tiếng giấy dễ nghe hơn, nhưng tôi bất giác cảm thấy âm thanh này vô cùng thoải mái. 

Tôi mím môi, "Tại sao?"

-"Bởi vì, tới lúc mà cô hiểu được sẽ là ngày chúng ta trở thành cùng một loại người như nhau." Chrollo mỉm cười. "Vậy nên, thật sự rất hy vọng ngày đó không bao giờ tới."

Tôi mù mờ ừm một tiếng.

Ngày mà Đoàn Trưởng không mong đợi ắt hẳn sẽ không bao giờ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro