29. Bóng ma tâm lý trong lòng mỗi đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng và buổi chiều là thời gian làm việc, trong khoảng thời gian đó đa phần mọi người sẽ tự mình đi thu thập tư liệu xung quanh. Giáo sư Maya cùng Ursa luôn ngồi ở khu sinh hoạt chung, bọn họ thi thoảng cũng sẽ đi xung quanh hỏi xem các sinh viên có cần giúp đỡ gì không, nhưng phần lớn thời gian tôi đi qua đều thấy hai người mải mê ngồi uống trà nói chuyện.

Trải qua nửa ngày lao động cật lực, tới sáu giờ tối hàng ngày kết thúc, cả đoàn sẽ tập trung ở khu sinh hoạt ăn tối. Vào ngày thứ Năm chúng tôi tới đây còn diễn ra một sự kiện đặc biệt nữa, đó chính là được đi tắm.

Lượng nước ở nơi này vô cùng ít, vả lại để có thể cấp được năng lượng lên một nơi hoang vu như này đúng là rất khó, không thể trách ban quản lí vì muốn tiết kiệm chi phí mà giới hạn nguồn nước sinh hoạt của du khách được. Dù sao nơi này vốn dĩ cũng chẳng có mấy người tới vì mục đích du lịch, đa phần đều là những nhà nghiên cứu tới, mà những người này có thể chấp nhận sống khổ một chút được.

Tôi có thể chịu được việc không tắm vài ngày, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn là không muốn.

Cả ngày làm việc với bụi bặm và đất cát, còn chưa kể tới khí hậu sâu trong rừng ban ngày thì nóng muốn chảy mỡ, ban đêm thì lạnh tới rét run, thời tiết này mà không được đi tắm thì tối khó mà ngủ ngon được.

Nam sinh còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng nữ sinh bọn tôi thì không thể. Nhóm nữ sinh chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 4 người, khi đến đàm phán với Ursa thì đã là thất thế hơn rồi, vậy nên cuối cùng vẫn là phải tuân theo nội quy chung, không thể làm trái.

Tôi bất đắc dĩ, sống theo tập thể thì phải chịu thôi.

Chỉ là, trong đoàn còn có đại tiểu thư Neon, cô bé này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hẳn là rất khó chấp nhận việc cả người bốc mùi.

-"Chị Sanya, em chịu không nổi nữa rồi. Khi nào mới được đi tắm ạ?"

Tôi nhìn Neon chán ngán đảo cơm trong bát, trả lời, "Em hỏi câu này 3 lần rồi. Một lát ăn cơm xong sẽ được đi tắm." Tôi gắp một miếng khoai tây bỏ vào bát. "Ăn nhanh lên, chị sẽ bảo Mayu nhường cho em tắm đầu tiên."

Neon đảo cơm trong bát lanh tanh bành đủ hướng, cuối cùng không thể chịu nổi nữa bộc phát.

-"Em chán lắm rồi! Đi khảo cổ đều phải cực khổ như này ạ?!" Cô bé giận dỗi buông đũa. "Biết thế em đã không đòi papa cho đi!"

Eliza hoảng hốt nắm tay Neon lại, "Tiểu thư, không nên nói vậy đâu!"

Tôi mím môi, "Là đi làm việc mà, cũng không phải đi chơi."

-"Làm sao mọi người có thể chấp nhận sống như này chứ?! Chỗ này không có mạng, sóng điện thoại thì yếu, cũng chẳng có rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại gì! Đã thế không được đi tắm mỗi ngày thì thôi đi, lại còn chỉ được đi vệ sinh trong khung giờ được cho phép!" Neon chỉ tay vào từng đĩa thức ăn. "Hơn nữa, chất lượng đồ ăn thì quá tệ!"

...Chẳng phản bác được cái nào cả.

Tôi khó mà cầm lòng được, nhìn qua thức ăn kèm lần nữa.

Khoai tây xào...vỏ khoai tây.

Ớt xanh xào ớt đỏ.

Thịt, không có. Bữa ăn duy nhất có thịt chúng tôi được ăn chính là bữa đầu tiên đến đây. Mỗi mâm còn có một bát canh hành hoa, loại canh này rất đơn điệu, chỉ là canh trứng cùng với một ít hành. Chúng tôi ăn tới ngày thứ ba còn ăn luôn tới vỏ trứng.

Ngoài ra chính là cơm trắng. Món này thì bữa nào cũng có. Nhưng bữa tối là ăn chung nên mỗi ngày sẽ phân ra 3 người nấu, cứ luân phiên nhau. Số lượng nam sinh trong đoàn chiếm tới đa số, con trai thì...nấu ra được cơm đã là tốt rồi, tốt nhất không nên đòi hỏi thêm.

Cứ cho là đến lượt tôi với Mayu nấu đi, cũng chẳng khá hơn đâu.

Chrollo ngồi bên cạnh cũng lén đồng tình, "Cô bé này nói chuẩn đấy."

Tôi mím môi, "Đoàn Trưởng* cũng công nhận à?"

Chrollo nhướn mày, gắp lên một miếng vỏ khoai tây từ đĩa khoai xào, "Cô nói xem?"

...Tôi tất nhiên công nhận là Neon nói chuẩn, mấy điều cô bé nói ai chả biết, nhưng mấu chốt là không ai nói thẳng ra cả.

Đây cũng không phải đi du lịch, không thể nào mỗi bữa cơm lại có bít tết Wellington hay gan ngỗng được.

Thực ra bản thân tôi đối với cuộc sống cũng không có đòi hỏi quá cao. Hồi nhỏ yêu cầu đối với cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong hai việc ban đêm có thể ngủ trên giường và mỗi ngày có cái ăn, về sau lúc tôi bắt đầu hút thuốc thì có thêm hai yêu cầu nhỏ nữa, đó là được đi tắm và có thuốc hút mỗi ngày.

Nhưng đúng là chất lượng sinh hoạt cũng không thể tệ như này. Không nói ra thì không sao, tự nhiên nói ra liền khiến vị giác của tôi biểu tình.

Tôi buông đũa xuống, không ăn nổi nữa.

-"Ăn đi." Chrollo gắp một miếng thức ăn cho tôi. "Có đồ ăn là tốt rồi."

Tôi nhìn đồ ăn trong bát. Ừm, do chính tay Đoàn Trưởng gắp cho. Cảm động đấy, nhưng lại là gắp cho tôi vỏ khoai tây.

-"Đoàn Trưởng hiểu biết sâu rộng, có biết trong một củ khoai tây, vỏ là thứ duy nhất không thể ăn được không?"

-"Có." Chrollo nhai cơm chóp chép. "Thế nên mới gắp cho cô. Ăn nhiều chóng lớn nhé."

Tiên sư nó chứ. Tôi bực mình quẳng lại vỏ khoai vào bát Chrollo.

Ở một nơi đồng hoang mông quạnh sâu tít trong núi đến cả sóng điện thoại cũng kém như này, tất nhiên không thể quá hy vọng vào các hình thức giải trí. Dùng xong cơm tối là đã hơn 8 giờ, thông thường vào giờ này mọi người sẽ tụ tập quanh khu sinh hoạt nói chuyện chơi bài, dù sao đó cũng là cách giết thời gian duy nhất.

Hôm nay là ngày thứ 5, được đi tắm, hơn nữa vì chuyện bóng ma trắng rình rập khu vệ sinh vẫn chưa được giải quyết nên đến cả con trai cũng đi tắm thành nhóm với nhau. Neon đã kéo Eliza đi trước, chỉ còn tôi với Mayu đợi lượt sau.

Thực ra tôi muốn nói là tôi đi một mình cũng không sao, nhưng sở dĩ phòng tắm chỉ chứa được 2 người một lượt, nên đành vậy. Cũng không thể để Mayu đi một mình.

Ở bảo tàng tộc Kurta có để một vài bộ board game, hình như không phải là khảo vật, thế nên mấy món đồ đó cho phép khách thăm quan tự do sử dụng. Tôi ăn cơm xong muộn nên mọi người đã lấy hết, chỉ còn lại mỗi bộ cờ vua.

Tôi nhìn Chrollo, Đoàn Trưởng cũng ngước nhìn tôi.

-"Đành vậy." Tôi nhún vai. "Đoàn Trưởng biết chơi cờ vua không?"

Chrollo bây giờ chỉ cao hơn hông tôi một chút, lúc chúng tôi nói chuyện Đoàn Trưởng đều sẽ phải ngước đầu lên, dùng đôi mắt ngây ngô nhìn vào tôi.

Tôi thì nhìn bàn tay anh ấy bám ở gấu áo mình.

Lúc Chrollo 18 tuổi còn chưa có cao bằng tôi đâu, hồi tôi dậy thì đột nhiên nhổ giò cao vọt lên, thậm chí năm tôi vừa tròn 16 tuổi còn cao hơn Đoàn Trưởng một cái đầu lận. Cho tới sau khi tôi được 18, tự nhiên cơ thể tôi chững lại không cao thêm nữa, bị Shalnark cười cợt một trận, nói là do tôi uống rượu thay sữa nên mới vậy.

Tôi thật ra không quá quan tâm tới vấn đề này, chỉ là trong khi tôi đã dừng phát triển thì Chrollo vẫn tiếp tục cao lên. Vì vậy, trong chưa đầy nửa năm, mỗi lần tôi nói chuyện với Chrollo đều sẽ không tới gần Đoàn Trưởng quá 1 mét, nếu không sẽ phải ngước cổ nói chuyện, như vậy thì mỏi lắm.

Tôi không nhớ rõ cụ thể hiện giờ Đoàn Trưởng cao bao nhiêu, chắc dao động mét 8 gì đó đổ lên, người có thể khiến anh ấy ngửa đầu nói chuyện chắc có Uvogin. Mà bởi vì rất lâu rồi không sống trong thân phận một chú lùn, việc này ắt hẳn đã khiến Chrollo sinh ra cảm giác không an toàn, vậy nên mỗi khi chúng tôi đi cạnh nhau, Đoàn Trưởng đã hình thành thói quen bám vào gấu áo tôi.

Chắc chính bản thân Chrollo cũng không nhận ra điều này đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang nuôi một đứa em nhỏ vậy, đáng yêu quá đi.

-"Tôi có từng đọc qua, nhưng đúng là chưa thử chơi thật." Chrollo chớp mắt. "Trong Kí sử Josen thấy Lucian có chơi."

-"Kí sử Josen?" Tôi nhướn mày. "Tiểu thuyết à? Đoàn Trưởng cũng đọc tiểu thuyết sao?"

-"Đó là kí sự kể về Lucian Astroc, không phải tiểu thuyết." Chrollo thở hắt, tay vẫn nắm chặt gấu áo tôi, chúng tôi cùng đi ra khỏi bảo tàng trở về khu sinh hoạt. "Ông ta kể năm 20 tuổi từng tới tham dự một buổi diễn thuyết. Có người hỏi ông ta cách để luyện khả năng tư duy không gian, ông ta bảo hãy thử chơi cờ vua."

-"Ồ..." Tôi ôm bộ cờ vua trong người. "Thần tượng của anh à?"

Chrollo trợn mắt, "Tôi chỉ đọc thôi."

-"Thế cái ông đó làm nghề gì? Đệ nhất ăn trộm?"

-"Cô có thể thiển cận hơn nữa được không?" Đoàn Trưởng bất lực trả lời. "Ông ta là đạo diễn kịch nổi tiếng."

Tôi gật gù, "À à, nói đi nói lại một hồi thì chính là thần tượng của Đoàn Trưởng."

-"Mẹ nó cô điếc à?! Đã bảo không phải!"

Xem ra đã chọc giận Đoàn Trưởng rồi. Tôi thức thời giữ im lặng.

Đoàn Trưởng nhất định đã rất giận tôi vì đã cả gan trêu chọc thần tượng của anh ấy, sau đó chúng tôi ngồi chơi cờ cả một tối. Tôi, một người đã chinh chiến qua không dưới trăm trận đấu, khiến thiên tài Shalnark phải đầu hàng, đã bị một người vừa nói "chỉ biết qua chứ chưa từng chơi thử" hành tan xác. Tôi hoài nghi nhân sinh nhìn bản thân lần thứ 3 trong cùng một tối bị chiếu tướng, còn chưa kịp mở miệng phản bác đã thấy có bóng đen phủ lên bàn cờ.

Mayu đi tới đứng sau lưng tôi, ban đầu còn vui vẻ hỏi, "Thấy cậu với Chou Chou ngồi đấu cờ cả tối rồi. Kết quả thế nào?" Mayu hí hửng cười. "Hồi trước cậu còn từng đánh thắng hội trưởng club cờ vua nhỉ?"

Tôi:....Ai khiến cậu nói chứ?

Cả tôi với Chrollo đều im lặng, Mayu mới vội vàng nhìn kĩ lại bàn cờ.

-"...Sanya, cậu là quân đen đúng không?"

Không, bà đây là quân trắng, là quân bị chiếu tướng ấy.

Tôi xấu hổ cúi đầu, không dám trả lời Mayu.

-"Em ăn gian!" Tôi đập bàn hét lên. "Chou Chou, chắc chắn là em bày trò!"

Chrollo cao giọng, "Em không ăn gian!"

Á cái tên giả nai này! Có người tới liền đổi thành cái giọng cà dẹo chảy nhớt đó, nghe muốn ứa gan!

-"Chị không biết! Em đã nghĩ ra cách để gian lận thì chắc chắn có cách che giấu!" Tôi đúng là bí quá hóa liều. "Chơi lại! Chơi lại đi!"

Chrollo đảo mắt, đột nhiên lái sang chủ đề khác, "Cũng muộn rồi, hai chị không định đi tắm ạ?"

-"À phải rồi." Mayu lắc vai tôi. "Đi thôi Sanya, chờ mãi Neon mới về. Con bé này tắm mất hai tiếng, tớ chờ muốn ê mông rồi. Nhanh lên."

Tôi bất đắc dĩ bị Mayu kéo đi nên không thể phản kháng được. Nhìn Chrollo giả bộ ngoan ngoãn vẫy tay khiến tôi sôi cả máu, trừng mắt lại cảnh cáo Đoàn Trưởng, "Nhớ đấy. Chuyện này chưa xong đâu."

Chrollo ồ một cái, xua tay đuổi, "Tạm biệt kẻ thua cuộc."

Tên khốn! Tôi toan muốn nhào lại đấm Chrollo, nhưng vẫn là bị Mayu dùng hết sức lực kéo đi.

Tôi sẽ không để chuyện này yên đâu! Đoàn Trưởng chết tiệt, tôi cá chắc anh ta không phải lần đầu chơi! Làm gì có tên gà mờ nào lần đầu chơi lại thắng trọn cả ba ván như vậy?!

***

Sau đó rất lâu tôi với Chrollo vẫn không có đấu thêm trận cờ nào nữa. Sở dĩ là vì tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, mà Đoàn Trưởng thì lại chê trình tôi quá cùi bắp, không xứng để so tài với anh ấy.

Tôi nhăn nhó giơ máy ảnh chụp tư liệu, "Tôi còn đánh thắng Shalnark đấy. Anh biết cái gì mà nói chứ?"

Chrollo cầm một cây cỏ lau trêu đùa một chú ếch xanh tội nghiệp, trông ngu không tả được.

-"Trình độ cô như vậy mà Shalnark cũng thua á?" Đoàn Trưởng nhìn tôi, phì cười. "Không thể nào."

-"Tôi thật sự đánh thắng cậu ấy." Tôi nhíu mày nhìn con ếch nhảy đi. "Anh không tin thì đợi khi nào gặp hỏi xem. Chắc chắn là tôi thắng."

-"Lúc hai người đấu địa chủ* thì cô có bao giờ thắng không?"

*Một kiểu chơi bài.

Tôi hả một cái, "Nói linh tinh gì đó? Tất nhiên tôi luôn thắng rồi." Là đấu bài đó đại ca, vận may cờ bạc của tôi tốt tới mức nào anh còn không rõ hả? Tôi nghĩ thầm trong bụng vậy.

Chrollo cười cười, đem cây cỏ lau chuyển sang trêu con ếch khác - là tôi, "Hoặc là cậu ta cố tình thua, để cho Sasa thắng."

-"Không thể nào...Mà khoan đã, đấu địa chủ cần tối thiểu ba người." Tôi nghiến răng, hất cái cọng cỏ dở người đó ra. "Tôi cũng có lúc về nhì đó."

Chrollo nhún vai, "Cái đó không quan trọng, dù sao cô cũng sẽ luôn thắng Shalnark."

...Nói cũng đúng.

Tôi cảm thấy hình như bản thân có hơi dễ bị thao túng tâm lý phải không? Chrollo nói mấy câu mà tôi đã bắt đầu hoài nghi chính mình rồi.

Đấu cờ vua là tôi tự dùng thực lực thắng hay do Shalnark nhường thật nhỉ?

-"Khi nào về hỏi cậu ta xem." Chrollo nắm gấu áo tôi. "Tôi cá với cô, chắc chắn là cậu ta nhường."

Tôi bực mình hất tay Đoàn Trưởng ra.

Sau khi dành một tuần để lục soát toàn bộ ngóc ngách của từng căn nhà một lên, tôi phải công nhận sức tàn phá của Lữ đoàn 5 năm trước thật sự không thể đùa. Ngoại trừ bụi bặm cùng một vài món đồ đã bị cháy đen ra, tôi không tìm thấy điều gì khác.

Những đồ dùng còn nguyên vẹn sau đợt tàn sát đều được gom tới bảo tàng người Kurta ở cuối thôn, đó có lẽ là nơi duy nhất mà tôi có thể tìm thấy tư liệu có ích. Ban quản lí di sản nhà nước đã làm việc khá tốt khi mà họ thậm chí còn tìm thấy trang phục truyền thống Kurta nguyên vẹn để trưng bày ở đây.

Tới ngày thứ Bảy, tôi ở bảo tàng hết một ngày để viết báo cáo. Điện thoại tôi đã hết pin từ hôm thứ hai tới đây, không thể dùng chụp ảnh được nữa. Rất may ở chỗ này ban quản lí có dịch vụ cho thuê máy ảnh chụp in ngay, nhưng một lần thuê tận 50,000 Jenny.

Đắt vãi linh hồn, may mắn tôi là người được đại gia bao nuôi. Trước khi đi Shalnark không biết lôi từ đâu ra một túi tiền mặt tặng cho tôi, lúc tôi xếp hành lí cũng tiện tay mang theo một ít.

Tôi lấy tấm ảnh vừa được in ra, xem chất lượng.

Chất lượng cũng chả ra thể thống gì. Tôi thở hắt, cùng đường bất đắc dĩ đành phải như vậy.

Nói tới Đoàn Trưởng, bây giờ cuộc sống của Chrollo đang vô cùng thảnh thơi, mỗi ngày đều ngủ tới khi nào tự nhiên dậy thì dậy, sau đó nhàn rỗi ăn sáng, ăn xong liền nằm phơi nắng, phơi nắng chán chê sẽ đi tìm cỏ lau trêu động vật hoang xung quanh, trêu đến khi chúng nó bỏ chạy hết sạch thì sẽ tìm tới phá bĩnh tôi.

Đoàn Trưởng thật sự không có chút nỗi lo gì về việc tính mạng mình đang bị một kẻ thù bí ẩn đe dọa, đầu có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào. Thong thả chơi đùa tới nỗi tôi cảm thấy Chrollo hình như không thật sự muốn trở lại làm người lớn lắm.

Trong bảo tàng có một thư viện nhỏ, cho phép khách thăm quan mượn sách nhưng phải đảm bảo hoàn trả nguyên vẹn. Một quyển sách này nếu làm hỏng có thể phải trả tới hàng triệu Jenny, có bảo hiểm chứng nhận của nhà nước.

Tôi đem theo toàn bộ ảnh đã chụp được đi vào khu đọc sách trong bảo tàng. Bài trí không gian ở nơi này cũng rất đơn giản, chỉ có 4 chiếc bàn dài kê song song với nhau, phía cuối phòng có duy nhất hai chiếc máy tính bàn cố định với ổ cắm. Máy tính này có thể vào được mạng 2G, chạy rất chậm, chỉ có thể dùng để truyền tin thôi.

Khu vực này có điện, nhưng buổi sáng sẽ không được bật.

Chrollo ngồi ở vị trí gần với cửa sổ nhất, dùng ánh sáng từ cửa sổ để sưởi nắng, còn bản thân anh ấy thì trườn bò lên bàn. Đoàn Trưởng chậm rãi cầm bút màu tô vẽ lên giấy, từ cách chuyển động tay cũng thấy không hề có chút năng lượng nào.

Tôi đi tới phía sau anh ấy, tò mò nhìn vào bức vẽ.

-"Đoàn Trưởng vẽ con chó sao? Đẹp đó."

-"Không phải." Chrollo cầm bút màu xanh tô nguệch ngoạc trên giấy. "Tôi vẽ Sasa mà."

Tôi:...Cái gì cơ?

-"...Tôi từ lúc nào lại đi bằng bốn chân chứ?"

Chrollo ồ một tiếng, cũng không thèm ngước mắt lên, "Thế cơ à?"

Tôi cố hết sức kiềm chế.

Chrollo Lucilfer, một thiên tài trời sinh trăm năm có một, năm 17 tuổi tiện tay vẽ ra bức tranh đầu tiên trong đời, bức tranh đó hiện giờ đã được trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật, còn được đem đấu giá hơn triệu Jenny. Giờ đây, vị thiên tài tài hoa đầy mình này đang ở đây, sử dụng thiên phú trời ban của mình bôi xấu cấp dưới.

Thằng oắt con chết dẫm này.

-"Tôi nhớ hồi nhỏ anh đâu có khó ưa như này, sao bây giờ lại đổi tính nết rồi?"

-"Tôi vẫn luôn hối hận vì sao hồi nhỏ lại dễ dàng với Sasa tới vậy." Chrollo chậm rãi nói. "Bây giờ có cơ hội làm lại, thật tốt."

Trong người tôi lập tức sinh ra một loại hối hận, hối hận bản thân đã không thu đủ can đảm, vào lúc nhìn thấy Chrollo lần đầu tiên, tôi đáng lẽ phải đem anh ta dìm dưới sông tới chết. Cuối cùng thì như mọi người biết đây, Đoàn Trưởng tới hiện nay vẫn sống rất tốt.

Nhìn Đoàn Trưởng vẫn đang nằm bò trên bàn, tôi...không thể kiềm chế được, vươn tay cốc một cái.

-"Au!" Chrollo quay phắt lại. "Cô lên cơn điên à?!"

Tôi thẳng thừng ra lệnh, "Hoặc là anh vẽ lại cho đàng hoàng, hoặc là tôi sẽ nói cho toàn bộ Lữ Đoàn biết về tình hình của anh bây giờ, thưa em bé Chou Chou."

-"Được rồi! Tôi vẽ con chó được chưa!" Chrollo ngồi thẳng người dậy, bĩu môi ném bút màu sang một bên. "Sao bọn trẻ con lại có thể có ngồi vẽ mấy thứ này cả ngày chứ? Trông ngu chết đi được."

-"À." Tôi kéo ghế ở đối diện Chrollo ra. "Có lẽ là do chúng nó là trẻ con thật sự, không phải đứa giả mạo như anh đó."

-"Đúng, tôi chỉ đang giả vờ làm một đứa trẻ ngốc thôi." Chrollo lập tức nói. "Thế nên tôi có thể đọc mấy quyển sách kia được đúng không? Dù sao cũng không có ai ở đây mà."

Cách đây hai hôm Chrollo ở khu sinh hoạt chung ngồi đọc sách của tôi, quyển sách đó viết về các kết quả thu được sau khi giải phẫu xác ướp công chúa Corco, bị giáo sư Maya nhìn thấy. Sau đó thầy ấy len lén gọi tôi ra nói chuyện riêng.

-"Sanya, ta biết trò với Chou Chou quan hệ không tồi. Nhưng thằng bé còn nhỏ, trò cũng không thể để cho nó đọc những cuốn sách như thế chứ."

Tôi nhìn Chrollo đang co chân ngồi đọc sách, không hiểu, "Sách của em thì sao ạ?"

Giáo sư thở dài, "Sanya, lúc trò 10 tuổi mà đọc được một quyển truyện tranh vẽ người chết, trò có sợ không?"

...Không, tôi còn tận mắt nhìn thấy kìa. Còn tận tay tạo ra vài cái nữa cơ. Hơn nữa, tất cả đều là một tay Chrollo hướng dẫn chi tiết.

Giáo sư vỗ vai tôi, "Trẻ con không nên đọc những quyển sách đáng sợ như vậy. Ma, xác chết, xác ướp, tất cả những điều này về sau lớn lên sẽ để lại bóng ma tâm lý đấy."

Bóng ma tâm lý? Chrollo á?

Tôi trang trọng gật đầu, "Vâng, em hiểu rồi ạ."

Ngay sau khi tôi được giáo sư Maya hài lòng cho rời đi, tôi đã đi tới, giật quyển sách khỏi tay Chrollo.

Đoàn Trưởng giật mình hét lên, "Làm gì đó?! Tôi đang đọc tới đoạn hay!"

-"Đoạn nào cơ?"

Chrollo thản nhiên trả lời, "Cách để tìm ra thời gian tử vong từ mức độ phân huỷ của từng cơ quan nội tạng."

Tôi hừm một tiếng, đúng là không ổn thật. Sau đó đem giấy trắng cùng bút màu nhét vào người Đoàn Trưởng.

Chrollo ôm mớ đồ trong tay, giương mắt nhìn tôi.

Tôi cẩn thận lí giải, "Trẻ con không thể đọc những thứ như vậy, Chou Chou." Tôi mỉm cười. "Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển tâm lý đó."

Vì thế, hiện giờ Chrollo không được phép đụng vào những quyển sách đáng sợ. Còn nữa, không có một đứa trẻ bình thường nào lại có thể đọc hiểu sách lí luận cao cấp cả. Tôi hô khẩu hiệu, tất cả là vì lợi ích của Đoàn Trưởng đại nhân!

Cũng vì thế, tôi không thể vì nhìn thấy ánh mắt cún con năn nỉ của Chrollo mà đồng ý thỏa hiệp. Tôi rất kiên quyết giở vở ra, bấm bút bi, chuẩn bị tiếp tục viết tiếp báo cáo.

-"Anh cũng biết mình đang giả vờ làm trẻ con thì làm cho trót đi. Không có đứa trẻ con bình thường nào lại đọc sách phân tích giải phẫu xác ướp cả."

***

*Thi thoảng Sanya sẽ gọi Chrollo là Đoàn Trưởng nhưng mà không có ai nghi ngờ nha, tại gọi là Danchou, mọi người đều nghĩ là đang gọi tên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro