30. Những người lớn lên trong ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện.

Vào ngày thứ mười chúng tôi sinh hoạt ở tộc Kurta, toàn khu mất điện.

Tôi ngơ ngác nhìn máy tính trước mặt trong chớp mắt đen thui, lập tức cảm thấy may mắn. Tuy rằng ban nãy chưa kịp gửi bản thảo vào mail của chính mình, nhưng ít nhất đã kịp lưu lại rồi. Bằng không công sức viết bản thảo hơn 4 ngày nay, 5000 chữ của tôi, nếu thật sự mất tôi đốt cháy toàn tộc thêm lần nữa.

Chrollo ngồi cạnh vốn đã sắp ngủ gật tới nơi, ngay khi màn hình máy tính phụt tắt, Đoàn Trưởng theo bản năng tỉnh ngủ.

-"Cái quỷ gì vậy?"

-"Nhìn không thấy sao mà hỏi? Mất điện đó." Tôi cầm chai nước lên uống một ngụm. "Đành vậy, chờ có điện rồi gửi bản thảo sau vậy."

-"Cô kịp lưu lại chưa?"

-"May mắn là rồi." Tôi vươn vai đứng dậy, đập vào sau gáy Chrollo. "Đứng lên, chúng ta đi tìm việc khác làm thôi. Đoàn Trưởng muốn cùng chơi cờ vua tiếp không?"

Chrollo đưa ánh mắt nhìn lên, hàm ý đằng sau vô cùng rõ ràng: Trình độ như cô mà cũng đòi thách đấu cờ vua với tôi tiếp à?

Tuy nhiên, vì Đoàn Trưởng không trực tiếp nói ra, mà tâm trạng tôi cũng đang không tệ. Tôi vốn dự tính đem bài báo cáo này để xét duyệt tiêu chí "Gương mặt vàng", vậy nên báo cáo lần này đặc biệt dồn rất nhiều sức lực. Hôm nay vừa vặn là một ngày đẹp trời, bản thảo liên tục vừa khảo sát vừa viết trong 4 ngày rồi cũng đã gần xong, hơn một tuần cật lực lao động cuối cùng cũng sắp cho ra thành quả, tất nhiên tâm trạng tôi sẽ rất tốt.

Vì thế, đối với thằng oắt con rảnh rỗi sinh ra thù hằn với cuộc đời Chou Chou này, hôm nay tôi sẽ rộng lượng bỏ qua thái độ lồi lõm của nó.

-"Không muốn thì thôi. Vậy thì tìm việc khác làm." Tôi vặn vẹo cái eo đã muốn trật khỏi xương sống của mình. "Đoàn Trưởng gợi ý đi."

Chrollo nằm bò ra bàn, dài giọng kêu, "Rốt cuộc tới khi nào mới không phải giả làm một đứa trẻ ngu ngốc ngoan ngoãn nữa?"

Tôi hắng giọng, "Này, anh có ý thức được bản thân đang ở đâu không vậy?"

Câu hỏi này là muốn nhắc, Đoàn Trưởng, trong thư viện hiện giờ không chỉ có hai chúng ta đâu.

Rất nhiều bạn học cùng đoàn nhân lúc buổi sáng đẹp trời này đều kéo tới thư viện, bắt đầu viết báo cáo.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 chúng tôi đi khảo sát, chỉ còn thêm 4 ngày nữa là sẽ kết thúc chuyến thực tế này, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu hoàn thành báo cáo khảo sát yêu cầu tối thiểu dài 5 trang của mình. Cũng không phải ai cũng giống tôi và Rovka, tiến hành khảo sát nghiên cứu từ sớm, đa phần mọi người đều dành 3 ngày đầu ở đây đi khám phá thiên nhiên đã, sau đó mới từ từ vừa tận hưởng chuyến thực tế, vừa tiến hành thu thập dữ liệu.

Ngoại trừ khu sinh hoạt chung ra thì thư viện trong bảo tàng Kurta là địa điểm duy nhất thích hợp để làm bài. Hiện giờ đã gần tới giữa trưa, mặt trời kéo tới đỉnh, nắng hơi gắt, dẫn tới nhiều người lựa chọn thư viện để làm bài hơn.

Chrollo đảo mắt xung quanh, sau đó, tặc lưỡi.

Anh ta bày tỏ mình ứ thèm quan tâm, "Nếu bạn học của cô mà tinh ý tới nỗi phát hiện ra thân phận của tôi, vậy thì hiện giờ tôi phải ở trong tù lâu rồi."

Tôi chán không buồn vặn lại, chỉ cảnh cáo, "Anh coi thường người khác như vậy, có ngày bị người ta trùm bao tải đánh rồi đem quăng sông cũng đừng gọi tôi cứu đó nha."

-"Sasa." Chrollo thẳng lưng ngồi dậy, xoay người nhìn tôi chằm chằm.

Tôi: ?

-"Sao chị có thể nói như vậy ạ? Em không ngoan sao?" Anh ta nấc một tiếng, hai mắt long lanh ngập nước. "Em hứa sẽ ngoan mà! Chị Sanya, đừng thả em xuống sông! Em sợ lắm! Huhu!"

Tôi: ???? Cái quái--Ui!

Đang yên đang lành bị người khác đánh một cái vào phía sau đầu, tuy rằng tôi đã sớm ý thức được, nhưng lực đạo nhẹ nhàng không đem theo sát khí đã không kích thích được phản xạ của tôi. Vì vậy trong đầu tôi tuy rằng đã nảy ra suy nghĩ: "Hình như có người đang ở sau mình, còn chuẩn bị đánh mình, phải né mau!", nhưng cuối cùng cơ thể lại không phản xạ kịp.

Mayu nghiêm túc phê bình tôi, "Sanya, sao cậu cứ hù dọa con nít thế?"

Tôi liếc thấy Chrollo ở phía sau cậu ấy, đang che mặt lén cười.

-"....Sao cậu lại đến đây?" Tôi xoa xoa đầu mình. "Không phải cậu bảo hôm nay cậu cùng Bain đi khảo sát trong rừng à?"

-"Không về sớm thì làm sao biết được cậu giở giọng bắt nạt trẻ con hả?"

-"Ai nói mình bắt nạt nó?" Tôi chán không muốn đôi co chuyện này với Mayu thêm nữa. Chrollo quay đi quay lại cũng chỉ biết đem bộ dạng con nít giả dối đi lừa gạt người tốt, đợi tới khi anh ta quay trở lại bình thường, tôi sẽ đem đoạn video khi Đoàn Trưởng còn đang hóa nhỏ đây, lùn tẹt tới nỗi không với được tới kệ sách thứ ba, cam chịu để một bạn nam trong đoàn giúp bế lên công khai cho cả Lữ Đoàn xem.

Tới lúc đó, người cười sẽ là tôi.

-"Mình nghe thấy cậu dọa thả Chou Chou xuống sông còn gì. Rốt cuộc thằng bé làm gì cậu mà cậu suốt ngày dọa nạt nó thế hả?"

Tôi xua tay, "Không Mayu, cậu hiểu lầm rồi."

Mayu nhíu mày, "Tự tai mình nghe thấy, cậu vừa nói cách đây chưa được 5 phút."

-"Ý mình không phải thế. Mình không nói cậu nghe sai, mình bảo là cậu hiểu lầm ý mình rồi." Tôi quả quyết khẳng định. "Mình không dọa nó."

Mayu không hiểu ý tôi, nhưng chắc chắn Chrollo hiểu. Chúng tôi âm thầm bắn tín hiệu cho nhau, thông qua thần giao cách cảm giữa những người đồng nghiệp thân thiết hơn 10 năm mà hiểu được hàm ý nhau.

Anh ta tặc lưỡi, trợn mắt khinh thường.

-"Thôi, bỏ qua chuyện này đi." Tôi hất tay. "Cậu với Bain khảo sát sao rồi? Đề tài hai cậu quyết định thu thập đủ dữ liệu rồi chứ?"

-"Hả? À ừ." Mayu lấy ra một bao tài liệu từ trong cặp, đổ lên bàn.

Toàn bộ ảnh đều là sử dụng cái máy cho thuê 50,000 Jenny một lần đó chụp lại. Chất lượng ảnh cái tốt cái dởm, nhưng đa phần đều là những bức ảnh mờ mịt như sương, tôi thậm chí còn không thể nhìn ra cậu ấy đang muốn chụp cái gì.

Tôi chán nản cầm lên một bức ảnh tối đen như mực, chỉ thấy mỗi một chút đốm đỏ mờ nhạt ở trung tâm.

-"Tớ nói này, chúng ta tới đây là để khảo sát về tộc Kurta, không phải là thực hiện khảo sát tâm linh." Tôi thở hắt. "Cậu chụp cái này là muốn chứng minh với các giáo sư về giả thuyết linh hồn à?"

Mayu giận dỗi lấy lại bức ảnh, "Không phải. Cái này là tối qua Bain thử máy, đây là chụp mấy nam sinh tụ tập hút thuốc ở khu sinh hoạt chung hôm qua."

Cái máy ảnh rách này còn không có chế độ chụp buổi tối nữa.

Tôi đau khổ ôm trán, "Tớ còn đang định dùng nó để chụp bóng ma trắng ở khu vệ sinh nữa. Chất lượng tệ như này còn lấy của tớ mất 50 ngàn, đúng là cướp của giữa ban ngày."

-"Ai bảo cậu không chịu mang theo máy ảnh riêng."

-"Này này, tớ có mang thì tới khi nó hết pin cũng không có chỗ sạc nhé." Tôi nhăn nhó kêu. "Điện thoại tớ hết pin từ ngày thứ hai rồi, tớ cách ly xã hội được hơn một tuần rồi đây này. Nếu bây giờ trở lại thành thị tớ nhận được tin Yorknew đã bị chủ nghĩa tư bản xâm chiếm, tớ cũng không bất ngờ đâu."

Mayu không muốn dài dòng tiếp mấy chủ đề linh tinh với tôi. Cậu ấy đã khám phá thiên nhiên hết nửa thời gian đi thực tế, bài luận mới chỉ hoàn thành được phần lời mở đầu, thời gian đối với cậu ấy bây giờ từng giây một đều là vàng.

Mayu phân công tôi đem ảnh ra chỗ khác, nếu tiện thể thì giúp cậu ấy ngồi lọc ra những bức ảnh chất lượng tốt nhất, còn bản thân cậu ấy sẽ tiếp tục ở thư viện, hoàn thành phần báo cáo của mình.

Tôi đương nhiên không mặt dày đã bị đuổi lại còn ở lại làm gì, hơn nữa thư viện càng lúc càng đông người. Diện tích căn phòng vốn đã không lớn, nhét cả chục người vào đây cùng lúc, cảm giác rất bí bách. Vậy nên tôi ngoan ngoãn cầm theo phong bì đựng toàn bộ ảnh khảo sát của Mayu, chậm rãi bỏ đi.

-"Phải rồi, ban nãy tớ viết báo cáo trên máy tính, nhưng chưa kịp gửi thì mất điện, máy tính cũng sụp theo." Tôi đi tới cửa lại sực nhớ ra. "Mayu, nếu lát nữa có điện trở lại thì gửi bài cho tớ."

Mayu ra dấu ok với tôi, rồi lại xua tay, "Được rồi, mau đi đi."

Vì vậy, tôi cùng Chrollo lóc cóc rời khỏi bảo tàng Kurta.

Bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh, nắng vừa gắt vừa chói. Bên trong thư viện còn có quạt trần điều hòa không khí, nhưng một khi đã bước ra ngoài thì khẳng định sẽ chết cháy.

Tôi cảm thấy đây không phải lúc thích hợp để quan tâm tới da dẻ, cơ mà vẫn không muốn cháy nắng đâu.

-"Đoàn Trưởng, anh sưu tầm được cả một quyển sách năng lực rồi, chắc phải có một năng lực nào đó giúp tôi chống nắng chứ?"

Chrollo kệ xác tôi, thản nhiên bỏ đi trước.

Má nó cái thằng ôn con khó ưa. Tôi giận dỗi đem phong bì chứa ảnh che lên đầu, không còn cách nào khác mà đội nắng, nối gót theo Chrollo.

***

Toàn bộ 105 bức ảnh chụp cánh rừng ở mọi góc độ, sau khi lọc ra hết thì chỉ còn chưa tới nửa số lượng ảnh được giữ lại.

Tôi ngồi lọc ảnh tới đỏ cả mắt, ê hết mông, gục ngã nằm bò xuống bàn.

Nắng chiếu từ trên đỉnh đầu xuống dần dần đi từ cạnh bàn cho tới chân bàn, sau đó dần biến mất.

Tôi mơ màng nhận ra, như vậy là lại hết một ngày nữa. Mặt Trời cũng lặn rồi.

-"Sanya." Bàn tay xuất hiện trước mắt cầm theo một bao thuốc. "Cùng hút một điếu chứ?"

Tôi ngẩng đầu dậy.

-"Bain, cảm ơn." Tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa lên, chậm rãi hít một hơi dài. Cả người tôi đều thả hết sức lực lên mặt bàn phía sau, thảnh thơi ngửa đầu nhìn Mặt trời dần lặn xuống, cuối cùng cũng tìm được chút sức lực trở lại.

-"Xong việc hết chưa?" Bain cũng đang ngậm một điếu trên môi, đứng ở phía trên tôi nhìn xuống.

Tôi ngửa cổ nhìn cậu ấy, kêu, "Cậu ngồi xuống trước đi. Cao quá, tớ ngửa cổ hơi mỏi."

-"Ừm." Bain ném tài liệu lên bàn, ngồi xuống cạnh tôi. Loáng thoáng nghe tiếng cậu ấy mở tài liệu ra, giấy tờ loạt xoạt kêu.

Tôi có chút dị ứng với cái tiếng này rồi đấy, vừa nghe liền thấy rùng mình.

-"Mẹ nó nghe muốn ớn." Tôi nhả ra một hơi thuốc. "Cậu xong báo cáo rồi à?"

-"Ừm, nhưng bản thảo thô thôi. Vẫn chưa có điện nên tớ chưa đánh lên máy được, đành viết tay tạm vậy." Cậu ấy quay sang hỏi tôi. "Cậu thì làm xong rồi à?"

Tôi lúc lắc cổ hai bên, nghe thấy tiếng xương gáy kêu răng rắc.

-"...Vật lộn hơn một tuần cuối cùng cũng xong. Mẹ nó gần 5000 chữ, đúng là muốn giết người."

-"Đâu phải gần 5000 chữ đâu, bảo là tối đa 5 trang, cậu viết thế là gần chạm mức tối đa rồi còn gì?"

-"Cái gì? Tối đa 5 trang á?!" Tôi giật mình ngồi phắt dậy. "Tớ tưởng bảo là tối thiểu 5 trang..."

Bain phì cười, "Cậu tự khiến mình khổ thôi."

-"Ôi trời ạ..." Thông tin mới mẻ này đúng là muốn giáng cho người ta một cú chí mạng. Tôi lại ngã người ra bàn tiếp, đau đớn rên rỉ. "Hay là bỏ bớt vài đoạn nhỉ?"

-"Việc gì phải làm thế? Càng chi tiết càng tốt chứ sao?"

Tôi nhìn sang, lắc lắc ngón tay, "Chàng trai trẻ, cậu còn ngây thơ lắm."

Bain tỏ vẻ không hiểu, mà cũng không muốn hiểu, chỉ nhún vai, "Dù sao tớ cũng chỉ hy vọng bài viết của mình đạt tiêu chí đăng lên trang web chuyên môn, có một thành quả đủ để ghi vào hồ sơ, còn cậu là muốn xét duyệt gương mặt vàng."

-"Các đánh giá viên trên web chuyên môn bình thường cũng không thích đọc một bài luận quá dài đâu." Tôi vỗ trán, đau đớn nhớ lại. "Hồi năm Hai tớ cũng viết một bài, dài hơn 10 ngàn chữ, bị phê bình là viết quá dài. Về sau thầy Maya bắt tớ sửa lại, một bài phân tích 10 nghìn chữ liền bị rút thành chỉ còn hơn 5000 chữ một chút, có mấy phần phân tích không muốn bỏ đi chút nào, mà không bỏ thì không được."

Bain ở bên cạnh, có vẻ đã lại tiếp tục chú tâm vào bài luận, vậy nên không quá để tâm tới lời nói của tôi.

Tôi cảm thấy không nên làm phiền cậu ấy lúc này, cũng giống việc khi tôi tập trung làm việc sẽ không muốn bị ai làm phiền hết, hẳn cậu ấy cũng như vậy.

-"Chou Chou không đi cùng cậu à?"

Tôi mơ màng thoát khỏi sự thất thần, a một tiếng.

-"Vừa đuổi nó đi chỗ khác chơi xong. Cả chiều nó quanh quẩn làm phiền tớ rồi."

Bain ậm ừ cảm thán, "Quan hệ giữa hai người đúng là rất tốt."

Tôi cười gượng, haha, tốt sao? Tất nhiên là tốt, dù sao cũng quen biết hơn 10 năm. Là loại quan hệ có thể tính cách không thể dung hòa với nhau, nhưng vẫn có thể tự giác hiểu được ý của nhau. Đây gọi là quan hệ "chó cắn mèo mèo đớp chó".

-"Hẳn rồi." Tôi hít một hơi thuốc dài. "Nhưng trẻ con mà, sau khi trở lại thành phố, gặp được người thân rồi, nó cũng sẽ sớm quên tớ thôi."

-"Nhưng thằng bé Chou Chou đó..." Bain có vẻ hơi do dự. "Sao tớ có cảm giác là lạ về nó nhỉ?"

Tôi liếc sang, "Lạ?"

-"Thằng bé đó, không phải cha nó hiện giờ đang không rõ tung tích à? Quanh đây còn có đám sơn tặc đang rình rập nữa. Tớ cảm thấy thằng bé này hình như không lo lắng chút nào." Bain nghiêm túc phân tích. "Ví dụ như, nếu tớ là nó, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với những người chưa từng quen biết, người thân duy nhất của mình thì lại không rõ tung tích, tớ hẳn phải nơm nớp lo sợ mới đúng. Thậm chí có thể là gào khóc bỏ chạy đi. Đó là phản xạ bình thường."

-"Vì vậy..." Tôi chậm rãi đúc kết. "Cậu cảm thấy thằng nhóc không bình thường?"

Bain vội vàng lắc đầu, "Không phải, tớ không có ý đó. Cái tớ muốn nói là thằng nhóc quá mức bình tĩnh, phản xạ này không giống một đứa trẻ cho lắm. Lại còn chỉ là một đứa bé 10 tuổi." Cậu ấy ngập ngừng. "Phải là một người lớn đã từng trải qua rất nhiều chuyện mới có thể bình tĩnh như vậy được."

Vào lúc này, tôi rất muốn xách đầu Chrollo ra đây để nói: Anh mẹ nó thấy chưa? Anh mẹ nó có thấy sức suy luận khủng khiếp của một trong những bộ não sáng giá của khoa khảo cổ chúng tôi chưa? Đồ ngu dốt, anh coi thường nhầm người rồi!

Nhưng tôi không thể làm thế.

Tôi chậm rãi hít một hơi thuốc dài.

-"Ừm, cậu nói đúng." Lại chậm rãi nhả ra. "Chou Chou hành xử đúng là không giống một đứa trẻ bình thường."

Bain quay đầu sang, "Cậu cũng cảm thấy thế sao?"

Tôi thẳng lưng ngồi dậy, từ từ tiến lại gần Bain.

-"Tất nhiên, làm gì có đứa trẻ nào bình tĩnh như vậy được." Tôi mỉm cười. "Chỉ có một người trưởng thành vô cùng lão luyện, đã từng trải qua rất nhiều tình cảnh thập tử nhất sinh trong đời mới có thể hành xử như thế."

-"S-Sanya?" Bain vô thức lùi về sau, bị tôi nhanh tay tóm gáy kéo trở lại.

-"Những cảnh thập tử nhất sinh đó, rất có thể như là..." Tôi nghĩ một lát. "Năm anh ta 10 tuổi, chứng kiến xác bạn mình bị chặt ra, treo lên một cái cây, đọc được những lời thách thức của bọn sát nhân để lại?"

"Hay vào năm anh ta 13 tuổi, đứng lên khỏi một núi thi thể chất đống ở phố Sao Băng, toàn thân đều là máu, trở thành người sống sót duy nhất trong cuộc chạy tị nạn của cư dân khu 13, lần đầu tiên khai mở được một năng lực thần bí trong người mình?"

"Hoặc cũng có thể, năm anh ta tròn 20 tuổi, đọc lên tuyên bố khai sinh ra một băng nhóm tội phạm khét tiếng?"

"Cậu cảm thấy, Chou Chou có thể nào, không chỉ là một người trưởng thành, mà lại còn là một tên tội phạm cấp A không?"

Nhìn thấy tiêu cự trong hai mắt cậu ấy dần xám lại, tôi mới buông tay ra, cẩn thận để cậu ấy nằm xuống bàn.

Trái tim tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng tôi thật sự rất bất đắc dĩ. Cậu ấy không cần biết những chuyện ngoài thế giới của mình, người lớn lên trong ánh sáng mãi mãi chỉ nên ở trong ánh sáng mà thôi.

Tôi âm thầm nói xin lỗi một cái, sau đó tiếp tục ngả lưng lên bàn, ngửa đầu nhìn Mặt Trời dần khuất sau dãy núi.

Tiếp tục hút nốt điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro