4. Giả làm người tốt cũng không xong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về điều khiến tôi hối hận nhất thì chắc chắn là việc đã tỏ ra quen biết Hisoka ngay khi đặt chân tới điểm thi.

Báo hại sau đó dù tôi có cố gắng bắt chuyện thế nào cũng không ai chịu tiếp tôi cả.

Còn...báo hại tôi bị Hisoka cười nhạo nữa, "Không phải cô tự hào là bản thân có khả năng giao tiếp rất tốt sao?"

-"Anh nói sao?! Còn không phải là tại anh à?!" Tôi vừa bị hắt hủi nên rất cáu. "Vì đứng cùng anh nên mọi người mới hiểu nhầm tôi, chắc họ tưởng tôi cũng là biến thái giống anh!"

Hisoka giả bộ nghịch lá bài, không để ý đến tôi.

....Cá chắc là bị tôi nói trúng tim rồi nên mới không dám đáp lại chứ gì!? Tôi phẫn nộ tới mức muốn đập hắn một trận, nhưng nghĩ tới việc mọi người đang dè chừng mình, mà tôi sau đó lại còn dám đưa chân đạp một kẻ biến thái, như vậy không phải là tin đồn càng chồng lên tin đồn hay sao? Bởi vì kẻ dám động tay động chân với một biến thái thì chắc chắn chỉ có biến thái hơn.

Tôi, vì đại cục mà suy xét, nhẫn nhịn!

Cố bắt chuyện với mọi người thì không được, và cũng đừng hòng tôi bắt chuyện với Hisoka, tôi chỉ còn cách tự giải khuây chính mình bằng điện thoại.

Thật may là được yêu đương với Shalnark, nghiễm nhiêm được thử nghiệm game bắn bóng cậu ấy viết.

Chơi không tệ, trái lại còn rất có tính giải trí. Tôi chơi một lèo từ cấp 1 tới cấp 50, sau đó lên cấp 51.

Vốn dĩ từ cấp độ một tới cấp độ 50 chỉ cần quẹt vài đường là xong, vậy mà tới cấp độ 51 là tôi chết liên tục.

Kì quái, dù làm cách nào cũng không thể làm bóng rơi hết trước khi qua vạch là sao?

Tôi chơi hết nước mắt mà vẫn không thắng nổi, cuối cùng sau lần Game Over thứ 101, quyết đoán nhắn cho Shalnark: "Này, cái game cậu viết ra rốt cuộc là có để cho người chơi qua màn không thế?! Tại sao tớ chơi hơn trăm lần rồi vẫn không được ?!"

Shalnark không giống Hisoka, cả ngày của cậu ấy nếu không có công việc thì cũng chỉ loanh quanh nghiên cứu công nghệ, vậy nên trả lời rất nhanh: "Dĩ nhiên là có thể qua rồi. Nếu cậu không qua thì chứng tỏ cậu gà."

Tôi:....

Lại thêm một tin khác gửi tới: "Bạn nhỏ, nếu bất lực quá thì cứ nói, tớ sẽ giúp cho ^^"

Đi kèm là một cái icon mặt cười. Rõ ràng là mặt cười nhưng không hiểu sao lại như là khinh thường.

Tôi...trong nháy mắt, sục sôi ý chí chiến đấu!

Nhắn lại: "AI NÓI VỚI CẬU LÀ TÔI KHÔNG QUA ĐƯỢC?!" Sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào phá đảo game.

Cuối cùng tôi vẫn không thể nào qua được cấp 51, bởi vì là có người tới bắt chuyện ngay thời điểm tôi vừa làm bóng rơi lần thứ hai trăm có lẻ.

Tôi đang cặm cụi chơi thì có âm thanh gọi, "Xin chào cô gái, là tân binh sao?"

Không ngờ ban nãy tất cả mọi người đều thấy tôi nói chuyện với Hisoka nên né tôi như tà, giờ vẫn có người tới bắt chuyện.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, ngơ ngác nghiêng đầu.

-"À vâng, chào chú."

Người đàn ông béo mập nọ mỉm cười, thân thể trông rất vô hại, cả người đều tỏa ra khí chất của một ông chú trung niên thân thiện dễ gần.

-"Tôi là Tonpa, cô thì sao?"

-"...Sanya." Tôi dè chừng đáp. "Có chuyện gì ạ?"

Không tin là có người tìm tôi với ý đồ trong sáng, ban nãy tôi đứng nói chuyện với Hisoka đã bị xem như đồng loại với hắn, giờ này chắc chắn chỉ có người bất bình thường mới hiểu được cho tôi thôi.

-"Trông cô có vẻ sầu não quá, kì thi còn chưa bắt đầu mà."

Là vì cái game bắn bóng mắc toi này đây, Shalnark chết tiệt, nghĩ mình thông minh là giỏi sao?!

Tôi cười gượng, "Tại...cháu bắt chuyện mà mọi người đều tránh. Có thể là tại vì trông cháu quá xấu xí nên mọi người đều không dám đến gần." Sau đó làm bộ phiền não. "Cũng chỉ biết trách chính mình thôi chứ sao."

-"Ôi chao, không phải vậy đâu. Cháu trông rất là xinh đẹp mà!"

Tôi vô cùng tổn thương, rõ ràng là đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi, "Vậy vì sao mọi người lại né tránh cháu ạ?"

Tonpa có vẻ khó xử, ông chú ngập ngừng nhìn Hisoka, đảm bảo hắn ta đang nhìn đi hướng khác mới dám thì thầm nói với tôi, "Bởi vì ban nãy thấy cháu cùng tên Hisoka có vẻ thân thiết, mọi người đều nghĩ hai người là bạn---"

-"Bạn cái chó gì! Không phải bạn!" Tôi giãy lên. "Ai thèm làm bạn với biến thái như hắn?! Cháu thà làm bạn với Diêm Vương còn hơn là Hisoka!"

Tonpa lập tức trút ra một hơi thở phào, "Vậy sao? Quả nhiên, ban nãy chú cũng thấy tò mò lắm, vì sao một cô gái xinh đẹp như cháu lại làm bạn với Hisoka." Ông chú tỏ vẻ thấu hiểu an ủi tôi, vỗ vỗ vai. "Thôi thôi, đừng ủ rũ nữa."

A! Cuối cùng cũng có người nhận ra sự đáng thương của tôi!

Rốt cuộc tôi ăn nhầm bả chó gì mà từ lúc tới cuộc thi đã không được bình yên vậy chứ?! Tôi thậm chí còn vì đi thi Hunter mà kiêng uống rượu một ngày liền, vậy mà kể từ bước đặt chân đầu tiên tới lúc này, không một chuyện gì là có thể như ý tôi!

-"Thế rốt cuộc quan hệ giữa cháu với Hisoka là gì vậy?"

Tôi dứt khoát nói, "Kẻ thù."

Tonpa ồ lên, "Chú cũng thế, cũng xem Hisoka là kẻ thù! Kẻ thù với kẻ thù chính là bạn, Sanya, có muốn liên thủ với ông chú này không?"

Tonpa làm tôi rất xúc động, tôi không ngại kết giao bằng hữu với người này.

-"Được chứ, Tonpa-san!" Tôi nghẹn ngào thấm nước mắt. "Cảm ơn chú, thật lâu rồi mới có người thấu hiểu sự khổ sở của cháu như vậy! Hức hức..."

-"Ấy ấy, sao lại xúc động như vậy chứ? Thôi nào." Tonpa lấy ra một lon nước cam, mỉm cười đưa cho tôi. "Nào, món quà chúc mừng tình bạn của chúng ta."

Tôi nhanh nhẹn đón lấy lon nước bằng hai tay, "Cảm ơn chú, Tonpa."

Sau đó cất vào túi.

-"Ơ, sao thế? Sao lại cất đi?"

Ơ, bởi vì muốn trân trọng món quà chúc mừng chứ sao? Có phải làm thế khiến Tonpa nghĩ tôi đang chê lon nước của chú ấy không nhỉ?

Lập tức giải thích, "Cháu muốn giữ lại làm kỉ niệm mà thôi, chú Tonpa. Lon nước này mà uống luôn thì tiếc lắm."

Tonpa thở phào, "Tưởng gì, không phải lo đâu. Chú vẫn còn rất nhiều ở đây, cứ uống đi."

Tôi:...Từ chối nữa có phải sẽ vô duyên không?

-"Được thôi, vậy..." Tôi mở nắp lon nước. "Cảm ơn chú nhé."

Thời điểm cảm nhận được hương vị của giọt nước đầu tiên, tôi thật lòng vui buồn lẫn lộn.

Vậy mà cứ ngỡ là tìm được một người bạn hiểu mình chứ. Tôi uống một hơi tới cạn đáy, nuốt ực một tiếng.

-"...Cảm ơn nhé, chú Tonpa." Tôi mỉm cười, đem lon nước rỗng đặt vào người bạn mới quen. "Hy vọng vẫn tiếp tục được chú giúp đỡ."

Sau đó bỏ đi. Đoán chắc Tonpa ở phía sau đang thắc mắc đầy đầu, là vì sao tôi uống một lon nước toàn thuốc xổ như vậy mà không bị làm sao. Làm gì có chuyện không sao chứ? Tôi đây đương nhiên có sao rồi, trong tâm tôi đang vô cùng buồn phiền đây.

Bỏ đi cũng không biết bỏ đi đâu, chỉ là tìm một chỗ khác ngồi tự vấn chính mình.

Tự vấn bằng một điếu thuốc.

-"Cô vẫn chưa bỏ thuốc à?" Hisoka không biết đi tới từ lúc nào, giờ đã đứng trước mặt tôi.

Tôi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tặc lưỡi với hắn, "Mắc gì phải bỏ? Có luật không được hút thuốc à?"

Hisoka đảo mắt, liếc về hướng Tonpa. Ông chú này lại đang tiếp tục đi dụ mấy tân binh khác nữa, trước khi dụ tôi thì là nhóm của Gon, còn giờ lại thấy đang đứng hàn huyên dụ dỗ một thí sinh mặc đồ võ phục.

Vị này trông có vẻ đáng tin, không biết có qua ải được không.

-"...Ban nãy hắn ta bắt chuyện với cô đúng không?"

-"Ờ."

-"Cô nói gì với hắn rồi?"

Tôi nhả ra một làn khói, "À, thấy ông chú cũng đẹp trai nên ngỏ lời yêu đương." Tôi ngước nửa con mắt lên lườm hắn. "Sao? Ghen tị à?"

Mấy lời này mà để Shalnark nghe được chắc sẽ nhiều vấn đề lắm đây.

Hisoka tặc lưỡi không vui, kệ hắn.

Tôi tiếp tục cúi đầu hút thuốc, chơi game bắn bóng. Ban nãy Shalnark còn nhắn thêm mấy tin gì đó nữa, nhưng giờ đây tôi không có tâm tình đáp lại.

Xong vẫn phải nhắc lại, Shalnark là Shalnark, không phải Hisoka. Tôi không trả lời tin nhắn trong mấy phút là cậu ấy đã bắt đầu nổi nóng: "Sanya! Trả lời mình ngay! Có biết đang nhắn tin mà bỏ đi là rất bất lịch sự không?!"

Không ngờ có ngày tôi lại được nghe chính những người thường xuyên bất lịch sự đi dạy đời người khác.

Tin nhắn của Shalnark cứ hiện thông báo làm gián đoạn trò chơi, tôi nhịn không nổi tắt thông báo đi.

Sau đó, mẹ kiếp, cậu ấy gọi luôn ạ.

Chặn chặn chặn.

Tôi chọc cho Hisoka không vui, hắn không làm gì được tôi thì lại có người gánh tội thay. Không biết người xấu số nào vô tình đụng trúng Hisoka, bị hắn ta làm ảo thuật hóa phép cho mất hai cánh tay. Hai cánh tay dần dần biến thành những bông hoa hồng nhỏ, rơi lả tả trên đất, tuy rằng biết bản chất cũng chỉ là Niệm thôi nhưng vẫn không đoán ra nổi Hisoka sử dụng thủ thuật gì.

Cũng lâu rồi không được xem ảo thuật, tôi ngồi ở góc tường quan sát, không nhịn được vỗ tay.

-"Đặc sắc, rất đặc sắc!" Tôi nói. "Tỉ như lúc này có chút sương khói mờ ảo nữa thì càng thêm hấp dẫn."

Hisoka liếc mắt nhìn tôi, mà không, đúng hơn là toàn bộ mọi người đều liếc mắt nhìn tôi.

Tôi không hiểu, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế?"

Mọi người đồng dạng cách xa tôi nửa mét...

....Hừm, quả nhiên không thể trách ai hết, chỉ có thể trách mình thôi. Tôi hút nốt điếu thuốc còn dang dở, sau đó ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dụi đi.

Rất xa trong đám đông tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn rực lửa của Kurapika, rốt cuộc trong quá khứ tôi đã từng làm gì khiến cậu ta căm hận thấu xương tới vậy?

May mắn là giám khảo tới đúng lúc, giúp tôi thoát khỏi vô số ánh nhìn đủ thể loại xung quanh.

***

Vòng 1 của cuộc thi Hunter lừng danh vậy mà chỉ là đo sức bền, thật tẻ nhạt!

Đúng, tẻ nhạt tới nỗi tôi chạy không nổi nửa chặng đường!

Tôi suy sụp ngồi dưới đất, sâu trong tâm can cảm nhận sự phế vật của mình. Nói về thể lực thì không ngoa, tôi chính là người yếu nhất trong lữ đoàn. Đến cả Pakunoda cũng có thể chỉ dùng nửa sức vẫn vật tay thắng tôi.

Hisoka dĩ nhiên biết điều này, nhưng hắn ta đếu thèm quan tâm. Tôi ngước lên thì đã thấy cái bóng của Hisoka chạy tới bóng tối phía xa rồi.

Không nên trông chờ gì, đúng vậy.

Thực ra thể lực của tôi không phải tệ tới như này, chỉ là tôi không có chuẩn bị tinh thần, ban nãy vì muốn cách xa Hisoka nên đã tăng tốc chạy vụt lên trước, kết quả giờ đây bị kiệt sức thôi. Đúng thật là trong lữ đoàn thể lực của tôi thuộc hạng bét, nhưng không có nghĩa tôi không thể chạy được hơn trăm cây một ngày. Chỉ vì người trong lữ đoàn đều là quái vật không có nghĩa tôi là phế vật!

Tôi mệt mỏi chống tay trên đất, chậm rãi lấy lại nhịp thở.

-"Chị Sanya! Cố lên!"

Tôi đang lồm cồm bò dậy thì mơ hồ nghe thấy tiếng cổ vũ.

-"Ơ..." Có ngạc nhiên nha, không phải mọi người ở chỗ này đều rất ghét bỏ tôi sao? "G-Gon..."

-"Cố lên nào! Chị có thể làm được mà!"

Tôi xúc động nhìn cậu bé nhỏ cổ vũ mình từ xa, cố hết sức bò dậy chạy tới.

-"Cảm ơn em." Tôi cười hì hì. "Nếu không phải có em cổ vũ thì chị đã bỏ cuộc rồi đấy."

Gon giơ tay, làm dấu muốn high-five với tôi, "Em biết chị có thể làm được mà!"

-"Cậu nhất quyết muốn đứng lại là vì chờ bà chị này sao?"

Người vừa nói là cậu bé đứng cạnh Gon. Người này tôi chưa từng gặp, nhưng nhìn qua thì thấy đây là một đứa nhỏ rất đáng yêu, đáng yêu nhất trong những đứa trẻ con tôi từng gặp. Nhưng nhóc này có điểm hơi kì lạ, không hiểu sao cứ có cảm giác cái khí chất xung quanh vô cùng quen.

Cảm giác như là người cùng một thế giới với tôi vậy.

Tôi tạm thời bỏ qua những suy đoán đó, mỉm cười chào hỏi, "Bạn em sao, Gon?"

-"À, đây là bạn em vừa mới quen." Gon nhiệt tình giới thiệu cho tôi. "Killua, chị ấy là Sanya. Ban nãy chúng tớ gặp nhau trong thang máy."

-"Ờ, tớ biết." Killua nhìn tôi. "Là cái người ban nãy đứng chung với tên quái dị Hisoka."

Tôi thở hắt, quả nhiên là ai cũng biết tôi mà.

-"Vừa chạy vừa nói đi." Đối diện với cái nhìn của Killua, tôi chỉ đành đánh trống lảng. "Chị không giống Hisoka, không giết người bừa bãi đâu."

Killua lập tức vặn, "Tức là chị cũng có thể giết người, đúng không?"

Tôi đem tầm nhìn xuống thằng nhóc.

-"Nhóc này, em cảm thấy giết người là rất sai trái sao?" Tôi vặn lại.

Killua quét một lượt từ đầu xuống chân tôi, "Tôi đang hỏi chị cơ mà."

Dường như trong cả ngày hôm nay đã có quá nhiều người mang ý thù địch muốn dò hỏi tôi rồi, là vì tôi rất có khí chất của một sát nhân hay sao? Hay bởi vì tôi trông quá hiền lành, vậy nên mấy người cảm thấy cứ thích là gán tội gì cho tôi cũng được?

Tôi thở hắt, thành thật bày tỏ, "Nếu được chọn, ai lại muốn giết người chứ. Không phải là vì bất đắc dĩ hay sao?"

Killua nhìn tôi, nhưng tôi thì không nhìn cậu bé.

Bởi vì chúng tôi hơn kém nhau gần nửa cái thân người.

...Bầu không khí cứ giằng co như thế, cho tới khi Gon giúp chúng tôi phá vỡ, "Thôi mà Killua, chị Sanya! Sao hai người cứ như đang cãi nhau thế? Nhanh chạy thôi đã, mau lên, nếu không bị bỏ lại thật đấy!"

Tôi nhìn xuống Killua lần nữa, quyết định giảm tốc, chạy phía sau hai đứa nhỏ.

-"Chị Sanya mệt sao?" Gon quan tâm hỏi tôi, dường như còn đang giảm tốc lại, ý muốn chờ tôi bắt kịp.

Hiếm thấy được một người tốt bụng như Gon trong cuộc thi tranh đấu này ghê, làm tâm can tôi vừa tội lỗi vừa vui vẻ, "Không sao, kệ chị. Cứ chạy trước đi, chị sẽ bắt kịp nhanh thôi."

-"Đúng đó Gon, kệ xác bà chị đó đi." Killua huých tay cậu bé. "Chúng ta chạy trước, nhanh nào!" Rồi lập tức kéo tay Gon lôi tọt đi, mặc kệ Gon ú ớ muốn kéo cả tôi theo.

Dường như thằng nhóc Killua có điểm rất quen mắt, chỉ tiếc trí nhớ tôi không tốt, không nghĩ ra. Nhưng vẫn có thể từ cách di chuyển và ánh mắt đoán ra được thân phận của nó.

Mỗi người sinh ra đều có những đặc điểm đi đứng riêng, chỉ thông qua cách đi cũng có thể đoán ra được thân phận của họ.

Bước chân Killua tuy rằng là đang chạy nhưng vẫn rất đều đặn, vô cùng khẽ, gần như không tạo ra tiếng động. Ánh mắt lúc dò xét tôi lại rất sắc, không phải sát ý, mà là sự cảnh giác. Sự đề phòng này của cậu bé dường như là xuất phát từ nỗi lo bị bại lộ thân phận, có thể là nó nhận ra sự tương đồng trong khí chất giữa hai chúng tôi. Đại loại là có rất nhiều phương thức chỉ ra: Chúng tôi đều đến từ cùng một thế giới.

...Sát thủ, tôi nghĩ thế. Gia tộc sát thủ nổi tiếng là nhà Zoldyck, nhưng chẳng lẽ một người nhà Zoldyck lại phải mất công đi thi Hunter?

Hoặc cũng có thể Killua không phải người nhà Zoldyck, chỉ đơn thuần là một sát thủ bình thường được đào tạo bài bản thôi? Rất nhiều sát thủ được nhà Zoldyck đào tạo cũng có thể sở hữu bước chân như thế, cũng không cần hoàn toàn phải là dòng dõi huyết thống.

Trước kia có thông tin về một cậu con trai thiên tài của nhà Zoldyck, nghe nói là hạt giống tốt nhất trong các thế hệ gần đây, tuổi tác của Killua thì lại khá tương đồng.

Tôi vừa nghĩ vừa chạy, trong lúc đó cũng đã bắt kịp với đoàn người. Dọc đường đi bắt gặp rất nhiều người đã bỏ cuộc, nằm rạp trên đất, mệt tới nỗi thở không ra hơi.

Khi tôi vừa vặn chạy gần tới nơi thì phát hiện hiện tượng cá lớn nuốt cá bé.

Ban nãy ở điểm chờ xuất phát có một cậu thí sinh người khá mũm mĩm, mặc bộ yếm bò, cổ thắt nơ rất chỉnh tề, trên tay lúc nào cũng cầm theo máy tính gõ gõ, có điểm giống với vị ôn thần đang spam điện thoại tôi lúc này  - Shalnark.

Dĩ nhiên Shalnark đẹp trai hơn (bạn trai tôi dĩ nhiên phải đẹp hơn) và cũng thông minh hơn (này thì không rõ nhưng sau khi tôi chơi không qua nổi level 51 thì buộc phải công nhận), nhưng chung quy thì hai người này có rất nhiều điểm tương đồng.

Cứ như Shalnark là phiên bản nâng cấp x10000 của cậu bạn này vậy.

Mấy tiếng trước khi tôi còn chưa bị tụt lại phía sau thì cậu bạn này còn chạy ở tốp đầu, giờ đã thê thảm tụt xuống phía cuối cùng, mệt tới mức dãi chảy khỏi miệng, máy tính không cầm chắc nữa, rơi xuống hỏng tanh bành.

Tôi chỉ biết cảm thán: Hiện thực thật khốc liệt với những mọt sách mà.

Đột nhiên từ phía trên xuất hiện nhóm ba người, bao vây quanh cậu bạn béo.

Cay nghiệt sỉ nhục, "Tên béo như mày tới đây làm gì? Đúng là phế vật."

"Hiếm lắm mới thấy có người kiệt sức ở vòng này đó, mày đúng là vô dụng hết chỗ chê."

"Tên béo như mày tốt nhất đừng xuất hiện ở kì thi này nữa, kẻ như mày sớm muộn cũng bị loại thôi."

...Câu thứ hai khiến tôi thấy tự ái nha.

Cậu bạn béo đáng thương, chịu không nổi đả kích nên trực tiếp ngã ra đất gào khóc, bất tỉnh luôn.

Ôi ôi....Tôi kiềm lòng không đặng nhặt máy tính lại, để cạnh cậu ấy, sau đó vỗ lên lưng mấy cái. Cũng không rõ cậu ấy có cảm nhận được không, nhưng hãy xem như tôi đây chính là đang muốn cứu lấy ánh sáng duy nhất về thế giới trong mắt cậu đi.

Lại tiếp tục chạy, vô tình gặp lại Tonpa.

Ông chú này đang đứng với ba người khi nãy sỉ nhục cậu bạn béo, lén lút đưa cho họ một xấp tiền.

-"Cảm ơn nhá, các cậu làm tốt lắm."

-"Hắn ta bị sỉ nhục như vậy rồi, chắc chắn sẽ không dám quay lại lần hai đâu." Một người cao cao gầy gầy nói. "Nhưng ông thật sự thích nghiền nát bọn tân binh nhỉ, Tonpa?"

-"Hừ, dĩ nhiên. Đó chính là động lực sống của tôi mà." Gương mặt Tonpa không hề thân thiện nữa, nham hiểm bổ sung. "Còn số 402 nữa, tôi đang tìm cơ hội để nghiền nát cô ta đây."

Tôi chậm bước chân lại, nhìn xuống biển số của mình.

....Là tôi á hả?

Tôi giữ mặt mũi cho ông như vậy rồi, vì sao còn muốn nghiền nát tôi?!

-"Ở vòng kế tiếp, tôi sẽ tìm cơ hội khiến cô ta không dám quay lại nữa." Tonpa cười hố hố lên. "Tuy rằng phải tốn thêm một mớ tiền nữa, nhưng không sao. Không hiểu sao nhìn mấy đứa con gái tham dự kì thi này lại khiến tôi nóng máu, bọn đàn bà chân yếu tay mềm tốt nhất chỉ nên ở nhà chui trong xó bếp thôi! Hố hố!"

....Hahaha.

Đoàn Trưởng quả nhiên nói không sai, thế giới này cũng thật là mẹ nó.

Làm tôi muốn giả làm người tốt cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro