Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap đầu Kurapika là "cậu", về sau sẽ là "cô"

___________________________

Đỏ, một màu đỏ rực của máu, cái mùi luôn làm ta nhăn mũi nhăn mi mỗi khi ngửi thấy, và cái dạ dày sẽ không tự chủ được mà co rút từng đợt. Thứ cảm giác này quả thật chẳng mấy dễ chịu. Cô bé tóc vàng thẫn thờ trong khi nhìn xung quanh. Máu dính lên con đường đất, máu phun lên bức tường tre, bắn lên cả chân trời, nhuộm đỏ hoàng hôn. Cô nhìn tất cả đang dần bị bao phủ thành màu đỏ. Cô nhìn những hốc mắt trống rỗng của tộc nhân Kuruta, nhìn những ngọn lửa nóng bỏng đang tham lam cắn nuốt lấy thân xác họ.

Có một khắc, cô bé cảm thấy họ cũng đang nhìn về phía mình.

________________________________


"Anh Kurapika? Anh Kurapika?"

  "Kurapika!!!"

  Kurapika giật mình tỉnh lại khỏi hồi tưởng, nhờ tiếng gọi của cậu bé tóc đen áo xanh. Nhưng cũng vì thế mà cậu nhớ lại trên tay mình hiện giờ đang là cái cốc trà nặng 100kg. Từng thớ cơ trong cơ thể cậu đang kêu gào liên tục để được nghỉ ngơi, và Kurapika buông thõng chiếc cốc xuống. Cốc đập mạnh vào bàn tạo ra tiếng va chạm lớn. Cậu mệt mỏi định nhấc tay lên xoa thái dương, nhưng nhớ lại mình đang mặc bộ quần áo 200kg, cánh tay muốn giơ lên cũng lập tức an phận.

  Kurapika lại lâm vào trầm mặc. Tại sao cậu lại ở chốn quái quỷ này? À, phải rồi, đến đưa Killua ra khỏi nhà cùng Gon và Leorio.

  "Anh Kurapika! Anh vẫn ổn chứ?"

  Kurapika đảo mắt sang Gon. Cậu bé chăm chú nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Còn Leorio, anh ta cũng tỏ ra mình đồng quan điểm với Gon. Kurapika ngượng ngùng khịt mũi:

  "Ừ, anh không sao!"

  Sau đó, một nụ cười giả tạo mệt nhọc được tung ra để che giấu sự không khỏe của cậu. Leorio thấy thế an tâm cười cười, nói không sao là tốt rồi. Nhưng Gon dường như đã phát hiện ra cách cười không chân thật của Kurapika, muốn nói gì lại thôi. Cậu bé tóc đen rót cho cậu một li trà, mỉm cười rồi nói nhỏ:

  "Bọn em vẫn luôn ở đây."

  Tim Kurapika ngừng đập trong một vài tích tắc. Mắt cậu mở to và cậu cảm thấy có gì đó đang dần lấp đầy hai mắt cậu. Lòng Kurapika ấm lên, và giấc mộng ban ngày kia đã giảm bớt phần nào bi thương. Đấy, ai nói Gon hồn nhiên không hiểu sự đời? Ra đây cho cậu!!

  Kurapika kiềm chế nước mắt, cậu cũng không muốn Gon hay Leorio nhìn thấy quá nhiều vẻ yếu đuối của mình, nhất là Leorio. Trời ạ, cậu dám thề rằng nếu anh ta soi được giọt nước mắt đang chảy trên má cậu, anh ta sẽ cười cậu một trận ra trò.

  Vậy nên cậu đứng dậy. "Anh đi vào nhà vệ sinh."

  Cậu cần một chút nước lạnh để làm tỉnh táo lại.

Mất vài chục phút để Kurapika mở cánh cửa 500kg một mình, và tâm trạng đang tốt dần lên của cậu lập tức trùng xuống khi cậu nhìn vào bản thân trong chiếc gương to trên tường nhà vệ sinh. Trong gương là một thiếu niên tóc vàng ngắn, có vài sợi chĩa ra ngoài. Khuôn mặt thiếu niên trắng, nhưng giờ phút này là trắng nhợt nhạt, gầy hốc hác. Đôi mắt to vốn rất tinh anh xuất hiện quầng thâm, và chúng đang ngày một vô hồn. Đôi môi từng đỏ mọng hiện tại đã thành cánh môi bạc. Dẫu vậy, sự lụi tàn vẫn không che lấp hoàn toàn nét nữ tính của Kurapika.

  Nhưng những thứ ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, mà là viên hồng ngọc đang treo lủng lẳng trên tai phải của cậu. Nó như đang ngạo nghễ mà nói rằng: Thế nào, Kurapika? Màu đỏ đẹp chứ?

  Kurapika cắn chặt môi, suýt bật máu. Cậu lờ đi sự thách thức đến từ viên hồng ngọc, duỗi tay hứng lấy nước tạt vào mặt. Dòng nước khiến cậu bình tâm. Luôn luôn là vậy. Cậu biết mình không có quyền để tức giận với chiếc khuyên tai, mà nên phẫn nộ với chính mình vì vẫn không thể bỏ nó xuống trong suốt năm năm.

  Và Kurapika biết sự chần chừ của mình mới là thứ thật sự đáng bị phỉ nhổ ở đây, chứ không phải là vật vô tri vô giác tên khốn đó từng đưa cho cậu với câu hứa hẹn đầy ngọt ngào. Việc cậu ngây ngô tin lời hắn ta còn đáng bị trỉ trích hơn thế nữa.

Kurapika nổi giận với chính mình, vì đến tận bây giờ cậu vẫn có một chút hy vọng, rằng người kia sẽ thực hiện lời hứa.

  Kurapika thấy đầu óc mình có vấn đề, vấn đề nghiêm trọng là đằng khác. Thôi nào, một gã Đầu Nhện máu lạnh mà biết giữ lời hứa với nạn nhân của gã ư? Không bao giờ!

  Cậu cần nghiêm túc chấn chỉnh lại bản thân.



Đó là ngày thứ năm kể từ khi họ bắt đầu khóa huấn luyện của gia tộc Zoldyck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro