Chương 1: Mirako Yamamura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kat— su!"

Bùm!

Sau thanh âm đầy hưng phấn của cô gái nọ, các cú nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Những tiếng la hét nhuốm đẫm tuyệt vọng, thoạt nghe đến là chói tai. Khói bụi mít mù, khung cảnh tang thương không tài nào tả xiết.

Sau đó, chỉ còn một khoảng lặng. Chiến tranh luôn là như thế. Máu, mồ hôi, nước mắt. Ai oán dọc ngang trời đất, bi thống ngược thành dòng sông. Khúc ca vô danh của sầu kịch xướng lên, đưa những kẻ bại trận về cõi vĩnh hằng.

"Em khoa trương quá rồi đấy, Hotarubi." Thanh niên tóc nâu nhún nhún vai, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Cơ mà, trong đôi tròng mắt nào có hiện lên nửa tia đồng cảm?

"Nhưng không phải là nó rất xinh đẹp sao, Yukio? Vụ nổ rực rỡ chẳng một tạp âm, lấn át những tiếng la hét, chửi rủa hèn mọn và xấu xí..." Cô gái mở lớn mắt, si mê thốt lên, "Chà, quả nhiên nghệ thuật chân thực nhất chính là bùng nổ mà!"

Đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên vẻ điên cuồng vặn vẹo, lập lòe mà kiều diễm tựa đom đóm đêm hạ.

Thời thơ ấu, Hotarubi Hino đã mất hết thân nhân. Đó là trong cuộc giao tranh giữa hai cường quốc Nặc Khắc và Thác Bạt. Cô bị cha mẹ bỏ rơi bên rìa chiến trường, cùng với cái tên được khắc xiêu vẹo trên hòn hồng ngọc và sợi dây chuyền đại diện gia tộc. Trái tim không nhuốm bụi trần đã chứng kiến biết bao vụ xả súng, đánh bom, giết chóc. Sau một ngày khóc tới bỏng rát họng, Hotarubi được một bà lão phúc hậu nhận nuôi.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Năm cô bảy tuổi, tầng lớp thống trị của nước láng giềng đã kéo quân tới, quét sạch cả ngôi làng. Hotarubi vốn đã chạy thoát được, nhưng do cơn sốt chưa dứt, cô ngất xỉu bên lề đường. Kết cuộc không khó đoán, cô bé gầy gò bị lũ cầm thú gô đầu lại.

Đó là những giây phút kinh hoàng nhất đời cô.

Chúng ném cô vào chiếc lồng sắt, đối đãi giống thứ súc vật. Tất cả là do sợi dây chuyền quý giá kia, chúng cho rằng Hotarubi biết được các thông tin mật của tộc Hino. Ngày đêm chúng không ngừng tra tấn, gieo rắc vào đầu cô những cơn ác mộng. Chẳng lúc nào, thân thể hao mòn ấy không có thương tích. Không quản luân thường đạo lý, lũ mặt người dạ thú này thậm chí còn sử dụng các loại bom, lựu đạn để tra tấn tinh thần một cô bé chưa tròn mười tuổi. Chúng dùng những sợi dây thừng chắc chắn nhất trói Hotarubi vào cây cọc gỗ, xung quanh đặt muôn vàn những loại thuốc nổ. Ở giữa vô số âm thanh đinh tai nhức ốc, màng nhĩ của Hotarubi bị tổn thương nặng. Đồng thời, nó cũng hình thành cho cô một nỗi ám ảnh.

Ám ảnh về bom, về các loại chất nổ.

Hơn ba năm sau, Hotarubi được quân phiến loạn cứu ra. Hận thù chồng chất, cô đi theo thủ lĩnh tổ chức để trả thù.

Tại thế giới này, 40% dân số có một khả năng kỳ lạ. Tên gọi, siêu năng lực. Mỗi người đều sở hữu một khả năng siêu nhiên khác biệt nhau, tất nhiên từng khả năng ấy đều có tên riêng. Của Hotarubi gọi là, "Huỳnh Hỏa Tử Quang".

Tia sáng chết của loài đom đóm.

Năng lực này quả thực rất phù hợp với tính cách khá là điên loạn của Hotarubi. Cô có thể tạo ra những chú đom đóm đến là đẹp mắt, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Rồi bùm, chúng nổ tung, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn trôi...

Cuối cùng, chỉ còn điêu tàn.

Chính vì vậy, Hotarubi bị coi là con ả tâm thần đáng sợ nhất, nữ tội phạm nguy hiểm đứng đầu, kẻ khủng bố được nhiều thế lực săn đón. Kèm theo đó, Huỳnh Hỏa Tử Quang cũng là một siêu năng rất được coi trọng. Biết bao nhiêu người khát khao sở hữu thứ năng lực tàn bạo, chết chóc ấy.

Hotarubi Hino, quản lý cấp cao của quân phiến loạn. Dưới một người trên vạn người, chức vị ngang bằng phó thủ lĩnh.

"Được rồi, chúng ta về thôi." Lúc này, Yukio Aomoi thở dài, vuốt ve mái tóc trắng của Hotarubi. Những sợi tóc hơi khô vì điều kiện chiến tranh tàn khốc, thế nhưng trông lại tinh khôi tựa tuyết đầu mùa. Yukio nheo nheo cặp đồng tử xanh biếc, hiện đang thấm đẫm dịu dàng. Hoàn toàn không có khả năng nhìn ra hắn là gã kiếm sĩ vừa giết người hàng loạt, thật là một kẻ khó lường.

"Biết rồi! Và ngươi đừng ỷ là con trai độc nhất của đại nhân Mori mà ra lệnh với ta, Yukio. Tất nhiên là nếu ngươi không muốn chết, tên khốn ngu ngốc." Hotarubi nhăn nhó, hất bàn tay ấm áp kia ra. Đôi mắt hạnh khẽ chớp, ngẩng đầu nhìn thanh niên cao hơn mình khoảng ba cái đầu.

"Được, được." Yukio gật đầu qua loa, cất bước rời đi.

Hotarubi vội chạy theo.

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên:

"Hotarubi Hino! Ngươi đứng lại cho ta!"

Cô gái từ đâu xông ra, trên tay lăm lăm thanh kiếm sắc nhọn. Cặp mắt đỏ rực của cô ta trợn muốn lòi ra ngoài, tóc trắng xoăn lọn chuẩn nữ chính teenfic. Chúng không theo trật tự nào, bay lộn xộn trong gió. Mặc bộ đồ bó sát màu bóng đêm, cô ta để lộ vòng ngực sân bay, bờ hông lép kẹp và vùng bụng hơi nhô lên.

Dĩ nhiên, Hotarubi vẫn tiếp tục lững thững bước đi, mặc kệ.

Đùa, cổ là ai vậy Merlin, dám ra lệnh cho cô ư? Cái bộ dáng ngu ngốc nghiệp dư đến vậy, chẳng bằng ai mà đòi ưỡn ngực khoe khoang. Hơn nữa, Hotarubi sẽ chỉ tận trung Mori Aomoi - thủ lĩnh quân phiến loạn.

Khản giọng cũng không gọi được Hotarubi, mà cô đã đi được một khoảng khá xa, cô gái cực kỳ điên máu. Dám khinh nhờn sát thủ xuyên không đứng đầu thế giới - Mirako Yamamura? Hotarubi Hino này sẽ phải trả giá!

Chắc Mirako mới xuyên tới nên không biết rằng, nơi cô ta sống chỉ có người phàm, còn thế giới của Hotarubi lại không phải như vậy. Chốn này tuy dân số tuy ít ỏi nhưng toàn mấy kẻ sở hữu năng lực đặc biệt, không thì cũng có thể chất hay trí lực đỉnh cao. Âu cũng là để sống sót. Vậy nên dù Mirako có xuất chúng thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn không thể bằng nổi cái móng tay của Hotarubi Hino - một trong những tội phạm nguy hiểm bị Liên minh Đế quốc truy nã gắt gao.

Được rồi, giờ thì quay lại với câu chuyện.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba tiếng súng vang lên, bén nhọn bay về phía Hotarubi.

Hotarubi thản nhiên vơ lấy con dao bạc dắt bên thắt lưng, vung nhẹ một cái. Viên đạn tức thì bị xẻ làm đôi, rơi xuống nền đất khô khốc. Cô thấy vậy thì cười khẩy thành tiếng. Đạn kiểu quái gì mà lỗi thời vậy? Dùng ngôn ngữ bọn trẻ thì phải nói là quá 'low' rồi.

Mirako Yamamura tức đến xanh mặt. Đạn đặc chế của cô ta!

"Này, mắt đỏ, ta thật lòng khuyên ngươi. Lần sau nếu muốn ám sát hay giết người, hãy làm trong thầm lặng. Với cái khả năng yếu ớt đến thất bại của ngươi, sẽ chẳng giết được ai nếu cứ bô bô ra đâu." Hotarubi hất cao mặt nhìn thẳng vào mắt Mirako, nụ cười ngạo nghễ, "Đặc biệt khi đối tượng là một cường giả như ta!"

Mirako run rẩy, nghiến răng ken két.

"Hệ thống! Ta muốn sử dụng đặc quyền!" Chợt, cô ta la lên.

"Ta không quan tâm! Ta chịu hết nổi con ả này rồi!" Rồi cô ta lại nói lớn, mặt đỏ gay như gan lợn.

Hotarubi chẳng để ý tới Mirako đang tự kỷ một mình, xoay lưng rời đi. Vì Merlin, cô không có hứng bắt nạt một con kiến hôi.

"Xoáy vực xuyên không, mau xuất hiện cho ta!" Chợt, Mirako cười sằng sặc, "Hotarubi Hino, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!"

Bỗng chốc, bầu trời trở nên xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Một đạo sét màu xanh tím đánh ngang trời, dữ tợn như loài ác quỷ. Không khí tự dưng đặc quánh, nhưng rất nhanh thôi, lượng ô xi giảm dần, cuối cùng không khí cực kỳ loãng.

Và linh cảm của Hotarubi cho thấy, đây hoàn toàn là điềm gở. Yukio Aomoi nổi tiếng trực giác chuẩn tới đáng sợ, dĩ nhiên cũng cảm thấy vậy. Nói đúng hơn là ngay từ khi Mirako lao ra từ bụi cỏ, hắn đã thấy không ổn. Yukio rút từ vỏ ra thanh cổ kiếm Shininokori trứ danh, cảnh giác chắn trước Hotarubi.

Chợt, đôi đồng tử vàng kim lập lòe của Hotarubi sáng rực, những lọn tóc xinh đẹp bay cao. Phần tóc mái bị cắt xén nham nhở cũng tương tự, để lộ vầng trán nhợt nhạt. Tà váy dài quá đầu gối của cô khe khẽ rung chuyển. Hotarubi vươn tay giữ lấy chiếc mũ bazed, gương mặt tinh xảo như bừng sáng.

Từ người cô bắt đầu xuất hiện những con đom đóm nhỏ nhắn. Chúng không ngừng bay ra, dần làm bầu không gian xám xịt rực lên. Tia sáng huyền ảo ấy, yêu kiều đến mê hồn.

"Yukio, mau thiết lập áo giáp trước khi làm nhiệm vụ ta đưa cho ngươi, nếu không muốn bị nghệ thuật hoàn mỹ của ta làm nổ banh xác. Và, tránh sang một bên." Hotarubi đều đều. Cô quyết định tự tay trừ khử cô gái kia, trước khi cô ta gây họa cho cô và quân phiến loạn.

"Hotarubi Hino, trước khi chết ngươi sẽ vinh hạnh được biết đến tên ta! Mirako Yamamura, nữ sát thủ tài năng nhất thế kỷ XXII!" Gần đó, Mirako vẫn chẳng ngớt lảm nhảm.

Mà, xoáy đen kia vẫn không ngừng biến lớn hơn...

"Ồ, vậy ngươi cũng phải cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi được mất xác trong nghệ thuật của ta đấy, Mirako Yamamura." Hotarubi híp híp mắt, khóe miệng cong lên. Nụ cười bán nguyệt hoàn hảo xuất hiện trên hai làn môi tái nhợt, thế nhưng chỉ có mỉa mai châm biếm. Cô nâng tay phải lên, đặt ngón trỏ và ngón giữa ngang cổ.

"Katsu!"

"Hút con ả đó vào cho ta ngay!"

Hai người không hẹn mà đồng thanh.

Hình ảnh trước khi Yukio Aomoi nhắm mắt bởi ánh sáng chói lòa, chính là Mirako không còn tồn tại bởi vụ nổ kinh hoàng. Nhưng đó không phải điều hắn bận tâm. Yukio chới với, khuôn mặt khôi ngô tái nhợt. Hắn lớn tiếng gọi một cái tên, mà thân ảnh người này đã tan thành khói sương...

"Hotarubi, đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro