Chương 2: Lưu Tinh phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotarubi Hino cả thân ê ẩm, từ từ hé mắt ra. Đầu óc đau như búa bổ, cảm giác nhức nhối khiến cô thoáng cau mày. Nhưng khả năng thích ứng của Hotarubi rất tốt. Sau khi tiếp nhận được ánh sáng, cô sực tỉnh.

Chờ đã! Trước khi cô bị cái hố kia hút vào, Mirako Yamamura có nói gì đó...

Ha ha ha! Rồi ngươi sẽ sớm cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi thôi, Hino. Bởi ta, sát thủ chính nghĩa Mirako Yamamura, sẽ cho ngươi xuyên tới một thế giới mà ngươi phải run người, khóc thét vì những trải nghiệm kinh hoàng!

Đùa! Sát thủ mà cũng phân loại chính nghĩa và phản diện? Hotarubi nghiêng đầu cười khẩy thành tiếng, đôi mắt đặc quánh khinh bỉ. Thật là lợi cho con kiến hôi này, khi được phép banh xác trong nghệ thuật cao quý và hoàn hảo của cô.

Nữ chính, chờ đã! Đây không phải trọng điểm!

Vấn đề là cô đã xuyên không!

Hotarubi Hino bực tức thở dài. Cô còn chưa đền đủ ơn cứu mạng của đại nhân Mori, chưa được đánh nhau với kẻ sở hữu Địa Ngục Chi Hỏa, chưa thỏa sức trút giận lên Liên minh Đế quốc và Nặc Khắc! Mirako Yamamura chết tiệt, bọn người xuyên không chết tiệt! Một phút nông nổi, Hotarubi quyết định sẽ nổ hết những ai là xuyên không giả mắc bệnh ảo tưởng, kể cả khi đó chẳng phải vì nhiệm vụ hay lệnh của đại nhân Mori.

Nhưng gào khóc, than thở cũng vô ích. Hotarubi cần một cuộc sống và sự thích nghi mới. Mà nhân tiện, đây là đâu mà thối kinh khủng vậy? Cô chán ghét bịt bịt mũi, đứng dậy chuẩn bị khám phá.

"Hey, người mới kìa!"

"Xinh xắn phết nhỉ?"

"Quần áo cũng chẳng mới lắm, chắc chỉ là loài thấp cấp mà thôi!"

"Nhưng lỡ con bé có đồ ăn thì sao? Cứ ra xem đi!"

Đám người toàn bẩn thỉu thì thào với nhau, xong đồng loạt đi tới chỗ Hotarubi. Cô nhăn nhó, vẻ mặt tựa nuốt phải ruồi. Ouch, dường như cô đang bị coi thường? Hotarubi có chút phân vân, lũ kiến hạ đẳng này không đáng được chết bởi nghệ thuật diễm lệ nhất trần đời!

Nghĩ bụng, Hotarubi lập tức lấy từ ba lô ra con dao chuôi bạc nhỏ xinh, từng nơi đều được trạm trổ tinh xảo. Cô rút vỏ, tia sáng hiện lên lấp lánh từ lưỡi dao do phản ứng ánh nắng.

Chẳng nói chẳng rằng, Hotarubi xông tới. Lợi thế là thân hình nhỏ nhắn, cô không ngừng luồn lách, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vung tay. Cho đến khi mười ba cái đầu lẳng lặng nằm trên nền đất khô khốc, cùng bãi máu tỏa hương tanh nồng...

Đừng coi thường khả năng cận chiến của Hotarubi. Có thể ở phương diện này cô không bằng được Yukio Aomoi, nhưng tuyệt đối không phải hạng xoàng.

Hất nhẹ con dao để máu bắn ra ngoài, Hotarubi tra nó vào vỏ. Cô tiếp tục đi, nhằm mục đích rời khỏi nơi dơ bẩn này.

Gió, từng đợt nổi lên.

-oOo-

Tiếng nước róc rách chảy từ căn nhà rộng lớn.

Hotarubi bước ra từ phòng tắm, cuốn trên người chiếc khăn trắng tinh. Những con đom đóm bay xung quanh cô, thắp sáng căn nhà. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, lục lọi ba lô lấy quần áo.

"Aoi, căn nhà này bốc mùi quá!" Cô mặc váy vào, miệng than thở với con đom đóm. Nước tắm cũng bị ô nhiễm, thật hãi hùng.

Đom đóm nọ biến thành một cậu bé, ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Cậu cúi đầu với Hotarubi, rồi sai đồng bọn đi dọn dẹp nhà cửa. Còn bản thân cậu thì ở lại, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau tóc cho cô. Tại Hotarubi quá lười biếng cẩu thả, nên cô đã đích thân huấn luyện vài phần siêu năng lực của bản thân. Lý do: Làm bảo mẫu.

"Aoi, em đi nấu ít mỳ xào đi. Hôm nay mệt lắm, ta không muốn ăn viên nén đâu!" Hotarubi nói.

"Vâng, chủ nhân." Aoi thả khăn xuống, mang túi mỳ mà cô vừa cướp được vào bếp.

Tiếng xào nấu lạch cạch bắt đầu vang lên.

Hotarubi búng tay một cái, những con đom đóm còn lại lập tức tiến tới, hợp sức dùng máy sấy hong khô tóc cho cô. Động tác vô cùng khéo léo, bởi đã làm điều này từ rất lâu rồi. Hotarubi chống cằm, vẻ mặt có phần mê man.

Cô đã tìm hiểu qua vài thông tin về chốn này. Tên gọi Lưu Tinh phố, là vùng đất bị thần linh lãng quên và bỏ rơi. Tên nghe mỹ miều là thế, nhưng cũng chỉ là thành phố chứa rác thải lớn nhất thế giới. Quan trọng nơi này rộng lớn như mê cung, mà cô vẫn chưa tìm được người đáng tin cậy để dẫn đường. Căn nhà Hotarubi cướp được khá kín đáo, nhưng sớm muộn hẳn sẽ bị phát hiện. Nhờ siêu năng lực đi thì quá mất sức, cô còn cần đề phòng các Niệm nhân tập kích.

Phải, tương tự như chỗ cô sinh ra và lớn lên, người ở đây cũng có khả năng đặc biệt. Tên gọi đơn giản là Niệm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả siêu năng lực. Hotarubi định sau khi thoát khỏi Lưu Tinh phố sẽ khai Niệm. Cô cần là một cường giả, dẫm đạp tất cả dưới gót chân. Cường thực nhược nhục, cô không thể yếu đuối như hồi còn nhỏ tại Đế quốc nữa. Dù hiện tại Hotarubi vẫn có thể tính là năng lực vượt trội, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Lòng tham của con người luôn vô đáy, đặc biệt khi đối tượng là kẻ chán ghét sự yếu đuối như Hotarubi Hino. Với lại, cô còn cần phát triển nghệ thuật của bản thân. Dù ở Đế quốc cô đã là một cơn ác mộng, nhưng biết đâu, tại đây còn có thể khai triển mạnh hơn nữa?

Hotarubi liếm môi.

"Chị, bữa tối đã xong." Aoi từ trong bếp bước ra, trên tay là khay mỳ thơm phức, mùi ớt bột vô cùng gay mũi. Cùng với chai rượu whisky mạnh, cậu thấy nó được giấu trong tủ bếp.

"Ừ, cảm ơn em, Aoi." Mày Hotarubi dần dãn ra khi thấy vật mình yêu thích, "Mà này, em ăn cùng ta luôn đi. Dù sao thì, ta cũng không thể ăn nhiều tới vậy."

Đây là Aoi, kẻ duy nhất cô ban tặng cảm xúc, suy nghĩ giống con người trong một rừng siêu năng lực. Đối với Hotarubi, cậu là thuộc hạ thân cận kiêm người em trai dễ thương. Tất nhiên, Hotarubi cũng là vị chủ nhân đáng kính và cô chị gái yêu dấu với Aoi. Thậm chí, cô còn ban họ cho cậu ta - Hino. Và cậu cũng không cần phải 'nổ' giống đồng loại, Hotarubi ưu ái biến cậu thành chiếc khuyên tai, luôn đeo vào bên phải. Lời nói của Aoi luôn truyền vào màng nhĩ cô với tốc độ nhanh chóng nhất, cậu cũng có thể sử dụng một phần siêu năng lực của cô - dù không nhiều nhưng vẫn rất đáng ghen tị.

"Thật may vì em xuyên tới đây với ta, Aoi ạ." Hotarubi thở dài. Cô rót đầy ắp rượu ra chiếc ly, uống một mạch. Hương vị cay nồng ngấm vào cuống họng, tê tái mà sung sướng. Khó mà tin được, một cô bé mười sáu tuổi lại có tửu lượng cao tới vậy.

Bữa tối cứ thế mà yên ắng trôi qua, chẳng ai nói gì. Bởi lẽ, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Sau khi lệnh lũ đom đóm dọn dẹp, Hotarubi liền thiết lập kết giới, yên tĩnh ngồi thiền. Cô cần tăng cấp độ cho siêu năng lực, bây giờ đã là cấp chín. Cảnh giới cao nhất là cấp mười, mà đã hai năm trôi qua, Hotarubi không tiến cấp nổi. Cứ mỗi khi cô tích tụ đủ mầm siêu năng lực để phá giới, chúng lại đột ngột tan biến. Thật kỳ lạ, mấy lần đầu Hotarubi cũng cay cú lắm. Nhưng đành chịu thôi. Mori Aomoi, một trong ba người trên thế giới đạt cấp mười đã nói, muốn lên cấp thì phải chăm chỉ luyện tập và tĩnh tâm, không thì phải trải qua một trận tử chiến với kẻ thù. Hiện tại Hotarubi vẫn chưa kiếm được người nào mà cô có thể hận đến thấu xương. Kẻ chủ mưu cho việc diệt làng đã chết từ lâu, Hotarubi vốn chỉ đang giận chó đánh mèo, mà con mèo chính là Nặc Khắc với Liên minh Đế quốc. Và cũng vì mong muốn của Mori, Hotarubi thuộc tổ chức quân phiến loạn mà. Hơn nữa, linh hồn lũ người kia cũng thật mục ruỗng. Thay cho Merlin, cô sẽ tiễn chúng về tầng đáy Địa Ngục.

"Merlin..." Gằn giọng đọc tên tín ngưỡng của mình, Hotarubi miết nhẹ mặt sợi dây chuyền. Lại mất bình tĩnh rồi, mầm năng lực trong cô đang chuyển động khá hỗn loạn. Dạo này cô nóng tính quá, hơi tý là động sát tâm. Được rồi, tu luyện tiếp thôi.

Cứ thế, tới mười hai giờ đêm, tận khi Aoi giục đi ngủ, Hotarubi mới dừng lại.

Mà lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro