Chương 3: Phế sài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotarubi Hino lập tức bật dậy, nét mặt nhuốm cảnh giác. Đôi mắt vàng lập lòe rực sáng, hơn mười con đom đóm tức khắc xuất hiện. Giờ này rồi còn ai rảnh mà đến nữa? Vả lại ở nơi đây, cô có quen ai đâu?

Dường như người ngoài cửa mãi không thấy ai đón tiếp, liền trực tiếp đẩy mạnh cửa bước vào.

Ồ, là một thiếu niên nhỏ nhắn. Tóc vàng óng ả tựa những giọt nắng rơi từ mặt trời, thoạt nhìn vô cùng mượt mà. Hai tròng mắt xanh ngọc trong veo như nước hồ, lóe lên vẻ thông minh ranh mãnh. Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, bên dưới là quần tây dài màu đen.

Nhưng dáng vẻ thư sinh yếu ớt, tay không chặt nổi gà ấy cũng không khiến sự cảnh giác trong lòng Hotarubi giảm bớt. Cô nheo đôi mắt đẹp, gằn giọng:

"Ngươi là ai? Đêm khuya đến đây làm gì?"

"Chào chị, tôi... Oái!" Thiếu niên định tiến tới thì vướng cây gậy sắt, dẫn tới việc ngã vật ra đất. Hắn đáng thương cười hề hề, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch.

Hotarubi dù biết hắn giả vờ nhưng vẫn hắc tuyến đầy đầu. Tên này không đi làm diễn viên thì quả thật phí phạm!

"Tôi bị lạc đường, có thể ở nhờ tại đây được không, chị gái xinh đẹp?" Hắn lồm cồm bò dậy, gãi gãi tai.

Hotarubi cau mày. Merlin ạ, tên này không những muốn làm ảnh đế mà đầu óc còn có sạn! Lưu Tinh phố coi mạng sống như cỏ rác, con người ai cũng ngoan độc thủ đoạn. Vậy mà hắn còn mở miệng xin cô tá túc qua đêm? Người mới cũng không ngu ngốc đến vậy! Chỉ có thể là diễn kịch, nhưng cô mới tới đây, đã gây thù chuốc oán với ai đâu. Tất nhiên rồi, trừ lũ ất ơ hèn nhát kia. Vả lại đôi mắt tên này thật như đếm, không xuất hiện nửa điểm giả tạo.

Hotarubi có thể ngáo, nổ, chuyên bóp d*i đồng đội, nhưng cô tuyệt đối không ngu xuẩn như nàng-sát-thủ-chính-nghĩa nào đó.

Bị ánh mắt lạnh tanh tựa tử thi của Hotarubi làm cho rợn người, thiếu niên vội nói tiếp:

"Tôi tên Shalnark, mười lăm tuổi! Tôi mới tới đây vào tuần trước thôi, tôi... bị gia đình vứt đến."

Ở Lưu Tinh phố, nói ra tên tuổi nghĩa là mong muốn hợp tác hoặc làm bạn. Người nơi này máu lạnh vô tình, nhưng vô cùng trọng lời hứa và tình bạn.

"Được rồi, vậy ngươi biết làm gì không? Chà, như giết người, trộm cướp, điều chế độc,... chẳng hạn?" Mày cô hơi dãn ra.

"Không, nhưng tôi có thể làm chân sai vặt cho chị!" Đôi mắt Shalnark lập tức sáng rực, "À quên, tôi cũng biết kha khá về công nghệ!"

Hotarubi: ... Phế sài!

"Thôi, ngươi biến hộ." Cô ảo não xua xua tay, đám đom đóm chậm rì rì biến mất. Dần dần, cho đến khi chỉ còn một con lơ lửng giữa phòng.

"Đừng mà, chị gái!" Shalnark hoảng hốt gào lên, "Thề đấy, tôi có thể nấu ăn, quét nhà, dọn bếp, trồng rau, nuôi chim! Đừng đuổi tôi đi!"

Hotarubi đập tay vào mặt một cái, thở dài. Tên Shalnark này thực sự nom rất đáng yêu, làm cô có phần không nỡ nổ chết mẹ hắn.

Hay là tạm thời cho hắn ở lại vài ngày nhỉ? Ý nghĩ ấy bỗng lóe lên trong trí óc Hotarubi.

Không được! Dù sao sau khi tìm thấy người dẫn đường, cô cũng phải rời đi!

Nhưng để hắn ở lại làm chân sai vặt cũng được mà? Còn phải để Aoi nghỉ ngơi nữa!

Hai suy nghĩ ấy nổ nhau liên hồi trong cô...

Hay là chị cứ để tên này ở lại đôi ngày đi, Rubi? Không hiểu sao nhưng em cảm thấy, có khi hắn sẽ giúp ích chúng ta trong tương lai đấy.

Chợt, truyền vào tai Hotarubi là giọng nói hơi trầm của Aoi.

"Được, vậy ta nghe em." Hotarubi chán nản vẫy vẫy Shalnark, "Này!"

Hắn lập tức hớn hở chạy tới, và cô tựa hồ thấy được chiếc đuôi hồ ly đang ngoáy liên tục sau lưng hắn.

"Ngươi có thể ở lại đây, nhưng mọi thứ đều phải nghe ta." Cô giật mạnh cổ áo Shalnark, để đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp ấy đối diện với mắt mình, "Và nếu ngươi phản bội hay gì, ta nổ banh xác ngươi! Lúc ấy thì ranh con, ngươi muốn xuống Địa Ngục cũng không nổi."

Sát khí của một tội phạm cấp S tỏa ra lạnh lẽo khắp không gian. Shalnark chỉ thấy sống lưng lạnh toát, tựa như có con rết đang chậm rãi bò trên người. Hắn lập tức gật đầu như giã tỏi, đáp ứng lời cô.

"Tốt." Hotarubi thả áo hắn ra, thở hắt một hơi, "Ta là Hotarubi Hino, gọi tên cũng được. Rất vui được gặp ngươi, Shalnark."

Nói rồi, cô vơ lấy gói bánh bên cạnh, ném cho hắn:

"Chắc hẳn cả ngày ngươi chưa được ăn uống phải không?"

Shalnark nhịp nhàng bắt lấy, vẻ mặt vô cùng đáng thương mà gật đầu.

"Đấy, ăn tạm đi. Sáng mai ta đưa nguyên liệu cho mà nấu nướng. Nhớ ngủ sớm đấy!"

"Chị Rubi xinh gái, thế tôi ngủ đâu?" Mồm hắn ngấu nghiến đống bánh, nghi ngờ hỏi.

"Trong tủ có chăn đệm, ngươi nằm dưới đất." Hotarubi chỉ tay về phía góc nhà, mặc cho gân xanh bắt đầu giật mạnh vì cách gọi kinh khủng của Shalnark, "Thế nhé, ta đi ngủ đây, có gì mai nói."

Dứt lời, cô thoăn thoắt đi về phía giường, nằm vật ra. Rồi Hotarubi chậm rãi nhắm mắt, từ từ rơi vào giấc mộng. Trước đó, cô không quên triệu hồi khoảng chục con đom đóm để canh gác bên ngoài, bốn con nhằm đề phòng Shalnark. Sau đó, tiếng thở đều đặn vang lên.

Shalnark tiếc nuối liếm nốt vụn bánh trên bờ môi, nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Hắn lấy chăn gối, chà, vô cùng sạch sẽ. Từ từ trải tất cả ra rồi nằm lên, hắn bắt đầu suy nghĩ.

Quả nhiên hắn đã đúng, đây là nơi vô cùng béo bở. Miếng ăn miếng nước ở Lưu Tinh phố thực sự hiếm hoi, vậy mà chị gái tên Hotarubi kia vừa gặp đã ném cho hắn cả bịch bánh. Đó là phong thái của một cường giả, luôn luôn ăn sung mặc sướng! Hoặc, một đứa ngu mất não.

Chỉ là chị ta quá bí hiểm, làm Shalnark có chút lo sợ. Đặc biệt là ánh mắt lạnh tanh, hoang dại tựa loài dã thú kia... Hắn nghĩ lại, cảm thấy sởn cả gai ốc.

Nhưng kệ đi, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần trung thành, hiền thảo với chị ta là được. Shalnark rất khôn ngoan mà quyết định, sẽ bám váy chị gái nhỏ này thật chặt!

Và hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

-oOo-

"Mặt trời lên đến đít rồi, ngươi còn chưa dậy hả Shalnark?"

Thiếu niên mở choàng đôi mắt, láo liên nhìn xung quanh. Và khi bắt gặp đồng hồ treo trên tường đã điểm chín rưỡi, hắn mới hoảng hốt bật dậy. Shalnark suýt chửi thề thành tiếng. Thôi toang rồi! Toang cái kế hoạch thiếu niên quy củ tháo vát của hắn rồi!

"Vậy ra đây chính là lời hứa nội trợ ngươi dành cho ta?" Gân xanh nổi đầy trán Hotarubi, "Biến đi đánh răng rửa mặt ngay!"

Lúc Shalnark khuất dạng, cô mới khẽ thở dài một hơi, sắc mặt dịu lại. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Thôi thì, chắc do hắn đã quá mệt mỏi, căng thẳng khi phải thích nghi với cuộc sống khốn khổ tại Lưu Tinh phố. Vì Hotarubi là người tốt nên chút việc vặt này, cô tạm thời bỏ qua.

"Aoi, hôm nay vẫn là em nấu bữa trưa đi." Cô vỗ vỗ vai cậu bé bên cạnh, chớp mi.

Aoi Hino trợn trợn mắt, nhưng cũng không ý kiến gì. Cậu ta hơi bĩu môi, nhanh chóng ngoảnh mặt rời đi.

Hotarubi cười tít mắt. Aoi bé nhỏ đúng là quá dễ thương!

"Chị Rubi..." Lúc này, Shalnark ôm ôm cánh cửa, len lén liếc mắt nhìn cô. Môi hắn có chút bĩu lên, mái tóc vàng hoe hơi rối.

Hotarubi đần thối mặt.

"Chị, em xin lỗi..." Hắn thì thầm, khẽ thật khẽ.

"Lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

"Tha cho em, chị nhé?"

"... Ranh con, bán manh vô dụng." Nhưng ánh mắt Hotarubi vẫn chai lì như thường ngày, cô hừ lạnh một tiếng, "Đi giúp Aoi nấu nướng, ngay!"

Shalnark như có sét đánh ngang tai. Hắn có chút ủy khuất, ủ rũ tiến vào bếp. Kế hoạch bán manh để ôm đùi của hắn, thất bại nặng nề! Là do hắn không đáng yêu như Aoi Hino? Hay do Rubi ngứa mắt hắn? Dù sao đi chăng nữa, điều này cũng thật mất mặt...

Thực ra Shalnark không biết rằng, nội tâm Hotarubi khác hẳn với lời cô thốt ra.

Merlin, như này là quá đáng yêu rồi!

-oOo-

Sore: Tớ có OoC Shalnark hơi quá không nhỉ '-'? Dù sao thì bạn này theo nguyên bản cũng kiểu ngoài mặt tỏa nắng, bên trong vô cảm máu lạnh ý. Như này có vẻ hơi trẻ con, dù hiện tại bạn ấy chưa bước vào sự đời. Nhưng nói chung fan Shalnark hãy cứ yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức để sau này có thể trả lại một Shal cưng hồ ly uwu.

Và Hotarubi cực mê mấy sinh vật nhỏ xinh và thấp hơn ẻm, mấy người cao hơn là ban đầu ẻm sẽ không ưa đâu á. Hiện tại Shal nhỏ hơn Rubi một tuổi, thấp hơn Rubi gần bốn phân.

Btw, vote và comment nếu các cậu thích truyện ụwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro