Chương 4: Hồ ly lông vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhanh không chậm, hai tháng lặng lẽ trôi qua.

Đối với Lưu Tinh phố, một kẻ thông minh lanh lợi như Shalnark cũng sớm quen phần nào. Như Hotarubi mong đợi, dù thể lực hắn không quá nổi trội, thế nhưng nói không ngoa là tốc độ giết người cực kỳ đáng gờm. Chẳng còn là thằng nhóc thấy xác chết liền gào toáng lên, nhắm tịt mắt túm váy Hotarubi nữa. Hơn cả, ngoài dự kiến của cô, hắn còn có thiên phú rất cao về khả năng tình báo - hay mấy thứ đại loại như thế. Một viên ngọc thô cần được mài dũa kỹ càng. Nhưng Hotarubi có chút lo lắng, lo rằng con mèo đáng yêu này sẽ trở thành hồ ly lông vàng gian xảo.

Như là nụ cười và ánh mắt của hắn. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, nhưng nó thực sự bất lương lắm...

"Chị Rubi xinh đẹp đáng yêu! Ra đây tôi bảo này!" Vừa lúc ấy, Shalnark từ xa chạy như bay tới, vẻ mặt nhăn nhở tí tởn. Trong nụ cười ẩn chứa vài tia phúc hắc, thế nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.

"Gì?" Hotarubi đáp cụt ngủn, hai tay thoăn thoắt mài dao.

"Tôi thèm ăn bánh kem dâu, chị đi lấy mấy chiếc với tôi được không?" Hắn híp híp mắt.

"Ồ, vậy hóa ra ngươi không có chân cẳng gì à?" Cô ngừng tay, mắt cá chết hỏi lại.

"Tất nhiên là có rồi." Hắn bĩu môi, "Nhưng Rubi đi cùng sẽ vui hơn nhiều."

Hotarubi thầm lặng ôm tim. Cô quả thật khó miễn dịch với những con vật nhỏ nhắn xinh xẻo, đặc biệt là loại biết bán manh như thằng nhóc kia. Con gái mà, ai chẳng thích mấy thứ đó?

Nhưng, sự yêu thích của Hotarubi dành cho Shalnark đã vơi đi nhiều rồi. Mọi ngày hắn đều như vậy, cô cũng dần quen. Vậy nên mới nói, đồng chí hồ ly sắp thất sủng!

"Được, ta đi với ngươi." Cô khôi phục vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, tặc lưỡi.

Shalnark lập tức nở nụ cười hớn hở, chạy đi lấy áo choàng cho Hotarubi. Ở cùng cô hai tháng trời, hắn dĩ nhiên biết cô rất sợ lạnh. Hiện tại thời tiết mới là giữa thu, và Hotarubi đã mặc chiếc váy len khá dày, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn thấy cô ôm tay, run cầm cập.

Chà, hắn quả là một kẻ tâm lý, hiểu lòng người!

Shalnark xoa cằm, thỏa mãn gật gù với suy nghĩ của mình.

Nhưng, hắn có điểm thắc mắc.

"Nói sao nhỉ, chị Rubi, tại sao lúc quái nào chị cũng đội chiếc mũ này vậy?"

Hotarubi nghe vậy, các động tác hơi ngừng lại. Cô cúi mặt, thoáng mỉm cười. Cái nụ cười bình yên đến lạ, tựa như biển đồng lúa vàng rụm giữa hạ chí, phấp phới đợi người nông dân chăm chỉ đến gặt. Những cánh cò trắng gầy gò, chao liệng trên trời cao không mây, cái màu xanh của đại dương bát ngát, sâu hun hút như vực núi hiểm trở. Cô vươn tay, vuốt ve chiếc mũ sắc đỏ gạch. Gam màu nó ấm áp tựa bếp lửa ngày đông, tí tách tiếng than đá nóng hổi.

"Ta được một thiên sứ do Merlin phái tới tặng quà." Cô nhẹ nhàng bỏ tay ra, nhanh chóng rời mảnh vụn hồi ức rực rỡ nhất. Hotarubi bất cần, "Nói chung ngươi cũng không cần thắc mắc nhiều như vậy, Shalnark."

Shalnark đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt không còn mang nét đùa cợt như mọi khi. Hắn tò mò, tò mò lắm. Phải là người thế nào mới được Rubi gọi là thiên sứ? Bỗng chốc, Shalnark thật muốn gặp người này.

Hotarubi sau khi thiết lập hai mươi chú đom đóm trông nhà, thở phào một hơi. Cô vơ lấy con dao chặt rau gỉ sắt và cây gậy gỗ, ném cho Shalnark. Hắn cũng nhịp nhàng đỡ lấy cán dao cùng tay cầm, vẻ mặt thập phần khó hiểu.

"Hôm nay ngươi chỉ được vác hai cái này thôi." Cô cuốn chặt chiếc áo choàng màu đỏ đô, khịt mũi.

"Quả là không công bằng, chị Rubi!" Shalnark nghe vậy la toáng lên, giơ cao con dao, "Tại sao chị được cầm dao bạc súng ống, còn tôi phải vác mấy thứ khỉ gió này!"

Như đồng tình với Shalnark, lưỡi dao cót két mấy tiếng rồi dứt hẳn khỏi cán, cắm thẳng xuống đất. Vì lưỡi dao đã quá cũ kỹ mà phải chịu lực đạo mạnh như vậy, lưỡi ta liền uốn một cái, cong như giới tính loài người.

Shalnark: ...

"Ta không quan tâm." Hotarubi nhướn mày, "Đấy là do ngươi vung mạnh quá nên nó mới rơi. Thế nên mới nói, ngươi phải thật cẩn thận trong mọi thứ."

Khóe miệng hắn giật mạnh.

"Mà nói thật, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, Shalnark à." Hotarubi bất lực day day trán, vươn bàn tay còn lại vò mái tóc mềm của hắn, "Bây giờ ngươi có chém giết ai thì đồng bọn nó cũng bỏ qua, ấy là vì chúng sợ hãi nghệ thuật của ta. Nhưng rồi ta cũng sẽ phải rời đi, lúc ấy còn ai bảo vệ ngươi được nữa? Đặc biệt là trong một xã hội khắc nghiệt như Lưu Tinh phố, chúng có thể lập tức giết ngươi trong chớp mắt khi ta rời đi - nếu ngươi không có đủ sức mạnh để chống lại. Ta đã cho ngươi biết tên đồng nghĩa với việc chấp nhận làm bạn bè ngươi, nhưng không hẳn là ta sẽ ở đây cùng ngươi cả đời..."

Xong, cô ôm ngực thở phì phò. Đó là hậu quả của việc lâu lắm không nói nhiều tới vậy.

Không khí có phần trùng xuống.

"Được rồi, mau đi thôi." Cuối cùng Hotarubi vẫn mở lời trước, "Chẳng phải là ngươi muốn ăn bánh kem dâu sao? Ta đi cùng ngươi."

Shalnark cũng bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ. Hắn lập tức khôi phục vẻ mặt tươi tắn thường ngày, lon ton chạy theo cô.

Và Hotarubi đã không nhìn thấy khoảnh khắc mi mắt hắn cụp xuống, che đi nét âm trầm trong đôi đồng tử to tròn. Vẻ mặt hắn lúc ấy, vặn vẹo tới đáng sợ. Triệu chứng của căn bệnh tâm thần ghê tởm, chiếm hữu.

Ri đi... sao?

-oOo-

Nắng giữa thu trong trẻo rọi khắp không gian, làm thời tiết se lạnh có phần ấm áp hơn. Đây là ngày hiếm hoi, Lưu Tinh phố không dày đặc khí độc và sương mù. Lá liễu xanh ngắt đang úa tàn, từng hồi rụng theo cơn gió. Bầu trời cao lồng lộng, sâu thẳm không mây. Tuy nhiên, ta vẫn phải căng mắt để thấy rõ sắc xanh ngát ấy.

"Quả đúng như ta nghĩ, rét kinh khủng!" Hotarubi siết chặt tấm áo choàng dày dặn, thỉnh thoảng răng đánh tiếng lập cập. Cô cảm thán, có chút hối hận khi đã mềm lòng.

Nữ chính, cô OoC! Còn đâu Hotarubi Hino - tội phạm được truy nã gắt gao nhất với ánh mắt của loài thú hoang, tính tình tàn bạo, điên cuồng vì nghệ thuật, giết người không chớp mắt,... chứ! Đây rõ ràng chỉ là một con bé đầu trắng, run rẩy trước gió thu mà thôi!

Hotarubi bất đắc dĩ nhún nhún vai, bĩu môi. Dường như sau khi xuyên tới đây, thể lực của cô đã kém đi trông thấy.

"Chị Rubi, cần tôi ôm không?" Shalnark đi bên cạnh lập tức nở nụ cười gian xảo, dang rộng đôi cánh tay.

"Biến hộ!" Hotarubi hắc tuyến đầy mặt, hằn học. Cô cảm thấy thực sự chán nản, tại sao một người lại có thể OoC tới vậy? Mèo con nhỏ xinh của cô QAQ!

Bỗng có tiếng la hét, kêu gào từ xa vọng lại.

"Chị Rubi, ra hít drama chứ?" Shalnark cười cười.

"Không có hứng thú." Hotarubi đáp, bước chân chẳng hề ngừng lại. Một gã đàn ông từ đâu lao ra, cô thản nhiên vung tay một cái. Gã ngã xuống, đồng thời một đường máu mỏng như chỉ xuất hiện trên cổ.

"Wow, cái gì vậy, Rubi?" Shalnark trầm trồ, tiến tới bắt lấy tay cô. Thì ra là có một mảnh sứ nhọn hoắt được giấu trong lòng bàn tay Hotarubi. Nãy giờ cô nắm hờ tay nên hắn không biết, hóa ra là giấu đồ.

"Bất cứ nơi nào trong cơ thể đều có thể cất một thứ vũ khí nào đó, hay mọi thứ đều có thể gây chết người nếu ngươi biết vận dụng." Hotarubi thờ ơ.

"Vậy chị còn giấu gì ở đâu nữa không?" Shalnark nghiêng đầu, trong lòng ngập tràn thán phục. Đó là sự cảnh giác, linh hoạt của cô mà hắn vẫn chưa thể có được.

"Bí mật, nhưng trên cơ thể ta còn có một ít súng ống cùng đạn đồng, hai quả bom, kim châm tẩm độc dược, dao, kéo, bi sắt." Hotarubi nhún vai, dường như cô khá nuối tiếc khi cơ thể nhỏ nhắn không thể giấu thêm đồ.

Và vì Merlin, Shalnark chính thức cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro