Chương 16: Phi vụ đầu tiên (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chịu nổi cảm giác dính nhớp trên người nên Hotarubi quyết định vào căn phòng Jinny vừa bước ra, nghía xem trong đó có nước hay không. Nhìn chung thì phòng khá sạch sẽ, thậm chí có cả một gian WC trông không quá tồi tàn.

Cô triệu hồi đom đóm, để chúng canh gác cho mình rồi cởi đồ đi vào. Dù vệ sinh có cả vòi nhưng vừa tắc lại vừa ít nước, song cô không hề kêu ca than thở. Tắm ở Lưu Tinh Phố thực sự là việc rất đỗi xa xỉ. Ở căn cứ, Hotarubi cũng chỉ dám tắm một lần vào mỗi tuần. Không phải là không cướp được nước, mà là không có nước để cướp.

Nghĩ vậy, suy nghĩ rời khỏi Lưu Tinh Phố bỗng bùng lên trong đại não Hotarubi. Vốn định ở đây chơi bời, nhưng sống khổ quá thì cô sẽ rời đi thôi.

Dội nước qua loa, Hotarubi khỏa thân rời khỏi phòng tắm. Feitan đứng ngoài hành lang đợi nên cô cũng không sợ lộ hàng. Cô mở tủ của Jinny ra, thấy trong đó chỉ toàn là áo trùng đen.

Gu thẩm mỹ thật tồi tệ, nhưng đành chịu.

"Hù!"

Nữ tội phạm giật nảy mình. Trong đống quần áo thưa thớt, một cậu bé hiện ra, tinh nghịch nháy mắt với cô. Hotarubi vội lùi lại, hai cánh tay nổi đầy gai ốc. Cô đã không cảm nhận được hơi thở của kẻ này!

"Mày là đứa giết JII nhỉ?" Thiếu niên đó xoa cằm, "Thân hình chẳng lồi ra chỗ nào, chậc."

Hotarubi nhíu mày, không thấy thẹn thùng mấy, cô vơ tay lấy chiếc áo chùng nhăn nheo trên giường khoác tạm. Nhưng không ngại nude không có nghĩa là sẽ vui vẻ để người khác nhìn thấy toàn bộ. Một tay cô cài nút áo, tính toán cách thủ tiêu người trước mặt.

"Xin tự giới thiệu, tao là Jinny, mày gọi JI là được. JII chết là điều hiển nhiên vì nó ngu hơn bò đội nón, nhưng tao thì khác." JI cười nhẹ, ngả mũ, "Còn mày?"

Nét mặt Hotarubi hơi mờ mịt, tay khều nhẹ lọn tóc. Vài giây sau, cô thản nhiên đáp lời một cách cộc cằn:

"Sao ta phải nói chứ? Xin lỗi, ta không có thói quen lảm nhảm với người sắp chết."

"Thú vị đấy, tao sẽ nghiên cứu mày." JI híp mắt, bất ngờ động trượng, "Bewitched Sleep."

Hotarubi ngây người.

"Ngủ ngon, chuột nhắt."

Chỉ trong một tích tắc, mắt Hotarubi nhắm nghiền lại. JI vui vẻ huýt sáo vài tiếng, tùy tiện lôi cổ cô gái đang mê man, lơ lửng bay ra ngoài.

"Này!" Nó cười tươi tắn, vẫy tay với Feitan đang dựa lưng lên tường, "Là bên này!"

Feitan cau có quay sang, thấy Hotarubi đang bất động dưới tay JI. Trong lòng hắn không khỏi cạn lời, ai ngờ là mới có thế thôi, Hotarubi Hino đã bị hạ gục.

"Ôi, kiếm sĩ sao?" JI xoa cằm, "Mày gặp David chưa? Hai người đều là kiếm sĩ, chắc hẳn David sẽ rất nóng lòng được so tài đấy."

Feitan chửi thề một câu. Nhớ lại lời dặn ban nãy của Hotarubi, hắn lấy hai miếng bông bịt chặt tai lại. Hài hước quá luôn, cô ta còn nhắc nhở hắn cơ đấy, thế mà chưa gì đã nằm mẹ rồi. Đôi mắt màu vàng kim của Feitan lướt qua gương mặt Hotarubi, biểu cảm nghiền ngẫm.

Thôi thì cứ tự bảo vệ bản thân đã. Hắn cười lạnh, rút thanh kiếm vừa được lau chùi sạch sẽ ra.

Ban đầu JI có vẻ cực kỳ thoải mái, đánh như đùa giỡn. Đến tận sau khi đọc câu thần chú đầu tiên mà thấy Feitan vẫn trơ mặt vung kiếm, nó mới bắt đầu cảnh giác. JI tuỳ tiện thả Hotarubi ở một góc, sử dụng bùa tăng tốc cấp cao lên chính cơ thể bản thân. Tức thì, vận tốc di chuyển của nó tăng lên bội phần. Nhưng điều đó cũng chưa thể làm khó Feitan, bởi lợi dụng thể hình khá nhỏ bé của mình, hắn có thể né tránh rất linh hoạt. JI cầm cây trượng vàng giống y hệt thứ JII vừa sử dụng, đập mạnh xuống từng nơi nó vồ tới. Chẳng qua bao lâu, cả hành lang bị phá hủy tan hoang, gỗ vụn rơi vãi đầy đất.

"Sao vậy, sao mày cứ né hoài thế?" JI hơi ngừng lại, mỉa mai cười với Feitan, "Là một kẻ dùng kiếm, hành động như vậy... thực sự siêu hèn đấy!"

Feitan không đáp, mặc dù hắn có đọc ra khẩu hình của JI. Vừa nãy trong lúc đợi Hotarubi, hắn đã nghĩ ra một trò vô cùng thú vị. Hiệu ứng Domino, một thứ sụp đổ là tất cả đều tan tành. Toà nhà này đã quá cũ nát, vậy nên...

Ánh mắt Feitan thoáng chốc trở nên tàn nhẫn. Hắn dẫm mạnh lên miếng gỗ dưới chân, nghe tiếng "rắc" khẽ vang, hắn đợi JI lao đến rồi tiếp tục chạy.

"Bực mình thật..." JI lẩm bẩm, đổi thần chú lơ lửng thành thần chú cường hoá tác động lên cơ thể mình. Nó cắn răng, vì sức khỏe có hạn nên nó không thể chịu được quá hai thần chú cùng lúc. Năng lực JI lại không có tác dụng với Feitan, thế là nó cũng chỉ có thể tỏ ra đắc thắng mà rượt đuổi hắn. Đúng vậy. Tộc phù thuỷ mạnh mẽ là thật, nhưng thần chú chỉ có thể sử dụng lên con người, mà nạn nhân buộc phải nghe thấy thần chú. JI có chút mất kiên nhẫn, song nó vẫn đành che giấu cảm xúc này dưới đuôi mắt.

Feitan nhận ra hết tâm trạng của kẻ địch. JI là một đối thủ đáng sợ, chỉ là đáng tiếc, Hotarubi có một bộ não đáng sợ hơn nữa. Lúc đó cô nói với hắn là giả thuyết này chưa chắc đã đúng, cần thử nghiệm thêm một lần mới biết. Nào ngờ nó hoàn toàn chính xác, không trật đi đâu vào đâu được.

Hai bên vờn nhau như mèo vờn chuột, không (rảnh) để ý Hotarubi đang nằm dài một góc. Thiếu nữ có vẻ bất tỉnh nhân sự, nhưng thật ra lại chẳng phải như vậy. Cô khẽ chớp mi, đôi tròng mắt loé lên trong trẻo lạnh lùng, hoàn toàn nhìn không ra tâm trạng chủ nhân.

Đúng thế, Hotarubi vốn luôn tỉnh táo. Nếu đã dặn Feitan rồi thì sao cô có thể mất cảnh giác? Trong lúc mặc đồ, cô đã đeo chặt bông bịt tai ngay rồi. Cũng may là cô đã kịp thời hiểu được khẩu hình của JI, chứ phản ứng chậm quá sẽ dễ bị nghi ngờ.

Loại Feitan ra, Hotarubi nối liên lạc với mọi người. Vừa nhận được phản ứng của họ, cô nói ngay:

"Trong vòng năm phút, tất cả hãy di chuyển đến mấy khu vực ta đã đánh dấu xanh từ trước. Ngay lập tức nhé, ta ngắt máy đây."

Tuân theo kế hoạch là chuyện tốt, nhưng biết hành động linh hoạt mới tuyệt vời, không phải sao? Hotarubi hít sâu một hơi, triệu hồi đom đóm, căng não để chúng bay về đúng hướng mình mong muốn.

Vì nhắm mắt tập trung nên cô không biết là Feitan đang tiến tới phía mình. Không tiếng động, hắn đạp Hotarubi ra bên ngoài. Bỗng bị đồng bọn đánh lén, cô suýt hộc máu tại chỗ. Thôi thì đây cũng là tầng hai, ngã xuống sẽ không quá đau đớn. Hotarubi xoay người, nhưng trái với suy nghĩ của cô, thứ ôm trọn lấy cô là một dòng nước lạnh băng.

Hotarubi thoáng ngây ngẩn. Đây là đống nước cô vừa dùng để tắm đó sao?

Chà, vậy là không có cớ đấm Feitan rồi.

Hotarubi văng đi vài giây, căn nhà liền hơi lung lay, cả Feitan và JI đều để ý. Song JI chưa kịp phản ứng, Feitan đã dùng sức đá mạnh vào cây cột giữa hành lang, rồi phi dao cố định JI lên bức tường bẩn thỉu. Tốc độ nhanh hơn hẳn vừa xong, hắn lao ra ngoài. Feitan thờ ơ nhìn toà nhà dần sụp xuống, cũng không vội kiếm JI dưới đống gỗ vụn. Ngược lại, hắn phải xem tình trạng của Hotarubi đã.

Hắn muốn mặc kệ cô ta thật, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để cô ta chết.

"Tìm ta hả, đồng-đội?"

Feitan nhíu mày. Hotarubi cười vẫy tay với hắn trên cành cây khô đét, người ngợm ướt sũng, nhưng tinh thần có vẻ cực kỳ sáng láng. Thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, cô nhún vai:

"Căn bản là từ khi chạm mặt JI, ta đã đeo bịt tai lên rồi. Phối hợp diễn với nó vốn vì muốn xem nó giở trò gì, ai ngờ các ngươi lại đánh nhau căng kinh khủng. Mà ảo thật, ngươi cũng biết sử dụng não đấy, Feitan." Cô vỗ vai hắn, "Được, tạm thời ta công nhận ngươi."

Feitan nhíu mi, hất tay Hotarubi ra. Hắn chỉ lên lỗ tai, ý bảo nơi ấy vẫn đang có nút. Hotarubi đành lại gần hắn, nhẹ nhàng tháo một bên bông trắng. Cô vẫn dùng tay hơi bịt tai hắn lại, rồi tử tế nói sát vào tai hắn những lời vừa rồi.

Hơi thở của Hotarubi ươn ướt ấm áp, phả vào vành tai có chút lạnh lẽo của Feitan. Vừa giải thích xong, cô lập tức nhét bông về giúp hắn. Feitan đã hơi ngây ngẩn trong một chốc lát.

"... Ai thèm ngươi công nhận." Hắn hừ lạnh, cầm kiếm trên tay. Không thèm để tâm tới Hotarubi, Feitan đi về căn nhà, uể oải dùng kiếm gảy đống đổ nát. Hotarubi nhếch khoé môi, lôi cổ hắn kéo về phía sau, trầm giọng kích hoạt năng lực.

"Katsu."

Trong một tích tắc, đằng trước Feitan nổ tanh bành. Hắn thấy trán và hai bên thái dương của người đứng cạnh nổi đầy gân xanh, rồi hàng loạt tiếng "bùm", tiếng "ầm" tiếp tục vang lên tựa pháo hoa nở rộ.

Hotarubi lau mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, kích động giật khẽ mớ tóc sáng màu của mình. Đứng im vài phút cho hơi thở bình ổn lại, cô quay sang tươi cười với hắn:

"Hào nhoáng chứ, Feitan Portor?"

Xung quanh bốc khói mù mịt, lửa nổi, ôm ấp mọi thứ đầy yêu thương. Dường như Feitan nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc than, và mọi ánh sáng đều hội tụ trong đáy mắt của cô gái trước mặt. Bầu không khí nóng hừng hực, nóng tựa muốn đun sôi cả trái tim hắn lên.

Quả thực, cảnh tượng hoang tàn này cực kỳ, cực kỳ hào nhoáng. Thậm chí là ở một giây phút ngắn ngủi, Feitan đã nảy sinh ý định thần phục. Hắn có chút giật mình, bởi dù đó là một suy nghĩ thoáng qua tâm trí, song hắn từng chắc chắn rằng bản thân sẽ chỉ muốn tuân lệnh Chrollo Lucifer, nên đây quả là điều kỳ lạ. Nhưng mà... cũng phải thôi.

Hủy diệt mọi thứ trong chớp mắt như vậy, thật sự quá đỗi xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro