Chương 15: Phi vụ đầu tiên (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ tươi bắn từng giọt xuống đỉnh đầu Feitan, lấm tấm trên mái tóc bù xù của hắn. Thiếu niên cáu kỉnh khẽ gắt một tiếng, tầm mắt lướt qua cái xác còn ấm nóng nơi sàn nhà.

Đó là một trận chiến ác liệt. Feitan vẫn nhớ rõ cảm giác kiếm ngọt sớt bổ xuyên qua bắp thịt của David, thực sự... cực kỳ sướng tay. Hắn liếm bờ môi khô rang, liếc nhìn vết thương trên bả vai bản thân.

Thật phiền phức.

Nói đến đây, trong lúc hắn chiến đấu, liệu kế hoạch có diễn ra thuận lợi không nhỉ? Dù sao vẫn chưa đến giờ họp mặt. Feitan lùi vào bóng tối, quyết định săn thêm cho mình vài con mồi ngon.

Thế nhưng loanh quanh một lúc, hắn chưa kịp làm gì thì đã phải từ bỏ ý nghĩ đó.

"Ý, Feitan hả?"

Hotarubi đang tung tăng trở về dinh thự tổ chức tiệc, chợt thấy bóng dáng người quen lang thang gần đó. Tâm trạng tốt nên cô cũng không tỏ ra lồi lõm, tươi cười thân thiện reo lên một câu. Nhưng ngay sau đó thôi, gương mặt Hotarubi bắt đầu nhăn lại như chiếc bao rách, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Feitan. Thằng này vừa ngâm máu à, sao tanh quá trời vậy?

"Nãy bất cẩn." Dĩ nhiên, Feitan nhận ra suy nghĩ của cô. Hắn không hề tinh tế, song bản thân hôi hám là sự thật. Nghiến răng phun ra ba chữ, nhưng mẹ nó, giờ hắn đâu thể đi tắm được?

Con búp bê chết dẫm.

"Tránh xa ta ra." Hotarubi nhếch một bên mày, "Lần sau cẩn thận vào, dơ không đỡ nổi."

Feitan khẳng định, rồi sẽ có ngày hắn ném con ả này lên bàn sắt và tra tấn nó chết đi sống lại. Trước hết là bởi Hotarubi quá bố láo, hình như cô ta coi việc chọc tức hắn là niềm vui? Cô ta sẽ vĩnh viễn không biết, bản thân đã vô tình trêu phải một kẻ có tâm lý vặn vẹo. Còn thứ hai thì...

Feitan liếc qua khuôn mặt tinh xảo của Hotarubi. Dạo gần đây hắn có hứng thú với những con rối xinh đẹp, và quả thực, ngoại hình Hotarubi nom rất thích mắt. Không biết nếu cô ta đau đớn gào thét, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cô có vật vã cầu xin hắn tha mạng không, như lũ nạn nhân đã xuống Địa Ngục của hắn?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Không rõ Feitan đang suy ngẫm một điều biến thái, cho nên thái độ của Hotarubi vẫn có chút cợt nhả. Cô liếc nhìn đồng bọn, cảm thấy tò mò khi hắn cau có nãy giờ. Sát khí nồng quá, hắn muốn giết chết ai sao?

Đợi đã, hình như nó hướng về phía cô thì phải...

"Feitan Portor, đừng làm bậy nha." Khoé mắt Hotarubi cong cong tựa vầng trăng non, "Ta không hề muốn mang tiếng bội ước."

Dù sao thì nổ bay đồng đội trong lúc hợp tác lại chả tồi bỏ xừ ra. Thỉnh thoảng cô cũng xấu tính lắm, nhưng Aomoi Mori từng dặn dò cô, làm người thì không nên thất tín. Hotarubi khá là tuân thủ nguyên tác của mình, trừ phi điên máu quá, còn đâu thì cô vẫn quyết tránh làm bản thân nhục mặt.

"Im đi." Feitan nhíu mày, giọng khàn khàn. Hắn hơi miết chuôi kiếm, kìm nén dục vọng sâu trong linh hồn. Nói chung, Feitan chẳng phải là một tên điên mất não. Hắn biết, xung đột với Hotarubi vào thời khắc này sẽ chỉ tổ thiệt về thân.

Hotarubi nhún vai, miệt thị cười một tiếng.

Bầu không gian thoáng chốc ngập mùi thuốc súng.

"Alo, Rubi à!"

Chợt, một thanh âm vang vọng trong não bộ Hotarubi. Cô nghĩ ngợi giây lát, chắc hẳn đây là Shalnark rồi.

"Bọn tôi vừa giải quyết xong mấy nhóm bảo vệ, sớm hơn dự kiến á! Có cần bắn pháo sáng thông báo cho bên Chrollo Lucifer không chị? Hay đợi khoảng nửa tiếng nữa cho đúng kế hoạch?"

"Chắc là..."

Rầm!

Mặt Hotarubi nhăn nhúm, quay về nơi phát ra tiếng động. Bị ngắt lời khi nói chuyện luôn là điều khiến cô cực kỳ phản cảm. Ở đó, cánh cửa gỗ nặng nề ập xuống, và sau lớp bụi mịt mù, một bóng người dần dần hiện ra.

Tóc đen, mắt hổ phách, trông y hệt chú mèo con ranh mãnh. Dễ thương đấy, nhưng Hotarubi không thích những con vật hư hỏng từ lần đầu gặp mặt.

"Lại là hai đứa chuột nhắt nào thế?" Tên nhãi hờn dỗi bĩu môi như trẻ em, song đôi tròng mắt khẽ nheo đầy tàn bạo, "Jinny bắt đầu thấy phiền vì suốt ngày phải xử lý chuột rồi đấy."

Hotarubi cười khẩy, chẳng thèm trả lời. Cô tiếp tục nói với Shalnark:

"Làm theo kế hoạch nhé Shal, cứ đi xung quanh xem khử được ai thì khử. Ta đang có chút việc phải giải quyết."

"Được thôi, chúc chị vui vẻ!"

Đại loại cũng biết Hotarubi thích và ghét gì nên Shalnark luôn hành xử rất khôn ngoan. Thấy hắn dễ bảo như vậy, tâm trạng cô đỡ bực bội hẳn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, cô sẽ tha chết cho thằng nhóc trước mặt.

"Hai con chuột lùn hơn cả Jinny này!" Không để tâm tới sát khí hai người nọ, Jinny vẫn hồn nhiên reo lên, "Đáng yêu ghê, hay Jinny thả hai đứa mày đi nhỉ? Hì hì."

Lần này thì không chỉ Hotarubi, ngay cả Feitan cũng bắt đầu quạu.

"Ta hay ngươi?" Hotarubi cười nhẹ, từ tốn quay sang hỏi đồng đội. Rồi ngay sau đó, cô tự trả lời luôn, "Thôi, ngươi đứng nghỉ đi."

Dứt lời, nữ tội phạm lao về phía trước.

"Xong việc nhớ trói chặt nó, còn lại phần ta." Feitan lấy miếng khăn rách ra lau kiếm, cũng không có ý định tranh giành.

Đáp trả hắn là bàn tay ngoắc lại tỏ vẻ đồng ý của Hotarubi. Cô không có hứng với tra tấn cho lắm, bán hành cho Jinny lúc đánh nó là đủ.

"Con chuột hung hăng quá!" Jinny khiếp đảm hô lên. Thấy Hotarubi vặn người dùng chân đạp một phát lên mặt mình, nó vội giơ trượng đỡ lại.

Rắc.

Cây trượng xuất hiện vết nứt. Hotarubi không chỉ sử dụng lực đá bình thường, cô còn luồn cả siêu năng lực vào trong bắp chân. "Huỳnh Hoả Tử Quang" không thể cường hoá mức độ nhẹ, mà là tất cả các siêu năng đều có thể làm vậy.

Nhưng rất nhanh, cây trượng liền lại. Hotarubi liếm môi, thú vị rồi đây.

Niệm nhân đó sao?

"Jinny không phải là Niệm nhân, chuột đừng hiểu lầm." Dường như đoán được suy nghĩ của Hotarubi, Jinny chu mỏ lắc đầu, "Jinny là phù thuỷ cơ."

Đôi mắt Hotarubi khẽ loé lên. Phù thuỷ ư?

"Ấy chết." Như lỡ mồm, nó cuống quýt bịt miệng lại, "Lão mập không cho Jinny nói điều này ra."

"Để không bị lộ, Jinny thịt bé chuột nhé?"

Hotarubi lẳng lặng búng tay, nghiêng đầu nhìn Jinny.

Ầm!

Lập tức, một tiếng nổ vang lên, nhưng thanh âm không vang mà thoạt nghe có chút đè nén. Hotarubi cảm thấy vui vẻ, sức kiềm chế của cô đang ngày một tốt hơn. Chứ nếu là trước kia, chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ biết đến sự tồn tại của vụ nổ.

Jinny vội lùi về phía sau, ôm ấp vành tai trái dính máu. Vừa nãy nhân lúc nó còn đang lảm nhảm, Hotarubi đã lén để đom đóm bay bên tai nó. Jinny tức tối, ngước mặt định hỏi tội cô. Thế nhưng, nơi ấy đã chẳng còn nửa bóng người.

Loay hoay định tìm Hotarubi, Jinny bỗng thấy gáy mình đau nhói. Nó ngơ ngác giây lát, cuối cùng văng xa tận mấy mét.

"Chơi, chơi đểu!" Jinny la lên, lồm cồm bò dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên, nó (lại) bị đá bật.

"Thì sao nào?" Hotarubi dùng chân cố định nó dưới đất, dẫm trên bụng nó, "Con mèo ngu xuẩn."

Nhìn Jinny giãy giụa trên mặt sàn, Hotarubi thấy lạ. Phù thuỷ đều yếu đuối thế sao? Thật đáng thất vọng. Cô còn chưa chính thức sử dụng siêu năng lực đâu.

Ngay sau đó, một ý nghĩ hiện lên trong não bộ Hotarubi. Phù thuỷ... thường sẽ niệm thần chú hoặc kết ấn để kêu gọi sức mạnh. Cô giật mình, vội vơ lấy một miếng gỗ rơi gần đó, định nhét vào trong mồm Jinny.

Tuy nhiên, đã muộn một chút.

"Arresto Momentum." Jinny vung vẩy cây trượng vàng, lẩm bẩm.

Tức thì, động tác của Hotarubi trở nên vô cùng chậm chạp. Jinny hếch mũi đầy tự hào, nhẹ nhàng đẩy cô ngã xuống đất.

"Đừng coi thường Jinny." Nó vênh mặt, phủi áo chùng đứng dậy.

Hotarubi muốn giết người.

Jinny hí hửng lại gần Hotarubi, ngồi lên bụng cô. Chắc mẩm thần chú chưa mất tác dụng, cho nên hành động của nó cực kỳ thong dong. Nó xoay trượng, tháo lớp vỏ ra. Dần dần, một cây đũa phép tinh xảo hiện lên trước Hotarubi.

"Đẹp không chuột?" Jinny cười, "Bây giờ, chuột sẽ về với tổ tiên."

Sau đó nó cau mày, tựa đang suy ngẫm gì đó. Vài giây sau, Jinny ồ lên:

"Được rồi! Jinny đã nghĩ ra nên giết chuột kiểu gì—"

Bùm! Bùm bùm!

"A..."

Gương mặt Hotarubi vô cảm xúc, cô thờ ơ gạt những giọt máu bắn trên gương mặt. Thứ ngu đần, nó chỉ mới khống chế tốc độ cơ thể cô, chứ chưa khống chế được tốc độ của những con đom đóm mà cô triệu hồi.

Bốn giây là quá đủ để đom đóm bay đến gần Jinny, rồi khiến thân xác nó nổ nát bấy. Máu bắn tung toé, thịt người khô cháy rơi xuống làm Hotarubi càng khó chịu. Thế là cô cũng bẩn như Feitan rồi.

"Xin lỗi nhé, ta đã không giữ nó lại cho ngươi tra tấn." Cô vò vò tóc, chủ động nhận lỗi, "Ta hứa sẽ đền bù sau."

"Phiền phức." Feitan thấp giọng cằn nhằn, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định cho qua.

Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn tâm lý sẽ ám ảnh cả đời. Một thiếu niên mười mấy tuổi vốn sống sờ sờ, vậy mà chỉ trong giây lát đã bị banh xác. Không nói đùa, Hotarubi Hino quả là một mối nguy hiểm. Thậm chí là ban nãy, dường như cô ta còn chẳng có cảm giác gì khi giết Jinny, giống như chỉ vừa dẫm đạp một con kiến tý tẹo.

Cuộc chiến kết thúc đầy quỷ dị và bất ngờ.

Có đồng đội tàn nhẫn thế này, Feitan thấy thực sự không tệ. Ý hắn là, chắc chắn Hotarubi sẽ không làm vướng chân hắn.

Ở một góc độ nào đó, Feitan đã công nhận Hotarubi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro