Chương 14: Phi vụ đầu tiên (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng giãy giụa nữa, bé con. Ta đã cắm dao vào đường may của quần áo ngươi rồi, giật người ra là trần như nhộng ngay. Dao cùn, nhưng trang phục ngươi mặc cũng không xịn sò cho lắm... Ngươi sẽ chẳng muốn lộ hàng cho ta nhìn đâu, phải không nào?" Hotarubi thấy kẻ-khả-nghi nhích người hòng bật mình lên, trông không khác gì một con sâu róm ngọ nguậy. Cô phì cười, xoay xoay thanh kunai trong tay.

Sắc mặt kẻ-khả-nghi hơi biến đổi, nhưng phản ứng vẫn còn bình thản chán so với suy đoán của Hotarubi. Mà cô cũng chẳng quan tâm lắm, tiện tay giật khăn che mặt của hắn ra.

Hotarubi ngớ người, cô thất thố mà nhìn chằm chằm vào kẻ-khả-nghi, biểu cảm trông đần thối. Gương mặt hắn trắng đến mức tia được vài sợi mạch máu li ti nổi lên, tuy nhiên lại mang dáng vẻ mỹ nhân bệnh vô cùng hút hồn. Đôi mắt mèo to tròn, đen láy không cảm xúc, rèm mi ấy cong dài tựa cánh bướm hơi rũ xuống, mày liễu mỏng manh nhưng sắc màu đậm như mực đen. Ngoài ra, hai cánh môi hắn còn mỏng hơn cả môi Hotarubi, cơ mà kết hợp với từng đường nét tựa điêu khắc trên gương mặt, giá trị nhan sắc càng được nâng lên gấp bội. Đặc biệt, vì động tác Hotarubi gỡ mặt nạ hắn hơi thô bạo, vậy nên suối tóc vốn ngay ngắn cũng tung ra, vài sợi tóc tơ thẫm màu vương lại nơi làn da nõn nà...

Á đù, không ngờ lại là một mỹ nhân!

Hotarubi nuốt nước bọt, cô còn tưởng đây chỉ là thằng ranh gầy gò còm nhom, hoặc ít ra cũng là loại mặt mũi tầm thường, hoá ra...

"Nãy giờ cô theo ta làm gì?"

Dù đang bị nhìn chằm chằm bởi một ánh mắt siêu kỳ quái, nhưng vì phận là sát thủ được đào tạo khắc nghiệt, tinh thần Illumi Zoldyck không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn hỏi một câu ngắn gọn như vậy, trong lòng thì tính toán thời cơ thoát ra.

"Ngại quá, tại thấy ngươi nom quá đáng ngờ nên ta đã mò theo, và quả nhiên..." Hotarubi híp mắt, "Cách chiến đấu của ngươi rất lạ, tư thế móc tim xảo quyệt. Rồi con dao găm lấp ló lưng dưới áo choàng ngươi nữa, ký hiệu ngôi sao sáu cánh bàng bạc, ta từng thấy một đám người khu Tám tranh nhau, thấy bảo là hàng chuyên dụng nên nhọn lắm? Cộng thêm cả sát khí ngươi dù còn yếu ớt nhưng đã khá sắc bén... Chắc ngươi là sát thủ nhỉ. Chà, một cô nhóc sát thủ tập sự được huấn luyện bài bản."

Illumi Zoldyck cứng người, sóng mắt vô hồn lần đầu tiên gờn gợn dao động. Khả năng quan sát của cô gái này quá đáng sợ, chỉ bằng những thứ mơ hồ như sát khí, tư thế chiến đấu là đã xâu chuỗi các suy luận, đoán ra được thân phận của hắn.

Chỉ là...

"Thế nào, ta đoán đúng chứ?" Hotarubi cười nửa miệng.

"Rất tiếc, sai một chỗ rồi." Illumi nhàn nhạt đáp, sắc thái nơi đôi tròng mắt đã phẳng lặng trở lại như trước, "Giới tính ta là nam."

"... Hả?"

Nhân lúc Hotarubi đứng hình vài giây, Illumi ấn mạnh cả người xuống. Nhà kho cũ kỹ nên sàn gỗ mục ruỗng không chịu nổi sức nặng, lập tức nát vụn. Illumi chật vật đáp đất tại tầng một, áo choàng lủng lẳng dao, xung quanh là một đống vụn gỗ.

"Thì ra còn là một Niệm nhân." Từ lỗ thủng lớn tại tầng hai, Hotarubi nhìn xuống Illumi đang rút từng con dao ra. Cô trầm trồ, vẻ sượng trân trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy hứng thú. Nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc lỗ, Hotarubi huýt sáo, "Nhưng trình có vẻ chưa cao đâu nha!"

Illumi cầm trong tay gần chục con dao. Sắc mặt hắn lạnh tanh, phi hết chúng về phía cô gái thoăn thoắt chuyển động nọ.

"Từ từ đã!" Hotarubi la lên. Cô búng tay, bốn con đom đóm cỡ nhỏ dàn hàng xuất hiện, tan xác trong một khoảnh khắc. Dao rơi tứ tung - vụ nổ đã làm thay đổi quỹ đạo bay của chúng.

Sau làn khói đen, bóng hình Hotarubi lại hiện ra. Cô tiến về phía Illumi, hai bàn tay trống không giơ lên trời.

Trưởng nam nhà Zoldyck nghiêng đầu, cũng không ra tay vội.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng tin ta đi, ban đầu ta theo dõi ngươi chỉ vì hứng thú, không hề có ác ý gì." Hotarubi thành khẩn chớp chớp mắt, "Ngươi cũng không muốn một trận chiến đổ máu đâu ha?"

"Cô muốn gì ở ta?" Illumi mặc kệ lời đe doạ sặc mùi khiêu khích của cô gái trước mặt.

"Không có gì, chỉ là ta tò mò về lý do ngươi xuất hiện tại đây." Hotarubi thỏ thẻ, "Ta tuỳ hứng như vậy, ngươi hẳn sẽ rộng lượng giải đáp chứ nhỉ?"

"Cái giá."

"À há?"

"Ta cần tiền, cô cứ đưa ta số tiền tương ứng là được, ta sẽ nói cho cô." Illumi chậm rãi đáp, lúc này, dường như đôi mắt mèo trống rỗng ấy đã loé lên vài tia sáng không tên.

"Được, bao nhiêu?" Hotarubi dễ tính lắm. Cô chẳng quan tâm đến tiền nong cho lắm, dẫu sao thì hiện tại cô vẫn đang ở Lưu Tinh Phố, mà tại nơi đây, thức ăn vốn quan trọng hơn của cải. Thức ăn khá ít khi được trao đổi bởi tiền, thường là cướp bóc hay dùng tính mạng để tranh giành từ kẻ khác.

Đó quả là phong cách sống mà Rubi ưa chuộng.

Illumi hơi gật đầu, xòe hai bàn tay ra. Cảnh đẹp ý vui, những ngón tay của hắn trắng muốt như sứ, thuôn dài đẹp đẽ. Tuy nhiên, Hotarubi chỉ thấy lạnh cóng cả vùng gáy. Nhìn không ra đấy, hoá ra lại là một con mèo tham lam!

"Ok, vậy nói mục đích của ngươi đi." Thở hắt một hơi, Hotarubi ỉu xìu nhún vai. Kệ thôi, mình vui là được.

"Là sát thủ thì đương nhiên là ám sát rồi." Illumi hài lòng lắm. Đôi mắt hắn híp lại, đồng thời lấy một tờ danh thiếp từ bên thắt lưng ra, "Đừng quên chuyển khoản."

Hotarubi cau mày:

"Ám sát ai chứ? Ngươi nói thế thì sao ta biết được rằng mình có nên giết ngươi không?"

"Hết một câu hỏi rồi." Illumi chậm rãi đáp, "Nếu muốn được trả lời tiếp thì thêm tiền cho ta."

Nữ tội phạm giận quá hoá cười. Tên nhãi này còn dám trả treo với cô?

"Ngươi chán sống rồi hả?" Sắc mặt Hotarubi tối sầm. Giờ chỉ cần thằng nhóc đối diện cô trả lời sai, nhất định cô sẽ không để yên.

"Không còn việc gì nữa thì ta đi trước." Trái lại, thái độ của Illumi khá thờ ơ. Hotarubi nhăn nhó, đang tức giận mà đấm phải một đống bông, cảm giác này khó chịu kinh khủng.

"Thôi được." Cô méo miệng, "Ngươi định ám sát ai? Tốt nhất là trả lời tử tế vào, ta không kiên nhẫn đến thế đâu."

"Tyder Simser và tình nhân của ông ta, Beiyue Xie."

"Chung mục tiêu này!" Hotarubi nghe xong thì quên luôn cơn giận, nảy sinh ý kết đồng minh. Thực lực người này không tệ, nếu so sánh thì hẳn là phải hơn đám đồng bọn hiện tại của cô chút đỉnh.

"Bọn ta có một phi vụ là đánh chiếm khu Ba, tạo cuy danh và thế lực tại Lưu Tinh phố. Đầu của hai kẻ ngươi vừa nêu tên sẽ thuộc về ngươi, nếu ngươi gia nhập cùng chúng ta lần này—"

"Không cần gia nhập thì đầu chúng cũng thuộc về ta. Nhưng cùng kẻ địch, nên chắc lẽ sẽ không cản trở nhau đâu." Illumi cắt ngang.

"... Hiểu rồi." Ngẫm nghĩ lát, Hotarubi đổi ý định. Chợt nhớ ra phi vụ này không quan trọng đến vậy, hơn nữa Illumi vốn nằm ngoài kế hoạch, cô thêm hắn vào cũng không ổn lắm. Ban nãy cô đã quá nóng nảy. Thôi thì, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.

"Illumi Zoldyck đúng không?" Ánh mắt cô lia qua tấm danh thiếp, sau đó gật đầu, "Hy vọng ngươi không cản trở việc của ta. Hãy để chúng ta giết chết Tyder Simser đã, sau đó hẵng mang đầu lão đó về. Bằng không... Hn, sẽ không hay ho cho lắm."

"Được, không thành vấn đề." Đối với người vừa tặng mình một món tiền từ trên trời rơi xuống, dường như thái độ của Illumi khá dễ dãi.

"Ta tên Hotarubi Hino." Đôi mắt của Hotarubi nheo lại tựa mảnh trăng non, lấp đi ánh kim còn vương sát khí nơi cửa sổ tâm hồn, "Hứa sẽ chuyển tiền, hẹn gặp lại."

Illumi đứng yên, lặng lẽ nhìn về phía nơi Hotarubi vừa biến mất. Trước khi cô rời đi, hình như hắn đã nghe thấy tiếng nghiến răng của cô. Lạ thật, đó là tức giận sao?

Nhưng mình có làm gì đâu nhỉ.

Mà quên mất, lẽ ra hắn nên hỏi cô ta xem biết Beiyue Xie ở đâu không.

Bàn tay gầy guộc của Illumi vuốt ngược suối tóc về phía sau, để những khó hiểu biến mất xuôi theo động tác. Thôi thì nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn, không nên nghĩ nhiều. Hotarubi Hino... từ giờ, hắn sẽ nhớ lấy cái tên này.

Con nợ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro