Chương 6: Bắt cóc Chrollo Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa, giờ tính sao?"

Chrollo Lucifer bị trói vào cây cọc gỗ, dây thừng thô xơ siết chặt hai cổ tay trắng trẻo. Đôi mắt hắn đen sâu hút như màn đêm kỳ bí, thâm trầm nhìn ba kẻ trước mặt. Rồi hắn cong khóe mắt lại, tạo nên hai vầng khuyết nguyệt xinh đẹp. Chrollo vẫn giữ nụ cười giả tạo vô hại, tựa hồ kẻ bị khống chế không phải bản thân. Thoạt nhìn hắn rất dịu dàng ôn hòa, không khác gì chàng quý tộc phương Đông. Tất nhiên rồi, đó là khi chiếc áo sơ mi trắng không lấm lem bẩn thỉu.

Nhưng Hotarubi từng được Mori Aomoi dạy qua vài thuật xem biểu cảm. Vậy nên cô dĩ nhiên thừa biết, tên này đang cực kỳ khó chịu. Ví dụ như quai hàm hắn hiện nghiến chặt lại. Sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt nay càng trắng hơn một tông, tựa hồ phải cố nín nhịn một xúc cảm tiêu cực nào đó.

Hotarubi ranh mãnh cười. Không dám thề với Merlin, nhưng cô tuyệt đối không có máu S gì đâu.

Cô len lén búng tay, nhanh như cắt triệu hồi một chú đom đóm âm thanh. Con côn trùng vô thanh vô tức lại gần Chrollo, trước đó không quên tắt ánh sáng phần đuôi. Lát sau nó lại chậm rãi bay về với Hotarubi, hai râu rung khẽ như muốn nói điều gì. Hotarubi nâng ngón trỏ lên để nó đậu vào. Cô cùng con đom đóm trao đổi điều gì đó bằng thuật ngữ riêng, và chỉ ngay sau đó thôi, sắc mặt cô chợt biến đổi. Hotarubi nhăn mặt, răng cắn chặt cánh môi.

Tên này... cư nhiên nhịp tim chỉ tăng hai nhịp! Cay vãi, giờ không thể tra tấn tinh thần được nữa.

"Tôi có ý kiến, chị Rubi." Shalnark làm bộ không nhận ra bầu không khí đang bị đông cứng, nghiêm chỉnh giơ tay phát biểu, "Hãy tra tấn kẻ này bằng roi da."

... Đồng chí Shalnark, chú muốn chơi SM ư?

"Chị ơi, nến sáp chảy thì sao nhỉ?" Aoi ngần ngừ, nghiêng đầu nói. Đó là lời căn dặn của tên hồ ly chuyển cho cậu.

Rốt cuộc là Shalnark này, ngươi đã nghĩ gì khi bôi tro chát chấu vào một tâm hồn trong trắng? Để rồi bây giờ, tâm hồn đó cũng phát biểu một câu liên quan đến SM giống ngươi? Hotarubi mà biết, khẳng định ngươi sẽ bị làm cho nổ tung!

"Hn..." Nhưng tiếc thay, Hotarubi không để ý lắm. Cô xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.

Từ lúc nào đó, gai ốc của Chrollo đã nổi lên một tầng mỏng. Hắn là đã động vào cái ổ kiến lửa rồi sao? Phải chăng mấy chiêu tán gái của hắn đã lỗi thời? Hoặc là lúc nãy hắn không đẹp trai như đã tưởng? Hay là bởi vì—?

Trăm ngàn câu hỏi được lặng lẽ đặt ra, nhưng chẳng có ai giải đáp cho Chrollo. Trên môi hắn vẫn treo nụ cười bình thản tựa tiếu phi tiếu, và tay bắt đầu tiết ra mồ hôi.

Được rồi, bình tĩnh nào, Chrollo. Trong tình huống này ngươi phải giữ vững tâm lý, không được để địch nhân nắm thóp. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ. Dù sao hắn cũng đã phát tín hiệu cầu nguy cho đồng bọn, với trí thông minh kia thì hẳn họ sẽ đến đúng chỗ. Nhưng vấn đề là hắn vẫn có chút lo lắng, lo họ đến không kịp thời.

Chrollo cố thả lỏng dây thần kinh.

Thôi, đành giữ niềm tin mà kiên nhẫn chờ vậy. Hắn cũng hết cách rồi. Giờ việc Chrollo cần làm nhất chính là kéo dài thời gian, chờ đồng bọn đến rước đi.

"Này!" Thình lình, Hotarubi hất hàm gọi hắn.

"Sao vậy, vị tiểu thư xinh đẹp?" Rất có phong thái quý ông, Chrollo lịch thiệp đáp lại.

"Ngươi có biết đường ra khỏi nơi này không?" Cô nhướn mày.

"Cô muốn rời khỏi Lưu Tinh phố sao?" Ấn đường hắn hơi nhíu lại, "Tôi cũng có biết sơ sơ đấy, nhưng không chắc là có đúng hay không."

Hai mắt Hotarubi tức khắc sáng rực. Tốt quá! Vậy là cô đã tìm được người rồi!

Chỉ là, cô vẫn chưa hoàn toàn tin được tên này. Hắn thực sự rất thâm trầm khó đoán, Hotarubi lo sẽ bị cắn ngược.

"Rubi, chị tìm người biết đường ra làm gì?" Shalnark chen ngang.

"Đương nhiên là để rời khỏi đây rồi." Cô hờ hững nhún vai, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ an phận tại nơi rách nát này trọn đời? Tch, thật ngu ngốc, Shal à."

Sắc mặt Shalnark tối sầm.

Chrollo cười cười. Hít drama nhà người ta cũng vui phết, liều nhẹ thôi cũng sảng khoái tinh thần. Mà có phải hắn đã quá xấu xa không, khi đã 'quên' cho con bé này biết rằng, đường ra có lính canh thực lực cường đại?

Chợt Hotarubi cúi người để gương mặt thật sát Chrollo, nhìn thẳng vào mắt hắn. Cặp đồng tử màu vàng nhạt, sáng rực giống loài đom đóm cuốn sâu với đôi hắc mâu tối tăm, sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm. Tựa ánh dương vàng rụm, nở rộ trên trời trong nhiệm màu. Lại tựa trăng rằm buổi muộn, sâu lắng giã biệt sau mây. Và chỉ trong một khắc thôi, Chrollo bất giác ngẩn người...

Thật xinh đẹp.

Những lọn tóc trắng tuyết hơi bết dính gò má Hotarubi, làm nổi bật làn da mịn màng, bộ phận mặt tinh xảo không góc chết của cô. Sống mũi không quá cao nhưng lại thẳng đứng, nổi bật trên cánh môi mỏng tang hồng phớt. Theo ánh nhìn của Hotarubi, Chrollo thấy bản thân như được loài tinh linh dẫn dắt, dẫn tới khu rừng nguyên sinh kỳ bí. Nơi này hội tụ vô vàn những con đom đóm nhỏ xinh, và chúng đang dùng chính thứ ánh sáng le lói của bản thân, chậm rãi thắp sáng đêm tối mịt mù...

Thình thịch, thình thịch. Thật kỳ quái. Đây... rốt cuộc là cảm giác gì?

Chrollo Lucifer cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, ngơ ngác thầm hỏi. Hắn hiểu rõ nếu bây giờ đôi cánh tay này không bị trói buộc, hắn sẽ làm ra sự việc gì—

— Chắc chắn là dùng chính hai bàn tay này, thô bạo móc cặp con ngươi đẹp mê hồn kia ra. Hắn nhất định sẽ nâng niu đặt chúng trong lồng kính trong trẻo nhất, hàng ngày lôi ra vệ sinh kỹ lưỡng. Bảo vệ, chăm sóc, trân trọng trọn kiếp. Đối xử tựa bảo vật do Chúa trời ban tặng, à quên, Chrollo thừ mặt. Chúa cái khỉ gì tại Lưu Tinh phố?

Và rồi, hắn không vui cau mày. Ừ thì Chrollo chợt nhớ ra một chuyện quan trọng lắm. Rằng nếu lấy cặp đồng tử khỏi hai khóe mắt, chẳng mấy chốc chúng sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô thần như của kẻ đã chết. Chẳng muốn nói đâu, nhưng mẹ kiếp, hắn hoàn toàn không thích điều này. Urgh, sinh động vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Chrollo len lén duỗi lưỡi liếm bờ môi khô khốc, híp mắt che đi sự âm trầm vặn vẹo.

"Merlin ạ, ngươi thật nhạt nhẽo. Thiểu năng trí tuệ hay gì, thấy cười cả ngày!"

Rốt cuộc Hotarubi cũng chống eo đứng dậy. Cô chán nản nói hai câu, đồng thời dùng dây thừng buộc gọn mớ tóc lên. Chẹp chẹp miệng, Hotarubi nhăn mặt, cô đói.

Cạch.

Nhưng không để cô yên bình đi kiếm thức ăn, một thanh âm khe khẽ vang lên từ ngoài. Đôi tai siêu thính của Hotarubi dĩ nhiên không bỏ qua điều này. Tầm mắt cô tối tăm, sát khí bắt đầu len lỏi khắp bầu không gian. Cô ném con dao găm sắc bén trên bàn cho Shalnark, trước đó không quên liếc mắt cảnh báo hắn. Rồi từng con đom đóm xinh xắn được triệu hồi, đẹp mắt bay lượn quanh nhà.

"Xem nào, những vị khách không mời mà tới? Các ngươi muốn ngắm nhìn nghệ thuật hoa lệ của ta, trước khi trở thành những cái xác bốc mùi?"

Hotarubi nói lớn, lên quãng giọng cao vút. Theo cảm nhận của cô, ba kẻ ngoài cửa này thực lực không hề tầm thường. Chưa xác định được, thế nên Hotarubi quyết định cảnh giác.

Thế nên mới nói, ngày đêm tại Lưu Tinh phố đều gắn liền với hiểm nguy rình rập. Đến một kẻ ngạo mạn điên rồ, coi trời bằng vung như Hotarubi Hino cũng thu liễm hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro