Chương 7: Đồng bọn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nửa thanh âm đáp lại lời Hotarubi Hino, và giờ đã xuất hiện hơn hai mươi con đom đóm. Chúng cố chen chúc đến mức tụ thành một cụm, nhằm thắp sáng không gian mờ mịt, nhàm chán dưới ngọn đuốc cháy phừng phực. Im ắng đến rợn người, cơn gió không biết vào phòng kín kiểu gì, rét căm. Mang theo làn khói độc đặc trưng của Lưu Tinh phố, cái mùi hương kỳ dị cứ thoang thoảng mãi, gay mũi vô cùng.

"Cách chị muốn tỏ ra ngầu lòi thực sự rất đáng yêu đấy, Rubi!" Vài giây sau nữa, Shalnark ôm bụng cười phá lên. Từng tiếng cười ngặt nghẽo vang lớn, phá vỡ gần hết những điềm quái quỷ.

Vài dấu thập to đùng bắt đầu nổi trên vầng trán cao mịn của Hotarubi. Ừ thì... đúng là quê thật. Cô chán nản thở dài, bất lực day day ấn đường. Khá khen cho Shalnark, đã dám mở miệng nói ra sự thật. Hotarubi chống nạnh, nhưng cũng đừng thẳng thắn thế chứ:

"Hình như được ta chiều chuộng quá nên ngươi hư phải không, huh?"

"Tôi thích là được, ý chị là vậy hả Rubi?" Shalnark cười tít mắt, hớn hở. Cái vẻ mặt vô tội ngu ngốc khiến Hotarubi hoàn toàn cụt hứng, đứng đờ đẫn.

Nhân vật im ắng nãy giờ, Aoi sao rồi? À, thực ra là cậu ta chán quá, dạng người cũng không thèm biến ra, lặng lẽ chuồn mất.

-oOo-

"Đồng bọn của ngươi thực chất cũng không phải loại kém cỏi gì. Chỉ tiếc rằng chúng còn non lắm, cần tôi luyện khắc nghiệt hơn." Hotarubi phủi phủi lớp bụi vô hình trên nếp váy, ngồi xuống ghế bành. Cô thẳng thắn nhận xét, đôi mắt vàng híp lại nhìn Chrollo Lucifer.

"Hơn nữa, ta cũng cảm thấy không mấy vui vẻ khi nhà mình bị đột kích. Chà, ngươi gợi ý xem, ta nên làm gì với chúng?" Thấy hắn không đáp lời, cô chỉ chỉ ngón trỏ về ba kẻ đang bị Shalnark ép quỳ gối trên sàn, nhướn mày.

Còn Shalnark vẫn cười khì, bộ dạng đáng yêu vô hại. Có Merlin mới biết rằng, tay hắn ghì dây thừng chặt chừng nào. Hotarubi búng tay, nhanh chóng có vài con đom đóm bay vèo vèo, khéo léo đẩy mũ giấu mặt của ba kẻ đột nhập. Đó là một thiếu niên và hai thiếu nữ nhỏ, tuổi tác chắc cũng chỉ tầm tầm cô.

"Ồ, ngoại hình không tệ đâu!" Cô làm bộ hào hứng, vỗ vỗ tay.

Quả nhiên đúng là như vậy. Thiếu niên kia không phải dạng khuôn mặt quá xuất chúng, nhưng đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, một màu vàng kim lạnh lẽo sắc sảo. Nhìn ánh mắt ấy mà Hotarubi lại nhớ tới loài độc xà nơi vực thẳm, khiến kẻ khác nhìn thôi cũng muốn rét run. Mỗi tội là dường như hắn hơi lùn, chắc chỉ cao bằng Hotarubi là cùng.

Thiếu nữ thứ nhất thoạt nhìn trưởng thành hơn với nước da trắng trẻo, mái tóc ngang vai màu vàng hoe. Khí chất nàng ta tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Sinh ra ở thời bình, thiếu nữ nhất định sẽ là một ngự tỷ khí phách, hoặc có khi là nữ tổng tài quyền lực.

Thiếu nữ thứ hai có tóc màu hồng tím dài, hơi rối. Đôi đồng tử to tròn, xanh biếc như đại dương thinh lặng. Sắc thái nàng lạnh lùng vô cảm, bờ môi mỏng hơi mím. Từ lúc bị trói lại, nàng đã cúi mặt trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Quần áo ba người họ mặc nhìn chung không mới nhưng rất sạch sẽ, chỉ dính bụi bẩn do dư chấn cuộc ẩu đả cùng Shalnark và bọn đom đóm. Hotarubi có chút tán dương họ, bởi vì tuyệt nhiên không ai biểu lộ sự sợ hãi trên khuôn mặt.

"Nhãi ranh, mày muốn gì?" Thiếu niên mắt vàng gằn giọng, đôi mắt vặn vẹo bức người.

Nhưng thứ sát khí này làm sao có thể tác động, gây ảnh hưởng tới một kẻ đã bước qua hàng loạt trận chiến sinh tử như Hotarubi? Đến Chiến tranh thế giới thứ IV còn do cô góp phần không nhỏ trong việc giết người - phóng hỏa - đầu độc - đánh bom nữa là! Thế nên, Hotarubi chỉ thản nhiên hỏi lại:

"Vậy nhóc con, ngươi nghĩ sao?"

Hắn hừ lạnh, dường như cực kỳ khó chịu với cách gọi của cô.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hotarubi im lặng híp mắt, Shalnark mân mê vạt áo. Thiếu niên kia gắt gỏng gườm gườm nhìn Hotarubi, trong khi Chrollo lại ném cho cô ánh mắt vô cùng chân thành. Thiếu nữ tóc vàng không biểu lộ cảm xúc, còn tóc hồng chỉ trầm mặc.

Cuối cùng, Aoi vẫn không nhịn được mà xuất hiện. Cậu chống cằm ngồi lên ghế, miệng khẽ chậc chậc vài tiếng. Không thể phủ nhận rằng, nhan sắc những người ở đây đều không tầm thường.

"Chị Ru—"

"Vị tiểu thư—"

Và hai tiếng nói đồng loạt vang lên.

"Thôi, anh nói trước đi, anh bạn!" Shalnark giơ tay làm động tác mời, miệng khanh khách cười.

Chrollo Lucifer cũng không hề khách khí. Hắn gật đầu ý muốn cảm ơn tên hồ ly lông vàng, rồi quay sang Hotarubi.

"Cô nghĩ sao về một màn hợp tác?" Hắn hỏi.

"Vậy nói xem, bên ngươi có gì hay ho nào?" Hotarubi nhướn mày.

"Bên tôi có tổng nhân lực là bốn, còn cô thì ba." Hắn lướt mắt nhìn toàn bộ số người trong phòng, "Chắc cô đã thấy rõ về thực lực người bên tôi rồi, thật sự không tồi."

Shalnark bên cạnh gật gù đồng tình. Không muốn thừa nhận, nhưng lúc nãy hắn cũng phải xây xát khá nhiều mới bắt được ba kẻ kia. Chị Rubi cũng thật là, chỉ triệu hồi mấy con côn trùng ngu ngốc, chứ chẳng thèm đích thân ra tay giúp hắn cả!

"Chúng ta sẽ hợp tác để sinh tồn trong Lưu Tinh phố. Bình thường, lương thực đồ dùng chiếm được sẽ chia đôi, dù nhiều hay ít." Chrollo nói.

Hotarubi cau mày. Thực ra cô cũng không cần mấy đống đồ ấy cho lắm...

"Bên tôi sẽ tìm giúp cô con đường nhanh, ngắn gọn và an toàn nhất để rời khỏi đây." Chrollo cười cười, "Thế nào, tiểu thư? Cũng không thiệt thòi gì, phải chứ?"

Hotarubi nghe vậy, đáy mắt rõ rệt sáng lên một tông. Đây chính là thứ cô cần!

"Chà, nhưng dường như đồng bọn ngươi lại có vẻ không muốn điều trên xảy ra?" Song, cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thản nhiên.

"Ngươi cố ý nhằm vào ta!" Thiếu niên mắt vàng nghe vậy, lập tức gầm gừ.

"Đúng vậy, ta đang nhằm vào ngươi đấy. Sao nào, ngươi sẽ làm gì ta với cái thân thể bị khống chế hoàn toàn, huh?" Hotarubi bình tĩnh thừa nhận.

"Feitan, đừng nóng." Chợt thiếu nữ tóc vàng bên cạnh ngẩng đầu, nói khẽ.

"Đó, nghe thấy đồng bọn ngươi nói gì chưa?" Hotarubi nhếch môi, cảm thấy có phần hả dạ. Dù tên này cũng không cao hơn cô nhưng chẳng hiểu sao, cô thấy cực kỳ chướng mắt hắn.

Shalnark đứng bên cạnh bật cười. Chị Rubi của hắn quá đáng yêu rồi, hắn thật muốn đem giấu chị ấy trong nhà!

Thiếu niên mắt vàng kia, tức Feitan Portor nghe vậy thì cay cú lắm. Nhưng biết sao được? Hắn chỉ còn cách hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ thái độ bất thiện. Đặc biệt, vẻ mặt hắn lúc này còn khó ở hơn bà thím tới tháng.

Hotarubi nhún nhún vai. Thôi, không đùa nữa. Hưởng ứng mệnh lệnh cô, ba con đom đóm nhỏ li ti xuất hiện. Chúng bé đến nỗi nếu ta không căng mắt ra nhìn, nhất định sẽ không nhận ra. Chúng bay về phía những người bị trói như một cơn gió, rồi lao thẳng vào sợi dây thừng tựa thiêu thân gặp đèn. Xong, chúng tan biến. Và mấy sợi dây vì sức nóng mà nhanh chóng đứt đoạn, rơi lả tả xuống sàn.

"Tôi là Chrollo Lucifer. Lần nữa hi vọng màn hợp tác này kéo dài bền lâu."

Chrollo vặn vặn cổ tay, đứng dậy. Hắn rũ rũ mái tóc mượt mà đen nhánh, ôn hòa nói tên.

"Ta là Hotarubi Hino, gọi thẳng tên được." Hotarubi cũng tươi tỉnh đáp lại, có chút khoa trương, "Mong chúng ta sẽ không phản bội nhau quá nhanh."

"Tôi là Shalnark!" Shalnark hưng phấn reo lên, "Rất mong được mọi người giúp đỡ nha!"

"Lần đầu gặp mặt, tôi tên Pakunoda. Có thể tùy ý gọi tắt là Pakun." Mỹ thiếu nữ tóc vàng khẽ gật đầu.

"Machi Komacine, hân hạnh." Thiếu nữ tóc hồng chớp chớp đôi mắt biếc, ngắn gọn nói.

"Feitan Portor." Feitan sắc mặt vặn vẹo, nhưng trước ánh mắt của Chrollo Lucifer thì vẫn cam chịu nói tên. Hotarubi Hino chứ gì. Tốt thôi, hắn sẽ mãi nhớ đến cái tên này!

"À, cậu bé các ngươi vừa nhìn thấy là Aoi Hino. Nó là, hn, em trai ta." Hotarubi định gọi Aoi thì đã thấy cậu biến mất. Cô cũng lười gọi cậu ta ra, chỉ giới thiệu qua loa.

Vậy là đã rõ. Kể từ khoảnh khắc này, bảy người trong căn phòng sẽ là đồng bọn.

Đặc điểm chung của người nơi Lưu Tinh phố là lạnh lẽo vô tình, giết người không chớp mắt. Nhưng một khi đã chấp thuận nói ra tên tuổi và đồng ý nhập bọn, nhất định sẽ là những kẻ trọng tình nghĩa nhất...

Hotarubi híp mắt cười, vươn vai đứng dậy. Vì Merlin, cô rất mong là bốn người này không làm cô thấy chán ngán quá nhanh.

— Đặc biệt là Chrollo Lucifer kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro