Chương 8: Bữa tiệc chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là phòng của cô cùng Aoi. Cứ tự nhiên nhé, có chuyện gì thì tôi và Machi ở ngay đối diện."

"Cảm ơn, Pakun."

Thấy thiếu nữ tóc vàng vẫn ngần ngừ mãi ngoài cửa, Hotarubi Hino nhếch nhếch khóe môi, cố tạo nên nụ cười thân thiện nhất có thể:

"Uhm, có chuyện gì sao?"

"À, tôi muốn hỏi là cô có thể nấu nướng gì không." Tựa hồ chỉ đợi có thế, Pakunoda nghiêng nghiêng đầu, "Vì thú thực, cả bốn người chúng tôi đều không có năng khiếu trong khoản này, hoặc nói thẳng ra là thậm tệ. Vậy nên nếu được, nhờ cô kêu ai đó xuống giúp Machi một tay."

"Có lẽ Aoi có thể gánh nổi." Hotarubi mỉm cười, "Yên tâm, ta sẽ tức khắc kêu thằng bé xuống."

"Ừ, vậy tôi đi có chút việc đây." Pakunoda nhún vai, lại khẽ lầm bầm, "Mà nói trước. Tôi không chắc khi Aoi xuống đến nơi, căn bếp có còn lành lặn hay không đâu đấy!"

Song nàng lập tức khép cửa rời đi, bộ dáng như vừa trút được gánh nặng. Để lại Hotarubi đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, khẽ bật cười.

Nói chung sau khi tiến hành một cuộc thảo luận, cuối cùng bên cô quyết định chuyển tới sống tại căn cứ của nhóm Chrollo. Nói là căn cứ thì cao sang quá, nhưng mặc kệ đi. Dĩ nhiên Hotarubi ở chung với Aoi, còn tên hồ ly lông vàng bị ra rìa. Nhìn sơ qua phòng mới cũng sạch sẽ gọn gàng, dù tất nhiên khá chật trội.

Hotarubi nhún vai, khẽ tặc lưỡi. Ổn thôi, cô cũng chẳng phải tiểu thư đài các mà cần phòng to cửa lớn. Thậm chí hồi trước, Hotarubi còn từng ngủ nhiều đêm trên cây vì điều kiện hạn hẹp của chiến tranh, hay chui nhủi dưới cống rãnh không ít lần để trốn tránh kẻ địch. Cuộc sống của các siêu năng lực gia vốn dĩ khắc nghiệt, và những trải nghiệm không mấy tươi đẹp ấy vẫn luôn in sâu trong hồi ức thiếu nữ nhỏ tuổi.

Nhưng nói thật, Hotarubi cũng không ghét những lần ấy cho lắm. Ít ra thì chúng cũng khá kích thích, đem lại cho cô những xúc cảm mới mẻ. Và quan trọng là nhờ chúng, cô mới có thể phát triển nghệ thuật của mình theo chiều hướng hoa lệ, hào nhoáng nhất có thể.

Hơn nữa, dạo gần đây cô đã rất lười biếng khi luôn ở lì trong nhà, chẳng chịu ra ngoài khám phá tìm hiểu. Hotarubi hứng thú híp híp mắt, có lẽ cô sẽ đưa ra vài đề nghị cho những người bạn mới này...

Nhưng trước hết, phải bảo Aoi đi xuống giúp Machi đã. Tốt nhất cô vẫn cần tạo nên ấn tượng đẹp cho họ, không thể chậm trễ được.

-oOo-

Nửa giờ sau.

"Cái, cái quái gì đây?"

Hotarubi Hino trợn tròn hai mắt, ngỡ ngàng nhìn hình ảnh điêu tàn trước mặt.

"Như chị đã thấy đấy, Rubi." Shalnark tiến tới đứng bên cạnh cô, gượng gạo cười ha ha. Và rồi, mồ hôi hắn bắt đầu chảy ròng ròng trên vầng trán. Đừng nhìn Shalnark hắn bằng ánh mắt như vậy, hắn cũng chỉ vừa mới xuống đây thôi!

"Thành thật xin lỗi, đúng là tôi hoàn toàn không có khả năng nấu ăn." Machi Komacine chớp chớp đôi mắt, ngoan ngoãn nhận tội. Hai tay nàng vô thức xoắn vào nhau, dường như tâm tình đang khá bối rối.

Hotarubi day day hai huyệt thái dương, đôi đồng tử nheo lại nhìn căn bếp vốn-rất-bình-yên. Giờ đây, nói nó là một bãi chiến trường quả thật không sai. Thịt khét, rễ cây, mảnh vụn, chai lọ,... rơi vãi đầy sàn, thoạt nhìn vô cùng hoang tàn thảm khốc. Trần và tường nhà cũng dính bết thứ gì đó, và theo phỏng đoán của cô, đây hẳn là gạo, bột mì cùng một đống hỗn hợp nước chấm.

Urgh, nhão nhoét.

"Bang chủ bảo tôi cần chào đón mọi người bằng cách tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng." Machi liền mạch nói, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp, "Nhưng có vẻ như nó không mấy khả quan. Chị thấy đấy, Hotarubi, thức ăn giờ cũng chỉ vừa đủ dùng thôi."

"Ôi ôi..." Hotarubi hoàn toàn bất lực, "... Cứ ra ngoài trước đi, Machi."

"Ừ." Machi cặm cụi lau nốt sàn bếp, quyết đoán xoay lưng bước đi. Trước đó, nàng áy náy, "Xin lỗi nhé, tôi đã thực sự gây nên rắc rối to rồi. Vẫn còn dư chút thực phẩm ở phía bên kia, nếu chị muốn dùng."

"Ái chà..." Shalnark cố rặn ra tiếng cười.

"Ngu ngốc!" Feitan hừ lạnh một tiếng, xoay lưng.

"Aoi này, em không giúp cô ấy à?" Gân xanh giật nảy từng hồi trên trán Hotarubi.

"Em đã cố gắng hết sức."

Aoi Hino xuất hiện, gương mặt vẫn dính mấy vết nhọ nồi. Nhìn cậu vô cùng đáng thương, khi chiếc áo sơ mi trắng tinh đã bị cháy xém lỗ chỗ. Aoi ngoan ngoãn cúi đầu, nói khẽ.

Và cuối cùng, Hotarubi cũng chẳng nỡ trách mắng cậu. Ba người đi ra phòng khách, rất nhanh sau đó, cô khôn ngoan rút ra một kết luận...

Không bao giờ được để Machi Komacine bước vào bếp nữa, tuyệt-đối-không!

"Chà, dường như Machi đã gây nên những phiền toái không nhỏ với cô nhỉ, Rubi thân ái."

Nhác thấy Hotarubi bước ra từ căn bếp, Chrollo Lucifer lập tức mở lời. Trên môi hắn vẫn là nụ cười ôn hòa thường trực, đôi đồng tử thẫm màu lấp lánh. Có vẻ như hắn đang đọc sách, cái dáng ngồi thoạt nhìn cực kỳ quý tộc.

"Có lẽ vậy." Hotarubi nhún vai, cố tình lờ đi cách gọi tên thân mật tới khó hiểu của Chrollo, "Mà thôi, dù sao mọi chuyện đã qua rồi. Thức ăn cũng không kịp làm nữa, ta có mấy viên thực phẩm nén, muốn thử chứ?"

"Ồ, thực phẩm nén?" Chrollo hứng thú nhướn mày.

Aoi nhanh chóng rút từ ngực áo ra một chiếc lọ nhỏ trong suốt. Bên trong nó tồn tại những viên thuốc (?) tròn xoe như bi ve. Chúng có sắc màu trắng đục, nhỏ bé chỉ bằng đồng tử con người. Và Aoi lập tức ném cái lọ cho Hotarubi.

"Đây." Hotarubi nhịp nhàng bắt lấy lọ, lắc nhẹ nó. Tiếng lạch cạch vang lên đến là vui tai, cô nghiêng đầu, "Một viên là no cả buổi, thử chứ?"

Trừ chính chủ Hotarubi cùng với Shalnark, Aoi đã biết trước về sự hiện diện của vật này, còn đâu ai cũng lộ rõ sự hứng thú. Tất cả tiến gần ới quan sát, rồi đồng loạt gật đầu.

"Khoan, ngươi có bỏ độc không?" Feitan săm soi viên nén, đôi mày cau lại như sắp dính vào nhau.

"Không ăn thì biến, vậy thôi." Hotarubi cáu kỉnh, bất cần nhún khẽ đôi vai gầy guộc. Dù không ưa Feitan đi chăng nữa, cô vẫn chẳng thích cảm giác bị nghi ngờ, nó khá gây bức bối và khó chịu. Quả nhiên Mori đại nhân đã đúng, nghiệp là có thể quật tới chiều cao. Thảo nào, tên lùn mắt vàng này lại thấp bé tới vậy.

Hotarubi gật gù thỏa mãn khi đã cảm thấy đỡ hơn với suy nghĩ bản thân. Nhưng tất nhiên cô sẽ không nói ra những lời ấy rồi, bởi chúng rất gây mất hòa khí. Chỉ số IQ của Hotarubi cao chót vót, và EQ vẫn hoàn toàn đủ dùng trong nhiều trường hợp.

... Có lẽ Rubi đã lỡ quên rằng, chính cô cũng chẳng phải loại cao kều gì cho cam.


Trái lại, Shalnark dường như vô cùng cởi mở. Hắn meo meo mỉm cười, âm điệu vui vẻ:

"Có muốn đổi không, Fei?"

"Tch, dẹp." Cuối cùng Feitan vẫn lắc đầu tặc lưỡi, hành động hời hợt ném viên nén vào miệng.

Cứ thế, bữa tiệc chào mừng kết thúc bằng những viên thực phẩm bé tí do Hotarubi tài trợ. Và dĩ nhiên, giấc mộng về thịt rau rượu chè của tên hồ ly lông vàng kia cũng hoàn toàn sụp đổ. Hắn gãi rối mái tóc óng mượt, tiếc rẻ nhún vai. Thôi, dẫu sao hắn cũng không phải dạng người sống chết vì miếng ăn, đợi lần sau vậy!

"Được rồi." Hotarubi Hino phủi váy ngồi xuống ghế bành, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Cô trịnh trọng nói:

"Biết rằng đây không phải giờ lành ngày tốt, nhưng mọi người, hãy giải đáp cho ta một vấn đề. Đó—"

"Không phải lúc thì thôi, hỏi làm quái gì!" Shalnark bĩu bĩu môi, hồn nhiên cắt ngang.

"Mẹ kiếp, Shal, im miệng cho ta!" Hotarubi đen mặt rít lên. Merlin ạ, lẽ ra cô nên dặn dò tên ngốc này trước về vụ việc! Mọi cáu bẳn của ngày dài tích tụ lại, làm Hotarubi gần như muốn bùng nổ. Vốn dĩ, cô đã không phải tuýp người kiên nhẫn.

"Dạ vâng, thưa chị." Shalnark ấm ức cúi mặt. Ủy khuất thật, hắn chỉ nói sự thật thôi mà! Ai ngờ chị Rubi lại bỗng dưng khó ở như vậy...

"Được rồi." Hotarubi hít một hơi thật sâu, cố gắng khôi phục sắc mặt. Ngay tích tắc tiếp theo, tử khí thoáng chốc đặc quánh trong bầu không gian, đem lại cảm giác nguy hiểm đến rùng rợn. Nữ tội đồ cấp S nheo mắt nở nụ cười nửa miệng đặc trưng, ngân giọng, "Các ngươi nghĩ gì về một phi vụ cướp bóc? Ý ta là, cướp của một ông trùm khét tiếng?"

Và câu hỏi ấy, vô tình làm hơi thở nhàm chán nơi phòng khách như nóng rực lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro