Chương 9: Phi vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta... phải mặc cái khỉ này thật sao?"

Khoé môi Hotarubi Hino khe khẽ co giật, mắt nhìn túi đồ cạnh chân Pakunoda.

"Đúng vậy. Theo kế hoạch, ta phải tham dự tiệc mừng thọ của trưởng khu Ba. Cô có sẵn danh tiếng nên được ông ta gửi thiệp mời dự, tất nhiên phải ăn mặc chỉn chu." Nàng gật đầu, nhấc túi giấy trên sàn lên, "Đây là do Machi chọn cho cô đấy, Hotarubi. Yên tâm, sẽ có tôi, Feitan cùng đội trưởng hộ tống cô."

Hotarubi não nề thở dài một tiếng, miễn cưỡng nhận lấy chiếc túi. Cô nói câu cảm ơn với Pakunoda, rồi nhanh chân trở về phòng. Nghĩ bụng, cô lại thấy có chút hứng thú. Đối tác của cô, Chrollo Lucifer là đội trưởng của một nhóm cướp, nghe cũng oai đấy nhỉ. Nếu vậy, Hotarubi hẳn sẽ là thành viên cốt cán chăng?

Thật ấu trĩ, nữ tội phạm bật cười. Nhưng cái ý cười rạng rỡ hiếm hoi ấy nhanh chóng dập tắt, khi mắt Hotarubi Hino chạm phải mớ vải trong túi. Phiền phức thật, cái phi vụ ngu ngốc do chính cô đề ra. Nhưng thân là cựu quản lý cấp cao của quân phiến loạn, Hotarubi sẽ tỏ ra có trách nhiệm hơn.

Dù sao thì, sĩ khí cũng rất quan trọng cho một chiến thắng trọn vẹn.

Hai mươi phút sau.

"Alo alo, chị Rubi dễ thương! Chị làm gì mà lâu thế chị?" Đứng ngoài cửa phòng, tên hồ ly đội lốt người ríu rít gọi. Shalnark cười xán lạn, hắn đang rất háo hức trông thấy bộ dạng của Hotarubi.

"Chờ tý, đừng giục!" Tiếng nói vọng ra từ căn phòng. Nghe giọng điệu, có lẽ chủ nhân nó đang vô cùng khó chịu.

Shalnark nhún nhún vai. Tốt thôi, hắn đã quá quen làm bao cát rồi. Thêm năm phút nữa, cánh cửa bị bạo lực đẩy ra. Miếng gỗ đập vào tường, tạo nên thanh âm đầy thô lỗ.

Tình hình hiện tại là Hotarubi mặt khó ở hơn cả bà thím tới tháng, vầng trán nhẵn nhụi nhăn tít thành một mảng. Shalnark thích thú xuýt xoa - cái tiếng "ồ" đúng người sai thời điểm.

"Ngươi có ý gì hả?" Cô đen mặt.

Merlin ơi, Hotarubi muốn xé nát chiếc váy ngu ngốc này ngay-bây-giờ! Thiết kế kiểu gì mà rõ rườm rà, đi đứng cũng phải khép nép, lại còn rõ nóng nực, chật chội nữa chứ! Không hiểu sao bọn thiên kim tiểu thư lại thích diện, suốt ngày khoe khoang với nhau. Hay là chúng muốn tỏ ra nguy hiểm? Cũng đúng thôi, dạng váy này khó mặc thế cơ mà!

Hotarubi Hino nghĩ vậy, cảm thấy đỡ bực bội hơn hẳn. Trời ạ, chỉ số IQ của cô chắc phải lên đến vô cực rồi!

"Chà, nhìn cô ổn đấy, Hotarubi." Pakunoda bước ra từ căn phòng đối diện, cười cười.

Đúng vậy, quả thực lúc này Hotarubi nhìn cực kỳ đáng yêu. Ngoại hình cô vốn đã tinh xảo như búp bê sứ, nhưng do không quan tâm tới ăn mặc nên ít ai nhận ra. Nay cô diện chiếc gothic lolita bồng bềnh, tóc tai trải gọn gàng, vậy nên dĩ nhiên, các nét đẹp trên gương mặt đều lộ rõ. Hẳn là Machi đã tốn không ít công sức, bộ cánh xinh xắn đến thế cơ mà!

"Sang đây tôi tết tóc cho cô, Hotarubi." Pakunoda xoay lưng đi vào phòng, trước đó nói.

Nghe vậy, hắc tuyến Hotarubi chảy dài. Phiền phức thật! Như này không phải đã ổn lắm rồi sao?

"Hotarubi?"

"Mẹ kiếp, ta đến ngay!"

Nghe Pakunoda gọi, Hotarubi chửi thề một câu. Nhưng cô cũng nhanh chóng chạy sang đó, dù thái độ hơi gắt gỏng.

Được rồi, phi vụ đầu tiên này, nhất định phải thật mỹ mãn...

-oOo-

Sáu người, một đom đóm đã tập trung đông đủ dưới tầng. Hotarubi lúc này vẫn chưa thấy nguôi ngoai. Mi tâm cô nhăn lại, sắc mặt đỏ bừng.

"Ái chà, Rubi, đừng hằn học như vậy!" Shalnark híp híp mắt.

"Ngươi thì biết cái gì!" Cô lần lượt chỉ ngón trỏ vào chiếc gothic lolita trên người, đôi giày búp bê cao gót và mái tóc được chăm chút cẩn thận.

"Nhưng trông rất dễ thương mà!" Shalnark bĩu môi, "Ước gì tôi được hộ tống chị đi..."

Câu sau hắn dùng âm lượng thấp nên khó ai nghe rõ. Hotarubi tưởng hắn không đáp lại, hừ lạnh một tiếng. Rồi cô bắt gặp ánh mắt Feitan đang liếc xéo mình. Do hắn có nhiệm vụ đi theo cô nên cũng phải ăn mặc chỉn chu, chải chuốt đầy đủ. Và có vẻ như Feitan không thích điều này. Tuy nhiên như mọi ngày, miệng hắn vẫn bị che khuất bởi tấm khăn choàng. Nhìn sắc mặt đen kịt của hắn, Hotarubi bèn thỏa mãn thở dài một hơi. Cô đã thấy bản thân được an ủi phần nào.

"Mà tại sao tôi không được đi với chị Rubi?" Shalnark rầu rĩ mãi, cuối cùng quyết định hỏi.

"Ngươi muốn đi với cô ta?" Ánh mắt Feitan lóe lên.

"Không thay đổi nữa, muộn rồi!" Thay mặt Chrollo, Pakunoda hô lên. Nàng khoác trên mình chiếc váy xẻ tà màu đen, dây chuyền lấp lánh ngự trên cần cổ thanh mảnh. Đó là Hotarubi tặng nàng, được làm từ bạch kim quý giá. Những lọn tóc vàng nhạt búi cao, ánh nhìn sắc lạnh mà quyến rũ.

Lần nữa Hotarubi thừa nhận, băng nhóm cô quả toàn mỹ nữ tuấn nam. Không ai xấu xí cả, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng.

Phi vụ lần này được chia làm hai nhóm. Nhóm một gồm Hotarubi, Chrollo, Feitan và Pakunoda. Họ sẽ trực tiếp tới bữa tiệc bằng thiệp mời, nhiệm vụ đánh lạc hướng. Lúc đầu nghe bảo mình phải làm việc này, Hotarubi cũng chẳng hào hứng gì. Bởi lẽ, cô thích xông thẳng vào và làm tất cả nổ tung, tan tành khói sương. Nhưng Chrollo đã từ chối điều đó. Cô là khách mời quan trọng, dĩ nhiên không thể vắng mặt. Hơn nữa, trước đó hắn đã thay cô gửi thư phản hồi rằng nhất định sẽ xuất hiện. Nếu không, một lão cáo già như trùm khu Ba nhất định nghi ngờ.

Nhóm thứ hai gồm Shalnark, Machi và Aoi. Đây là nhóm đột nhập bí mật, cần thủ tiêu hết đám bảo vệ. Lúc đầu Hotarubi cũng tò mò tại sao không cho Feitan sang nhóm này, vì giá trị vũ lực của hắn khá cao. Hóa ra là Chrollo đã có kế hoạch từ trước. Feitan sẽ đi cùng nhóm một, xong tìm cớ rời đi. Hắn lãnh trách nhiệm giết con trai ông trùm, vốn là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Gã này dùng kiếm khá giỏi, nên Feitan mong muốn thử nghiệm. Giết chóc xong hắn sẽ sát nhập vào nhóm hai, cùng họ thủ tiêu đám bảo vệ.

Sau khi nhóm hai giết hết những kẻ đó xong, Machi hoặc Aoi liền bắn pháo sáng. Lúc này nhóm một sẽ không chần chừ gì nữa, và một bữa tiệc máu tức khắc diễn ra...

"Oops, kịch bản hoành tráng đấy!" Hotarubi nghe Chrollo giải thích xong thì thích thú vỗ tay, "Thật không ngờ ngươi cũng sở hữu tài lẻ này, Chrollo!"

"Cảm ơn lời khen dễ thương của cô, Rubi." Chrollo híp mắt cười ôn hòa, "Nhưng mà, phải xem có thực hiện nổi không đã."

Hotarubi bắt gặp ánh nhìn lạnh buốt của hắn, đầu lưỡi đảo qua bờ môi khô khốc. Ánh lửa đánh lách tách trên tay cô, nữ tội đồ để lộ biểu cảm điên cuồng đầy quen thuộc. Cô hơi nới nịt eo, khó thở quá, mong chờ thật!

Hôm tổ chức bữa tiệc chào mừng, họ đã bàn bạc qua. Đối tượng mất mạng trọng điểm là trùm khu Ba, bởi lão là một kẻ hết thời, không có vị thế nhất trong các trưởng khu. Đám thuộc hạ của lão cũng không hoàn toàn sở hữu Niệm lực, phần lớn chỉ là mấy tên vệ sĩ cao to đen hôi. Tuy nhiên vẫn phải cảnh giác, vì từng là một trưởng khu khét tiếng nhất, lão cũng phải có vài lá bài tẩy.

Phi vụ này mà thành công, bảy người ở đây sẽ có vị thế nhất định trong Lưu Tinh phố. Nhưng nếu thất bại, chắc chắn không có kết cuộc tốt đẹp...

Họ bắt buộc phải siết chặt tay nhau, dạo bước miền Địa Ngục ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro